CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 1

Chương 1: Eustass “Captain” Kid

Chiến tranh kết thúc luôn luôn là điều đáng mừng, nhất là ở Newworld, cái vùng đất mà tưởng như những cuộc chiến sẽ không bao giờ chấm dứt, máu sẽ không bao giờ ngừng đổ và đao kiếm, bom đạn sẽ không bao giờ ngừng tước đi sinh mạng của những con người nơi đó. Phải rồi, Newworld, cái vùng đất của chiến tranh và máu đỏ, vùng đất đã thấm đẫm không biết bao nhiêu xương thịt và vùi lấp không biết bao nhiều xác người cũng như vũ khí trong suốt mười năm qua. Vùng đấy ấy, như một phép màu, đã hồi sinh. Chiến tranh đã kết thúc.

Tính cho đến cái ngày cỗ máy chiến đấu cuối cùng rời khỏi nơi đây cũng đã được một tháng. Cây cỏ đã bắt đầu mọc lại, và những mảng màu xanh tươi đã bắt đầu nhen nhúm trên khắp những miền quê như một sự hồi sinh thần thánh cho đất nước đã chịu quá nhiều huỷ diệt và bom đạn này. Bầu trời trong và xanh, không còn bóng dáng của những chiếc máy bay chiến đấu quần thảo nhau, và màu khói vàng cũng không còn bao trùm lên mọi thứ nữa. Cái không khí và cảm giác u ám đã tan đi, để lại một vùng đất đang dần dần chuyển mình sang một sự sống khác.

Và đáng ra tất cả mọi người đều nên vui vẻ với điều đó. Bởi lẽ, cuộc chiến ấy kết thúc với chiến thắng thuộc về quân đội GrandLine ở Newworld. Bởi lẽ, chiến thắng ấy mang lại vinh quang và sự thăng tiến cho rất nhiều người. Bởi lẽ, đó là thời điểm cho những người lính trở về và vỡ oà trong niềm hạnh phúc đoàn viên với gia đình.

Ngoại trừ Eustass “Captain” Kid.

Chiến thắng ở Newworld chỉ mang lại cho hắn toàn thương tích và bệnh tật, cộng thêm hàng loạt những rủi ro và phiền phức khác. Trước khi ra trận, hắn là một thanh niên khoẻ mạnh với đầy đủ hai tay và gương mặt lành lặn. Giờ thì xem. Ba vết thẹo dài chạy dọc bên con mắt trái như một chứng tích hào hùng cho những viên đạn đã bắn hắn, chúng chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập thẹo vô cùng hoành tráng rên cơ thể Kid, và một cánh tay kim loại thế vào chỗ cánh tay trái trước kia. Kid vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác giả tạo ấy ở tay hắn, cảm giác lạnh lẽo như thể đó là một cánh tay của ai đó khác, của một xác chết, chứ không phải của Eustass Kid đến từ khu South Blue ngày nào. Hắn thầm nguyền rủa cuộc chiến này.

Kid trở về GrandLine vào một ngày đẹp trời. Với những vết thương và sự đau đớn, cộng thêm những bệnh tật mà hắn mắc phải ở GrandLine, cũng là điều dễ hiểu khi người ta cho hắn nghỉ ngơi. Phải, như một quân nhân nghỉ dưỡng mà nói thẳng ra là bị loại bỏ sau khi chiến tranh kết thúc, nói thẳng ra là một con chó săn bị chủ đuổi đi khi đã hết thời, Eustass “Captain” Kid, người anh hùng của lực lượng quân đội GrandLine ngày nào, được chuyển thẳng về quê hương cũ.

Hắn không có gia đình cũng như bạn bè, vì thế, có lẽ một kẻ với mức thu nhập 1 ngàn Beri một ngày có cái tự do của một người đàn ông, hay nói cách khác là hắn có thể có toàn quyền làm bất cứ thứ gì hắn thích. Trong trường hợp như thế này, giống như một lẽ tự nhiên, Kid chọn Sabaody, Thủ đô hoa lệ và đẹp đẽ của GrandLine, làm điểm đến tiếp theo cho mình. Vì sao thì hắn cũng chẳng biết. Nhiều người cho rằng đó là một nơi bẩn thỉu, và những kẻ như hắn, rồi sẽ bị bòn rút cho đến những đồng xu lẻ cuối cùng. Cứ như thể hắn quan tâm. Dòng máu nóng của tuổi trẻ đang thôi thúc hắn, và hắn, một người lính, chẳng e sợ bất cứ điều gì.

Hắn đã sống ở Sabaody như thế. Một thời gian dài hắn sống tại một khách sạn tư nhân sang trọng ven biển, vui thích tận hưởng những lạc thú của cuộc đời. Đó không hẳn là một cuộc sống, nó giống như một sự tồn tại hơn, một sự tồn tại vô nghĩa và khó chịu, nhưng thực sự thì nó vẫn có điều gì đó thú vị. Kid đã giành gần như nửa năm của cuộc đời hắn vào những thứ xa xỉ nơi thành phố phồn vinh đó, và chỗ tiền của hắn thì, thành thật mà nói là, được tiêu có phần hơi phóng túng. Đương nhiên, rồi sẽ đến một lúc nào đó, hắn nhận ra rằng mình cần phải làm một điều gì khác. Một quân nhân như hắn, một kẻ ưa hoạt động, không thích sự phẳng lặng, rồi sẽ đến một lúc nào đó cảm nhận lại được sự thôi thúc được sống theo đúng nghĩa, sự thôi thúc được di chuyển, và được làm một điều gì đó nên cơm nên cháo . Và thêm vào đó, Kid cũng không phải là một thằng ngu khi nhận ra rằng tình hình tài chính của mình đang đến hồi báo động đỏ. Hắn hiểu rằng, đây là thời điểm để hắn thay đổi. Hoặc về một miền thôn quê nào đó và sống yên ổn nốt phần đời còn lại, hoặc sống một cuộc đời khác, một cuộc đời ít xa xỉ hơn ở Sabaody đầy hoa lệ này. Hắn chọn cách thứ hai. Hắn quyết định mình phải rời khách sạn, tìm kiếm một nơi ở mới, ít tốn kém hơn và ít hào nhoáng hơn. Một nơi hợp với hắn và cái túi tiền của hắn hơn.

Và đó là lúc hắn gặp lại Killer.

Kid từng là chỉ huy một tiểu đội nhỏ hồi hắn còn trong chiến tranh, và Killer là phó đội trưởng của hắn, cánh tay phải vô cùng đắc lực của hắn, và cũng chính là người đã hộ tống hắn về nước. Tóc vàng, cao ráo và rám nắng, Killer dường như là một hình mẫu điểu hình của một chàng trai trong quân đội thời đó. Kid khá là ngạc nhiên, hắn nghĩ rằng Killer đáng ra phải trở về Newworld rồi mới phải. Tuy rằng trận chiến đã kết thúc, nhưng quân đội vẫn còn nhiều thứ ở đó để mà “dọn dẹp”, và, ngoại trừ khi người ta là bệnh binh như Kid, còn lại thì đám lính vẫn phải ở lại Newworld để hoàn thành.

Nếu như là trước đây, khi gặp lại, Kid chỉ chào Killer một câu. Mặc dù khá thân thiết, nhưng giữa hai người ít khi có sự trao đổi bằng lời hay những cử chỉ thân mật qua lại. Nhưng lúc này thì khác. Một gương mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện lại ở giữa chốn phồn hoa đô hội nhưng xa cách này chẳng khác nào một ngọn lửa ấm áp bùng lên giữa những đêm đông lạnh lẽo. Kid đã quá thấm cái lạnh của mùa đông giữa miền Newworld hoang vắng và cô quạnh, vì thế, hẳn nhiên, hắn sẽ chào đón ngọn lửa ấm ấy bằng cả tấm lòng. Và Killer cũng vậy, thật ngạc nhiên. Họ chạy lại bên nhau với vòng tay dang rộng, và với một cái ôm chặt thấm đẫm tình đồng đội như năm nào. Killer vỗ vỗ vai người bạn đồng hành lực lưỡng của mình, tự cảm thấy hắn ta không hề gầy bớt đi chút nào.

“Cậu đã làm gì ở đây?” Killer hỏi, với một mức độ quan tâm đúng như một người bạn phải thể hiện với người đồng chí lâu ngày không gặp lại. Sự quan tâm không giấu diếm nhưng cũng không mang một hàm ý ép buộc người kia phải trả lời. “Trông cậu…khác quá.”

Kid kể lại vắn tắt cho Killer nghe về cuộc sống trong suốt nửa năm trời của hắn tại Sabaody, thực chất cũng chẳng có gì nhiều để mà nói. Họ ngừng lại khi câu chuyện kết thúc, trước một quán café. “Café Tiên Cá – Madam Sharley”. Kid lầm bầm đọc tên biển, khi Killer dẫn hắn vào và chọn một chỗ gần cửa sổ.

“Tại sao cậu lại trở về đây?” Kid hỏi.

“Tớ bỏ chiến trường. Không muốn làm trong quân ngũ nữa, nên tớ viện ra vài lí do bệnh tật gì đó, và tớ nghĩ là họ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Dù sao thì, họ cũng cho tớ lên chuyến tàu chở hàng gần nhất sắp rời đi, và tớ trở về GrandLine một tháng trước đó. Tớ xin lỗi vì không đến thăm cậu, tớ có nhớ ra, nhưng lại nghĩ rằng cậu đã về South Blue hay gì đó, và quả thực tớ quá mệt mỏi với quân đội tới mức tớ không muốn gặp lại những người gợi cho tớ nhớ về thời kỳ đó.” Killer nhún vai. “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Kid xua tay. Hắn hiểu cảm giác của bạn mình. “Vậy bây giờ cậu làm gì?”

“Tớ đã từng học y khoa, câu biết đấy,” Killer khẽ đảo mắt. “Tớ xin vào làm trong trường đại học Y Sabaody. Mọi thứ không đến nỗi tồi. Thế còn cậu thì sao? Tớ không cho là cậu muốn quay lại quân ngũ.”

“Tớ không muốn quay trở lại.” Kid nói, giọng nhẹ tênh, hoàn toàn chẳng có chút âm sắc nào.

“Thế bây giờ cậu định làm gì?”

“Tìm một công việc, điều đó thì đơn giản thôi vì tớ là thợ máy, và tớ đã để mắt đến rất nhiều địa điểm thích hợp với tớ.” Kid mỉm cười. “Tin tớ đi, những người cần đến tớ không phải là hiếm. Vấn đề lớn nhất lúc này là tớ cần một chỗ ở. Một chỗ thuê nhà. Một căn phòng, không cần phải tươm tất lắm, nhưng đủ để sống cho ra sống, với một cái giá phải chăng.”

“Thật kỳ lạ đấy.” Killer bật thốt lên. “Cậu là người thứ hai trong ngày nói với tớ điều này.”

“Vậy ai là người thứ nhất?” Kid hỏi, tò mò.

“Một tên làm việc ở bệnh viện. Sáng nay hắn đã than phiền với tớ về việc không tìm được người thuê chung một căn nhà rất vừa ý mà hắn vừa tìm được, và hắn không có đủ tiền để thuê nó một mình.”

“Tuyệt thật!” Kid kêu lên. “Nếu thực sự hắn ta muốn tìm một người để ở chung và chia sẻ tiền thua nhà thì tớ nghĩ là tớ thích hợp đấy. Tớ thực sự muốn có một người sống chung hơn là phải sống một mình.”

“Cậu thậm chí còn chưa biết về gã đó, Trafalgar Law.” Killer hạ giọng. “Tớ có vào điều cần cảnh báo với cậu về hắn đấy.”

“Sao chứ? Hắn ta có vấn đề về thần kinh hay là gì khác à?” Kid hỏi.

“Ờ không, cũng không hẳn.” Killer đáp. “Nghe này, tớ không có ý muốn nói xấu gì người khác, nhưng mà,” hắn nuốt nước bọt. “Hắn là một kẻ hơi kì quặc. Hắn…say mê một vài ngành khoa học. Theo như những gì tớ thấy thì, tên đó thực ra cũng là một gã khá lịch sự.”

“Hắn là sinh viên y khoa? Hay bác sĩ?” Kid hỏi, cảm thấy câu chuyện có vẻ thú vị.

“Không.” Killer lắc đầu. “Tớ cũng không biết hắn học ngành quái gì nữa. Hắn rất giỏi về giải phẫu học, tin tớ đi, hắn ta là bậc thầy của những bậc thầy trong ngành này đấy, nhưng có vẻ như hắn chẳng theo học một lớp chính quy nào cả. Phương pháp học của hắn rời rạc và lập dị, nhưng hắn có những kiến thức ngoài sách vở mà có lẽ đến giáo sư dạy học cho hắn chắc cũng sẽ phải ngạc nhiên.”

“Cậu có hỏi hắn làm nghề gì không?”

“Chưa. Hắn không phải dạng người dễ bắt chuyện, hay thích bị hỏi, tớ cho là thế.” Killer nói. “Dù cho có một vài lúc hắn vui và nói chuyện, tớ nghĩ với điều kiện là hắn phải vui.”

“Nghe có vẻ thú vị đấy.” Kid nói to, như đang nói với chính mình hơn là với Killer. “Hắn làm tớ tò mò rồi, và tớ muốn gặp hắn. Hơn nữa, nếu như phải có một người thuê chung nhà, thì tớ thích đó là một gã chăm chỉ và thích yên tĩnh hơn. Tớ không đủ kiên nhẫn để chịu được mấy chuyện tào lao hay quá nhiều trò tiêu khiển phiền phức. Làm thế nào tớ có thể gặp được gã đó?”

“Có lẽ giờ này hắn đang ở trong phòng thí nghiệm.” Killer nhìn đồng hồ đeo tay. “Hắn, hoặc là không đến đó trong nhiều tuần, hoặc là ở tịt trong đó làm từ sáng đến đêm. Nếu cậu thích, chúng ta có thể đi gặp hắn ngay sau bữa trưa.”

“Đương nhiên!” Kid nói. Và rồi câu chuyện của họ chuyển sang đề tài khác.

One thought on “CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 1

  1. Yoite says:

    :”)) a, thêm 1 fic nữa để đọc roài!! yayaya, thiệt tk Cos-senpai wa yyyy!!! =D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s