CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 10

Chương 10: Đầu mối bị mất

Kịch bản trên chiếc xe ngựa chở hai người, một cựu quân nhân tóc đỏ và một gã có thể gọi là bác sĩ với mái tóc màu đen như màn đêm, hoàn toàn không hề thay đổi kể từ khi gã cựu quân nhân bắt xe ở trước cửa nhà hàng.

Law ngồi im lặng, không nói, cũng không thèm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ dửng dưng lơ đãng một cách không giấu giếm, đôi đồng tử màu khói ra vẻ như hoàn toàn không hề liếc sang người bạn đồng hành đối diện mình lấy một giây, tựa hồ như kẻ đó không tồn tại.

Kid thì ngược lại, cũng im lặng, nhưng không thể nào che giấu nụ cười trên môi khi nhìn cái thái độ đó của Law. Hắn khoanh tay, lưng hơi ngả ra sau, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa khung cảnh bên ngoài xe và người bạn đồng hành của mình với vẻ thích thú, thi thoảng môi lại nhếch lên thành một nụ cười rộng khi vô tình bắt gặp bóng của cặp mắt xám in trên cánh lửa đang cố liếc sang hắn mà không phải quay đầu.

Cỗ xe ngựa đỗ lại bên dưới căn nhà 221 đại lộ Heart, và Law nhảy ra khỏi xe, cà nhắc lên nhà nhanh hết sức có thể mà không nói năng gì, bỏ Kid lại loay hoay lục ví tìm những đồng beri lẻ để trả cho người đánh xe. Hắn lên nhà sau Law khoảng năm bảy phút, vì có một số trục trặc khi người tài xế không chịu nhận tờ năm mươi beri rách của Kid, và thấy tên bác sĩ đã kịp hoàn thành việc cởi chiếc áo choàng dài ra, thay vào đó một bộ đồ trông có vẽ cũ kĩ hơn, xỉn màu và đã sờn đôi chỗ. Một cái mũ màu trắng lốm đốm đen ngự trên đầu Law, và cậy gậy trong tay hắn rõ ràng là bằng chứng cho việc tên này lại đang tính đi đâu đó nữa.

“Anh đi đâu thế?”

“Không phải việc của anh!” Law nhấm nhẳng đáp, rồi lạch cạch chống cây gậy đi ra ngoài. Bộ điệu của hắn, một gã thanh niên cao lớn và thanh mảnh, lọc cọc tựa vào một cây gậy chống trông có dáng dấp của loại gậy dành cho các quý ông to béo lười hoạt động, nhìn khôi hài đến mức Kid bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì?” Law hỏi lại như quát.

“Tôi có cười gì đâu.” Kid làm mặt tỉnh bơ.

“A, đừng có giỡn với tôi.” Law gằn giọng. “Tôi hy vọng anh giữ được cái vẻ mặt đó cho tới tối nay!” Nói xong hắn đi thẳng ra cửa, không thèm ngoái đầu lại, và dùng chân sau, bên chân lành, đá mạnh làm cánh cửa ra vào đóng sầm một tiếng sau lưng.

Kid hết cười nổi, cuộc cự cãi với Law làm hắn tạm thời lãng đi về vụ án, và hắn cũng chưa quên rằng tối nay hắn sẽ là cái người phải chường mặt ra với tên giết người. Tất cả những sự kiện ban sáng ùa về trong đầu hắn. Căn nhà hoang. Khu vườn chi chít những dấu vết. Căn phòng nơi xảy ra án mạng. Mùi nến cháy còn vương lại lẫn với mùi máu. Và trên hết là cái xác của gã đàn ông khủng khiếp. Kid khẽ rùng mình. Giết một gã đàn ông như thế, không, ép một gã đàn ông như thế phải uống thuốc độc mà chết, Kid không hình dung ra nổi loại người thế nào có thể làm được điều đó. Những nét méo mó và giận dữ của Sakazuki, mặc dù đã bị xoắn vặn bởi nỗi kinh hoàng, nhưng chúng, cùng với bộ trang phục khá kiểu cách và cầu kì mà lão ra mặc, là bằng chứng cho việc lão đã từng có thời là một kẻ ghê gớm. Một kẻ nắm khá nhiều quyền lực cũng như sức mạnh, một kẻ không dễ gì bị hoảng loạn dù là trong tình cảnh bi đát nhất. Một kẻ, có thể nói là vẫn có khả năng chiến thắng ngay cả trong một ngôi nhà hoang lạnh lẽo với kẻ địch khoẻ mạnh vô cùng, chỉ bởi miệng lưỡi của hắn. Đó chỉ là những cảm nhận riêng của Kid, hắn không chắc chắn hoàn toàn như thế, nhưng hắn tin và kinh nghiệm nhìn người của mình sau thời gian kháng chiến ở Newworld. Loại người nào có thể làm một kẻ như Sakazuki sợ đến phát khiếp và phục tùng cái hành động tự sát ấy? Kid không chắc mình muốn biết câu trả lời.

Quăng mình lên ghế, Kid nhắm mắt lại, cố gắng ngủ để lấy sức chuẩn bị cho một tối mà hắn dự đoán là khá cam go. Hắn biết là một giấc ngủ lúc này rất tốt cho hắn, dẫu sao thì hắn cũng vừa mới ăn trưa no và sáng nay hắn dậy sớm. Nhưng những biến động trong ngày làm cho đầu óc hắn không thể nào ngơi nghỉ. Đôi mắt màu ánh hoàng hôn cứ chực nhắm lại rồi mở ra, hết nhìn chong chong lên trần nhà màu gỗ gụ đầy suy nghĩ, lại đảo qua chiếc bàn làm việc vứt lổng chổng những dụng cụ hoá học và giấy tờ của Law.

Law. Ý nghĩ về con người này làm Kid giãn ra đôi chút, môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười lặng lẽ. Một kẻ bí ẩn, có thể nói là bí ẩn nhất từ trước đến nay hắn từng quen biết. Law vốn dĩ đã là một dấu hỏi lớn trong hắn, nhưng cho đến hôm nay hắn mới nhận ra cái dấu hỏi ấy lớn đến mức nào. Một con người hơi lập dị, sống gần như chui lủi trong phòng thí nghiệm, đôi khi có những hành động không thể nào hiểu được, và chắc chắn là có một mối bất hoà sâu sắc nào đó với thế giới ngầm và tội phạm. Một kẻ có vẻ nguy hiểm như thế, lại nhận được sự tôn trọng của hai vị thám tử của sở Mugiwara tài danh, và được họ ca ngợi như một bậc thầy về phá án. Zoro và Sanji không nói nhiều, nhưng Kid có thể đọc được điều đó qua thái độ của họ dành cho Law khi xem hắn phá án, và thành thực mà nói là Kid cũng phải công nhận họ không làm quá. Law đã chứng minh được tài năng đánh kinh ngạc của mình một cách vô cùng đơn giản, mở ra cho họ những đầu mối mới mẻ và thú vị. Kid ngạc nhiên khi nhận ra, càng nói chuyện nhiều với tên bác sĩ, dấu hỏi của hắn về Law càng lớn hơn. Law là ai? Những kiến thức hắn có ở đâu mà ra? Mối quan hệ giữa Law và thế giới ngầm là như thế nào? Chúng đã làm gì để khiến hắn căm thù đến thế?

Kid cứ nằm và suy nghĩ vơ vẩn mãi như thế, cho đến khi hắn không nhận ra là chính mình đã thiếp đi tự lúc nào không hay.

Kid tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa rất mạnh, và một tiếng ngã gần cửa làm hắn thoát hẳn khỏi giấc mơ đang dang dở. Hắn có thể thấy là căn nhà tối om, ánh nắng lúc trước còn chiếu qua cửa sổ thắp sáng căn phòng giờ đã hoàn toàn tắt hẳn. Có tiếng rên rỉ chen lẫn với thở dốc ở ngoài bậc cửa, và Kid thò tay vặn cây đèn cho sáng lên để nhìn cho rõ.

Đúng như dự đoán của hắn, Law đang nằm bên bậc cửa, rên rỉ điều gì đó về việc thiếu dầu thắp đèn, hay đại loại thế. Kid đến bên cạnh đỡ hắn dậy, dìu gã bác sĩ lại gần ghế. Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra Law bị một vết cắt dài trên trán, vẫn còn chảy máu.

“Ui da!” Law kêu khi Kid đưa tay chạm vào đó. “Đừng có đụng vào Eustass-ya, anh chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Lấy cho tôi ít băng gạc nào.”

Kid không nói gì, lặng lẽ làm theo, biết rằng điều tốt nhất cho gã bác sĩ và cho cả hắn lúc này là im miệng lại. Hắn đưa cho Law một miếng băng trắng dài, cùng với một chút thuốc sát trùng. Law loay hoay túm lấy một cái gương nhỏ bên cạnh bàn, và những cố gắng vụng về của hắn làm rơi lọ thuốc xuống sàn, văng ra xa khỏi tầm tay hắn.

“A, chết tiệt thật.” Law lầm bầm rủa, định vươn người ra nhặt, nhưng Kid đã tóm lấy lọ thuốc trước. Hắn mở nắp, lấy một chút bông, và nói.

“Đưa đây tôi làm cho.”

“Cũng được, phiền anh quá.” Law trả lời. Không còn chút giận dỗi nào trong giọng điệu của hắn, và hắn ngồi yên để Kid chấm miếng bông có thuốc sát trùng lên vết thương, rồi cẩn thận dán lên đó một miếng gạc mỏng.

“Anh làm cũng tốt đấy chứ.” Law nói khi săm soi bóng mình trong gương.

“Thường thôi, khi người ta phải học cách sống sót ở Newworld, thì, tin tôi đi, họ có thể làm được mọi điều.” Kid nói.

“Tốt.” Có vẻ như những gì xảy ra trong bữa ăn trưa đã được xoá hoàn toàn khỏi bộ nhớ của Law, mà Kid đoán là có lẽ tay bác sĩ không muốn gây sự lại với người vừa giúp mình. “Anh đã chuẩn bị gì cho cuộc gặp mặt chưa?”

“Cuộc gặp…ôi…cuộc gặp mặt tối nay!” Kid sực nhớ ra, vỗ vỗ trán. “Mấy giờ rồi nhỉ? Chết tiệt thật!” Hắn ngước lên cái đồng hồ treo tường, và đôi đồng tử màu đỏ sẫm mở lớn. “Đã 8h kém 5 rồi! Tôi ngủ quên mất!”

“Lấy súng của anh đi, và cầm lấy cái này.” Law ném cho Kid một vật bằng bạc và tên tóc đỏ tóm lấy nó bằng cú chộp gọn gàng chuẩn xác. Hắn xoè bàn tay ra và nhìn vào, đó là một chiếc nhẫn bằng bạc một bản sao giống y hệt như chiếc kia.

“Nó là lí do cho chuyến đi lúc chiều đấy.” Law nói. “Hoàn hảo, phải không?”

“Hy vọng thế.” Kid trả lời, rồi chạy vào phòng mình và lấy súng. Hắn chọn một khẩu sung lục ổ quay với năm viên đạn còn mới nằm ngay ngắn trong ổ đạn, mở khoá an toàn, và giắt nó vào cạp quần. Vừa vặn sau khi Kid thả vạt áo xuống che đi khẩu súng, có một tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên bên dưới.

Law tập tễnh đi ra mở cửa, trong khi Kid ngồi lại bên bàn, cố giữ nhịp thở và tỏ ra bình thường.

“Có phải ngài Eustass Kid sống ở đây không?” mọt giọng nói khô khốc vang lên, và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Law và Kid, một bà lão già nua chống gậy lập cập đi vào. Kid có thể thấy cặp mắt Law mở lớn vẻ kinh ngạc. Bà lão khoảng bảy mươi đến tám mươi tuổi, có vẻ bị loá mắt vì ánh sáng trong phòng, da mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng và chân yếu đến mức phải dùng gậy để chống. Khác hẳn hoàn toàn với hình dung của Kid hay miêu tả của Law về một người đàn ông mang dáng vẻ đầy bạo lực, trai tráng và khoẻ mạnh.

Tất cả những gì Kid có thể làm là cố gắng giữ nguyên bộ mặt bình thản lúc ấy.

“Trong hai ngài thì ai là ngài Eustass.” Bà lão hỏi, mắt nheo nheo như thể nhìn không rõ lắm. Law buông mình xuống ghế, Kid không rõ là có phải hắn ta đang cố kềm một tiếng thở dài thất vọng hay không.

“Tôi đây.” Hắn trả lời, và đi về phía bà lão, đưa ra chiếc nhẫn. “Hẳn là bà đang tìm nó.”

“Đúng là nó rồi! Có lẽ không cân dông dài gì cả nữa,” tay bà ta lập cập đến phát sốt ruột khi mò mẫn trong túi xách lấy ra tờ báo buổi sáng, và chỉ vào cột quảng cáo đưa tin. “Tôi có thể thấy là ngài đã nhặt được chiếc nhẫn cưới của con gái tôi, Mozu. Tôi phải nói là chúng tôi thực sự vô cùng cảm kích trước hành động này của ngài. Con gái tôi nó mới cưới chồng cách đây nửa năm, một gã làm thuỷ thủ quản lí trên tàu viễn dương. Một người đàn ông hiền lành tốt tính khi mọi chuyện bình thường, nhưng sẽ biến tức thì thành một con quỷ dữ khi ghen tuông. Ngài không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta về và thấy con gái tôi không đeo nhẫn đâu! Con bé đã từng làm mất nhẫn một lần, thật may là sau đó mọi chuyện ổn cả khi nó tìm thấy chiếc nhẫn đó trong hũ đường, cái con bé tội nghiệp luôn luôn đãng trí như thế đấy. Tôi thật không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao khi con bé làm mất đến lần thứ hai. Đêm qua nó đi đến công viên giải trí cùng với một vài người bạn, và có lẽ là làm rơi trên đường về. Nó đã khóc suốt, và giờ…”

“Tôi nghĩ là bà đã tìm thấy đúng thứ mình mong muốn.” Law ngắt lời bà lão. “Cho phép tôi hỏi địa chỉ của bà được chứ?”

“Số 25, đại lộ Skypea. Cách đây khá xa.”

“Lùm cây số 42 không nằm giữa Skypea và bất cứ công viên giải trí nào.” Law nói với một cá nhìn sắc sảo.

Bà lão quay mặt sang và nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt nhăn nheo hơi vằn đỏ.

“Quý ông hỏi địa chỉ của tôi,” bà ta nói, “chứ không phải của Mozu. Nó sống ở số 118, quảng trường Amazone Lily, Lùm cây số 43, gần nơi các ông nhặt được chiếc nhẫn đó.  Công viên giải trí mà nó tới tên là Arlong Park.”

“Tốt lắm. Vậy tên của bà là…”

“Tôi là Kokoro, con gái tôi là Mozu. Bây giờ, nếu ông làm ơn…”

“Tất nhiên, chúng ta chẳng còn lí do gì để làm phiền bà nữa.” Law nói. Kid trao lại chiếc nhẫn cho bà lão.

“Rõ ràng nó thuộc về bà và con gái bà, tôi rất hân hạnh được trao lại nó về với chủ cũ.” Hắn mỉm cười.

Bà lão luôn miệng cảm ơn và cầu nguyện, rồi đút chiếc nhẫn vào túi và lê bước xuống cầu thang, đi mất. Ngay khi bà lão đi khỏi, Law vội vàng nhảy dựng lên.

“Tôi sẽ bám theo bà ta và…a…ui da!” Hắn rên lên và ngã ngồi xuống sàn. “A, chết tiệt! Cái mắt cá chân của tôi…anh đi đâu thế?” Law ngạc nhiên khi thấy Kid đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác dài và bước ra cửa.

“Có vẻ như anh không làm được đâu.” Kid nói. “Để tôi đi cho.”

“Anh biết phải làm gì chứ?”

“Cứ tin ở tôi.” Kid trấn an. “Tôi cần phải tìm ra ai đã nhờ bà ấy, cũng như vị trí củ gã đó.”

“Và để hắn yên, chúng ta sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Zoro và Sanji sau.” Law nhắc nhở. “Và còn nữa…”

“Sao?”

“An toàn nhé.”

“Tôi biết rồi. Đừng ngủ, đợi tôi về nhé.”

“Đương nhiên, tôi sẽ đợi tin tức.”

Kid lao ra khỏi nhà, cặp mắt màu đỏ đảo dọc con phố. Thật may là bà lão vẫn chưa đi khuất, hắn có thể nhìn thấy cái dáng lòng khòng của bà ta trên con đường . Hắn vội vã đi theo, nhưng nhẹ nhàng, giữ khoảng cách vừa đủ để tránh bị nhận diện nhưng cũng không đến nỗi mất dấu, và cứ thế lẳng lặng bước. Bà lão đi một đoạn thì bắt đầu tập tễnh, có dấu hiệu mỏi chân, và dừng lại. Phía xa, Kid cũng ngừng bước, tựa lưng vào một cột đèn, cẩn thận hướng mặt ra bên ngoài để tránh ánh đèn soi vào mặt hắn. Hắn thấy bà lão vẫy một chiếc xe ngựa đang đi tới, và quyết định mạo hiểm một chút để tiến lại gần hơn nghe cho rõ địa chỉ bà ta đọc. Không cần thiết, bởi vì khi Kid định nhích chân, thì cái giọng khô khốc của bà ta vang lớn đến nỗi bên kia đường cũng nghe tiếng. “Cho tới số 25, đại lộ Skypea.” Nghe có vẻ chính xác như những gì hắn được nói trước đó, Kid nghĩ thầm, và chạy ra khỏi chỗ nấp. Nhanh nhẹn và khéo léo, hắn theo bà lão bước lên xe, cố nhiên là dựng chiếc cổ áo cao lên để che đi gương mặt, và Kid cảm thấy may mắn khi đã cầm theo mũ để không gây chú ý đến mái tóc đỏ rực quá dễ nhận biết của mình.

Trong suốt quãng đường đi, trên xe còn hai người khách nữa, và bà lão bị cuốn vào cuộc trò chuyện với họ đến mức không chú ý đến vị khách thứ ba ngồi gần mình. Kid kéo cao cổ áo, cổ tình làm ra vẻ như tảng lờ và đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố. Đã gần 9h tối, người đi lại cũng bắt đầu thưa thớt dần, và những ánh đèn ở các ô cửa sổ rọi lờ mờ ra mặt đường rải sỏi. Một trong hai người khách đã xuống xe, và khi người còn lại bắt đầu xuống, thì Kid nhận ra họ đã tới gần cái địa chỉ mà bà lão yêu cầu. Hắn đi theo ông ta ngay lập tức, và chạy dọc theo một hẻm tắt dẫn tới cái địa chỉ của bà lão kia.

Kid tới trước cỗ xe vài phút, khi hắn đang thả bước dọc con đường thì cỗ xe dừng lại bên cạnh. Người lái xe nhảy xuống, Kid đứng sát vào cạnh một cây cột đèn nhìn ra, chờ đợi. Nhưng mãi vẫn không thấy ai xuất hiện như hắn nghĩ. Lâu quá. Người lái xe đang bắt đầu cúi chui vào trong cỗ xe và sục sạo, rồi hắn quay ngoắt ra và chửi thề liên tục, bằng những từ ngữ thô tục nhất mà hắn nghĩ tới. Kid chạy lại gần. Người lái xe vẫn tiếp tục dò dẫm sục sạo và chửi bới.

Kid cúi xuống bên cạnh hắn, và cảm thấy lạnh sống lưng. Người phụ nữ già nua đó đã biến mất không dấu vết…

Law và Kid ngồi trong phòng khách, bên cạnh lò sưởi cháy bập bùng. Law, như thường lệ, cầm một tách cà phê, đôi mắt màu tro đăm chiêu nhìn vào bếp lửa và nghe tiếng củi cháy lách tách.

Kid trở về nhà sau một tiếng đồng hồ dọ dẫm, mệt mỏi và thất vọng. Law đoán ra ngay rằng dấu vết đã bị mất khi mở cửa cho gã thanh niên tóc đỏ vào nhà, và cái cách hắn quăng chiếc áo khoác xuống cũng đủ nói lên điều đó. Trái với dự đoán của Kid, Law không nổi cáu hay trách cứ gì. Hắn đưa cho Kid một tách cà phê, và tự cầm lấy một tách khác, ngồi lên ghế, yêu cầu Kid kể lại mọi chuyện.

“Vậy sau đó anh làm gì?” Law hỏi sau khi Kid kết thúc câu chuyện của mình.

“Tôi đi tới địa chỉ đó.” Kid đáp. “Nó thuộc về một người thợ máy già tên là Tom, ông ta chẳng quen biết Kokoro hay Mozu nào ở đó hết. Nó chưa từng thuộc về người phụ nữ nào tên như thế cả.”

“Và anh có kết luận gì không?”

“Tôi không biết. Tôi đi loanh quanh trong khu đó một lúc, chỉ để nhận thêm thông tin khẳng định là chưa từng có một người phụ nữ nào như bà ta ở quanh đấy. Sau đó, thấy không còn việc gì để làm nữa, tôi bắt xe và ra về. Tôi phải có kết luận nào ư? Mọi việc quá khó hiểu và kì lạ. Nếu đó là một gã trai thì tôi còn có thể nói là hắn đã nhảy khỏi cỗ xe đang chạy và bỏ trốn, điều đó có thể được, tôi đã từng làm vài lần, với những đoạn đường gồ ghề hơn và những cỗ xe chạy còn nhanh hơn nữa mà không để lại xây xát gì nghiêm trọng. Nhưng đây lại là một bà lão già nua yếu ớt.”

“Tôi thì không nghĩ đó là một bà lão đâu.” Law hớp một ngụm cà phê, ánh mắt sáng lên sắc lạnh. “Cái người mà anh nhìn thấy chỉ là sản phẩm của một bậc thầy hoá trang. Đó chắc hẳn là một gã thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, đồng thời cũng là một diễn viên, một kẻ đóng kịch tài tình. Khi anh bước lên xe, bằng cách nào đó hắn đã nhận ra anh và dùng những phương cách này làm cho anh bị hớ.”

“Hẳn là anh ta rất may mắn khi tôi đi xuống.” Kid nhận xét.

“Hoặc là anh rất may mắn, và thông minh nữa, khi chọn cách xuống xe đi đường tắt đón đầu. Tôi thật sự rất đánh giá cao hành động đấy của anh, Eustass-ya. Nếu như anh không chọn cách đó, rất có thể hắn sẽ đánh, hay làm chuyện gì đó với anh, có trời mới biết được, khi hai người cùng xuống địa điểm đó. Thông minh lắm.”

“Cảm ơn, dù sao vẫn không giúp được gì.” Kid nói.

“Không sao cả, tôi cho rằng chúng ta sẽ thử lại vào lần khác.” Law đăm chiêu nói. “Trông anh có vẻ mệt rồi đấy. Tôi nghĩ là anh nên đi ngủ. Có lẽ mai tôi sẽ cần nhờ anh vài việc, tôi hy vọng thế.”

Kid uể oải đứng lên, bỏ cái tách vào bồn rửa chén. Law vẫn ngồi đó, đôi mắt xám dán vào ánh lửa bập bùng.

“Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc chiều nay.” Hắn khẽ thì thầm khi cái lưng rộng của Kid khuất sau cánh cửa phòng ngủ.

One thought on “CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 10

  1. Lonely Leaf says:

    c lại hint tá lả =)) màn bôi thuốc hộ =))

    “Law nói khi săm soi bóng mình trong gương”
    sao bạn Law của c “gái” vậy, điệu chảy nước =))
    đùa thôi, t đó giờ mới thấy cái fic ship cp mà chỉ hint chứ không hề có SA =))

    chờ đợi một cái gì đó thiết thực hơn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s