CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 4

Chương 4: Bức thư khẩn

 

Kid không phải là kẻ dậy muộn, dĩ nhiên rồi, từ những ngày còn ở trong quân đội hắn đã được đào tạo sao cho thói quen dậy sớm đúng giờ đúng giấc gần như trở thành một bản năng của hắn. Mặc dù thời gian nửa năm ở Sabaody có làm thay đổi đi một vài thói quen sinh hoạt, thì, may thay, cái bản năng ấy vẫn được giữ nguyên vẹn. Gã tóc đỏ chưa bao giờ dậy muộn quá 6h30 phút buổi sáng, và số lần hắn ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài sau 5h30 cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng lúc đó mới có 4h45, khoảng thời gian hãy còn là quá sớm ngay cả với một người như Kid để thức dậy. Nhất là sau đêm hôm qua, hắn đã nằm trằn trọc suy nghĩ khá nhiều rồi mới chìm được vào giấc ngủ. Lí do là sao thì hẳn ai cũng biết. Gã bạn cùng phòng của hắn. Tên bác sĩ tử thần ấy đã làm dấy lên trong hắn rất nhiều câu hỏi. Và cái ánh nhìn sắc lạnh đó nữa, Kid sẽ không bao giờ quên đôi mắt của Law nhìn hắn lúc ấy. Giọng nói của Law lúc ấy. Dù đã trải qua đủ thứ trong chiến tranh, gã tóc đỏ cũng phải thừa nhận rằng, hắn chưa bao giờ nghe thấy một giọng nói chết chóc như thế, một ánh nhìn đe doạ và lạnh lẽo như thế. Những bí mật ẩn trong đó hẳn phải vô cùng khủng khiếp, và mặc dù tò mò, nhưng Kid cũng không dám chắc mình có muốn biết hay không.

Trở lại với câu chuyện giờ giấc của Kid, phải, chúng ta đều có thể thấy là hắn đang ngủ say vào lúc này, bởi vì hắn bị mất ngủ đêm qua, và bởi vì giờ này là quá sớm để mà thức dậy. Nhưng giấc ngủ của hắn, sẽ bị phá bĩnh sớm thôi.

“Rầm. Uỳnh. Ầm!” Một chuỗi tiếng va mạnh ngoài phòng khách làm Kid giật mình, đá tung tấm chăn đắp trên ngực, và theo phản xạ, nhảy ngay xuống bên cạnh giường, tay vớ lấy cái đồng hồ báo thức như một vũ khí, sẵn sàng ném vào bất cứ kẻ nào có ý định mò vô phòng hắn.

“Ui da….” Có tiêng rên rỉ ngoài phòng khách, và Kid mất chưa đầy một giây để nhận ra chất giọng đặc trưng của gã sống cùng nhà với mình. “Law?” Kid thầm nghĩ. “Hắn ta làm cái quái gì vào giờ này?”. Như thường lệ, Law là người dậy muộn hơn, trong suốt hai tháng qua luôn là như thế.

Đặt cái đồng hồ bào thức xuống, không cần đến nó làm vũ khí nữa, Kid với lấy chiếc áo choàng dài và khoác ra bên ngoài, lò dò mở cửa đi ra phòng khách. Hắn thoáng thấy lờ mờ dáng Law đang nằm dài trên đất, rên rỉ điều gì đó, và bóng một vật gì lớn lớn đang đè lên trên thân hình mảnh khảnh của gã bác sĩ tử thần. Với tay bật công tắc đèn, Kid nhận ra Law vừa bị ngã, và xui xẻo làm sao, hắn đã kéo luôn cả cái ghế bành đổ lên người mình.

“Eustass-ya?” Law rên rẩm lấy tay che mắt khi ánh sáng đột ngột làm hắn bị chói.

“Chuyện quái gì thế?” Kid hỏi, chạy lại, cố nâng cái ghế lên.

“Eustass-ya, giúp tôi với.” Law khẽ cựa quậy bên dưới cái ghế. Kid luồn tay xuống dưới mặt đệm, dùng hết sức để kéo nó lên. “Chết tiệt, nặng quá.”

“Đợi tôi một chút.” Hắn nói với cái thân hình nằm mẹp bên dưới ghế, rồi thay đổi tư thế, lần này sử dụng khuỷu tay trái làm điểm tựa. Thành công. Kid đẩy chiếc ghế trở lại vị trí cũ, có thể thấy là nó hơi bập bênh, rồi nắm lấy tay Law, giúp gã bác sĩ đứng dậy. Kid có thể nhận thấy là Law đã ăn mặc khá chỉnh tề. Áo hodie màu vàng và đen, quần jean với những vệt đốm dải rác phía dưới gấu quần, và một đôi giày cao cổ màu nâu.

“Anh làm cái quái gì thế?” Kid hỏi, trong khi Law dáo dác nhìn xung quanh.

“Có một vụ quan trọng đột xuất sáng nay.” Law trả lời, vẫn tiếp tục tìm kiếm cái gì đó. “Tôi phải đi gấp. Không tìm thấy áo khoác. Tôi chạy quanh phòng khách, nhưng chẳng thể nhớ ra mình để nó ở đâu. Không muốn bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến anh, và tôi vấp phải cái ghế.”

“Thế quái nào nó lại đổ lên người anh chứ?”

“Chân ghế bị khập khiễng, tôi nghĩ vậy. Geez, chết tiệt thật. Áo khoác của tôi đâu rồi?”

Kid liếc mắt về phía góc phòng, nhìn thấy một cái áo choàng màu nâu nhạt vắt trên tay ghế. “Phải cái kia không?”

Law nhìn theo hướng ngón tay Kid chỉ, và mừng rỡ reo lên. “Đúng nó đấy! Eustass-ya, cám ơn anh!”

Kid khẽ lắc đầu. Phải nói thêm, tay bác sĩ là một trí thông minh thiên tài, với một trí nhớ siêu phàm trong rất nhiều lĩnh vực. Trừ lĩnh vực “Quần áo của mình đang để ở đâu?”

“À này,” Law quay người lại khi gần đi ra cửa. “Anh có muốn đi cùng tôi không?”

“Sao cơ?” Kid ngạc nhiên hỏi.

“Anh muốn đi cùng, xem tôi điều tra một vụ không?”

“Để làm gì chứ?”

“Tôi đã đánh thức anh dậy quá sớm, và anh đã giúp tôi. Tôi muốn đền đáp.” Law cười.

“Bằng cách lôi tôi đi điều tra một vụ gì gì đó sao?”

“Xem tôi điều tra là một điều có thể sẽ rất đáng làm đấy.”

“Tôi không có việc gì làm ngày hôm nay.” Kid liếc nhìn đồng hồ. “Và đằng nào thì tôi cũng không ngủ lại được nữa sau những gì anh vừa làm. Đợi tôi năm phút nhé?”

“Ba phút thôi.”

“Anh chính là người rủ tôi đi cơ mà?” Kid vừa nói, vừa đi vào phòng mình. “Tôi sẽ ra ngay.”

Chính xác là hai phút sau đó, tại số nhà 221 đại lộ Heart, có bóng dáng của hai người đàn ông bước xuống. Một trong số họ cao và mảnh khảnh, khoác áo choàng màu nâu dài tới gối, đôi mắt màu xám ánh lên vẻ háo hức. Người kia cao hơn, trông cơ bắp hơn, tóc đỏ, và đôi mắt cùng màu thể hiện hàng ngàn câu hỏi mà chính chủ nhân của nó cũng chẳng biết trả lời thế nào.

“Chúng ta làm gì đây?” Kid hỏi câu đầu tiên.

“Đợi bắt xe. Giờ này hiếm xe đi lắm.”

“Anh có thể kể tóm tắt cho tôi về…cái vụ của anh được không?” Kid hỏi. Từ đầu đến giờ hắn chẳng hiểu gì hết.

“Tôi cho rằng cái này kể được nhiều hơn tôi đấy,” Law lục lọi trong túi áo khoác, lấy ra một lá thư. “Tôi nhận được nó vào lúc 4 rưỡi sáng hôm nay, anh tin được không? Đọc nó đi, và đọc to lên cho tôi. Tôi cũng cần nghe lại vài chi tiết trong đó đấy.”

Kid cầm mảnh giấy Law đứa, và đọc. Nó được viết bằng nét chữ khá rõ ràng và hơi thô, như thể của một bàn tay quen cầm súng hơn là cầm bút.

Gửi Trafalgar Law,

 

Có một sự việc tồi tệ xảy ra trong đêm ở ngôi nhà mang số 13, chỗ lùm cây số 41. Một nhân viên tuần tra của chúng tôi đã nhìn thấy có ánh đèn ở đó vào khoảng 2h sáng và vì đó là một ngôi nhà trống nên anh ta đã nghi ngờ có chuyện gì không ổn xảy ra. Anh ta thấy cửa bỏ ngỏ và ngay trong căn phòng phía trước, một căn phòng không hề có đồ đạc gì cả, anh ta phát hiện ra xác của một người đàn ông, ăn mặc bảnh bao. Có thẻ trong túi ghi “Sakazuki Akainu, Marineford, GrandLine.” Đây rõ ràng không phải là một vụ cướp và cũng không có chứng cớ khả dĩ cho biết ông ta đã chết như thế nào. Trong phòng có những vết máu, nhưng trên cơ thể ông ta lại hoàn toàn không có vết thương nào. Chúng tôi vẫn không hiểu được tại sao ông ta lại vào ngôi nhà hoang này. Thực sự chuyện này như một bài toán hóc búa, tất cả cứ rối tinh lên. Nếu anh có thể đến vào sang nay, trước 12h trưa, tôi vẫn sẽ có mặt tại đây. Tôi vẫn giữ nguyên hiện trường vụ án cho đến khi nhận được tin tức của anh. Nếu anh không thể đến tôi sẽ mang tới những thông tin đầy đủ nhất và thật hân hạnh nếu được anh góp ý.

 

Roronoa Zoro.

 

“Roronoa-ya, đó là một trong số những thám tử của Mugiwara, một gã khá đấy.” Law nói khi Kid đọc xong lá thư.

“Anh có vẻ khá bình tĩnh với vụ này.” Kid nhận xét.

“Không phải anh cũng thế sao?”

“Tôi thì quen rồi. Tôi đã từng chứng kiến người chết nhiều lần. Trong chiến tranh.”

“Tôi từng lấy gậy đập nhưng cái xác.” Law mỉm cười. “Nhưng việc nhìn hay không nhìn nhiều người chết chẳng liên quan gì ở đây. Vấn đề không phải là người chết, mà là cách chết.”

“Phải, tôi thừa nhận vụ này nghe rất bí ẩn. Có máu mà không bị thương. Anh nghĩ sao?”

“Tôi không nghĩ gì hết. Không nên đặt ra giả thuyết trước khi nhìn thấy tận mắt, vì rất có thể mình sẽ bị đi vào một lối mòn. Sẽ là một sai lầm nếu như anh hình thành bất cứ ý tưởng nào đó trước khi anh có được đầy đủ thông tin, điều đó sẽ khiến anh bị lạc hướng dẫn tới những kết quả sai lệch.”

“Tôi cho là anh sẽ sớm có những dữ kiện đó thôi.” Kid đưa tay ra phía trước và đón lấy một chiếc xe ngựa đang chạy đến. Người đánh xe dừng phắt lại, và trước khi Kid hay Law kịp đi ra mở cửa, cánh cửa xe đã bật tung, Một người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống, và Kid giật mình khi nhận ra gã đó có mái tóc màu xanh lá cây. Màu tóc đặc biệt hơn bất cứ mái tóc nào hắn đã từng nhìn thấy. Gã cảnh sát mang bên tai trái ba chiếc khuyên vàng, ba khẩu súng ngắn giắt ở bên hông cạnh ba lưỡi dao găm sang loáng, và thành thật mà nói là, Kid thấy hắn giống một tên tội phạm cấp cao hơn là một cảnh sát. Một bác sĩ xăm mình, xỏ khuyên và một gã thám tử trông như gunster, phải, Kid cảm thấy cuộc đời hắn càng ngày càng kì lạ.

“Roronoa-ya?” Law cất tiếng hỏi, càng làm Kid ngạc nhiên hơn nữa.

“Tôi đến để kéo anh đi luôn, không thể chờ đợi được nữa.” Zoro nghiêng đầu chào Law, và liếc mắt nhìn Kid. “Ai đây?”

“Một người bạn. Eustass Kid.” Law nói, đẩy Kid lên phía trước. Gã tóc đỏ mỉm cười, chìa tay ra với Zoro, và viên thám tử nắm lấy tay hắn bắt thật nồng nhiệt.

“Bất cứ người bạn nào của Law cũng được Mugiwara chào đón.” Zoro mỉm cười thân thiện với Kid, rồi quay lại Law. “Tôi thấy anh đã chuẩn bị xong. Chúng ta phải đi luôn. Không thể vứt cái xác ở đó mãi như thế được, chưa kể đến việc kẻ đó đã xuất hiện và đang tính làm rối tinh rối mù lên. Không thể chấp nhận được.”

“Kẻ nào cơ?” Law hỏi.

“JeanLuce de Sanji, tên lông mày xoắn chết tiệt. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại nhúng mũi vào công chuyện của tôi.”

“Sanji-ya cũng thụ lí vụ này à?” Law hỏi, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng.

“Phải. Tôi cho rằng hắn ta…”

“Thế thì tuyệt quá. Eustass-ya, chúng ta đang có một vụ thú vị đấy. Tôi không thể bỏ lỡ thêm một phút nào nữa đâu. Đi nào!” Law nói, nắm lấy tay Kid và đẩy Zoro vào xe.

One thought on “CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 4

  1. Yoite says:

    háhá, Akainu chết roài! fufu, dù là Dj fic nhưng nghe lão ấy die sao t vẫn sướng rơn! =”)) ai chết t thương, lão ấy chết t mừng! :v
    **bị Red ám wá! giờ đọc fic này, thấy Kid Law hiền hiền, cute wa thành thử hơi ngớ người tí! =.=”
    tk c Cos đã viết nhá! :”P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s