CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 6

Chương 6: Bằng chứng

 

Bốn người đi vào một căn phòng nhỏ và hẹp. Kid không bao giờ nhớ được căn phòng ấy trông như thế nào, bởi vì tất cả những gì thu hút sự chú ý của hắn bên trong đó, là cái xác của cái gã mà mọi người gọi là nạn nhân, nhưng đối với hắn, kẻ này trông giống với một hung thủ giết người hàng loạt hơn.

Sakazuki là một người đàn ông tầm khoảng 43 đến 44 tuổi, cao lớn, vao rộng, tóc đen cắt sát đầu và nhiều nếp nhăn trên mặt. Ông ta mặc một chiếc áo màu đỏ, cái màu nhức nhối làm cho người ta liên tưởng đến màu máu, và Kid không tránh khỏi hồi ức về những xác người nhuộm đỏ máu năm xưa hắn từng thấy ở chiến trường. Một bông hoa cài ở bên ngực áo trái, trông chả ăn nhập gì với chiếc áo, hay chiếc quần dài được cắt may sang trọng của ông ta. Một chiếc áo khoách khá đẹp vứt bên cạnh cái xác, qua màu sắc thì Kid có thể đoán là có thời nó từng mang màu trắng, trước khi bị nhuộm bẩn bởi bùn đất, bụi bẩn ở nơi đây, nó cũng có dính một chút màu đỏ mà rất có thể là máu. Bàn tay ông ta siết chặt, cánh tay dang rộng còn hai chân lồng vào nhau, như thể cái chết của ông ta là một cái chết khủng khiếp lắm. Kid quay mặt đi. Hắn đã từng thấy nhiều loại người chết, nhiều kiểu chết, nhưng cái xác trước mặt làm hắn buồn ói ghê gớm. Trên cái quai hàm đã lạnh cứng và xệ xuống của gã đàn ông còn lưu lại y nguyên dấu ấn của nỗi kinh hoàng khiếp đảm và sự căm thù, một sự căm thù đau đớn và nhức nhối tới mức khó có thể tin là của một con người. Nỗi sợ và sự căm hờn như đã thấm sâu vài từng thớ thịt của cái hình hài méo mó thiếu tự nhiên ấy, và khung cảnh u ám của buổi sáng sớm trong căn nhà tồi tàn này càng làm cho cảm giác kinh hoàng trở nên khó chịu hơn mỗi khi nhìn vào.

“Đây thực sự là một vụ gây chấn động đấy.” Law thì thầm. Kid có cảm giác Law cũng đang cố kìm ném sự ghê tởm đang trào lên trong họng, giống như hắn.

“Chẳng có chút manh mối nào cả.” Zoro nói.

“Tôi ghét phải đồng ý với hắn, nhưng sự thực là thế.” Sanji gật đầu, ném cho Zoro một cái nhìn khó chịu.

Law bước đến gần cái xác, cúi xuống và chăm chú nhìn. “Các anh chắc là không có vết thương nào chứ?”

“Chắc chắn.” Hai viên thám tử đồng thanh, rồi cùng quay sang nhìn nhau với cái nhìn kiểu mi-bắt-chước-ta!

“Hẳn rồi.” Law nói khẽ. “Thế thì những vết máu này chắc chắn phải thuộc về kẻ giết người.”

Kid thấy tên bác sĩ cúi xuống, đôi môi hé mở đầy ngạc nhiên. Những ngón tay thanh mảnh rà soát trên khắp cơ thể nạn nhân, thử cảm giác, nhấn vào, rồi lại nhả ra, đôi mắt đẹp màu khói mang một cảm xúc đầy bí ẩn. Như một bác sĩ phẫu thuật đang khám nghiệm tử thi, những ngón tay mang hình xăm lướt đi loang loáng, nhanh tới mức chẳng ai trong số ba người con lại kịp nhận ra chủ nhân của nó đã tiến hành công việc thế nào. Cuối cùng, sau vài phút tưởng như vô tận, Law vươn người, ngửi miệng nạn nhân và nhìn chăm chú vào đôi giày đắt tiền mà người đàn ông đó mang.

“Chưa có ai động vào ông ta chứ?”

“Không nhiều, trừ một vài việc cần thiết.” Zoro gật đầu xác nhận.

“Đưa cái xác đi.” Law nói. “Tôi không nghĩ là còn gì để kiểm tra nó nữa.”

Sanji quay người và gọi lớn, một vài viên cảnh sát đi vào, đem theo một cái cáng và đưa cái xác ra ngoài. Khi họ nâng nó lên, một vật bằng kim loại rơi ra, kêu đánh “cạch” một tiếng trên sàn.

“Một chiếc nhẫn.” Cả bốn người cùng đồng thanh kêu lên, và Kid cúi xuống chộp lấy nó đầu tiên.

Đó là một chiếc nhẫn bạc, trông khá đơn giản, hình tròn với vài hoạ tiết trang trí xung quanh. Mặt nhẫn được khắc hình hoa, nhỏ và thanh nhã.

“Nhẫn của phụ nữ.” Hắn thì thầm, đưa lại cho Law.

“Có một người phụ nữ đã ở đây?” Zoro và Sanji cùng đồng thanh nói, xúm lại gần Kid để nhìn chiếc nhẫn cho rõ.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc nhẫn này đã từng có thời lồng trong ngón tay của một cô dâu.” Law khẽ cười, và xỏ nó qua ngón út của mình, “Nhìn xem, ngón tay tôi quá to so với nó, hẳn đây là một người phụ nữ mảnh mai lắm.”

“Thật là phức tạp.” Zoro khẽ thì thầm. “Với tất cả những gì chúng ta tìm thấy, nó sẽ chỉ làm cho mọi thứ thêm rắc rối.”

“Một người phụ nữ nào nữa đây?” Sanji hỏi.

“Tôi không biết, chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì nếu như chỉ đứng đây và nhìn nó.” Law đáp. “Các anh tìm thấy gì trong túi nạn nhân?”

“Không nhiều.” Zoro thành thực đáp, và quay người đi ra. Hắn trở lại sau vài giây, với một cái túi bóng, trong có đựng một vài món đồ. “Một thẻ câu lạc bộ mang tên Sakazuki Akainu, cái này rõ ràng là của ông ta. Một ít tiền, khoảng vài trăm beri, chủ yếu là tiền lẻ và không có ví. Một cuốn sổ tay bỏ túi để trắng, có ghi tên Borsalino Kizaru ở trang đầu. Hai lá thư, một của Sakazuki, và lá thư kia gửi cho Kizaru.”

“Địa chỉ thư thì sao?”

“Gửi từ Marineford, qua hãng vận chuyển bưu chính GrandLine, sẽ gửi khi nào có người yêu cầu. Cả hai đều từ công ty Galey-la và có liên quan đến chuyến đi của họ từ Eniest Lobby.”

“Anh đã điều tra gì về cái người gọi là Borsalino Kizaru ấy rồi?”

“Tôi đã cho người làm việc đó, nhưng thực sự là…” Zoro húng hắng ho. “Tôi đã cho đăng quảng cáo trên các báo, và đã cho nhân viên tới hãng bưu điện, nhưng anh ta chưa trở về.”

“Phải rồi.” Law trầm ngâm.

“Và mi thì là kẻ vô dụng!” Sanji kết luận. Gã thanh niên tóc vàng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chi di chuyển loanh quanh, và giờ đang đứng ở một góc của căn phòng để lên tiếng.

“Thế à?” Zoro vặc lại. “Mi thì làm được gì hơn ta chứ?”

“Ta cho là ta có làm được việc gì đó.” Sanji hơi mỉm cười nhưng không thể che giấu sự vui sướng. “Trafalgar, tôi có cái này mà chắc anh sẽ muốn xem đấy.”

Law tò mò tiến lại gần viên thám tử, với Kid bám sát ngay sau, không muốn bỏ lỡ một điều chắc chắn sẽ rất thú vị.

“Đây này.” Viên thám tử tóc vàng mở hộp quẹt ra, và bật một ánh lửa đủ sáng cho hai người nhìn vào góc tường. Trên đó, có một vị trí giấy dán tường bị xé toạc, để lộ một mảng gỗ sơn vàng. Giữa vùng giấy bị xé rách, xuất hiện một hàng chữ lờ mờ. Kid nhíu mày, thị giác của hắn khá tốt và bóng tối không phải là một trở ngại gì cho việc đọc của hắn. RACHE. Trên tường là từ “Rache” được viết bằng máu, màu máu khô đã đỏ thẫm trong ánh lửa nhạt nhoà đập vào mắt hắn đầy nhức nhối.

“Thú vị rồi đây.” Kid kêu lên. Sanji liếc xéo qua Zoro vẻ đắc thắng, trong khi Law vẫn im lặng, tay trái vân vê đôi khuyên vàng đeo trên tai.

“Lúc này thì đây là chỗ tối tăm nhất trong nhà, phải không?” Sanji nói. Kid gật đầu. “Cũng là dễ hiểu thôi nếu mọi người đều bỏ qua nó. Nhưng mà hãy nhìn cây nến ở bệ lò sưởi kia kìa, thấy gì không? Vào thời điểm vụ giết người xảy ra, cây nến đó đang cháy, và điều tất yếu xảy ra, vị trí này sẽ là nơi sáng nhất trong căn phòng, là nơi thích hợp để tên giết người chọn mà viết chữ. Dòng chữ này, chính là bằng chứng xác thực nhất bác bỏ luận điểm cho rằng đây là một vụ tự sát. Tôi nói đúng chứ?”

“Đúng.” Law gật đầu. Sanji quay sang Zoro, ném cho hắn một cái nhìn đắc thắng nữa.

“Vậy à? Vậy làm ơn nói cho ta biết là nó có ý nghĩa gì đi?” Zoro hỏi lại với giọng mỉa mai.

“Nó có ý gì ư?” Sanji hơi ngẩn người ra. “Có lẽ nó là tên một người phụ nữ, phải, đúng thế.” Viên thám tử mỉm cười, nhả một vòng tròn khói. “Rache, hay Rachel gì đó, có thể công việc bị ngắt quãng giữa chừng. Và điều đó cũng lí giải luôn cho chiếc nhẫn phụ nữ bị rơi ra bên cạnh cái xác.”

“Thú vị lắm.” Law mỉm cười nhận xét. Zoro lừ mắt, quay đi.

“Tôi nghĩ là hãy để tôi xem xét căn phòng này đôi chút.” Tay bác sĩ thì thầm. “Xem ra ai cũng có một phần nào kết luận cả rồi, ngoại trừ tôi.”

Hắn bước tới phía trước, rút ra trong túi chiếc thước dây và chiếc kính lúp, từ từ và tỉ mỉ, Law bước đi quanh phòng, lặng lẽ, đôi lúc dừng lại, đôi lúc quỳ xuống và một lần nằm rạp xuống sàn. Kid như muốn ná thở trước những chuyển động ấy, nhẹ nhàng và tinh tế như một con mèo. Dường như hắn quá mải mê với công việc đến nỗi quên đi sự hiện diện của những người còn lại trong phòng. Hai viên thám tử nhìn theo, và Kid có thể đọc được sự cảm phục hiện diện trên hai gương mặt đó. Law tiếp tục đi tới, chiếc thước dây vung vẩy trong tay, hơn một lần được kéo ra để đo đạc, rồi thu lại khi chủ nhân của nó đưa tay vuốt cằm đầy suy nghĩ. Hắn tiếp tục men tới sát bờ tường, những ngón tay thanh mảnh như nhảy múa trên lớp giấy dán đã bong tróc, đôi mắt xám mở to đầy háo hức, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, rồi chợt lại sáng lên như tìm ra điều gì đặc biệt. Chiếc kính lúp xoay vòng vòng giữa những ngón tay, hơn một lần gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay như thể hắn đã tìm hiểu được điều gì đó, một điều mà cả Kid cũng như hai viên thám tử đã bỏ qua. Zoro khẽ ho vào nắm tay, trong khi Sanji có vẻ bồn chồn. Law cúi xuống nhặt một ít tàn thuốc lá rơi trong xó nhà, khẽ reo thầm lên như thể vừa phát hiện được một thứ rất lí thú. Thêm một vài công đoạn nữa, cuối cùng, hắn tiến tới nơi Sanji vừa tìm ra từ “Rachel”, cẩn thận nâng kính lúp lên sát mặt, nín thở quan sát, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.

“Và như thế anh ta kết thúc công việc.” Zoro khẽ thì thào.

“Giống như một cuộc trình diễn nghệ thuật.” Sanji gật đầu, không nhận ra rằng mình vừa mới đồng ý với tên đầu tảo mà hắn ghét.

“Cho tôi biết tên và địa chỉ của viên cảnh sát đã phát hiện ra xác chết được không?” Law hỏi, ngước ánh mắt mơ màng lên nhìn Zoro.

“Đây.” Sanji lên tiếng trước khi Zoro kịp trả lời, và ném cho hắn một nụ cười đắc thắng lần thứ ba. “Helmeppo Morgan, nhà số 46 lùm cây số 15.”

Law ghi lại địa chỉ.

“Đi nào, Eustass-ya, chúng ta có việc để làm với anh chàng này đấy. Còn nữa,” Law quay lại, nháy mắt với Zoro và Sanji, hai viên thám tử đang đứng đực ra. “Có một số chi tiết mà các anh sẽ cho là hữu dụng đấy. Đây là một vụ giết người, hung thủ là đàn ông. Hắn cao cỡ như Eustass-ya đây, có thể hơn một chút, đang độ tuổi sung mãn, có đôi chân nhỏ so với chiều cao của mình, đi giày mũi vuông và hút xì gà Trichinopoly. Hắn đến đây cùng nạn nhân trong một chiếc xe ngựa bốn bánh, con ngựa kéo xe có ba móng cũ, một móng vừa được đóng mới. Rất có thể gã này có một gương mặt hồng hào và những móng tay của bàn tay phải rất dài. Và hắn ta khá khoẻ mạnh đấy.”

Kid mở to mắt, có thể thấy là quai hàm hắn gần như chạm đến sát sàn nhà. Zoro và Sanji thì ngược lại, không mấy bị bất ngờ trước những lời nói của Law. Gã thám tử tóc vàng thậm chí còn nhìn Kid và mỉm cười trước sự ngạc nhiên mà hắn thể hiện.

“Vậy đây là vụ giết người.” Zoro gật đầu.

“Hắn bị giết như thế nào?” Sanji hỏi.

“Thuốc độc.” Law mỉm cười, rồi quay lưng bước đi. Hai viên thám tử trao nhau một ánh nhìn đầy dấu hỏi.

“Thuốc độc ư?” Zoro nghi hoặc.

“Ta cho là anh ta đúng.” Sanji mỉm cười. “Đừng hỏi ta tại sao, nhưng ta tự cảm thấy đáng ra mình phải nghĩ tới điều này ngay từ đầu. Không có lấy một vết thương nào và bị chết. Tại sao lại không chứ?”

“Có lẽ vậy.” Zoro thở dài. “Ta phải thừa nhận là ta cũng ngốc y như mi.”

“Đó không phải là ngu ngốc, mà là…là…” Sanji ngập ngừng.

Cho dù nó “là” cái gì đi chăng nữa, thì Sanji cũng không bao giờ kết thúc được câu nói của mình. Kid lặng lẽ bước ra, đi theo Law, và trước khi khuất hẳn vào bóng tối của hành lang hẹp, hắn quay người lại, mỉm cười.

“Tôi không hiểu rõ lắm Trafalgar đã làm thế quái nào để cung cấp được những thong tin kiểu đó, và thành thực mà nói thì, tôi không tin anh ta lắm đâu. Nhưng tôi cho rằng anh cũng đừng phí thời gian vào một cô Rachel nào đó, Sanji ạ.” Hắn nhếch mép. “Rache là một từ tiếng nước ngoài, nó có nghĩa là “báo thù”, vậy thôi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s