CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 8

Chương 8: Lời khai của Helmeppo

 

Kid phải thừa nhận là đó không phải là một nơi hấp dẫn. Con hẻm nơi hắn và Law đang đứng nhỏ và hẹp. Những ngôi nhà xung quanh trông khá tồi tàn, vài đám trẻ con đang chạy nhảy gần đó, đứa nào đứa nấy mặt bũi tèm lem những đất cát và mũi dãi, quần áo thì ngả màu và rõ ràng là ngoại cỡ. Ngôi nhà Law vừa bấm chuông trông có vẻ cũng không khá khẩm hơn những chỗ còn lại bao nhiêu, trước cửa nhà có một miếng đồng lớn được khắc từ “Morgan” trên đó. Một người phụ nữ đi ngang qua nhìn hai gã thanh niên trẻ với vẻ tò mò, có vẻ như cách ăn mặc của họ là một điều gì đó xa lạ với dân cư ở đây. Hoặc là vì cánh tay của Kid.

“Ông Helmeppo Morgan có nhà không?” Law lịch sự hỏi khi thấy người phụ nữ có vẻ không muốn rời.

“Ông ấy đang ngủ.” Bà ta trả lời. “Nhưng tôi có chìa khoá nhà ông ta, và nếu hai anh muốn thì…”

Một lát sau, Kid thấy mình đang cùng với Law đứng trong căn phòng nhỏ để đợi khách. Họ ngồi xuống một chiếc sofa đã khá cũ, bọc da ngựa. Người phụ nữ tò mò có vẻ nấn ná muốn ở lại, nhưng có một việc đột xuất gì đó liên quan tới mấy đứa nhỏ đã khiến bà ta phải rời đi. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện.

Hắn ta thấp hơn Law, dù Kid không thể ước đoán được chiều cao thật của hắn qua cái dáng lòng khòng hơi khom xuống ấy. Tóc dài, vàng, không giống như mái tóc của Killer lúc nào cũng bù rối, tóc của Helmeppo thẳng và nói chung là có được chải chuốt đôi chút. Hắn mang một cặp kính mát ốp sáp lấy mắt, điều khá kì cục bởi vì họ đang đứng ở trong nhà.

Helmeppo có vẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức giữa lúc ngon giấc. Bỏ cặp kính ra để dụi mắt, rồi lại đeo vào ngay, hắn nhìn hết từ Law qua Kid.

“Xin lỗi vì mắt tôi có vấn đề,” hắn lèm bèm, “tôi lúc nào cũng phải mang kính râm để đề phòng. A, nhưng tôi có thể thấy là hai người tới đây không phải để nói về những vấn đề ở mắt.” Hắn nói khi thấy Law ngáp dài, vẻ không mấy chú ý.

“Chính xác đấy.” Gã bác sĩ nói. “Anh có thể tường trình lại sự việc phát hiện cái xác đêm qua được chứ?”

“Tôi đã nói hết ở cơ quan rồi mà.” Helmeppo nhăn nhó.

Law hơi mỉm cười, như đã đoán trước, và lấy từ trong túi áo ra một đồng 100 Beri sáng loáng. Hắn mân mê nó giữa những ngón tay có hình xăm, lướt qua lướt lại một cách đầy ngụ ý.

“Chúng tôi cho rằng tốt hơn hết vẫn là nghe từ chính miệng anh kể lại.” Hắn mỉm cười, kẹp đồng tiền giữa những ngón tay, và chống bàn tay còn lại lên cằm, đôi mắt xám tinh ranh nhìn gã thanh niên tóc vàng.

“Trong trường hợp đó thì,” Helmeppo hấp háy mắt nhìn bàn tay trái của Law, chính xác hơn là cái vật đang kẹp trong đó, với vẻ thèm thuồng không che giấu, “tôi nghĩ là mình có bổn phận phải kể lại chi tiết, và tôi rất sung sướng được làm việc đó.”

Rồi, như sợ cãi gã tóc đen ngồi trước mặt mình đổi ý, Helmeppo vội vã bắt đầu. “Ca trực của tôi bắt đầu từ lúc 10h đêm tới 6h sang hôm sau. Vào lúc 11h, tôi nghĩ thế, có một vụ đánh nhau nhỏ, nhưng trong phiên trực đó, các quán bar đều tương đối yên ả. Khoảng tầm 1h thì trời bắt đầu đổ mưa, tôi có nói chuyện vời một người bạn đồng nghiệp ở góc phố, nhưng không có gì quan trọng lắm. Sau đó, có lẽ là 2h sáng hoặc hơn một chút, tôi nghĩ rằng mình nên đi vòng quanh và kiểm tra xem xét một chuyến, và xem cả khu bên phải lùm cây số 41 luôn. Trên đường đi, tôi không hề gặp một người nào, dù cũng có một hay chiếc xe ngựa chạy ngang qua, nhưng không, tôi chắc chắn là không gặp một người nào đi bộ cả. Khi tôi đang đi và mải suy nghĩ về việc giá như có chút gì nong nóng ăn vào một đêm như thế này thì đỡ quá, bất thình lình tôi nhận thấy ánh sáng phát ra từ một trong số những ô cửa ở khu nhà đó. Và ngạc nhiên hơn nữa, tôi biết rõ rằng ô cửa phát sáng ấy thuộc về ngôi nhà đã bỏ hoang được khá lâu, do người chủ cũ ở đó đã chết vì bệnh thương hàn. Nguyên nhân dường như là do những đường ống nước, tôi cũng không trách nếu như chẳng có một ai dám sống ở nơi này nữa. Tôi đã rất hoang mang khi nhìn thấy ánh sáng đó. Tôi ngờ là có chuyện gì không hay đang xảy ra, và khi tôi đến cửa…”

“Thì anh dừng lại và quay trở ra?” Law nóng nảy ngắt lời. “Anh làm cái trò gì chứ?”

Helmeppo nhảy dựng lên, và Kid mường tượng ra một đôi mắt trợn tròn đằng sau cặp kính mát.

“Sao anh biết? Phải, đúng thế.” Hắn gật đầu, ngồi xuống, nhưng có vẻ vẫn chưa hết kinh ngạc. “Làm sao anh có thể…? Chỉ có Chúa mới biết được! Vâng. Tôi đã thấy sợ hãi khi đi đến cửa, tôi cho rằng mình quá đơn độc và không có ai đi cùng. Đừng hiểu lầm, tôi chẳng sợ gì cái khung cảnh ma quái đó nhưng ai biết đâu được, nhỡ ra cái người chủ đã chết vì bệnh thương hàn đó lại nổi hứng muốn trở lại và xem xét cái đường ống đã giết chết ông ta thì sao? Ý nghĩ ấy làm tôi lạnh gáy, và thế là tôi quay lại, rồi đi vòng ra phố xem có thấy người nào có thể giúp tôi hay không.”

“Không có ai à?” Law hỏi.

“Không một ai. Và sau đó thì tôi đã lấy lại được tinh thần,” Helmeppo khẽ mỉm cười. “Tôi quay trở lại và đẩy cửa bước vào. Mọi thứ bên trong đều yên tĩnh và im ắng, vì thế tôi lần ngay tới căn phòng có ánh sáng. Có một cây nến đang cháy trên bệ lò sưởi, và đó là một cây nến bằng sáp ong, nó màu đỏ, và dựa vào ánh nến tôi thấy…”

“Vâng, chúng tôi biết anh đã nhìn thấy gì,” Law nôn nóng, ngắt lời viên cảnh sát lần thứ hai. “Và chúng tôi cũng biết anh đã làm những gì. Anh đi lại trong phòng vài lần, quỳ xuống bên xác chết, sau đó anh đi ra, thử mở cửa, xin lỗi nhưng những hoạt động đó của anh đã từng gây khó dễ cho tôi nhiều lắm, và…”

Helmeppo, lần này không chỉ còn nhảy dựng lên nữa. Hắn lao mình khỏi chỗ ngồi, và nắm lấy cổ áo Law, thét lên đầy vẻ kinh sợ.

“Anh đã nấp ở đâu khi tất cả mọi chuyện xảy ra?” Hắn kêu lên, giọng lạc đi. “Anh biết quá nhiều!”

Law vùng vẫy, có thể thấy là dù viên cảnh sát có thấp hơn hắn, nhưng gã ta đủ khoẻ để giữ tên bác sĩ tử thần đứng yên. Trong cơn hoảng loạn mà chủ yếu vì kinh ngạc, hắn không nhận ra mình đã siết chặt nắm tay đến mức nào. Law thở gấp dưới cú siết đầy bạo lực đó, hắn cố giãy giụa để thoát ra, nhưng không thể.

Một cú đấm mạnh vào bả vai khiến Helmeppo giật mình, nắm tay nới lỏng làm Law ngã ngồi xuống sàn. Thêm một cú đấm nữa, không mạnh bằng cú trước, và liền đó, nhanh như chớp, trước khi hắn kịp nhận ra, một bàn tay khoẻ mạnh cứng như sắt tóm lấy cánh tay hắn và vặn ngược, đồng thời ấn hắn quay trở lại chỗ ngồi cũ. Helmeppo ngước lên. Kid đang nhìn hắn, đôi mắt màu hoàng hôn dán sâu vào hắn như ngầm đe doạ. Đừng cố gây chuyện. Ánh mắt sắc lạnh ấy nói.

“Anh có sao không.” Kid quay lại, thấy người bạn đồng hành của mình vẫn chưa đứng dậy. Law thở gấp khi một bàn tay cứng rắn nắm lấy bả vai và kéo hắn dậy. “Anh không bị thương chứ?”

“Không, tôi cho là thế.” Law xoa xoa quanh cổ, chỗ nắm tay siết chặt cổ áo cứa vào cổ hắn thành một đường hơi đỏ. “Ui da!” Hắn rên khẽ, ngã loạng choạng. Kid đưa tay ra đỡ, và nhẹ nhàng đẩy Law ngồi xuống ghế.

“T…tôi…” Helmeppo lắp bắp. Kid ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo.

“Đừng có cố buộc cho tôi tội giết người, vâng, anh đang nghĩ như thế đấy.” Law nói, đôi mắt xám liếc sang Kid trấn an. “Tôi không sao đâu, anh không cần phải đánh anh ta mạnh như thế.”

Kid nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Law. “Lần sau anh nên biết rõ tình huống trước khi hành động. Anh nên biết mình đang dây vào với ai.” Law mỉm cười lạnh lẽo. “Tôi là một trong số những con chó săn, không phải là cáo. Ngài Roronoa và cả JeanLuce nữa, sẽ cho anh biêt về chuyện này sau. Về việc anh hỏi thì, cứ xem như là tôi đoán được dựa vào những dấu vết anh lưu lại khắp nơi đi. Nào, chúng ta tiếp tục được chứ?”

Helmeppo hít sâu, nhìn Kid cảnh giác. “Tôi quay ra cổng và huýt còi. Sau đó, một vài đồng nghiệp của tôi chạy đến.”

“Đường phố lúc đó ra sao?”

“Khá vắng lặng, đương nhiên, nếu anh không tính đến loại người ngay cả Chúa cũng không chấp nhận được.”

“Ý anh là gì?” Law mở to mắt.

“Có một gã say rượu,” giọng Helmeppo bỗng trở nên hằn học, “Tôi đã từng nhìn thấy đủ các kiểu người say rượu trong đời, nhưng chưa bao giờ có gã nào kêu gào theo kiểu khó chịu như thế. Hắn ta đang ở cổng khi tôi quay ra, đứng tựa lung vào tường và hát bằng một thứ giọng lè nhè. Hắn ta thậm chí còn không thể nào đứng nổi, tin được không?”

“Trông hắn ra sao?” Law cắt ngang. Helmeppo có vẻ khó chịu vì sự lạc đề này, nhưng một cái nhìn của Kid nhắc hắn nhớ tới cú đấm vừa rồi, và tên cảnh sát cau có đáp.

“Có lẽ không giống nhiều lắm với những gã khác.” Hắn suy nghĩ. “Đáng ra tên này đã tỉnh dậy trong đồn cảnh sát, nếu chúng tôi không quá bận rộn…”

“Tôi muốn hỏi về gương mặt, và quần áo, đại loại thế.” Law bình tĩnh ngắt lời.

“Tôi cho là tôi có nhớ.” Helmeppo nhíu mày. “Vì chúng tôi đã dựng hắn dậy. Đó là một gã người dài, gương mặt hồng hào, cằm tròn…”

“Chính hắn ta đấy!” Law reo lên đầy phấn khích. “Là hắn ta!”

“Chúng tôi có quá nhiều việc phải làm, một tên cỏn con như thế không đáng để mất thì giờ.” Viên cảnh sát cố chen vào bằng một giọng phiền muộn. “Tôi cho là hắn ta cuối cùng rồi sẽ tìm được đường về thôi.”

“Hắn ăn mặc ra sao?”

“Áo khoác màu nâu.”

“Hắn có cầm roi da không?”

“Roi da? Không.”

“Vậy hẳn để lại đằng sau.” Law thì thầm, nhìn Kid đầy ý nghĩa. “Sau đó anh không hề nghe hay nhìn thấy xe ngựa à?”

“Không.”

“Tốt lắm.” Law nói, bỏ tọt đồng tiền vào túi áo trước ánh mắt ngỡ ngàng có phần bực tức của Helmeppo. “Morgan này,” hắn vỗ vai viên cảnh sát, đôi mắt xám đầy sự thông cảm, “tôi rất phải chia buồn với anh, nhưng thành thực mà nói thì tôi không cho là anh có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp đâu. Anh nên sử dụng cái đầu của mình nhiều hơn đi, đêm qua, lẽ ra anh đã có thể được lên lon hạ sĩ. Gã đàn ông hôm qua nằm trong tay anh chính là kẻ nắm giữ bí mật của vụ án này, chính là người mà người ta đang loạn lên tìm kiếm. Nhưng bây giờ có nói thì cũng chẳng ích gì nữa. Tôi cho anh biết sự việc là như thế đấy. Chúng ta đi thôi, tôi không còn nhiều việc làm ở đây nữa, Eustass-ya.”

Kid đứng lên, hắn cũng thấy rằng không còn thêm lí do nào để nán lại nữa, nhưng Law thì vẫn ngồi. Gã bác sĩ ném cho Kid một cái nhìn khác. Nó có tên là anh-có-quên-điều-gì-không?

“Sao anh chưa đi?” Helmeppo hỏi, gần như trước khi Kid kịp mở miệng nói ra đúng câu đấy.

“Tôi cho là tôi cần một vài sự trợ giúp. Nhờ có quý ngài đây,” hắn nói bằng giọng mỉa mai không giấu giếm, “mà mắt cá chân tôi bị trật sau cú ngã vừa rồi.”

Helmeppo thở dài và nhăn nhó, nhưng cũng không dám có bất cứ hành động nào, dù Kid nhận ra là dường như Law đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn. Gã cựu chiến binh chen vào, cảm thấy có bổn phận phải dập tắt cái quả bom là Law tính châm ngòi.

“Chúng ta nên đi thôi.” Hắn nói, đưa tay nắm lấy tay Law và kéo gã bác sĩ dậy, rồi nhẹ nhàng quàng cánh tay mảnh khảnh hơn qua vai mình. “Như thế này thì tốt hơn. Tôi có làm anh đau không?”

“Tôi ổn.” Law nói, hơi nhích sang, gần như muốn vùng ra.

“Anh không tự đi được đâu.” Kid kéo gã bác sĩ lại, rồi dìu hắn ra ngoài. Họ bước ra xe, bỏ lại viên cảnh sát ngồi ngẩn ra ở phía sau, dường như chưa tiêu hoá hết được những gì Law vừa mới nói.

“Một gã ngớ ngẩn!” Law lèm bèm khi hắn và Kid đã yên vị trên xe ngựa. “Thử nghĩ mà xem, hắn có được may mắn bất ngờ như vậy mà lại bỏ phí.”

“Tôi thì thấy mọi việc vấn tối như hũ nút mà thôi . Đúng là viên cảnh sát đó có một sự miêu tả trùng với ý tưởng của anh, nhưng điều này chỉ tổ gây thêm nhiều thắc mắc mà thôi. Tại sao hắn ta phải quay trở lại đó sau khi đã khi khỏi chứ? Đó không phải là điều mà những tên tội phạm hay làm.”

“Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn, bạn thân mến.” Law mỉm cười. “Vì chiếc nhẫn ấy mà hắn chấp nhận việc liều lĩnh quay trở lại. Nếu chúng ta không còn cách nào khác để bắt hung thủ, chúng ta sẽ dùng chiếc nhẫn để dụ hắn. Tôi hứa với anh đấy, tôi sẽ tóm được hắn! Tôi phải cảm ơn anh vì tất cả, nếu như không có anh hẳn tôi vẫn sẽ kẹt cứng dưới cái ghế đó và quyết định không đi, để rồi bỏ lỡ mất một vụ cực kì hay ho như thế này! Vụ án “Chiếc nhẫn tình cờ!” Phải rồi! Đặt tên cho vụ này như thế có được không nhỉ? Một chiếc nhẫn của tên giết người chạy qua những đen tối cuộc đời và nhiệm vụ của chúng ta là phải khám phá nó, phân biệt nó, phơi bày những khía cạnh nhỏ nhặt rắc rối nhất của nó!”

“Rất hay.” Kid tán thành.

“Sự phấn khích làm tôi đói sắp chết đến nơi rồi.” Law liếm mép, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Chúng ta đang tới gần một nhà hang mà tôi rất thích, Baratie. Anh nghĩ sao về một bữa trưa ở đó? Tôi đãi vì anh đã trả tiền xe rồi.”

“Không phải lúc nào tôi cũng có vinh hạnh ấy, đúng không?” Kid mỉm cười.

“Anh nói đúng đấy!” Law bắt chéo chân, nhìn Kid bằng ánh mắt thích thú.

Hai người bước xuống khỏi xe, và Kid thấy mình đang nhìn lên tấm biển đề chữ “Baratie” treo ngăy ngắn bên trên một nhà hàng nhỏ bé nhưng xinh đẹp, có kiến trúc mô phỏng lại hình ảnh một con tàu. Hắn khẽ mỉm cười.

Lớp sương mù trên Sabaody hôm nay thật đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s