ACOUSTIC RHYTHM – chapter 2

ACOUSTIC RHYTHM
Image

Bản quyền thuộc về: Taak (fanfiction.net)

Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/9049391/1/Acoustic-Rhythm (chapter 1)

Người dịch: Cos D. Sadist

Thể loại: Romance/Drama

Rated: M

Độ dài: 3,778 từ

Tình trạng: đã hoàn thành

Phủ nhận mọi quyền sở hữu trừ bản dịch

LỜI NGƯỜI DỊCH (nói lại không có quên =)): Thân tặng con mụ bạn thân một cách tình ngờ và bất ngờ của tôi nhân ngày kỉ niệm 19 mùa khoai sọ mụ sống trên cõi đời. Thực ra tôi muốn tặng cô đúng 12h đêm cơ mà học về mệt quá, xử lí công việc, game gủng xong 11h16 cmnr. Còn phải dịch lại, sửa lại, hoàn tất lại, vân vân mây mây công đoạn nữa mới xong. Và giờ, đã quá 30 phút và đến khi nó tới tay cô tức là khi cô đọc dòng chữ này thì nó sẽ phải quá đến 40 phút có lẻ, thế nên coi như là kế hoạch bất thành cmnr =))

Thực ra cái fic nó đau khổ lắm nên tôi cố gắng nói chuyện vui vẻ trước đấy cho cô chuẩn bị tâm lí angst nát mồm.

Cô đang mes tôi qua fb cơ mà tôi đang bận up nên không trả lời được, xin lỗi nhé =))

Chúc cô lúc nào cũng tửng như bây giờ, ngày một đẹp trai hơn nhưng không đẹp trai quá tôi, và chúc cho hè này chúng mình sớm hội ngộ =))

Và thôi khỏi dông dài, bắt đầu (tiếp) nào…

__________

Chương 2:

Nến cháy. Cháy như cơn thịnh nộ, bùng lên đầy giận dữ. Cả ngàn ngọn nến được đốt cháy bởi sự thù hận nguyên thuỷ. Chúng sáng lên trong bóng tối, bao phủ căn phòng bởi thứ ánh sáng ma quái mời gọi cái chết. Hắn nhìn thấy thần chết, đang nằm đó trong cỗ quan tài của cô ta, im lặng như một cái xác. Cô ta là một cái xác. Người con gái một thời xinh đẹp ấy, giờ chỉ còn là một mớ thịt lạnh ngắt nằm giữa bốn bức vách quan tài. Hắn chìa tay, những ngón tay mang hình xăm uốn lượn khẽ khàng giữa những lọn tóc đã bị rút hết sự sống.

Làn da cô ta giờ trắng bệch và cứng đơ như một khối thạch cao, không sức sống, không di chuyển. Cô ta đã chết, và bỏ lại cõi trần tất cả những kỉ niệm khép kín trong cái vỏ ấy.

Đôi mắt cô ta nhìn hắn với sự thù hận đầy thương hại. Mắt cô ta. Cặp mắt ấy.

Trafalgar Law đâm thẳng vào mắt cô ta.

_____________________________________

Giật mình tỉnh giấc, cơ thể hắn có cảm giác rã rời trước khi những cơn đau ê ẩm liên tiếp trút xuống như mưa. Ngay khi hé môi để thở, hắn chợt nhận ra mình đang bị bao vây bởi ba thứ vốn đã vô cùng quen thuộc trong đời mình – đau đớn, kiệt quệ và một căn phòng trống rỗng.

Vài cái chớp mắt nhẹ giúp hắn tập trung hơn khi đầu óc mình vẫn đang lãng đãng ở nơi nào đó ngoài thế giới này. Tâm trí hắn như đang lọc lừa, khiến hắn phân vân không biết thứ mình đang nhìn thấy là cái gối, hay một gương mặt nhuộm trắng xoá. Cố làm lơ cái cổ đang cứng đờ của mình, hắn nhỏm người ngồi dậy, chỉ để nhận ra bị ghì xuống bởi sức nặng của tấm chăn dày. Hắn phải thừa nhận là tấm chăn đó xấu tệ hại, thứ màu sắc u ám khiến cho cặp mắt hắn sầm xuống.

Cảm giác thật sự khá thú vị khi biết rằng có lẽ Kid đã giết được hắn bằng cách làm hắn ngạt thở với đống chăn này. Một phần trong Law thầm cảm ơn vì gã đã không vứt hắn ngủ vạ vật ngoài ghế bành, hắn cực kì ghét bị lạnh. Nhớ lại mình đã thiếp đi như thế nào khi được Kid băng bó cánh tay; Law nhìn chằm chằm vào những nỗ lực nghèo nàn của tay tóc đỏ khi cố sơ cứu cho hắn, với lớp băng mỏng thít chặt lấy những ngón tay dập vỡ.

Cơ thể hắn phản ứng nhè nhẹ với một thứ mùi gần như dầu xức giảm đau. Trafalgar khép mình lại trước cảnh tượng quen thuộc đó. Ngước lên đồng hồ, những con số báo hiệu thời gian đã chìm sâu vào màn đêm lúc 3h sáng. Điều này cũng khiến hắn nhận ra mình đang cởi trần, nằm bán khoả thân trên giường của Eustass Kid.

Law khịt mũi.

Rời khỏi giường mang lại nhiều khó khăn hơn là hắn nghĩ, cơ thể vẫn còn mệt rã rời, và hắn nhận ra màn đêm lạnh hơn rất nhiều khi bước ra khỏi hơi ấm trong tấm chăn đắp. Hắn bị thôi thúc quay trở lại chỗ cũ trên giường, và băn khoăn suy nghĩ xem liệu cách thức giết người của Kid có hoạt động hay không, nhưng nỗi đau và những kỉ niệm quá khứ dày vò hắn khi nghĩ về Eustass khiến Law đứng lên, ra ngoài và đi tìm tên tóc đỏ.

Đó không hoàn toàn là một công việc khó khắn, tất cả những gì Law phải làm là đi theo âm thanh phát ra từ cái TV của Kid, thứ âm thanh vang vọng khắp hành lang từ ngoài phòng khách. Hắn vẫn thường luôn cằn nhằn về việc Kid đi ngủ mà để TV mở liên hồi.

Một luồng ánh sáng xanh mờ ảo bao phủ khắp căn phòng, trông thật kì dị khi nhìn từ một góc độ khác. Trafalgar gần như không gây ra chút tiếng động nào khi hắn lướt nhẹ qua căn phòng bừa bãi, cẩn thận không đá phải một lon redbull rỗng không. Hắn tìm thấy Eustass Kid nằm dài trên cái ghế sofa bọc nhung, với chiếc điều khiển TV gần như tuột khỏi những ngón tay buông lỏng, sẵn sàng rơi xuống nền nhà bất cứ lúc nào. Ánh sáng từ màn hình TV đổ nghiêng xuống, tạo nên những mảng tối đen trên thân hình vạm vỡ.

Như thường lệ, Eustass ngủ quên với kênh discovery bật sáng trên màn hình. Law bật cười khẽ với con người ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn cẩn thận để không đánh thức gã, và tự luồn thân mình vào vòng tay bên dưới tấm chăn. Một tiếng gầm gừ ngái ngủ thoát ra từ họng Kid, cặp mắt gã hé mở nhìn xuống cơ thể di chuyển bên cạnh mình. Tay tóc đỏ không từ chối cái ôm siết bên sườn, làn da mềm mại để lộ ra cho chính hắn và cả kẻ kia.

Kid khẽ gầm gừ khi hai cánh tay thanh mảnh choàng qua ngực hắn. “Nếu không định ngủ trên giường nữa, cho phép tao được trở lại đó.”

Law bật ra một âm thanh, nghe nửa như tiếng cười khúc khích, nửa như tiếng nấc vô thanh.

“Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu cùng ngủ trên đó với tôi.”

“Mày đang trở nên cực kì khó chịu đấy.”

“Cậu thật sự ghét tôi đến thế, hay chỉ là cậu đang cố tin rằng mình phải căm ghét tôi?” Đó là một thoáng tò mò hơi chân thành, khi Trafalgar hỏi một câu hỏi thực sự nghiêm túc và hắn băn khoăn không biết đâu là câu trả lời mình sẽ nhận được. Có đến một phần tư linh hồn hắn lúc này, kì lạ thay, đang thất vọng tràn trề.

Hắn đã ngã xuống vực sâu và đau khổ đến mức nào rồi?

“Eustass,” Law cất tiếng gọi, “Kid.” Hắn ngừng lại. Đó gần như là một âm thanh vô điệu cứ lặp đi lặp lãi mãi trong đầu hắn. Hắn có thể làm điều đó mãi nếu như con người ấy tha thứ cho mình, nhưng tiếc thay, điều đó hoàn toàn chẳng thể xảy ra.

“Đừng cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn của tao nữa Trafalgar. Tao đã dồn nén nó đến cùng cực khi để mày bước chân vào đây rồi.”

Nhắm mặt lại một lần nữa, Kid cố ép cơ thể mình lãng vào thế giới của những giấc mơ. Không dễ gì làm được điều đó, bởi một bàn tay đã vượt qua những rào cản của gã, chạm đến gò má gã mà vuốt ve thật nhẹ nhàng. Hành động ấy gợi lại bao nhiêu kỉ niệm, những mảnh vỡ mà đã từng có thời gã xem như những điều đáng quý nhất trong cuộc đời mình.

Những ngón tay mơn trớn dịu dàng trên môi gã, gò má, bên dưới cặp mắt và sống mũi gã. Với một chút thay đổi, đôi môi mềm mại xuất hiện, khẽ đặt lên sống mũi gãy của gã một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Ngọt ngào đến mức nó khiến gã muốn đẩy kẻ kia trở lại. Thật kinh tởm, khủng khiếp, thật gớm guốc. Một cảm giác không mời gọi bao trùm lên nỗi tức giận của gã, và gã không thể nào chống lại được nó.

Tất cả chỉ còn là quá khứ. Gã không có lí do gì để mà nổi giận lúc này cả, điều ấy nghe thật ấu trĩ. Nhưng cố kìm nén cơn thịnh nộ lúc này chẳng phải điều đơn giản.

Một cánh tay trắng nhợt phản ứng lại cú va chạm nhẹ đó, giơ lên và ngập ngừng vài giây trước khi kiên quyết nhắm xuống cần cổ thanh mảnh của kẻ đối diện, nắm chặt lấy nó và ấn mạnh xuống. Màu đỏ hoà lẫn vào sắc xám nhợt nhạt, duy nhất chỉ có đôi đồng tử u ám đáp lại ánh nhìn chằm chằm của gã. Đôi mắt ấy, chúng không bao giờ thay đổi.

“Eustass, tại sao cậu vẫn để tôi vào?” hắn hỏi, đôi mắt xám vô hồn. Kid cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim Law rung lên qua những mạch máu dưới lớp thịt trên cổ hắn, nhịp nhàng như giai điệu tích tắc của đồng hồ. Giống như một cái máy đếm nhịp đều đặn.

Kid không có câu trả lời cho câu hỏi mà hắn không biết. Hắn đã ngừng quan tâm từ lâu lắm, chính xác hơn là năm năm rồi.

“Tôi biết cậu muốn tôi chết. Cậu vẫn đang tức giận vô cùng, thậm chí cậu còn không hề thoả mãn sau khi giết tôi rồi nữa.”

Lời thì thầm của hắn thoảng qua tai gã, tạo nên cảm giác buồn buồn khó chịu. Kid tiếp tục nhìn xoáy vào con người ấy, những ngón tay gã siết chặt quanh cần cổ hắn.

“Mày còn sống.” Eustass trả lời.

“Cậu chỉ đang làm trò ngu ngốc khi cố giết tôi như vậy thôi.” Một giọng người trầm trầm thoát ra từ đôi môi hắn. Khoảng cách giữa hai đôi môi thu hẹp, gợi nhớ lại cảm giác về một thứ gì đó sắc nét vô cùng. “Eustass Kid. Cậu bẻ gãy cánh tay và xương sườn tôi. Thậm chí cậu gần như đã có cơ hội bẻ cổ tôi, và tôi đã suýt bị mù. Và trên hết, cậu đã bắn tôi, để lại trên bụng tôi một cái lỗ toang hoác tròn trịa.”

Law rên rỉ, khẽ nhấc mình lên để cho ánh sáng làm lộ ra vết sẹo nằm hằn bên trên da hắn. Đôi chân hắn cuốn vào chân Kid, phần dưới cơ thể hắn chầm chậm hạ xuống, khiến cho vết sẹo chạm vào da con người đối diện mình. Đường màu đỏ tái chạy dọc trên làn da màu ô liu của hắn khiến cho khung cảnh càng thêm phần khủng khiếp.

“Eustass Kid. Cậu làm tan vỡ trái tim tôi. Cậu xé nát nó ra thành từng mảnh vụn. Tôi cho phép cậu làm tôi tổn thương.”

Kid thở dài. One, two three. Eins, zwei, drei. Un, deux, trois. Unno, due, tre. Uno, dos, tres.

Gã cảm thấy hơi thở của hắn hoà lẫn với nhịp điệu của chính mình. Một phần trong gã thôi thúc muốn gạt nó ra và giết hắn. Gã muốn giết hắn. Gã muốn bẻ nát từng phần trong cơ thể hắn.

Và đôi mắt ấy vẫn tiếp tục gợi cho hắn về những kỉ niệm năm xưa. Vẫn đôi mắt ấy và những câu nói ấy. “Vì tôi yêu cậu.”

“Tao đã nói rất rõ ràng rồi, tôi căm thù mày. Tại sao mày vẫn cứ ám ảnh tao, Trafalgar? Tao không muốn giết mày hai lần.”

“Tại sao chứ? Cậu nói cậu căm ghét tôi, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta vẫn như là một đôi.” Law ngâm nga, áp mũi mình vào sống mũi lạnh ngắt của Kid. Đó là một tác động đơn thuần. Và buồn thay, đó là một tác động bị từ chối.

Cặp mắt trừng trừng lúc nãy không có chút phản ứng gì. Kid gừ thẳng vào mặt Law, bằng mọi xúc cảm gã có, hàm răng nhe ra cố kìm nén nỗi hận thù. Thật ngớ ngẩn, gã nghĩ thế. Quá khứ là quá khứ. Gã chỉ đang tự làm rối tung đầu mình khi cố gắng quên mọi thứ đi. Tất cả những năm tháng ấy gã dành ra chỉ để tẩy xoá quá khứ.

Và hắn xuất hiện, khiến cho mọi nỗ lực của hắn trở về công cốc.

“Đáng ra hôm đó mày phải chết!” Kid nhắm mắt lại, đầu hàng.

“Đang cảm thấy tội lỗi sao? Đó là lí do cậu cho tôi vào nhà?”

Vì một lí do nào đó, Eustass luôn muốn nghe tiếng cười của hắn. Trafalgar Law có đến hàng trăm điệu cười và tiếng cười khác nhau. Điệu cười riêng khi hắn buồn, cô độc, hay khó chịu. Điệu cười khác khi hắn hài lòng, vui vẻ, hoặc đang trong tâm trạng muốn làm tình.

“Để tao yên, Trafalgar.”

Kid lăn sang với đôi mắt nhắm nghiền, bỏ tay khỏi cần cổ Law. Quay lưng lại với kẻ đó, gã cố gắng làm lơ những ngón tay trườn nhẹ trên lưng, vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ vô hình.

Hoặc có lẽ, hắn đột ngột lên tiếng, cặp mắt cong xuống thành hình trăng lưỡi liềm đầy đe doạ. “Mày vẫn còn yêu tao. Phải, điều đó nghe có lí hơn rất nhiều. Tao vẫn là người yêu mày hơn hết thảy. Và tao vẫn yêu mày, ít nhất là, yêu mày nhiều hơn con đàn bà đó.”

Lúc ấy, đương nhiên, Law đã châm ngòi cho một thùng thuốc nổ. Hắn biết mình đang liều lĩnh đi trên lớp băng mỏng, nhưng hắn không thể ngăn mình khỏi làm cho Kid nổi cáu được nữa. Sự tức giận từ phía Kid luôn khiến hắn phấn khích. Nhưng có lẽ giò đây giận dữ chỉ còn là sự nói giảm nói tránh. Điên cuồng sẽ là từ ngữ chính xác hơn để miêu tả cảm giác của Kid lúc này.

Cặp mắt đó liếc xéo nhìn hắn, đột ngột mở lớn trong thoáng chốc. Những móng vuốt nắm lấy mái tóc đen, ấn xuống và nhận lấy một tiếng rít đau đớn thoát ra từ khoé môi Law. Cơn đau nhói buốt đến tận xương, nhưng nó cũng giống như một liều thuốc gây nghiện mà hắn không thể ngừng sử dụng. Mỗi lời hắn nói ra chỉ khiến cơn giận của Kid ngày một sôi sục hơn.

“Ow, không hay chút nào.”

“Thằng chó chết, sao mày dám nhắc đến cô ấy ở đây?”

Điều đó đã khiến cho mọi thứ giữa họ tan vỡ; đau đớn tới mức nó khiến Law hít sâu. “Ô, tao vừa mới chạm nọc ai đó sao? Tuyệt vời. Mày đã chịu chú ý đến tao rồi hả, phải không?” Hắn khạc ra, bật cười điên loạn khi cơn đau thống lĩnh toàn bộ cơ thể mình. Đau đớn hoàn toàn chẳng có lí do.

Quay ngược về quá khứ của hắn, khi Law chứng kiến cảnh lũ trẻ con ném mèo từ nóc nhà xuống đất để làm vui. Đoán xem con nào sẽ chạm đất đầu tiên, hay cuối cùng, hay con nào sẽ gãy xương nhiều hơn hết thảy. Thứ tâm hồn thối nát méo mó và nụ cười biến dạng bệnh hoạn in hằn trên mặt chúng, phải rồi, cảm giác đúng y như khi chứng kiến lại cảnh đó. Chỉ có điều, lúc này đây, hắn mới là kẻ đeo nụ cười điên loạn ấy trên mặt.

“Con khốn đó gào thét lên với tao, van xin tao tha mạng cho nó. Lạy lục, khóc lóc.”

“Câm mồm!”

Kid thét lên, nhấc mạnh cái đầu trong tay gã và lẳng nó xuống sàn nhà dưới ghế sofa. Cơn choáng bao trùm khiến đầu hắn tối sầm lại, bị va mạnh vào tấm thảm bên dưới khi những ngón tay trắng nhợt xuyên vào mái tóc đen bù xù của hắn.

“Nó vẫn chỉ là một đống thịt uỷ mị và yếu đuối, cho đến tận những giây cuối cùng.” Giọng hắn tựa lời phán quyết, như những móng tay đen ngòm xuyên qua trái tim đang rung lên từng hổi của Kid. Adrenalin dồn dập trào lên, và tất cả những gì gã cố kìm nén bấy lâu, vỡ oà trong giây lát.

Một nắm đấm lao thẳng vào giữa ngực hắn. Đó là cú đấm bất ngờ, ngay cả Trafalgar Law cũng trợn trừng mắt đầy ngạc nhiên khi thấy sống mũi mình be bét máu, và máu tràn ra ngoài bờ môi rách nát. Mùi máu tanh khẳn đổ đầy các giác quan của hắn. Nó làm hắn tê liệt như thể đó là nọc độc của một con rắn viper. Thứ chất lỏng trào ra từ gương mặt hắn, nóng bừng như đốt cháy vùng da, nơi mà nắm đấm của Kid hạ xuống.

Ouch, Law cong môi, một tiếng cười khùng khục bật ra từ trong họng hắn. Chú ý đến tao và nhận chìm tao đi. Dù đó có là sự căm ghét cũng chẳng sao, hắn vẫn được gã chú ý đến, và thà thế còn hơn là không gì cả.

“Ngừng ngay mấy trò đó của mày lại. Tao phát ốm lên với chúng rồi!” Gã đàn ông tái nhợt gằn giọng, chỉ để nhận lại một câu trả lời bằng nước mắt. Kid lùi lại, cặp mắt gã nháng lên ánh nhìn từ cú sốc khi chứng kiến thứ chất lỏng trong vắt trào ra từ khoé mắt Trafalgar Law. Law trông còn có vẻ bất ngờ hơn bội phần khi nhận ra điều đó, những ngón tay hắn run lên trước ý nghĩ chính mình đang khóc.

Với đôi môi rách nát cố lầm bầm những lời vô thanh, Trafalgar hoảng hốt trước cảnh tượng những giọt nước mắt thay nhau trào xuống trên gò má mình. Chúng uốn cong chảy theo gương mặt đẫm máu, cảm xúc lạnh giá nhìn trừng trừng vào Eustass Kid.

“Tôi…” giọng hắn vỡ vụn, “…vẫn luôn yêu cậu.”

Hắn đang khóc vì cái gì chứ, Law hoàn toàn không biết. Hắn không có một khái niệm nào, chẳng có chút manh mối nào. Nhưng hắn chợt cảm thấy buồn, và nỗi cô đơn đột ngột ập đến phá tan mọi rào cản trên gương mặt lạnh lùng trước đây của hắn. Trafalgar Law không như những người bình thường, kể từ khi Eustass Kid biết hắn, thì bất cứ quy luật nào đúng với một cơ thể sống bình thường đều không thể đem ra áp dụng được cho hắn.

Với tất cả đống lộn xộn cùng ập đến đó, Kid như cứng đờ lại ở nơi gã đang đứng. Sững sờ, với một nắm đấm vấy máu – cảnh tượng ấy như một lời cảnh báo dành do gã. Hai cánh tay vươn lên, bao lấy Eustass, ôm choàng lấy cổ gã và kéo gã xuống. Gã không làm gì cả, để mặc cho đôi môi của Law áp vào môi mình, tuyệt vọng nhấn chìm trong một nụ hôn xoắn vặn theo từng phút giây, khi thân hình mảnh dẻ từ từ quấn quanh cơ thể vạm vỡ hơn của gã.

I still love you

I love you.

“Và tôi sẽ khiến cậu yêu tôi như xưa.”

____________________________

Đó đáng ra là một ngày mưa, nhưng hoá ra lại chẳng phải. Không nắng, nhưng mưa cũng không hề rơi. Mọi thứ lơ lửng ở giữa, với một bầu trời xám xịt, không ánh sáng mặt trời. Cảm giác như tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết ấy từ chiều hôm qua, và họ phải cố làm điều gì đó để khắc phục sự thật là ánh nắng đã không chạm tới đây suốt ba ngày nay rồi.

Thế nhưng, có một kẻ đang đứng trên hết thảy những người khác, bộ đồng phục trên người là hoàn toàn vô dụng trong việc khiến hắn hoà mình với đám sinh viên năm cuối xung quanh đang la hét ỏm tỏi trong buổi lễ chào khoá mới. Cao, thanh mảnh và ăn mặc theo một phong cách kì dị đến khó chịu, gã thanh niên trẻ tuổi đeo trên mắt một cặp kính mát hiệu Jackie O’sunglasses, giữa một ngày trời âm u. Hắn đứng đó, với những ngón tay gõ nhẹ lên đùi một giai điệu ảo não ngân nga như rên rỉ từ đôi tai nghe đang đeo.

Cái áo sơ mi nhàu nhĩ để lộ một phần nhỏ làn da màu olive ngọt dịu giữa những cái cúc không cài, và một lớp áo khoác lông che phủ cánh tay hắn. Có thể thoáng thấy vài nét của những hình xăm trải đều trên bắp tay và giữa những ngón tay. Cặp chân dài thanh thoát chạm xuống mặt sàn, qua đôi giày mũi nhọn, đế cao cỡ 2 inch.

Không một ai dám lại gần hắn, tai tiếng của hắn lan toả mạnh tới nỗi làm đặc quánh lại bầu không khí xung quanh. Có một gã thanh niên vạm vỡ ngồi ở phía lối vào hội trường, bị bao vây bởi đám ma mới, cặp mắt đỏ như máu của gã như đóng băng lại và bị hút vào hình ảnh của tay sinh viên năm cuối đằng kia. Một nụ cười kì quặc vẽ ra trên gương mặt gã, tưởng như gã đang săm soi một vật thể lại, chưa từng giống với thứ gì mình thấy trước đây.

“Đó, tên đó là Trafalgar Law. Đừng bao giờ trò chuyện với hắn, đừng bao giờ nói bất cứ điều gì với hắn. Hãy coi chừng tên đó nếu bạn còn yêu chính bản thân mình. Khiến hắn gặp rắc rối trong một ngày, và hắn sẽ biến cả cuộc đời bạn thành bể khổ. Với hắn, mọi người đều chỉ là những con côn trùng đáng thương nằm đó chờ đợi bị nghiền nát dưới gót giày hắn.”

Đó là luật.

Đừng bao giờ trò chuyện với hắn, đừng bao giờ cản đường hắn. Đừng khiến hắn thích bạn, nhưng cũng đừng làm gì để hắn ghét bạn. Và, mặc kệ tất cả, Kid vẫn ngây người ra nhìn, không thể nào rời mặt khỏi con người kia. Đó là lần đầu tiên gã tận mắt nhìn thấy hắn, và hình ảnh đó khiến cho từng phần trong gã rung động, cả về suy nghĩ lẫn linh hồn.

Có lẽ lúc ấy, gã đã không thể nói được cảm giác ấy là gì. Nhịp tim gã đập mạnh hơn, và đôi mắt gã mắc kẹt lấy thân hình u ám ấy.

“Người đó…thật đẹp.”

Và Eustass Kid, lần đầu tiên trong cuộc đời, ngã nhào vào vòng xoáy của tình yêu.

Từ đây, nó bắt đầu.

Câu chuyện nhỏ bé đau thương của cả hai.

 

One thought on “ACOUSTIC RHYTHM – chapter 2

  1. Lonely Leaf says:

    ; A: cái fic thật hay đến nỗi mà t không biết phải nói gì, hơn nửa cuối của cái fic t phải đọc lại tới 3 lần ; A:

    Cám ơn c rất nhiều vì đã dịch một cái fic hay tới vậy và giọng văn cũng rất tuyệt nữa ; A:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s