CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 9

Chương 9: Bữa trưa

 

Họ bước vào nhà hàng, và qua khung cảnh ở đây, Kid có thể thấy được tên bạn đồng hành của mình thật sự là một người có khiếu thẩm mĩ khá cao trong lĩnh vực ẩm thực như thế này. Khoan hẵng nói về thức ăn bởi vì hắn chưa được thử, mặc dù có thể đoán được qua mùi hương và những món ăn đã bày sẵn trên những chiếc bàn khách quanh đó rằng chất lượng đồ ăn ở đây không hề tồi chút nào, khung cảnh ở nhà hàng này thực sự là một nơi rất tuyệt vời cho bất cứ ai đang có ý định tìm một bữa trưa như ý muốn.

Nhà hàng Baratie được xây dựng mô phỏng theo một con tàu, không hẳn là thứ tàu  sang trọng mà những vị quý tộc thường ngự giá, mà cũng không phải là loại tàu hải tặc nhuốm đầy nét chết chóc và dấu tích chiến đấu, nó giống hơn với một con tàu của dân miền biển, những người làm nghề chài lưới, nom hiền lành và dịu dàng. Tường được lát gỗ màu trắng nhạt, thơm tho và sạch sẽ, với những chiếc phao cứu hộ màu trắng và đỏ làm đồ trang trí treo rải rác xen kẽ trên tường với những bức tranh sơn dầu rất đẹp, tất cả đều miêu tả cảnh biển. Trần nhà cao, từ trên đó rủ xuống những tấm lưới đánh cá trông rất thật, Kid không chắc chúng được trang trí cho có vẻ giống như bị làm cho bạc, hay là chúng đã từng một thời là những tấm lưới dãi dầu gió sương và màu bạc sờn đó là do thiên nhiên tạo ra thật. Những mắt lưới mỏng mảnh vắt víu nhau trên chiếc đèn chùm sang trọng, có lẽ đó là thứ duy nhất lạc loài ở nơi đây, toả xuống đầu thực khách thứ ánh sang màu vàng dịu dàng mà trong vắt. Có cảm tưởng như Kid vừa mới lạc tới một miền biển nào đó, có lẽ là rất giống với East Blue, và trong phút chốc bỏ lại đằng sau Sabaody đầy hoa lệ.

Law chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, một bàn hai chỗ phủ khăn trắng và ghế ngồi nhỏ gọn, lịch sự. Từ đây, họ có thể quan sát đường phố một cách thoải mái, và vì chiếc bàn khá cách biệt so với những thực khách khác, nên cuộc nói chuyện của họ sẽ ít nhiều không gây ảnh hưởng đến ai, hoặc không bị ai làm phiền.

“Trafalgar Law!” Một người phụ nữ, khá trẻ, tóc màu vàng cam và đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc bích, bước ra, nhìn Law mỉm cười thân thiện. “Dù đã lâu không gặp, tôi vẫn có thể thấy là anh không thay đổi nhiều lắm. Vẫn chỗ ngồi như mọi khi, và tôi cho rằng vẫn là món ăn như thế chứ?”

“Chào Nami!” Law lịch thiệp đáp lại bằng một cái nghiêng đầu nhã nhặn. “Tôi cũng có thể thấy là trí nhớ của cô vẫn sắc sảo như thế, sau ngần ấy thời gian. Eustass-ya, nếu anh không phiền thì, cho phép tôi gợi ý bữa trưa của anh chứ?”

“Đương nhiên.” Kid nói. Hắn mới tới đây lần đầu tiên và hắn nghĩ là mình có thể tin tưởng vào  vị giác cũng như khiếu chọn lựa của Law. “Tôi còn muốn như thế nữa là đằng khác.”

“Vậy, Nami-ya,” Law quay sang cô gái đứng bên cạnh, “làm ơn cho tôi hai suất như tôi vẫn gọi nhé.”

Nami quay người đi vào trong, và sau đó vài phút, nhanh nhẹn bưng ra hai đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút. Cũng lẹ như lúc đi ra, cô gái tóc cam đặt chúng xuống trước mặt Kid và Law, rồi trở lại nhà bếp.

“À quên.” Cô nói trước khi biến mất sau quầy. “Zeff nói là ah phải ăn hết suất của mình, và nếu như ông ta còn nhìn thấy đồ ăn bị bỏ thừa lại như những lần trước, ông ta sẽ đá anh văng về quê hương North Blue đấy.”

Kid nhìn theo Nami cho tới khi cô khuất hẳn, mỉm cười. “Một cô gái có vẻ thú vị.”

“Tôi đồng ý,” Law lấy dĩa dích dích vào miếng thịt trước mặt. “Zeff rất may mắn khi có một trợ lý như cô ta. Thông minh, sắc sảo, và đặc biệt là quản lý tiền nong khá tốt.”

“Làm sao anh quen họ?” Kid hỏi, cắt một miếng thịt và đưa lên miệng. Hắn phải công nhận là tay bác sĩ có một vị giác rất tốt, món ăn này ngon như thể ở trên thiên đường.

“Sanji-ya, cái anh chàng thám tử của Mugiwara, là cháu trai của Zeff. Đừng hỏi tôi là cháu kiểu gì, tôi không quan tâm lắm đâu, nhưng họ có mối quan hệ thân thiết như người trong gia đình vậy.” Law nói. “Cách đây hơn một năm tôi giúp anh ta một vụ ở nhà hàng này, một vụ án khá là hay ho theo như tôi còn nhớ, và Zeff đã rất cảm kích. Anh có thể thấy là tôi có khá nhiều mối quan hệ ở Sabaody, thuộc các kiểu tầng lớp khác nhau, và tôi tin là sẽ có nhiều mối quan hệ khiến anh ngạc nhiên đấy.”

“Hay thật.” Kid nói, xắt thêm một miếng thịt đẫm nước xốt nữa. “Vụ ở nhà hàng này là sao vậy?”

“Ban đầu chỉ là vài ba vụ trộm, không có gì nhiều, thật đấy, nhưng những tình tiết càng lúc càng gây nghi ngờ cho tới khi tôi khám phá ra một sự thật kinh hoàng hơn nhiều. Nhưng mà,” Law phẩy tay, “cái gì đã là quá khứ thì tốt hơn hết là không nên nhắc lại. Hãy chú trọng vào tình tiết vụ án hôm nay đi. Eustass-ya, anh làm ơn có thể lấy hộ tôi tờ báo trong cái giỏ gần anh được không. Tôi luôn thích cách bài trí như thế này, một giỏ báo trong nhà hang, nó giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian khi vừa ăn vừa đọc tin tức. Tôi cho rằng Roronoa-ya và Sanji-ya có lẽ đã kịp đăng tải bài tường thuật về vụ sang nay lên báo rồi đó.”

Kid quay sang trái, quả thật ở đó có một cái giỏ chất đầy những báo là báo. Hắn lấy tờ trên cùng, số mới nhất, có lẽ vừa mới ra cách đây một giờ, và đưa cho Law.

“Làm ơn đọc to hộ tôi được chứ?” Law nói khi cúi xuống xắt một miếng thịt. “Nếu anh vui lòng. Tôi rất muốn anh cũng được biết các chi tiết vụ việc.”

Kid cầm tờ báo, đọc cho Law nghe bằng chất giọng to và trầm của mình. Gã bác sĩ mắt xám chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mắt hơi sáng lên, nhưng không ngắt lời Kid.

“Vậy là họ không hề nói đến chi tiết chiếc nhẫn.” Law khẽ cười. “Tốt lắm!”

“Anh dặn họ như thế à?” Kid hỏi.

“Không, tôi cho là Roronoa-ya đã đoán được phần nào ý định của tôi,” Law xoa xoa hai tay vào nhau vẻ phấn khích. “Thật tuyệt! Anh ta là rất tuyệt.”

“Tại sao vậy, chi tiết chiếc nhẫn thì có gì bí mật mà cần giấu đi?” Kid hỏi.

“Bạn thân mến, anh có nhớ câu chuyện của Helmeppo không?” Law nói, mắt mơ màng. “Gã hung thủ đã quay lai để nhặt chiếc nhẫn, cho nên cái vật tròn tròn nho nhỏ xinh đẹp đó hẳn phải rất quan trọng với hắn. Hắn sẽ làm mọi giá để lấy lại được nó. Giờ, anh làm ơn mở sang vài trang tiếp theo được không. Chỗ có mấy mục đăng tin quảng cáo, tìm người hay gì đó, tôi không rõ nó ở trang bao nhiêu. Tìm thấy rồi à? Tốt lắm. Đưa đây tôi xem nào.” Kid chuyển cho Law tờ báo, và trong khi gã bác sĩ xăm xoi nhìn dọc theo những mẩu đưa tin, thì Kid tiếp tục tấn công món thịt của mình, giờ chỉ còn lại một ít. “Đây.” Law đưa lại cho Kid, “đọc mẩu tin này đi.”

Sáng nay, tại vị trí gần lùm cây số 42 phía quảng trường Amazone Lily,  – Kid đọc – một người đã tìm thấy một chiếc nhẫn cưới bằng bạc, chạm khắc xung quanh và mặt hình hoa. Liên hệ với Eustass Kid, địa chỉ số 221 đại lộ Heart, từ 8h đến 9h tối nay.

 

“Penguin – một trong số những người bạn của tôi đã làm khá tốt khi tôi nhờ anh ta gửi tin nhắn này, tôi có thể thấy là nó xuất hiện đúng như tôi chờ đợi.” Law khẽ cười. “Xin lỗi vì mượn tên anh mà không hỏi trước, nhưng tôi không thể sử dụng tên mình được. Nó sẽ lôi kéo những kẻ tò mò, tọc mạch và,” giọng Law chợt chùng xuống, Kid có thể thề là hắn lại thấy thấp thoáng tia nhìn hằn học ấy một lần nữa trên gương mặt Law, với một màn mây đen bao phủ lên đôi mắt đẹp màu bão, “những kẻ không mời mà đến.”

Như chợt nhận ra mình đã đi quá xa, ngay lập tức những nét biểu cảm trên mặt Law thay đổi. Cặp mắt màu khói trở lại vẻ dửng dưng bình thường, và hắn hơi mỉm cười, gương mặt sáng lên đôi chút.

“Không sao.” Kid nói, cố gắng lờ đi những biểu hiện vừa rồi. “Nhưng mà anh đã bảo bạn anh gửi tin nhắn này trước cả khi anh hỏi Helmeppo, đúng không? Tôi cho rằng anh đã liên lạc với anh ta ở bưu điện.”

“Đúng thế.” Law nói. “Ban đầu thì tôi không nghĩ là hung thủ sẽ quay lại, nhưng, biết đâu đấy, bất cứ lợi thế nào cũng nên nắm bắt, phải không? Đây có thể sẽ là một cách để dụ tên giết người tìm đến ta.”

“Thông minh lắm.” Kid mỉm cười. “Nhưng khi hắn tới thì làm sao tôi có nhẫn mà đưa?”

“Anh có chứ.” Law nói. “Tin tôi đi, anh sẽ có một bản sao y chang của chiếc kia.”

“Và anh hy vọng là hắn sẽ tìm đến chứ?”

“Ban đầu thì, tôi không tin thế đâu.” Law cười buồn, “nhưng sau cuộc nói chuyện với gã cảnh sát ngu ngốc, thì tôi có thể chắc tới 90% là cái gã mặc áo khoác nâu, da dẻ hồng hào đi giày mũi vuông ấy sẽ tìm cách lấy nó. Nếu hắn ta không đích thân tới thì cũng sẽ cử một tay thân tín nào đó.”

“Hắn ta không nghĩ đến chuyện nguy hiểm sao?” Kid quẹt mép. Phần ăn của hắn đã xong.

“Không đâu. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng, và bây giờ tôi có đầy đủ lí do để mà tin là nó đúng, thì gã này sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có lại được chiếc nhẫn. Theo tôi thì hắn đã làm rơi nó khi cúi người bên xác Sakazuki và chỉ nhận ra sau khi đã rời ngôi nhà. Hắn quay lại tìm, nhưng Helmeppo đã ở đó và có lẽ là hắn chỉ còn biết nguyền rủa chính mình vì đã để nến cháy. Hắn đành giả vờ say để qua mặt viên cảnh sát. Và nếu như bản tường trình của giới thám tử không hề đề cập gì tới một chiếc nhẫn mất tích, thì hắn sẽ suy nghĩ lại. Có thể hắn nghĩ rằng mình đã đánh rơi chiếc nhẫn ở đâu đó sau khi rời nhà. Và khi đó thì hắn làm gì? Khi người ta đánh rơi nhẫn ở trên đường, người ta muốn tìm lại nó, thì hẳn là không có cách nào khôn ngoan và giản tiện hơn là chờ đợi mục tin đăng trên báo về một người nào đó có thể may mắn nhặt được nó và muốn trả lại. Đương nhiên rồi, hắn sẽ thấy cái tin này, tôi dám chắc điều đó đấy, và tôi cũng chắc chắn là hắn sẽ tới nhà tìm chúng ta. Tại sao hắn lạiphải sợ đây là một cái bẫy chứ? Hắn chẳng có lí do nào để nghi ngờ cái người nhặt được nhận, anh chàng Eustass vô tội nào đó cả. Hắn sẽ tới. Chúng ta sẽ gặp hắn.”

“Thông minh lắm.” Kid nói, lần thứ hai trong bữa trưa, “sau đó thì sao?”

“Thì sao?” Law liếc nhìn khối cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay Kid. “Tôi sẽ để anh xử lí hắn. Anh có vũ khí không?”

“Một…vài khẩu súng.” Kid ngập ngừng, hắn không nghĩ ra lí do gì để nói dối Law về số vũ khí của mình. “Có một số…bất hợp pháp, tôi e là thế.”

“Bất hợp pháp không có nghĩa là không mạnh mẽ.” Law liếm môi. “Tôi cho là anh nên thủ sẵn vài thứ bất hợp pháp đó bên cạnh, dù tôi nghĩ là với cơ bắp của anh thì gã đó không phải là một trở ngại gì lớn cho lắm.”

“Đương nhiên,” Kid mỉm cười tự tin. “Tôi không nghĩ việc đánh đấm là một khó khăn đối với tôi. Đừng quên tôi đã từng chiến đấu ở Newworld.”

“Tôi biết.” Law mỉm cười. “Chúng ta nên về thôi.”

“Về? Anh còn chưa ăn hết suất mà?” Kid ngạc nhiên nhìn sang tay bác sĩ. Phần thịt trong đĩa của Law đã hết, nhưng những mẩu bánh mì hãy còn nguyên.

“Tôi không thích bánh mì.” Law từ chối, dợm đứng dậy nhưng cái mắt cá đau làm hắn nhăn nhó. “Giúp tôi?”

Kid đứng lên, và trước sự ngạc nhiên của Law, hắn ấn tay bác sĩ xuống ghế. “Cô gái đã nói là anh sẽ bị đá văng về quê nếu không ăn hết suất.”

“Tôi không sợ, ông già đó không doạ nổi tôi đâu.” Law nhăn nhó, định đứng lên lần nữa nhưng lại bị một bàn tay mạnh như cái kềm sắt giữ xuống. “Này…” hắn phản đối.

“Nếu ông ta không làm, thì tôi sẽ làm.” Kid nói. “Và tôi nghĩ là anh nên sợ đấy, vì tôi không phải dạng người thích nhẹ nhàng hay nương tay. Quê anh ở đâu nhỉ, à phải rồi, North Blue. Tôi biết nơi đó, thật vừa vặn vì một cú đấm của tôi không cần phải dùng hết sức cũng dư tiễn anh tới đó được.”

“Eustass-ya!” Law phản đối. “Để tôi đi!”

“Không, cho đến khi nào anh ăn hết suất.” Kid cương quyết. “Khi chúng tôi chiến đấu ở Newworld, đồ ăn là những thứ vô cùng quý giá và khan hiếm. Tôi không chấp nhận tình trạng có người bỏ phí thức ăn thừa thế này.”

“Ông Zeff già đó sẽ ăn thôi.” Law bật lại.

“Không.” Kid vẫn đứng yên, bàn tay sắt ấn vai Law và giữ cho gã bác sĩ ngồi yên. “Anh phải ăn.”

Có một vài vị khách gần đó nhìn sang phía hai người. Law liếc sang vẻ khó chịu.

“Vì sao nào?” hắn nói với ánh mắt thách thức.

“Vì sao?” Kid đốp lại. “Nhìn anh xem! Lần cuối cùng anh ăn là bao giờ vậy? Tối qua? Trưa qua? Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là sáng nay anh chưa ăn gì hết. Anh chạy như điên trong cái nhà hoàng đó, anh suy nghĩ, anh nói, phải, anh nói liên mồm, và cách đây vài giờ anh ăn đòn của một gã cảnh sát. Có bao nhiêu kí lô thịt trong mớ cơ bắp trên người anh vậy? Anh không thấy là mình thiếu năng lượng trầm trọng à?”

“Cơ thể tôi, tự tôi biết!” Law kêu lên, cố giữ cho giọng mình không cao vút. “Và anh làm ơn, có vài người đang nhìn và tôi e là…”

“Họ có việc của họ, anh có việc của anh,” Kid nói, tay vẫn không nơi lỏng, miệng nhếch thành một nụ cười gian xảo. “Hoặc là anh ngoan ngoãn ăn cho hết phần, hoặc là tôi sẽ la hét và khiến tất cả mọi người ở đây chú ý đến anh. Tôi e là anh không thích điều đó đâu.” Kid nhại lại giọng điệu của Law khi nãy với một chút mỉa mai, và mỉm cười khi gương mặt rám nắng sầm xuống.

“Đừng có đùa với tôi.” Law kêu lên.

“Tôi không đùa.” Kid lạnh lùng đáp. “Và nếu anh cảm thấy quá khó để mà tự ăn thì…”

Hắn quay người, bàn tay trái vẫn giữ Law ngồi yên ở chỗ hắn muốn, còn tay phải đưa ra lấy chiếc dĩa mà Law bỏ lại bên cạnh bộ đồ ăn, rồi xiên nó gọn gàng vào một mẩu bánh. Kid đưa nó sát lại gần Law, ra lệnh.

“Há ra.”

“Thôi cư xử như thể anh là mẹ tôi đi!” Law kêu lớn, đảo mắt nhìn ra xung quanh, rồi hắn ước gì mình đừng làm thế. Đám thực khách của nhà hàng đang quay cả lại nhìn, và xa xa, phía trong quầy, Nami đang đứng che miệng, rõ là đang cố giấu một nụ cười.

“Đừng có ngớ ngẩn nữa. Anh không tự ăn thì tôi sẽ bắt anh phải ăn. Chỉ cần nhìn cái cơ thể đó,” ánh mắt Kid dừng lại ở chỗ xương gò lên sau cổ áo Law, “là tôi thấy muốn phát bệnh lên rồi. Anh quá gầy.”

“Không phải việc của anh.” Law nhấm nhẳng đáp, cố quay đi, nhưng không thành công. “Thế này là phạm pháp!”

“Làm như tôi quan tâm.” Kid cười. “Hơn nữa, cứu người không phải là phạm pháp. Tôi đang cố cứu một gã thám tử bác sĩ gầy nhom khỏi chết đói. Há ra!”

“Đừng cố ra lệnh cho tôi.” Law vặc lại. “Tôi…tự làm được.” Hắn thở dài, chịu thua sau khi nghe thấy vài tiếng khúc khích phát ra từ đám thực khách, biết rằng nếu một trong hai người không chịu nhường người kia, thì rất có thể hình ảnh của hắn sẽ trở thành trò đùa cho cả thiên hạ. Và hắn biết là Eustass-ya không phải là người thích nhường nhịn.

“Tốt lắm.” Kid mỉm cười, và ấn miếng bánh vào miệng Law. Bị bất ngờ, tay bác sĩ theo quán tính mở miệng ra, và cảm nhận đầy đủ mùi vị của món bánh mới nướng. Ẹ. Hắn ghét cái vị này.

“Giờ, hãy làm một thực khách lịch sự, và ăn nốt đi.” Kid nói, đặt cái dĩa vào tay Law đồng thời vẫn không nơi lỏng bàn tay trái. Gã thanh niên tóc đen nhăn mặt, nhưng nhận ra tình thế của mình, Law đành im lặng chịu thua. Hắn thọc dĩa vào những mẩu bánh còn lại, cố gắng ăn cho hết.

Law ghét bánh mì.

Và hắn nghĩ là hắn sẽ ghét Eustass-ya.

One thought on “CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 9

  1. Lonely Leaf says:

    Ôi dễ thương vãi =))
    C thật biết cách làm t quéo, lại còn bắt ăn cho hết, c ngược bạn Law vừa thôi chứ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s