CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 7

Chương 7: Giải thích của Law

 

Mặt trời đã lên cao khi Kid và Law rời ngôi nhà số 13 lùm cây 41. Law phăm phăm đi phía trước, kéo theo Kid chạy dài qua những con phố, gã thanh niên tóc đỏ không hỏi gì cả vì hắn còn bận thở, và hắn cho rằng, nếu như một người khoẻ mạnh cơ bắp như hắn còn phải hết hơi với cuộc đi bộ này, thì hẳn Law mảnh khảnh sẽ không còn sức lực đâu mà nói chuyện nữa.

Họ dừng lại trước một trạm bưu điện, tại đó Kid đợi cho tới khi Law vào và đánh đi một bức điện rất dài, rồi hai người đi ra và Law bắt một xe ngựa tới địa chỉ mà Zoro vừa ghi cho hắn.

“Chẳng có gì sánh được bằng những bằng chứng xác thực.” Law nói khi cả hai đã yên vị trên xe, đôi mắt xám hấp háy nhìn Kid. “Thực ra, tôi đã phần nào hiểu được vụ này, nhưng tôi cho rằng chúng ta vẫn nên xem xét một chút những gì còn có thể xem.”

“Thật sự mà nói thì, anh làm tôi kinh ngạc đấy.” Kid vỗ vai người bạn đồng hành, và nhận lại một cái nhìn kỳ cục từ Law nhưng hắn lờ đi. “Tôi cho rằng, với trò tung hoả mù đó, hẳn hai gã thám tử kia sẽ có vài phen chạy lung tung cả ngày.” Hắn bật cười.

Law trông không có vẻ như đang đùa cợt. Hắn nhướng lông mày nhìn lên Kid vẻ thắc mắc. “Trò tung hoả mù nào cơ?”

“Thì đó. Anh miêu tả nhân dạng một kẻ nào đó để họ rơi vào một cuộc truy bắt vịt trời.” Kid ngả người ra sau, cười lớn. “Tôi thực sự khâm phục tài bịa chuyện và miêu tả của anh đấy, làm thế quái nào anh lại có thể sáng tạo ra nhanh tới vậy một hình ảnh trong đầu để lừa họ chứ?” Hắn nhìn Law vẻ ranh mãnh. “Tôi vốn không mấy ưa đám cảnh sát, xin lỗi nhé, vì họ có thể cho là đồng nghiệp  với tôi, nhưng mà tôi không thể thích nổi họ. Và anh đã làm cho họ mắc vào một cú lừa ngoạn mục. Tôi có thể thấy họ khâm phục và tin tưởng anh lắm.”

“Kid.” Law nôn nóng chen vào ngay khi người bạn đồng hành của mình ngưng nói. “Đó không phải là một trò tung hoả mù.”

“Anh nói gì cơ?” Kid nhìn Law, ngạc nhiên.

“Tôi không ngu tới mức chọc điên cảnh sát.” Law nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ. “Và họ không làm gì sai để mà tôi mang họ ra làm trò đùa cợt.”

“Nhưng…miêu tả đó,” Kid ngập ngừng, mở to mắt. “Đừng nói với tôi rằng anh thực sự nghĩ đó là hung thủ chứ?”

“Tại sao không?” Law nhìn Kid với ánh mắt kỳ cục.

“Thôi nào.” Kid chồm dậy. “Không thể nào biết chính xác được. Anh chỉ ước đoán thôi, phải không?”

“Không phải là ước đoán. Không thể có sai lầm được.” Law trả lời. “Tôi đã chú ý đầu tiên tới vết xe ngựa, anh nhớ không, tôi đã hỏi Zoro và Sanji về xe ngựa ấy? Sanji đi bộ, còn Zoro thì đỗ xe ở bên kia đường. Vậy mà trước cổng lại có vết bánh xe, nó để hằn lại hai vệt lún khá sâu trên đường. Tính cho tới hôm qua thì cả tuần liền chẳng mưa giọt nào, thế nên chắc chắn một điều là cỗ xe ấy chỉ có thể đỗ ở đây vào đêm qua. Còn về móng ngựa thì, cứ dựa theo những vết lưu lại trên đường là thấy, một trong số những dấu chân in đậm hơn hẳn, vì thế điều chắc chắn là con vật vừa mới được đóng móng mới…Tôi nói anh có theo kịp không?” Law ngừng lại, nhìn Kid dò hỏi.

“Cứ tiếp tục đi.” Kid nói.

“Bởi vì chiếc xe ở đó khi trời bắt đầu mưa, và trong buổi sáng nó không còn ở đó nữa, như lời Zoro khẳng định, thế nên tôi suy ra được chắc cắn nó đã đưa hai nhân vật chính của chúng ta tới ngôi nhà.”

“Thông minh lắm!” Kid thốt lên. “Thế còn về chiều cao, sao anh nghĩ là hắn cao cỡ tôi.”

“Tôi tính toán dựa theo chiều dài bước chân, như tôi đã nói đấy, có một số kiến thức về giải phẫu học giúp tôi điều đó.” Law mỉm cười khi thấy ánh mắt Kid có vẻ lãng đi. “Sẽ rất nhàm chán nếu tôi nói cho anh nghe mớ học thuyết và tính toán đó.”

“Tôi đồng ý,” Kid bật cười. “Tôi không hiểu lắm, và tôi cũng không quan tâm. Hãy cứ biết là anh đã tính được ra.”

“Phải, nhờ có kiến thức của tôi, và nhờ vào việc quan sát chữ viết trên tường nữa. Anh có thể thấy là khi người ta viết lên một mặt phẳng đứng nào đó, như tường nhà chẳng hạn, thường người ta sẽ chọn độ cao ngang với tầm mắt mình. Nét chữ tôi thấy hơi cao hơn so với tầm mắt tôi một chút, có lẽ đối với người như anh hay cao hơn anh thì sẽ dễ dàng nhìn thấy nó mà không phải ngửa cổ.”

“Thế còn tuổi thì sao?”

“Đơn giản thôi,” Law cười, rõ ràng hắn hào hứng vì Kid thích thú với câu chuyện của mình. “Nếu một người có sải chân khoảng 1,3 mét 1 lần mà không cần cố gắng gì…”

“Thì anh ta hẳn phải ở trong độ tuổi sung mãn.” Kid thốt lên, cắt lời Law. “Sao tôi không nghĩ ra chứ. Mà, tại sao anh biết tên giết người có sải chân dài chừng đó?”

“Vũng nước ngoài vườn.” Law nói. “Mặc dù đám cảnh sát đã xéo tung cả lên, nhưng may mắn thay là tôi vẫn nhận ra một vài thứ hữu ích.” Hắn khẽ mỉm cười nhìn lên ánh mắt háo hức của Kid. “Gã đi đôi giày cầu kỳ, tôi nhận ra dấu giày khi nhìn thấy cái xác, đã đi vòng qua cái vũng ấy để không bị dây bẩn, nhưng tên giết người, kẻ đi giày mũi vuông thì không. Hắn bước qua một vũng nước thản nhiên như thường, và nếu anh không quên, thì dấu chân hắn in đầy cả trong phòng đấy.”

“Dĩ nhiên!” Kid thốt lên, không biết là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. “Mọi thứ thật đơn giản.”

“Còn điều gì anh không biết nữa không.” Law ngả người ra sau, mỉm cười. Có thể thấy là hắn khá mãn nguyện với sự phấn khích của Kid.

“Móng tay. Và xì gà.” Kid nói.

“Chữ viết trên tường được viết bằng ngón tay đang nhỏ máu, hay nhúng vào máu, đại loại thế. Lớp gỗ ở xung quanh bị cào xước nhẹ, và điều này không thể xảy ra được nếu người đàn ông này không để nuôi móng tay.”

“Thật vậy.” Kid trầm trồ. Law chỉ lịch thiệp phác một cử chỉ gần giống như cúi chào. “Thế còn về gương mặt hồng hào.”

“A, tôi đã không mong rằng anh hỏi về nó.” Law khẽ cười, hơi thất vọng. “Tôi không nghi ngờ gì mình đâu, nhưng phải sau này tôi mới nói cho anh biết được.”

Kid đưa tay lên phía trên đôi lông mày mờ tới mức gần như không có.

“Thật là quá rối rắm.” Hắn nói. “Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Máu ở đâu ra mà nhiều đến thế? Tại sao tên giết người lại ép được gã kia uống thuốc độc? Làm thế quái nào họ lại vào ngôi nhà hoang ấy? Người đánh xe ngựa đi cùng là ai, và sao hắn không tỏ ý nghi ngờ gì hết? Mục đích của kẻ giết người là gì? Chiếc nhẫn phụ nữ có ý nghĩa gì trong thảm kịch này? Và trên hết,” Hắn ngừng lại, nhận ra mình vừa mới nói liền một hơi dài. “Tại sao tên giết người lại bỏ đi với một từ “Rache” ở trên tường? “Trả thù”? Trả thù ai, trả thù vì cái gì? Người đàn ông đó là kẻ cần trả thù duy nhất hay còn nhiều người khác? Tôi không thể nào đưa ra lời giải thích hợp lí cho vụ này.”

“Nếu anh cứ tiếp tục nói như thế, Eustass-ya, hẳn anh sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất.” Law mỉm cười tinh quái. “Và, anh vừa mới cung cấp cho tôi một câu hỏi thú vị đấy.”

“Thật à?” Kid ngơ ngác hỏi.

“Anh nói điều gì đó về từ “Rachel.” Law trả lời. “Anh vừa bảo nó có nghĩa là gì cơ?”

“Nó là tiếng nước ngoài, “ Kid mỉm cười, “chúng tôi học lóm được khi còn chiến đấu. Đám quân địch hay xài từ đó, và nó có nghĩa là “Báo thù.”

“Báo thù?” Law ngạc nhiên.

“Anh không biết à?” Kid hỏi, hơi bị bất ngờ chút xíu.

“Không.” Law đáp, thành thực.

“Vậy chứ anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?” Kid hỏi. “Ý tôi là, trước khi tôi nói cho anh biết ấy?”

“Tôi không quan tâm lắm, nó giống như một đòn tung hoả mù, đại loại thế.” Law ngập ngừng. “Tôi nghĩ là mình sẽ kiểm tra nó sau.”

“Có thể coi là tôi vừa giúp anh chứ?” Kid khẽ nhếch mép cười, vẻ hơi tự hào.

“Phải.” Law gật đầu. Nụ cười của Kid mở rộng hơn, rồi chùng xuống khi gã bác sĩ tử thần nói tiếp. “Anh giúp tôi học thêm được một từ mới và có thể sẽ có ích về sau này.”

“Sao? Ý anh là, trong vụ này nó không có ý nghĩa gì hết à?” Kid cảm thấy phật lòng.

“Vẫn chỉ như một đòn tung hoả mù thôi, vả lại tôi đã lờ mờ đoán ra động cơ báo thù của hắn từ ban đầu.” Law nói.

“Anh chỉ nói vậy thôi,” Kid nhăn nhó, “quá dễ đối với anh, khi anh đã nghe tôi nhắc tới hai chữ “báo thù”, và anh lấy luôn nó làm như anh vừa phát kiến ra được.”

“Không phải thế đâu. Tôi có nghĩ ra từ đầu mà…” Law thanh minh. “Và tôi cũng không có ý giễu cợt gì anh, thật đấy. Chỉ là, ý tôi là, khi tôi đã xác định được ngoại hình của hắn, thì tôi không mấy quan tâm đến động cơ. Tôi xin lỗi.” Law áy náy đáp.

Kid cảm thấy vẫn hơi hơi phật ý, nhất là khi hắn cho rằng hiểu biết của hắn đáng ra phải được Law công nhận mới đúng chứ, hắn đã làm tốt đến thế cơ mà. Nhưng gương mặt Law, sự hối lỗi đầy ăn năn, sự áy náy vô cùng hiện lên trên trong đôi mắt màu khói mới một phút trước còn lấp la lấp lánh tràn đầy háo hức ấy, đã làm Kid động lòng. Thoắt cái, hắn tự cảm thấy mình nhỏ nhen. Thành thực mà nói thì, phát kiến của hắn có giúp ích được gì nhiều đâu chứ. Biết động cơ quá rõ để làm gì, khi mà đã phần nào xác định được mục tiêu trông ra sao, và, như những gì hắn đã chứng kiến, rất có thể Law đã lờ mờ nhận ra động cơ ngay từ đầu chứ. Kid thở dài.

“Tôi xin lỗi.” Đôi mắt xám vẫn không rời hắn. “Thực ra, dù những gì anh biết không phải là giúp được gì nhiều, nhưng nó cũng củng cố cho nhận định của tôi. Nó là nền móng giúp tôi khẳng định, chứ không chỉ suy đoán nữa. Thế là rất tốt mà.”

Những giận hờn trong lòng Kid thoáng chốc bay đi đâu mất. Hắn nhìn Law, đôi mắt màu hoàng hôn dịu lại. “Phải, tôi biết. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ.”

“Không sao cả.” Law nói, giọng hắn trầm xuống. “Chúng ta vẫn ổn chứ?”

“Ôi thôi nào, đừng làm quá nó lên.” Kid bật cười. “Đương nhiên là chúng ta vẫn ổn.”

“Thế thì tốt.” Ánh mắt Law thoáng trở lại vẻ vui tươi và hào hứng. “Tôi có thể thấy là chúng ta đã tới nơi,” đôi mắt xám liếc nhìn ra bên ngoài và ngừng lại ở một khu nhà khá cũ. “Lùm cây số 15. Tôi đoán nó là đây.”

“Làm ơn dừng xe!” Kid gọi với lên người tài xế, và chiếc xe dừng lại ngay tức khắc. Hai người bước xuống. Kid móc ví, lấy ra đủ số tiền để trả tiền xe, và đưa cho người đánh xe trước con mắt ngạc nhiên của Law.

“Anh không nên làm thế, chúng ta nên chia sẻ.” Law trách.

“Để giành cái đầu của anh cho chuyện phá án đi.” Kid châm chọc. “Vì tôi thấy căn nhà mà chúng ta cần tìm rồi đấy.”

Law ngước mắt lên nhìn tấm biển treo trước nhà. Số 46.

“Ta vào thôi.” Hắn nói, giọng hơi run run phấn khích, rồi tiến lên một bước và gõ cửa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s