CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 2

Chương 2: Cuộc gặp gỡ.

Hai người đàn ông bước đi song song trên vỉa hè. Nơi mà họ hướng tới: đại học Sabaody. Người mà họ cần gặp: Trafalgar Law. Và kẻ đó là người như thế nào: không một ai trong số họ dám chắc.

Một trong số hai người đang nói, người đàn ông với mái tóc vàng dài bù rối đang kể cho người còn lại, một gã cao lớn tóc đỏ rực như ngọn lửa, và đôi mắt ánh lên vẻ háo hức, về con người mà họ sắp gặp.

“Đừng có đổ lỗi cho tớ nếu không có được một mối quan hệ tốt với gã kia đấy nhé.” Killer nói. “Tớ chẳng biết gì nhiều về hắn ngoài những lần tình cờ gặp ở phòng thí nghiệm. Chính cậu là người muốn có cuộc gặp này đấy nhé!”

“Nếu chúng tớ không có quan hệ tốt, thì giải quyết cũng nhanh gọn thôi mà. Tớ có thể “bang” hắn bất cứ lúc nào tớ muốn, ý tớ là, hắn tồi tệ đến mức nào chứ.” Kid cười khẩy khi nhận thấy những nét lo lắng của bạn mình. “Không, tớ đùa về vụ “bang” đấy. Mà cậu chắc phải có lí do nào đó mới ngăn tớ dây vào hắn chứ?”

“Thật khó mà diễn tả được con người của hắn.” Killer lèm bèm. “Có thể hắn hơi, ừm, quá khoa học? Cậu phải tưởng tượng hắn đem cho một người bạn của mình uống thử một loại thuốc thí nghiệm, không phải vì hắn có ác ý đâu, mà chỉ đơn giản là vì hắn chỉ muốn thử xem thuốc đó có tác dụng thế nào lên con người thôi. Anh bạn Penguin tội nghiệp…mà thôi bỏ qua đi. Cậu hiểu không? Hắn không phải dạng có dã tâm giết người ta, chỉ đơn giản là vì hắn luôn muốn hướng đến sự chính xác tuyệt đối trong một môn khoa học. Và thậm chí, hắn sẵn sang thấy cơ thể mình ra làm vật thí nghiệm nếu cần. Dường như hắn có một niềm đam mê với những kiến thức thật chính xác và rõ ràng.”

“Thế thì tốt chứ sao?” Kid nói. “Ý tớ là, luôn cần phải có sự chính xác. Giống như khi cậu sửa chữa một cái gì đó, không thể nào hai bánh răng lại không trùng khít vào nhau được, đại loại thế.”

“Đương nhiên là thế.” Killer liếm môi khô rang. “Nhưng đôi khi niềm đam mê của hắn bị đẩy lên quá mức cần thiết. Cậu có tin được là tớ đã từng thấy gã đó cầm gậy đi đánh những cái xác trong phòng mổ không?”

“Đánh những cái xác? Để làm quái…”

“Thì đó.” Killer ngắt lời Kid. “Và khi tớ buột mồm hỏi, hắn bảo rằng hắn muốn tìm hiểu xem thân xác con người có thể bị méo mó đến mức nào. Chính mắt tớ trông thấy đấy.”

“Thế cậu bảo hắn không học ngành y ừ?”

“Có Chúa mới biết hắn học ngành quái gở gì.” Killer lầu bầu. “Gã đó thực sự rất quái dị. Mà thôi, chúng ta cũng đã tới đây rồi, tớ nghĩ là tớ sẽ để cho cậu tự tìm hiểu về gã này đi thôi.”

Họ bước qua cánh cổng trường đại học, đi men theo một dãy dài những bồn cây tới một hành lang hẹp và sâu hun hút. Không khí im ắng của khuôn viên trường đại học dường như đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, và Kid cảm thấy sự tò mò thôi thúc dâng lên trong mình. Bốn đôi chân tiếp tục bước dọc hành lang, trên những viên đá hoa lát sàn, tạo ra âm thanh “lộp cộp” vang vọng rất lớn khi dội lại từ những bức tường cao vút sơn trắng. Họ cứ đi như thế, im lặng, để rồi cho tới khi Kid tự hỏi phải chăng cái hành lang này sẽ kéo dài đến vô tận thì hai người dừng lại trước một cánh cửa đóng kín có ghi chữ “Phòng thí nghiệm” ở bên trên. Cánh cửa nằm ngay cuối hành lang dài, có phần nào hơi tách biệt so với những phòng khác.

Killer đẩy cửa bước vào, theo sau là Kid. Đó là một căn phòng có trần cao, chai lọ chất ngổn ngang trên những chiếc bàn rộng và thấp. Rải rác đây đó là những bình thót cổ, bình cổ xoắn, ống nghiệm, đèn cồn, hoá chất, và hơn một ti tỉ những món đồ khác mà người ta vẫn thường hay thấy trong những phòng thí nghiệm. Trong trường hợp này, là Killer thường hay thấy. Kid biết bạn hắn trước khi xung quân đã từng có thời là bác sĩ, chỉ có hắn là người duy nhất chưa từng đặt chân tới một phòng thí nghiệm bao giờ. Mùi hoá chất, cũng như tất cả những thứ khác ở đây, đều xa lạ với hắn. Hắn đảo mắt vòng quanh, và nhận ra con người duy nhất đang làm thí nghiệm đứng ở góc phòng.

“Tôi tìm ra rồi!!” Gã đàn ông reo lớn khi thấy bóng hai người bước vào. “Tôi tìm ra rồi!” Hắn nhảy cẫng lên và lao về phía Killer với một ống nghiệm trên tay, đôi mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ được quà.

Và sự thật là, gã đó đã làm hắn choáng váng hồi lâu.

Theo như những gì Killer miêu tả, Kid đã hình dung ra cái người có thể là bạn cùng phòng tương lai của hắn trông giống như một học giả, một con mọt sách chính cống, với mái tóc lùi xùi, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, và không thể quên được, cặp mắt kiếng dày cộm nặng trình trịch ốp lên gương măt hốc hác xanh xao. Hắn cũng đã mường tượng ra một gã đàn ông béo ú vì ít hoạt động và học hành suốt ngày, với cái mũi bóng và to như thể đang hít ngửi sách chứ không phải đọc sách, và đương nhiên rồi, thứ không thể thiếu là cặp đít chai ôm chặt lấy hai sống mũi kia.

Cả hai hình ảnh trên đều sai bét với con người mà hắn đang nhìn thấy.

Đó là một người đàn ông cao ráo, không cao hơn Killer bao nhiêu và vẫn thấp hơn Kid, nhưng đó là một chiều cao đủ để gọi là đáng tự hào. Mái tóc đen dày dường như được cố tình làm cho hơi bù lên có vẻ hợp đến kì lạ với gương mặt thanh tú. Lông mày cong, đôi mắt màu khói lấp ló ánh thông minh, bên dưới mắt là hai quầng thâm không thể che dấu, và thành thực mà nói thì, chúng dường như chỉ để làm cho gương mặt ấy thêm phần hấp dẫn. Da rám nắng, trái ngược hẳn với màu da trắng bóc của Kid, gã này có một nước da màu mật ong như màu da đặc trưng của dân miền nhiệt đới. Vai nhỏ, thân hình thon gọn nhưng trông không kém phần săn chắc, ít nhất đó là những gì Kid thấy hằn lên bên dưới chiếc áo hodie với hai màu đen vàng kì quái. Đôi chân dài, thẳng và mảnh mai đến bất ngờ, có lẽ chẳng thể tin được nó thuộc về một người đàn ông. Kid cũng để ý thấy những hình xăm, một thứ mà hắn hoàn toàn không hề nghĩ sẽ nhìn thấy ở con người này. Trên mỗi khớp ngón tay thanh mảnh là một chữ cái, xem nào, Kid nhíu mày , D-E-A-T-H, trên cả hai bàn tay đều có hình xăm từ “death” rất rõ ràng. Mu bàn tay hắn cũng có xăm một hình mà Kid không hiểu ý nghĩa, và dọc theo cánh tay cũng có những hình xăm, có lẽ là biểu tượng cho một giáo phái hay một cái gì đó. Ánh mắt Kid rơi vào chỗ cổ áo để hở, và hắn nhận ra ngay cả trên ngực của tên này cũng có hình xăm, dù đa phần đã bị làn vải áo che khuất.

“Đây là Eustass Kid. Ờ…cậu có nghe tớ nói gì không đấy?” Cú vỗ vai mạnh của Killer kéo Kid trở lại với thực tế, và hắn nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cổ áo của người đối diện. Đỏ mặt, Kid đảo mắt ra chỗ khác, rồi khẽ ho vào nắm tay.

“Er herm, rất vui được gặp anh.” Kid nói, chìa tay ra với người đối diện. Đôi mắt đỏ của hắn trong một khoảnh khắc bắt được ánh mắt màu xám kia, và bốn mắt họ gặp nhau trong một thoáng im lặng vụng về.

“Trafalgar Law, rất hân hạnh.” Law đáp lại, và hấp tấp siết chặt lấy bàn tay rắn chắc phía trước, mạnh đến nỗi khiến Kid gần như không chịu nổi. “Vừa trở về sau trận chiến ở Newworld, phải không? Nó thật khắc nghiệt, nhìn xem nó đã làm gì với anh này. Như tôi vẫn thường nói, những gã tiểu đội trưởng ở Newworld luôn phải là những kẻ chịu thương tích nặng nề nhất.”

“Phải. Thật sự thì….khoan đã…” Kid giật mình lùi lại, bỏ bàn tay của Law lơ lửng trong không trung. Gã bác sĩ tóc đen khẽ cau mày với hành động đột ngột đó.

“T-tại sao anh biết?” Kid ngạc nhiên hỏi. Hắn chưa hề nói gì với tên này về Newworld, và thậm chí là cả cái chức tiểu đội trưởng của hắn cũng chưa hề được đề cập đến. Kid liếc sang Killer. “Cậu nói với anh ta, đúng không?”

“Không.” Law nói trước khi Killer kịp mở miệng. “Đây là lần đầu tiên tôi biết về anh.”

“Đúng thế đấy.” Killer khẽ gật đầu, và ném cho Kid một cái nhìn với hàm ý còn-nhiều-điều-nữa-mà-cậu-sẽ-ngạc-nhiên-đấy.

“Thế tại…”

“Chẳng có gì là quan trọng đâu mà.” Law phẩy tay mỉm cười. “Câu hỏi bây giờ là dành cho Hemogrobin. Rồi các anh sẽ thấy, khám phá của tôi có ý nghĩa đến mức nào.”

“Hemogrobin?” Kid hỏi, có phần hơi choáng váng. Killer đảo mắt. “Cậu không nghe những gì hắn vừa nói à?”

Làm thế quái nào chứ? Hắn nói khi nào chứ? Aaaa…. Kid sực nhớ lại lúc trước. Có vẻ như Law đã nói điều gì đó, về việc tìm ra cái gì đó. Nhưng lúc đó mình đang mải nhìn…MÌNH ĐANG MẢI NHÌN CÁI GÌ VẬY? CHUYỆN QUÁI GÌ…?

 

“Một chất sẽ phản ứng với hemogrobin, và chỉ hemogrobin mà thôi.” Law cười sung sướng, nhắc lại cho người bạn tóc đỏ mới quen của mình. “Thật tuyệt phải không?”

“Ư…ưm, rất tuyệt!” Kid ngập ngừng. Hắn có hiểu biết đôi chút vê y khoa đủ để hiểu Hemogrobin là cái gì, nhưng mà… “Tôi cho rằng đây chắc là một thí nghiệm rất lý thú về hoá học, một khám phá rất hay, nhưng mà, trong thực tiễn thì…”

“Trong thực tiễn thì sao?” Law mở to mắt hỏi. “Chẳng lẽ anh nói rằng phát minh này của tôi không thể ứng dụng được gì trong thực tế?”

“Ý tôi không phải là th…” Kid mở miệng, nhưng lập tức bị cắt ngang. Law túm lấy tay hắn và Killer, kéo tuột hai cựu chiến binh về phía cái bàn làm việc.

“Xem nào, cần chút máu tươi.” Hắn nói, và nhanh như cắt, trước sự ngạc nhiên của Kid, cầm lấy con dao dài và đâm một mũi vào ngón tay. Những giọt máu đỏ từ đó chảy ra, rơi vào một ống hút, và gương mặt của người con trai tóc đen hoàn toàn phẳng lặng, không chút thay đổi nào.

“Bây giờ tôi sẽ cho lượng máu này vào một lít nước. Anh đoán rằng dung dịch thu được sẽ gần như là nước tinh khiết, phải không? Phần trăm máu có trong đó không thể nhiều hơn một phần nghìn được. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin chắc chúng ta sẽ thu được một phản ứng đặc trưng.”

Đôi bàn tay với những hình xăm lanh lẹ di chuyển qua những dãy chai lọ, cầm lấy vài ống nghiệm, và cũng nhanh như thế, cho thêm vào bình dung dịch vài giọt chất lỏng trong suốt, cùng với vài chất xúc tác khác. Ngay lập tức, trước con mắt mở to của Killer và cái miệng há ra của Kid, dung dịch chuyển sang màu nâu sẫm và vài hạt tinh thể màu nâu kết tủa lắng xuống đáy bình.

“Thấy sao?” Law vỗ hai tay vào nhau, cặp mắt màu xám lấp lánh như một thằng nhóc có đồ chơi mới. “Thấy sao hả?”

“Tuyệt!” Killer thốt lên.

“Thật sự rất có ý nghĩa.” Kid nói.

“Với thí nghiệm lần này, với phát minh này,” Law xoa xoa hay tay, “sẽ có nhiều bang đảng tội phạm phải vào tù, và nhiều tội ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Tôi đã tiến đến gần hơn một bước tới thế giới ngầm! Sẽ có một ngày, tôi bắt chúng phải trả giá.” Kid không biết có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng hắn thấy thoáng qua đôi mắt xám của Law có một cái gì đó giống như sự ghê tởm và căm ghét đến cùng cực. Chỉ là một giây chớp nhoáng qua thôi, giống như một gợn sóng bất thần nổi lên trên hồ khi có gió thổi, và ngay sau đó, cái mặt hồ màu xám ấy lại trở lại phẳng lặng và yên tĩnh như ban đầu, nhanh đến mức đủ để Kid nghĩ rằng hắn vừa bị quáng gà, và tất cả những gì hắn vừa thoáng thấy chỉ là ảo giác. Law đang mỉm cười, và tâm trí Kid cũng lãng đi theo nụ cười đó.

“Law này,” Killer lên tiếng, chen ngang dòng suy nghĩ của Kid. “Hôm nay chúng tôi tới đây có việc đấy.” Người con trai tóc vàng với tay lấy một cái ghế cao, đồng thời dùng chân đẩy một cái khác về phía Kid. “Eustass muốn tìm nhà, mà hôm trước anh phàn nàn về việc túi tiền của anh không đủ để chi trả cho cái nơi rất vừa ý mà anh muốn mua. Tôi cho rằng tốt nhất là nên giới thiệu hai người với nhau.”

Trafalgar Law nhìn có vẻ rất thích thú với cái ý tưởng ở chung nhà của Killer.

“Tôi tìm được một căn nhà rất ưng ý trên đại lộ Heart,” hắn nói sau một thoáng nhíu mày nhìn Kid, “và tôi cho rằng nó hợp với chúng ta. Cả hai chúng ta. Tôi hy vọng anh không thấy phiền nếu trong nhà lúc nào cũng có mùi cà phê, trên thực tế là tôi nghiện và uống cà phê 24/7.”

“Tôi thích cà phê.” Kid trả lời, hơi mỉm cười.

“Thế thì tốt quá. Tôi cũng thường làm những thí nghiệm hoá học tại nhà. Anh thấy sao?”

“Ổn cả. Không sao hết.”

“Để tôi xem nào, tôi còn có những tật xấu gì nữa. Ờm, thỉnh thoảng tôi rất ít nói, và có thể từ sang tới tối ngồi lì một chỗ không mở miệng. Đừng nghĩ rằng tôi giận dỗi hay bị làm sao nhé, cứ để mặc tôi như thế, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Thế còn anh thì sao, tôi cho rằng chúng ta nên biết về những thói xấu của nhau trước khi quyết đinh sống chung một nhà chứ?”

Kid cười lớn. Hắn thật sự thích tên bác sĩ này rồi.

“Tôi đã từng làm trong quân đội, và, có lẽ sẽ có một số thói quen của lính tráng trong chiến tranh. Thêm vào đó thì, có một số thói quen mới tôi có được từ khi chuyển về đây sống. Tôi thức dậy vào bất cứ giờ nào trong ngày và lười khủng khiếp, chẳng có gì có thể xê dịch tôi đi một khi tôi đã lười. Tôi cũng còn một vài thói xấu khác, trước khi…trước khi…” Kid khẽ vỗ vào cánh tay bằng kim loại của mình. “Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đó là những thói xấu chính của tôi. Và tôi xin nói them là tôi rất nóng tính, tôi rất dễ bang bể đầu những kẻ nào làm ồn, vì tôi ghét tiếng ồn.”

“Được rồi, được rồi.” Law đưa tay vuốt khẽ chòm râu dưới cằm. “Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét đến việc sống cùng nhau. Tất nhiên là nếu anh thích ngôi nhà đó nữa.”

“Khi nào chúng ta sẽ ghé xem?” Kid hỏi.

“Sau bữa trưa mai, được không? Ghé qua đây đón tôi, và chúng ta sẽ cùng xem xét sắp xếp mọi thứ.”

“OK.”

Kid và Killer rời đi, để lại Law bận rộn với mớ chai lọ lỉnh kỉnh của mình. Hai người hướng về phía khách sạn của Kid, và trước khi chia tay nhau, Kid níu lấy áo Killer và hỏi.

“Sao hắn biết về Newworld và việc tớ làm đội trưởng vậy? Cậu không kể cho hắn đấy chứ?”

“Tớ đã nói rồi, không.” Killer lắc đầu. “Đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn điều kỳ cục mà người ta có thể nói về gã bác sĩ này thôi. Cậu biết không, có một vài kẻ gọi hắn là “Bác sĩ tử thần” đấy.”

“Thật kỳ lạ.” Kid kêu lên, và xoa hai tay với nhau. “Gã đó làm tớ hứng thú.”

“Rồi cậu sẽ còn phải tìm hiểu nhiều về hắn.” Killer mỉm cười. “Bảo trọng nhé! Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Kid vẫy vẫy tay, nhìn theo cái bóng tóc vàng đang khuất dần vào dòng người đông đúc trên đường phố Sabaody.

Hắn cảm thấy thích thú với mối quan hệ mới mẻ này.

Leave a comment