CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 5

Chương 5: Hiện trường bên ngoài

Mặc dù Law có vẻ khá hào hứng với vụ án, nhưng dường như hắn không bày tỏ sự vội vàng muốn tới đó, hay bày tỏ bất cứ quan điểm nào của mình về vụ này. Chiếc xe đang chạy hết tốc lực về phía lùm cây số 41 ở Sabaody, và trong khi Zoro đang bận bịu lật đi lật lại một đống giấy tờ, thì Law chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mơ màng.

Kid ngồi đối diện với Zoro, bên cạnh Law trên cùng một băng ghế, và hắn cảm thấy hơi khó chịu. Những tình tiết của vụ án làm hắn thấy bị hấp dẫn. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy một người chết mà cơ thể không một vết thương trong khi lại có máu văng xung quanh, và càng bí ẩn hơn nữa khi mà một tay có vẻ là quý ông lịch thiệp, quần áo bảnh bao lại đi chui vào một căn nhà hoang nào đó. Có quá nhiều câu hỏi lởn vởn trong óc hắn, phần lớn là vệ vụ án, cũng có vài câu về Law. Kid nhìn sang thân hình mảnh mai bên cạnh mình, và ngạc nhiên khi thấy một đôi mắt màu xám đang ngước lên hắn.

“Eustass-ya,” Law thì thầm. Zoro không ngẩng lên, vẫn còn đang chúi mũi vào đống giấy tờ, và trong phút chốc Kid cảm thấy như chỉ có mình hắn với Law ở trong xe, như thể viên cảnh sát tóc xanh kia không tồn tại.

“Tôi xin lỗi về việc hôm qua.” Law khẽ nói. Kid sửng sốt ngạc nhiên. Hắn gần như đã quên hoàn toàn những gì xảy ra ngày hôm qua sau bức thư khẩn mà hắn đọc cho Law nghe, và hắn càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe Law xin lỗi. Dù chưa biết nhiều về tay bác sĩ, nhưng trong đầu Kid đã sớm hình thành một định kiến, đó là Law không phải dạng dễ hạ mình. Hắn luôn cho rằng Law lúc nào cũng giống như thuộc một tầng lớp cao hơn, không thích bị ra lệnh và ghét phải làm những việc có thể hạ thấp phẩm giá cá nhân của hắn, như xin lỗi chẳng hạn.

“Tôi xin lỗi vì đã đe doạ anh. Anh không giận tôi chứ?”

“Không.” Kid nhẹ nhàng trả lời, và hắn không giận thật. Hắn chỉ thắc mắc thôi, và nếu như Law không muốn nói, hắn sẽ không hỏi nữa. “Chẳng đáng để nổi giận.”

“Cả việc tôi dựng anh dậy lúc trời sớm thế này, và lôi anh ra khỏi nhà?”

“Không. Và tôi rất vui khi được tham gia cùng anh vào một vụ thú vị.” Kid nói, thành thực.

“Trong trường hợp đó,” Zoro ngẩng lên, chen vào giữa câu chuyện. “Anh may mắn đấy, Eustass. Law không phải dạng người thích lôi theo ai đó đi cùng anh ta vào những vụ án mà chúng tôi nhờ. Nói sao nhỉ, anh ta giống như một dạng thích hoạt động độc lập.”

“Anh nói đúng đấy.” Law mỉm cười. “Và nhân thể anh đã thoát khỏi cái công việc giấy tờ đó, anh có thể cho tôi và Eustass-ya xuống luôn ở đây được không?”

“Xuống luôn ở đây á? Còn cả trăm thước nữa mới tới chỗ cần đến mà?” Kid ngạc nhiên.

Law ném cho Kid một cái nhìn kỳ cục, có ý nghĩa như kiểu chúng-ta-sẽ-xuống-ở-đây-và-đó-là-ý-tôi-anh-có-muốn-nói-gì-nữa-không?. Zoro, trái với Kid, mỉm cười thông cảm, dường như đã quá quen với những hành động này của Law rồi. Gã thanh niên tóc xanh với tay mở cửa, và Law nắm lấy tay Kid, kéo tuột gã cựu chiến binh ra ngoài, kèm theo một nụ cười ranh mãnh. “Hẹn gặp lại, Zoro. Mà nhớ là đỗ xe ở bên kia đường đối diện với căn nhà nhé.”

“Gặp lại.” Zoro trả lời, gật đầu và đóng cửa xe. Kid không buồn thắc mắc về cái câu dặn dò nghe có vẻ kì cục của Law nữa.

Law trông có vẻ đầy hưng phấn và nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Xoay người, hắn bước đi một cách thong thả, đầu ngẩng cao, đôi mắt màu khói láo liên đảo sang hai bên đường. Hắn đi chậm, nhưng bước chân mạnh thể hiện rõ sự phấn khích đang trào lên trong hắn. Kid lặng lẽ đi bên cạnh.

“Sanji là ai?” Hắn hỏi, khi thấy Law quay sang hắn.

“Sao cơ?” Law hỏi lại, dường như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. “Anh nói gì cơ?”

“Sanji là ai? Tại sao tay Zoro đó có vẻ căm ghét hắn ta như thế. Tôi cắt đứt suy nghĩ của anh à?”

“Không. Tôi đang nghĩ về một vài thí nghiệm nhỏ của tôi thôi. Không có gì quan trọng cả.”

“Thật kỳ lạ đấy, anh có vẻ không bận tâm nhiều đến vụ án lắm.”

“Tôi đã nói với anh rồi, bạn thân mến. Tôi không bao giờ đưa ra giả thuyết trước khi tận mắt chứng thực hiện trường. Chúng ta quay trở lại với câu hỏi lúc trước của anh nhé.”

“Câu hỏi…à, Sanji. Phải, hắn là ai?”

“Một tay thám tử, giống như Zoro.” Law bật cười. “Mối quan hệ giữa hai người họ luôn luôn đầy kịch tính. Anh ta và Zoro giống như một sự kết hợp của số phận. Cùng làm việc cho sở cảnh sát Mugiwara, nhưng chưa bao giờ tôi thấy giữa họ có một phút nào hoà thuận. Nói sao nhỉ, họ ghen tức với nhau cứ như hai cô nàng xinh đẹp, anh tưởng tượng được không. Cả hai đều nhanh nhẹn, thông minh và nhiệt tình, nhưng lại quá bảo thủ để thừa nhận người kia. Tôi thì tôi cho rằng hai người họ bắt tay với nhau sẽ rất ổn, và những vụ mà có cả hai tham gia đều là những vụ rất đáng xem.”

“Thật hài hước đấy.” Kid mỉm cười. “Anh thật sự làm tôi thấy rất tò mò về vụ này.”

“Giữ sự tò mò của anh lại đi Eustass-ya, vì chúng ta đã đến rồi kìa.”

Căn nhà hoang số 13 trên lùm cây số 41 mang một vẻ ngoài u ám đến khó chịu, trông cứ như một mảnh đất báo điềm gở. Đó là một trong số bốn ngôi nhà nằm cách xa khu dân cư, hai trong số đó có người ở, hai bỏ hoang. Những cửa số dán giấy trống rỗng hướng ra đường trông như những con mắt mở to không thần sắc, làm Kid liên tưởng tới mắt của những kẻ mà hắn đã giết trong chiến tranh. Tường nhà nứt nẻ, những miếng gỗ bong tróc, dấu hiệu của việc căn nhà đã không được để mắt đến một cách cẩn thận trông một thời gian dài. Một khu vườn nhỏ bao xung quanh, ôm lấy toà kiến trúc cũ kỹ, ngăn cách nó với đường phố. Lác đác vài mầm cây non mềm mại nhú lên trong khoảnh đất cằn cỗi. Một lối đi nhỏ dẫn vào nhà, trông như thể nó được làm từ loại hỗn hợp trộn lẫn giữa đất sét và sỏi. Mọi thứ dường như vẫn còn hơi ướt, có lẽ bởi trận mưa rào đêm qua. Phía bên ngoài nhà, cạnh bức tường đổ nát, là một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục, hướng mắt nhìn về phía Kid và Law.

Kid cứ tưởng rằng Law sẽ vội vã chạy vào căn nhà, hướng tới hiện trường vụ án mạng, một thứ mà hắn cũng rất nôn nóng muốn nhìn thấy ngay lúc này. Nhưng không có vẻ gì là như thế cả. Law vẫn còn đứng bên ngoài, đôi mắt màu khói thơ thẩn dạo lướt dọc theo cổng nhà, hướng sang bên kia đường, tới những ngôi nhà xung quanh, rồi lại quay trở lại chỗ bùn đất trên lối vào. Quan sát một lúc, Law thong thả quay người bước vào trong, Kid đi theo với vẻ tò mò. Hắn thấy gã bác sĩ đang lần theo lối cỏ ven con đường dẫn vào nhà, đôi mắt xám lấp lánh háo hức. Có thể hắn đã nhận ra điều gì đó, một điều gì mà Kid đã vô tình bỏ qua? Gã thanh niên tóc đỏ hướng mắt xuống lối đi, có vô vàn dấu chân trên đó, và hẳn nhiên là dấu chân của đám cảnh sát đã tới đây từ sáng sớm. Cái tay Trafalgar đó hy vọng tìm được điều gì ở những dấu chân này?

Đón hai người ở cửa là một thanh niên tóc vàng, ăn vận chỉnh tề, có vẻ hoàn toàn trái ngược với tay cảnh sát Zoro mà họ vừa gặp. Một bộ vest rất lịch duyệt màu đen bóng, áo sơ mi trắng phẳng phiu lấp ló, và chiếc cà vạt cũng màu đen được thắt chỉn chu trên cổ. Gã này, theo như Kid nhận định, trẻ cỡ như Zoro, và rất có khả năng gã chính là cái tên Sanji mà Law nhắc đến. Viên thám tử trẻ tuổi rút trong túi quần ra một điếu thuốc và mời Law, nhưng tay bác sĩ lắc đầu từ chối. Hắn quay qua Kid, với một cái nhướng mày kì lạ. Đúng là khá kì lạ, vì lông mày của hắn, không hiểu sao, xoắn tít lại thành một vòng vỏ ốc.

“Đây là Eustass Kid, bạn tôi.” Law giới thiệu. “Eustass-ya, đây là JeanLuce de Sanji, thám tử của sở Mugiwara.”

“Và là tên vô dụng thích chõ mùi vào công chuyện của người khác.” Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, và Zoro bước ra, hai tay khoanh trước ngực vẻ không vui.

“Ta làm bất cứ vụ này ta thích.” Sanji thong thả nhả từng vòng tròn khói thuốc. “Và mi nên là kẻ biến đi, đồ đầu tảo ngu ngốc.”

“Không đời nào, mi sẽ làm hỏng bét hết!” Zoro cự lại.

“Ai cũng biết mi là kẻ chuyên môn đi làm hỏng chuyện,” Sanji đứng thẳng dậy, đối mắt với Zoro. “Thử kể cho ta nghe vụ ở Baroque lần trước xem nào!”

“Vụ đó ta bị chơi xấu.” Zoro hừ giọng. “Và mi cũng đừng tự cho là mình giỏi. Vụ tên giết người ở Alabasta thì sao? Hay vụ ma tuý ở Skypea? Nói đi, tên mày xoắn, mi đã làm mấy vụ đó hỏng bét thế nào?”

“Ta đã phá được vụ ma tuý đó, đừng quên.” Sanji quát.

“Phải, quá thời hạn một tháng, và có sự trợ giúp của Trafalgar!” Zoro cười khẩy. Kid nhìn sang, và Law khẽ làm một bộ điệu như cúi chào.

“Mi thì không cần nhờ anh ta chắc? Xin lỗi nhé. Nhớ lại hồi mi phá án ở đường Water 7 xem. Nếu không có Trafalgar, mi đã mất mạng! Ta đã rất hối tiếc đấy.”

“Thôi nào hai người,” Law tiến lên, vỗ nhẹ vào vai hai viên cảnh sát mà Kid dám chắc là sẽ nhảy xổ vào nhau nếu như không có ai ngăn lại. “Chúng ta nên tập trung vào vụ này chứ? Và tôi cũng có điều muốn phàn nàn đấy.”

“Như là gì?” Zoro hỏi, tạm thời bị lãng đi khỏi cuộc tranh cãi.

“Như là gì? Cái kia kìa!” Law quay người, chỉ tay về phía con đường và lối vào. “Anh đã nói sẽ cố gắng giữ nguyên hiện trường cho tôi, và nhìn đi, trông cứ như thể có một đàn trâu vừa chạy qua đó vậy.”

“Đó không phải lỗi của tôi.” Zoro gãi đầu. “Tên lông mày xoắn lo liệu ở ngoài này.”

“Ta à?” Sanji cười khẩy. “Ta tưởng đây là vụ CỦA MI chứ?”

“Ta đã cố gắng giữ nó cho đến khi mi tới và giày xéo hết cả hiện trường bên ngoài!”

“Chứ không phải là mi đã hậu đậu làm nát bấy cả con đường khi vừa nhìn thấy ta đến sao? Nhớ không? Mi đã bảo lính của mi ra và xua ta đi, và thậm chí mi còn đích thân đi ra ngoài để la hét nữa. Phải rồi. Mi đã có cố gắng lắm! Nếu mi quên, ta cho là như thế vì não mi chắc chả chứa gì ngoài tảo biển, thì ta nhắc lại cho mi đó.” Sanji mỉa mai.

“Ta có quá nhiều việc để làm bên trong!” Zoro cãi lại.

“Này, lúc đầu anh có đi xe ngựa đến đây không?” Law hỏi, chẳng ăn nhâp gì, lại một lần nữa chen ngang vào cuộc nói chuyện.

“Ơ…ờ….không…” Zoro giật mình, quay sang Law và lắp bắp. “Không, tôi không có. Tôi chỉ đi xe đến lúc đón anh.”

“Và nó đỗ ở phía bên kia đường, tốt lắm, lúc anh gọi xe cũng thế chứ?” Law hỏi.

“Ừm.” Zoro đáp. “Tôi sang bên kia đường để bắt xe.”

“Tuyệt!” Law nói, vẻ hơi nôn nóng. “Còn anh?” Hắn quay sang người thanh niên tóc vàng. “Anh cũng không đi xe ngựa à?”

“Đúng thế, tôi đi bộ tới đây.” Sanji trả lời.

“Được rồi. Vậy thì chúng ta, làm ơn hãy ngừng tranh cãi, và cùng đi vào xem xét bên trong nhé!” Law mỉm cười rạng rỡ, tiến vào bên trong, để lại hai viên thám tử ngẩn ngơ, và một Eustass Kid đang đờ ra vì câu nói chẳng ăn nhập.

“Tôi không biết chỗ này!” Giọng Law vọng ra từ trong hành lang hẹp, và Zoro cùng với Sanji, sau một giây chần chứ, chạy vào theo hắn. Chỉ còn Kid vẫn ngơ ngác bên ngoài.

“Tôi sẽ rất vui nếu có Eustass-ya đi cùng nữa đấy.” Vẫn là giọng Law, có phần hơi thúc giục. Kid nhún vai. Dù sao hắn cũng tò mò.

“Đến đây!” Hắn gọi với, tiến sâu vào căn nhà, trong lòng tràn ngập sự phấn khích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s