CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 3

Chương 3: Bạn cùng phòng

 

Căn nhà số 221 đại lộ Heart thực sự là một nơi ở còn nằm ngoài mong muốn của Kid. Đó là một căn nhà xây kiểu kiến trúc Gothic pha lẫn phong cách hiện đại. Hai phòng ngủ rộng rãi thoáng mát, một phòng khách khá lớn và tiện nghi, kèm theo đó là một cửa sổ rộng ốp kính, để người ngồi trong nhà có thể nhìn ra và nhận biết được những hoạt động ở bên ngoài. Một tấm rèm trắng thanh nhã, dài chấm mí sàn treo cạnh cửa sổ, đủ dày để ngăn cản cho những kẻ tò mò tọc mạch muốn nhìn vào bên trong, nhưng cũng đủ mỏng để không ngăn cản ánh nắng sớm tràn vào phòng khách. Một lò sưởi nằm ở cạnh tường, dùng cho những ngày trời lạnh hay sương muối, cái tiết trời khá là phổ biến ở Sabaody.

Kid và Law đứng giữa căn nhà mới, trao nhau ánh mắt mãn nguyện. Họ đã tìm được đúng thứ mà mình cần.

“Tôi đã nói là nó rất tuyệt mà, đúng không.” Law mỉm cười quan sát vẻ mặt của người bạn cùng phòng mới.

“Thật thế.” Kid liếm môi, khẽ đáp.

Mất không lâu để hai chàng trai thoả thuận giá cả, và chẳng mất chốc họ trở thành những người sử dụng ngôi nhà đó.

“Tôi sẽ chuyển tới vào ngày mai.” Kid nói.

“Tốt cho anh. Tôi sẽ tới sau anh một ngày, vì còn vài công việc cần giải quyết.”

Đúng như những gì đã nói, Law tới một ngày sau khi Kid chuyển vali và các thứ lỉnh kỉnh của mình từ khách sạn đến, đem theo mấy chiếc thùng và hộp. Họ mất ba ngày sau để dọn dẹp, sắp xếp những món đồ linh tinh, làm cho căn nhà này thành một nơi đích thực để sống. Và rồi sau đó, họ bắt đầu học cách thích nghi với nơi ở mới của mình.

Kid nhận thấy Law không phải là một kẻ khó tính khi ở chung. Hắn lặng lẽ theo cách riêng của mình, và có những thói quen bất di bất dịch. Hiếm khi thấy hắn dậy muộn sau 7 giờ mặc dù Kid có thể thấy, qua ánh đèn ở cửa sổ phòng Law, là gã thanh niên tóc đen này không bao giờ đi ngủ trước khi chuông đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Law cũng không bao giờ bỏ bữa sáng, hay bất cứ bữa ăn nào trong ngày. Thi thoảng Law biến mất ở đâu đó mà Kid đoán là hắn đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thi thoảng, hắn lại đi dạo loanh quanh, thường là đi tới những khu vực tồi tàn nhất của thành phố, đừng hỏi vì sao Kid biết. Hắn không hỏi Law, vì hắn phần nào lờ mờ đoán rằng gã thanh niên sẽ không nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được mùi vị và những thứ đại loại như thế, khi Law trở về nhà. Đôi lúc hắn bắt gặp tên bác sĩ ngồi một mình trên ghế, tách cà phê đặt trong tay, đôi mắt màu xám nheo nheo nhíu lại dưới hàng lông mày đen và rậm, và những lúc như thế, quầng thâm dưới mắt hắn lại rõ hơn bao giờ hết. Kid tò mò muốn biết Law đang nghĩ gì vào thời điểm đó, nhưng hắn cũng biết rằng tọc mạch không phải là một điều tốt. Hắn cũng có những bí mật của riêng mình, Law tôn trọng chúng, và ngược lại, Kid cũng tôn trọng những điều thầm kín nằm sâu trong cái đầu tóc đen mềm mại kia. Chỉ là, cái hình ảnh thân hình mảnh dẻ của Law ngồi gọn trong ghế bành, đôi mắt mơ màng nhìn về xa xăm với tách cà phê trên tay có một điều gì đó khá thu hút, giống như một chất gây nghiện, và nó khiến Kid không thể thôi băn khoăn về những gì ẩn sau hình ảnh ấy. Có những lúc gã thanh niên nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Law, và có lẽ do quá mải mê với những suy nghĩ của mình mà tên bác sĩ không nhận ra cái nhìn của hắn. Những lúc như thế, Kid thường muốn tự vả cho mình một cái, rồi lặng lẽ rời đi.

Cứ như thế, một tháng trôi qua. Kid vẫn không thôi tò mò về người bạn cùng phòng kì lạ của mình, và càng ở lâu cùng với hắn, Kid càng nhận ra rằng mình có nhiều điều rất khó hiểu về hắn. Tính cách và diện mạo của hắn, không thể phủ nhận được, giống như một thỏi nam châm thu hút những người xung quanh hắn lại gần. Chiều cao, mái tóc, đôi mắt kì lạ, những hình xăm với dấu hiệu không thể hiểu nổi. Quá khứ của gã thanh niên này là gì? Và Kid cũng không thể nào quên được cái tia nhìn sắc lạnh khi hắn nói về thế giới ngầm. Phải, Kid đã từng nghĩ đó chỉ là một ảo ảnh, nhưng đôi lúc, hắn lại mơ về nó. Hắn mơ thấy ánh nhìn đó thoáng qua như một tia chớp, lạnh lẽo và đầy căm hận, một ánh nhìn có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào dù là mạnh mẽ nhất. Kid mơ về nó, và suy nghĩ về nó, nhưng càng nghĩ, hắn chỉ càng nhận ra mình đang đi vào đường cụt. Thứ duy nhất cho đến bây giờ hắn dám chắc, đó là ánh nhìn ấy của Law thật hơn bao giờ hết. Không phải là một ảo giác khi hắn bị quáng, mà là một thứ gì đó thực sự tồn tại trên đời, nhưng không thể nắm bắt.

Một tối trời lạnh, hai tháng sau khi họ chuyển tới ở cùng nhau. Kid đang ngồi trên ghế bành, dùng dao gọt giũa một mẩu gỗ, trong khi Law ngồi ở phía đối diện, với tách cà phê trên tay như thường lệ, mắt dán vào một tờ báo. Vẻ uể oại hiện lên trên mặt anh chàng bác sĩ, chứng tỏ rõ ràng Law không mấy quan tâm đến những tin tức mà hắn đang đọc. Sự im lặng bao trùm lên cả hai không mấy thoải mái, và cuối cùng, Kid quyết định phá tan bầu không khí ấy.

“Này.” Kid mở lời trước, đôi mắt màu hoàng hôn nhìn lên người đối diện.

“Sao vậy, anh bạn?” Law đáp lại, nhướng mắt lên khỏi trang báo. Trong một thoáng chốc, Kid nghĩ rằng Law đang chờ đợi câu nói ấy từ mình, và hắn biết rõ khi nào Kid sẽ hỏi hắn.

“Tôi hỏi anh một chuyện được không? Anh không bận gì chứ?” Kid hất hàm về phía bài báo mà hắn có thể đoán chắc hơn 50% là Law đang không để tâm vào đó.

“Có lẽ là không. Những tin tức là không hề hấp dẫn.” Law quăng tờ báo sang một bên, đôi mắt xám ngước lên thân hình to lớn trước mặt. “Anh hỏi gì cơ?”

“Lần đầu tiên gặp tôi,” Kid nói, “tại sao anh lại đoán tôi là đội trưởng, và từ Newworld trở về?”

“Đơn giản ấy mà.” Law mỉm cười. “Anh có vẻ khá ngạc nhiên?”

“Đương nhiên!” Kid trả lời.

“Quên nó đi. Nó không quan trọng đến thế.” Law xua tay. Kid cau mày.

“Đối với tôi thì có đấy?”

“Tại sao?” Law nhướng một bên lông mày lên vẻ dò xét.

“Tại sao? Có thể anh cho người theo dõi tôi từ đầu để biết.”

“Để làm gì cơ chứ?”

“Ai mà biết được.” Kid nhếch môi. “Nếu như anh có một kế hoạch gì đó định làm với tôi, thì anh sẽ chẳng bao giờ nói ra.”

“Một kế hoạch? Anh nghĩ nó là loại kế hoạch gì chứ?” Law trả lời với một nụ cười tò mò, đồng thời đưa cái tách lên miệng và hớp một ngụm cà phê.

“Ai mà biết được trong đầu anh nghĩ gì.”

“Anh không nghĩ là vì Killer-ya đã kể với tôi sao?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Anh với cậu ta là người lạ. Và tôi không nghĩ là chúng tôi thân nhau đến mức để mang chuyện về nhau nói ở khắp nơi, nhất là nói với người lạ. Kẻ nguy hiểm như anh thì lại càng không. Hơn nữa,” Kid với lấy cái tách cà phê trên tay Law và uống, làm như không để ý đến cái nhìn kỳ cục từ phía người đối diện. “Killer nói rằng cậu ta không kể với anh.”

“Tôi nguy hiểm sao?” Law hỏi, gần như một lời thì thầm. “Anh thấy thế sao?”

“Tôi không thấy thế. Nhưng anh thể hiện giống như một kẻ rất nguy hiểm. Và nhìn bề ngoài của anh đi.” Kid liếm môi, ánh mắt đảo xuống những hình xăm nguệch ngoạc trên cánh tay của bác sĩ phẫu thuật. “Tôi không cho là những người…an toàn thường xuất hiện với bộ dạng đó như anh.”

“Về phần này có lẽ anh đúng.” Law mỉm cười.

“Anh vẫn chưa trả lời tôi.” Kid nhắc.

“Tại sao anh lại muốn biết đến thế?” Law cau mày. “Vì tôi nguy hiểm sao? Anh sợ tôi?”

“Không.” Kid bật cười. “Và nếu anh hỏi nữa thì, không, tôi không nghĩ là anh đang ấp ủ một kế hoạch nào với tôi cả. Ít nhất là một kế hoạch đen tối. Cứ xem như một sự tò mò đi.”

“Được thôi.” Law giật lấy cái tách cà phê, chỉ để tiu nghỉu nhận ra là nó đã bị uống cạn. “Và tôi cũng muốn chứng minh với anh luôn,” hắn vươn người ra phía trước, thay đổi vị trí sao cho ánh mắt hắn gặp thẳng đôi mắt màu máu của Kid. Gã tóc đỏ nheo mắt nhìn lại. “tôi có thể nguy hiểm, nhưng tôi không ấp ủ kế hoạch nào như anh nghĩ đâu. Tôi không phải là tội phạm. Đừng đánh đồng tôi với chúng.”

“Tốt thôi.” Kid đáp lại, vẫn giữ sự kết nối với ánh mắt màu khói của Law.

Law lùi lại, ngồi thoải mái trong ghế, chân trái gác lên chân phải. Hai bàn tay khum lại, những ngón tay đan vào nhau và đặt lên đầu gối. Kid khẽ ho khi nhìn thấy từ D-E-A-T-H lại một lần nữa hình thành.

“Mọi thức thực ra rất đơn giản. Killer-ya giới thiệu anh là bạn của anh ấy, và tôi có thể nhận ra điều đó ngay từ đầu. Killer-ya mở cửa, và anh đi vào sau, nhưng lại nhanh chóng bước lên trước. Giống như một hành động chỉ huy vậy. Vì thế, tôi đoán anh hẳn là đồng đội cũ, nhưng không cùng cấp bậc với anh ấy. Đừng nhìn tôi kiểu đó. Killer-ya không nói với tôi anh ấy là một quân nhân, nhưng anh ấy có dáng vẻ chững chạc của người lính, và anh hoàn toàn không khác gì anh ta. Và thế là tôi biết được hai người là lính, vậy thôi. Nhưng trong thời điểm này, chúng ta chỉ có chiến tranh ở vùng Newworld. Còn một số nơi khác cũng có vài cuộc chiến nho nhỏ, nhưng nhìn anh xem. Số sẹo khổng lồ đó, cánh tay đó,” Law hơi với người lên và Kid khẽ rùng mình khi những ngón tay màu mật ong lướt nhẹ trên cánh tay kim loại, “chỉ có thể được gây ra sau một trận chiến khốc liệt, một trận chiến đặc trưng của vùng Newworld.”

“OK, có thể anh biết được tôi là lính từng tham chiến ở Newworld, và tôi đã từng là cấp trên của Killer.” Kid nói. “Nhưng làm sao anh biết được cấp bậc của tôi. Tôi không cho là anh suy từ Killer ra, vì như anh nói, ban đầu thậm chí anh còn không biết cậu ta là lính cơ mà?”

“Thứ nhất, Killer-ya trở về GrandLine một cách khá đơn giản, như thế chắc chắn anh ta không đóng một vai trò quan trọng, từ đó suy ra anh ta không làm chức tước gì lớn cho lắm. Thứ hai, mặc dù anh cư xử với Killer-ya như chỉ huy, nhưng anh lại để anh ta giới thiệu, và như thế có nghĩa là cấp bậc hai người không chênh lệch nhiều cho lắm. Và thứ ba,” Law mỉm cười. “Anh được chăm sóc vết thương cẩn thận. Tin tôi đi, một binh lính quèn thì không thể nào được lắp cho một cánh tay kim loại như thế,” Hắn khỏ nhẹ vào lớp kim loại lạnh và cứng, “và những vết thẹo của anh dù đáng sợ nhưng cũng có dấu hiệu của sự chăm sóc y tế. Điều đó chứng tỏ anh phải mang một chức vị khá cao, từ cấp đội trưởng trở lên. Mà anh cũng đã trở về như Killer-ya, suy ra chức vụ đó của anh thực ra cũng không phải là vô cùng quan trọng. Vậy thì hẳn anh là đội trưởng. Tôi nói có điều gì sai không?”

Kid mất vài giây im lặng. Đôi mắt màu xám vẫn dán vào hắn, chờ đợi một câu trả lời thích đáng, mà Kid dường như đoán rằng chủ nhân của nó hẳn đang chỉ đợi một từ “Đúng” ở hắn. Và đó cũng là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Trafalgar Law đã nói đúng về hắn.

“Còn điều gì anh biết về tôi mà không nói không.” Kid hỏi. Đó là một câu hỏi, không phải câu trả lời, nhưng hàm ý của hắn thì quá rõ.

“Tôi sẽ xem như đó là sự xác nhận.” Law mỉm cười. “Không. Tôi không phải dạng tò mò tọc mạch đời tư của người khác.”

“Anh chẳng vừa đoán ra tôi làm đội trưởng ở Newworld đó thôi.”

“Đó là một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi lúc đó thôi. Giải thích thì lôi thôi vậy, nhưng tôi chỉ mất chưa đầy vài giây để biết. Nhưng tôi không thích mò vào đời tư của người khác, dù rằng tôi cho là cuộc đời anh sẽ có khá nhiều điều thú vị để tôi đoán.” Law nhếch mép, và đôi môi hắn mở rộng ra thành một nụ cười tinh quái. “Tôi cũng không thích nhìn chằm chằm vào người ta rồi cố đoán xem người ta nghĩ gì đâu, vì như thế thật mất lịch sự.”

Kid bật ngửa, nếu như không có cái lưng ghế dựa thì hắn đã đập đầu xuống đất rồi. “H-hả?”

“Tôi biết là anh cứ nhìn tôi chằm chằm mỗi khi tôi ngồi yên để suy nghĩ.” Law gật đầu. “Và hết. Đó là tất cả những gì tôi biết về anh, cùng với tên tuổi cũng như giờ giấc sinh hoạt là những gì chúng ta đã trao đổi với nhau. Nếu như anh có hỏi.”

“Tôi cho rằng lúc đó anh không chú ý, cứ như thể đầu óc anh đang ở nơi nào đó vậy.” Kid quay mặt đi, không cho Law thấy là hai má hắn chuyển sang màu hồng.

“Đúng là đầu óc tôi khi đó đang ở đâu đâu, nhưng nó không có nghĩa là mắt tôi không ở đây và không nhìn thấy anh.”

“Tôi xin lỗi.” Kid lúng búng, cảm thấy quá sức tệ. “Ý tôi là…tôi không có ý tò mò.”

Law đứng dậy, cầm cái tách cà phê đã cạn, quay người bước đến và bỏ nó vào bồn rửa. Hắn mở vòi, một dòng nước lạnh chảy xối xuống miệng tách và thấm ướt bàn tay hắn. Vẩy vẩy cái cốc, đã sạch vết cà phê, Law úp nó lên cái úp cốc phía trên, và quay người lại, đối diện với Kid. Hay nói đúng hơn là hắn nhìn vào tai Kid, vì tên tóc đỏ vẫn đang quay người tránh ánh mắt hắn.

“Không cần phải xin lỗi.”

“Hả?” Kid quay sang, không để ý là mặt mình vẫn còn đỏ.

“Tôi không thấy phiền đâu. Ý tôi là, nếu như có một ai đó ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi thì tại sao tôi lại phải khó chịu chứ?”

“Đừng nói thế, nghe kỳ cục quá!” Kid phản đối.

“Vậy không phải anh ngưỡng mộ tôi sao?”

“Không!”

“Nếu anh không tò mò, không ngưỡng mộ, tại sao anh nhìn tôi chăm chú?”

“Tại vì…” Kid ngẩn người ra. Law đứng trước mặt hắn, cười tinh quái.

“Đợi chờ câu trả lời của anh làm tôi buồn ngủ quá.” Law vươn vai, ngáp dài. “Tôi đi ngủ trước.”

“Khoan đã!” Kid gọi, và theo bản năng, nắm lấy tay áo Law.

“Gì nữa đây?”

“Tôi…thực sự là tôi đã tò mò.” Kid gật đầu xác nhận. “Tôi không biết anh nghĩ gì lúc đó.”

“Tốt cho anh, tôi sẽ không nói đâu.”

“Tôi không mong anh sẽ nói.” Kid mỉm cười. “Tôi hỏi anh thêm một câu nữa được không?”

“Sao?”

“Quan hệ giữa anh với thế giới ngầm là gì vậy?”

Một thoáng im lặng. Law quay mặt đi, không đáp. Nắm tay hắn siết lại, trong thoáng chốc, trước khi đôi mắt màu khói vuột khỏi tầm nhìn, Kid lại nhìn thấy tia sáng đầy hận thù đó. Giống như lần đầu tiên, nó xoẹt qua và biến mất nhanh chóng như một ảo ảnh. Sự im lặng kéo dài, cho đến khi Kid nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ, và hắn chợt tự hỏi phải chăng mình vừa mới chạm tới nơi không nên đụng tới. Một bí mật thầm kín nào đó không nên khai thác ra?

“Bây giờ không phải lúc để nói đến chuyện này.” Law rít khẽ qua hai hàm răng, vùng ra khỏi bàn ta của Kid đang níu lấy tay áo. “Và không bao giờ là đúng lúc cho chuyện đó cả.”

“Tôi xin lỗi.” Kid ngập ngừng.

“Đề cập đến nó một lần nữa,” giọng Law chợt trở nên lạnh lẽo và đe doạ đến mức đáng sợ. Hắn quay lại, đôi mắt màu xám hằn lên những ánh căm ghét không dấu giếm. “Tôi sẽ giết anh.”

Law quay người, bước về phía phòng ngủ của hắn, sập cửa, bỏ Kid lại trên ghế bành với hàng ngàn câu hỏi vơ vẩn trong đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s