CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 11

Chương 11: Điều tra của Zoro

Kid dậy muộn. Một phần vì hắn đã ngủ no mắt từ bữa trưa cho đến tối, phần khác vì sự áy náy trong lòng đã làm hắn trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Law nói hắn đã hành động đúng khi bước xuống, nhưng Kid cho rằng tay bác sĩ chỉ muốn an ủi hắn mà thôi, hắn đáng ra nên ở lại và chờ đợi thời cơ để tóm tên lưu manh láu cá kia, thay vì xuống xe đi trước như một kẻ hèn nhát cúi đầu chạy chỉ vì sợ bị phát hiện. Đối với một người lính, hành động đó gần như phản bội.

Hắn đi ra ngoài phòng khách. Law đang ngủ, ngồi thu lu trên chiếc ghế bành rộng nhất, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. Đêm qua có lẽ hắn cũng không ngủ được như Kid, và có lẽ hắn chỉ vừa mới chợp mắt được một chút sáng nay. Kid phân vân không biết liệu có nên đánh thức Law dậy hay không, bởi vì hắn không nghĩ là cái tư thế ngủ ngồi này phù hợp với sức khoẻ, mặt khác, nhìn Law ngủ ngon và bình yên đến mức không một ai nỡ phá hỏng giấc ngủ đó.

Tiếng chuông cửa réo rắt dưới nhà đã thay Kid đưa ra quyết định. Tiếng kim loại va vào nhau lanh lảnh làm hắn giật mình, và Law, đang ngủ gật, cũng gật nảy theo, ngã nhào xuống dưới ghế. Đầu hắn va vào cạnh bàn đau điếng, cũng may mà không va phải vết cắt hôm qua.

“Ai thế nhỉ?” Kid nói trổng, nhìn ra ngoài cửa sổ xuống con phố bên dưới. Hắn có thể thấy một gã thanh niên đứng dưới đó, và dựa vào bộ cảnh phục để hở cổ cùng với mái tóc màu xanh sáng chói lọi trong một ngày sương mù thế này, Kid đoán được ngay đó là viên cảnh sát Mugiwara, Roronoa Zoro.

“Ai đấy?” Law hỏi, lồm cồm đứng dậy, tay xoa xoa cái vết va đập. “Mấy giờ rồi?”

“Là Zoro.” Kid đáp. “Tôi mở cửa nhé.”

“Tất nhiên, tôi tự hỏi anh ta mang tin gì đến cho chúng ta?”

Vài phút sau, Zoro ngồi chung với Law và Kid bên bàn uống trà, hai tay xoa xoa vào nhau với vẻ khá phấn khích, một nụ cười pha lẫn vẻ lo lắng hoài nghi nở trên môi của gã thám tử. Kid đứng lên, ra hiệu rời đi, nhưng Law ngăn lại.

“Tôi muốn anh cùng nghe những tin tức mà Roronoa-ya mang tới, và tôi cho rằng anh cũng không ngại với sự có mặt của Eustass-ya ở đây đâu nhỉ?”

“Như tôi đã nói rồi,” Zoro bình thản đáp, “bất cứ người bạn nào của anh cũng đều được chúng tôi tôn trọng.”

“Eustass-ya, ngồi xuống đi.” Law nói, và Kid không còn cách gì hơn là ngồi xuống bên cạnh bàn, chờ đợi những thông tin mà hắn biết là sẽ rất đáng chú ý.

“Chúng tôi đã bắt được hung thủ.” Zoro nói, rồi dừng lại vài phút, như để cho hai người trước mặt mình tiêu hoá cái thông tin bất thình lình đó.

“Thế à?” Law hỏi, mở lớn mắt ngạc nhiên. “Tên hắn là gì?”

“Nico Franky, trung uý trung đoàn hải quân G-8,” Zoro nói, lưỡng lự. “Hắn ta khá phù hợp với những miêu tả của anh về ngoại hình, và có bằng chứng xác thực về việc hắn theo dõi Sakazuki trong đêm hôm đó, chỉ có điều…” Hắn ngập ngừng, cố lựa chọn từ ngữ cho đúng. “Chỉ có điều, tôi không dám chắc về thành công bất ngờ này. Ý tôi là, mọi chuyện có vẻ quá đơn giản tới mức đáng nghi ngờ…”

“Đôi khi đáp án lại là điều đơn giản mà.” Law trấn an Zoro. “Đó là cuộc sống. Anh đừng nên quá lo lắng.”

“Có vài điểm làm tôi không thực sự chắc chắn, trong lời khai của hắn.” Zoro nói. “Tôi muốn hỏi ý kiến anh.”

“Làm sao tôi có thể đưa ra ý kiến nào khi tôi không biết chuyện gì cả?”

“Tôi có bản ghi chép khá chi tiết về vụ đó đây.” Zoro rút từ trong túi ra một cuốn sổ tay với bìa mạ vàng. “Đêm qua, sau khi bắt và hỏi cung Smoker cũng như một vài nhân chứng khác, tôi có ghi lại, cố gắng truyền tải đầy đủ chi tiết nhất.”

“Rất tuyệt.” Law nói. “Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện xem nào.”

“Hẳn anh vẫn nhớ có một cái mũ nằm bên cạnh xác chết chứ?” Zoro hỏi.

“Đúng thế, cái mũ vải cũ, được làm ở cửa hàng của Zambai Hentai, phố Water 7.”

“Phải, tôi cũng cho là anh đã nhận ra nó.” Zoro gật đầu. “Trong khi cảm giác mọi thứ đang đi vào đường cụt, tôi chợt nhớ ra chiếc mũ này, và tự nhủ sẽ chẳng mất gì nếu điều tra một chút về nó. Ý tôi là, hãy nhìn nó mà xem. Quần áo và trang phục của Sakazuki đẹp và cầu kì, còn chiếc mũ vải cũ kĩ đó xem ra khá là lạc điệu. Có lẽ nó thuộc về ai đó khác, biết đâu lại là hung thủ chứ.”

“Khá lắm.” Law nói. “Rồi sau đó?”

“Tôi đi đến cửa hàng mũ của gã Zambai đó để hỏi xem hắn có bàn chiếc mũ nào đúng cỡ ấy như mô tả không. Hắn nhìn vào cuốn sổ, và nhận ra ngay người mua. Là Nico Franky, địa chỉ ở số 12 phố Water 7, ngay gần cửa hàng. Điều trùng hợp đó là mẹ anh ta, Nico Olvia, có mở dịch vụ cho thuê nhà trọ ở đó, và Sakazuki của chúng ta là một trong số những khách thuê gần đây nhất, chính xác hơn là ông ta chỉ mới rời đi vào đúng hôm vụ án xảy ra. Thế là tôi quyết định tới đó dò la tin tức.”

“Thông minh, rất thông minh.” Law lẩm bẩm. “Giờ, tôi muốn anh kể lại câu chuyện dò hỏi đó một cách chi tiết nhất, theo những gì anh nhớ, được không? Hoàn toàn bằng lời kể và cảm nhận của anh, không dựa vào ghi chép hay tóm tắt gì hết.”

“Được thôi.” Zoro nhíu mày suy nghĩ. Kid sửa lại tư thế ngồi. Hắn biết là câu chuyện sau đó sẽ rất đáng nghe.

Zoro đi từ phía cửa hàng của Franky tới địa chỉ mà hắn được cung cấp, lòng nặng trĩu những lo lắng và nghi ngờ. Mặc dù đó là một manh mối, nhưng dường như những tia sáng mà hắn có thể thấy được lại quá là mong manh. Hắn nghĩ tới Sanji, và điều này làm dấy lên trong hắn mội niềm an ủi nho nhỏ. Sanji đang lên đường đi tìm Borsalino Kizaru, một công việc vô ích, một cuộc đuổi bắt vịt trời theo đúng nghĩa. Ít nhất thì công việc của hắn cũng còn có chút đầu mối thoáng đãng hơn cái mớ bòng bong mà tên mày xoắn đang cố đun đầu vào, và thành thực mà nói thì, ý nghĩ này làm Zoro thấy thoải mái hơn để tiếp tục cuộc điều tra.

Hắn bước tới ngôi nhà cần tìm, nhìn lại địa chỉ một lần nữa để chắc chắn là nơi mà hắn phải tới, rồi thở sâu, bấm chuông cửa. Không có ai trả lời sau một hồi chuông dài lanh lảnh, Zoro nhún vai, bấm lại lần thứ hai. Có thể người nhà đang đi vắng, nhưng hắn cần phải chắc chắn để không mất công đi đi lại lại nhiều lần.

Có tiếng chân bước lạch cạch, và Zoro đoán là người trong nhà đang đi ra. Một người đàn bà lớn tuổi hé cửa, nhìn qua đó. Đôi mắt bà ta gặp ngay ánh mắt xanh của hắn, mất vài giây để người đàn bà nhìn thoáng qua bộ cảnh phục, rồi thình lình, bà ta dập cửa lại. Zoro sững người trước thái độ đó, tự nhủ rằng có lẽ cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy một điều gì đó đáng để mà quan tâm. Lùi lại, hắn cung ta khỏ nhẹ lên cánh cửa.

“Bà là Nico Olvia?” Zoro nói, liếc xuống cái tên ghi trên mảnh giấy để chắc chắn là mình không đọc sai. “Chúng tôi cần gặp bà có việc.”

“Ở đây không có chuyện gì hết cả. Đi đi! Franky không có gì để mà khai đâu. Con trai tôi vô tội.”

Làm ở sở cảnh sát đủ lâu, Zoro có đủ kinh nghiệm để hiểu điều này có nghĩa là gì. Người đàn bà đó đang hoảng loạn, và con trai bà ta chắc chắn là có ít nhiều liên quan tới vụ việc cần điều tra. Những người như thế thường theo phản xạ hét lên ngay rằng người thân mình vô tội, dù họ biết rằng đó là cách nhanh nhất để khiến cảnh sát nghi ngờ.

“Làm ơn, bà  Olvia!” Zoro đập mạnh vào cửa. “Chúng tôi rất cần được nói chuyện với con trai bà, nếu anh ta biết điều gì đó về vụ án này. Và nếu như anh ta hợp tác, thì tôi cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và không có điều gì xấu xảy ra cho bà và anh đấy đâu. Làm ơn! Hãy mở cửa ra! Nếu không tôi buộc sẽ phải dùng đến vũ lực.”

Có tiếng nấc lên trong nhà, Zoro nghe thấy rõ mồn một dù là cách qua một lớp cửa dày. Rồi liền đó là tiếng lách cách. Cánh cửa mở ra, lần này, Zoro thấy mình đang nhìn một cô gái trẻ khá xinh đẹp, tóc đen và đôi mắt xanh hơi ướt nước. Cô gái đẩy mạnh cánh cửa cho nó mở ra, rồi dẫn anh vào nhà.

“Tôi là Nico Robin, em gái Franky.” Cô gái giới thiệu.

“Mẹ mong là con biết mình đang làm gì.” Người phụ nữ lúc nãy nói. Bà ta khá giống con gái mình, trừ màu tóc sáng hơn. Cô gái ngồi xuống bên cạnh mẹ, cứng rắn nói.

“Con biết. Và con tin là nếu anh Franky ở đây thì anh ấy cũng sẽ ủng hộ con mà thôi. Mẹ à, sự thật là sự thật, chúng ta cần nói ra, giấu giếm nó sẽ đem lại những hậu quả khôn lường. Con tin là ngài thám tử đây sẽ biết cách chứng minh là anh ấy vô tội.”

Cũng còn tuỳ. Zoro nghĩ thầm, nhưng hắn không nói ra. Có một cái gì đó rất đáng trân trọng ở cô gái này khiến hắn không thể nào làm cô ấy tổn thương được. Cô gái quay sang hắn, và nhẹ nhàng nói.

“Hãy hỏi bất cứ điều gì anh cần. Tôi sẵn sàng rồi.”

“Được.” Zoro nói. “Hẳn là bà và cô đã nghe về cái chết bí ẩn của một người đàn ông tên là Sakazuki Akainu, người mới thuê nhà gần đây của bà chứ?”

Bà mẹ gật đầu, hơi run rẩy. Robin có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng khi Zoro liếc sang, hắn thấy cô đang đưa tay quệt vội những giọt nước mắt. Hắn cảm thấy, rõ ràng hơn bao giờ hết, là những người này chắc chắn có những thông tin mà hắn cần, và lần đầu tiên trong ngày, Zoro khẽ mỉm cười. Cảm giác cuộc điều tra của hắn đang đi đúng hướng, trên hết là cảm giác như thể đã đánh bại Sanji và tạt cho tay lông mày xoắn một gáo nước lạnh luôn sung sướng hơn bao giờ hết.

“Ông Sakazuki rời nhà bà đi đón tàu lúc mấy giờ?” Zoro hỏi tiếp.

“8h30.” Robin trả lời thay cho mẹ. “Ông ta định đi chuyến đầu. Có vẻ khá vội vã.”

“Đó có phải là lần cuối cùng hai người trông thấy ông ta không?”

Một thoáng im lặng. Olvia nhìn Zoro, thở dài, không đáp, rồi vùi mặt vào hai bàn tay, tuyệt vọng. Trông bà như xám ngoét lại, và Zoro đã sợ rằng bà có thể ngất ngay lúc đó. Một bàn tay đặt lên vai bà, cô con gái chuyển chỗ, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai run bần bật của mẹ, rồi nói.

“Con nghĩ là mẹ không nên ở đây nữa,” cô dịu dàng. “Tôi xin phép…”

Zoro gật đầu, và cô gái dìu mẹ vào phòng. Một thoáng sau, cô trở ra, đôi mắt ráo hoảnh.

“Anh đã nghi ngờ đúng.” Robin gật đầu, ngồi xuống đối diện Zoro. “Đó không phải lần cuối cùng chúng tôi gặp lão ta, thật là tồi tệ. Thưa ngài,” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn mạnh mẽ tới mức làm cho Zoro phải bối rối quay mặt đi,đột ngột thay đổi cách xưng hô có phần hơi mai mỉa, “ngài có thể xem sự xúc động vừa rồi của mẹ tôi và cả tôi nữa, là bằng chứng cho thấy anh trai tôi có dính dáng tới vụ án khủng khiếp này. Nhưng sự thực là, anh ấy hoàn toàn không liên quan, xin thề trước tình yêu của Chúa. Trong mắt ngài, và những đồng nghiệp của ngài nữa, anh ấy là nghi can, nhưng xin ngài hãy nhớ cho, điều này là không thể. Tính cách cao quý của anh ấy, nghề nghiệp của anh ấy, đặc điểm của anh ấy đều nói lên rằng anh ấy không bao giờ làm chuyện này, dù lão Sakazuki có xứng đáng với điều đó bao nhiêu đi chăng nữa.”

“Tốt lắm. Tôi cho rằng cô nên bắt đầu vào câu chuyện đi, bởi vì đó là cách tốt nhất để cô chứng minh anh trai mình vô tội.”

“Tôi sẽ bắt đầu ngay nếu như ngài không chen ngang tôi như thế.” Robin nói, ném cho Zoro một cái nhìn đầy sắc sảo. “Sakazuki nghỉ lại nhà chúng tôi ba tuần, thề có linh hồn tôi, đó là ba tuần dài nhất trong đời mà tôi và mẹ phải hứng chịu. Lão ở cùng với Borsalino, viên thư kí của mình, và họ đang chuẩn bị đi về Marineford. Borsalino là một người khá trầm tĩnh và kín đáo, nói chung là không có nhiều điểm đáng chê trách, nhưng ông chủ của ông ta, xin lỗi, còn lâu mới được như thế. Lão ta có thói quen lỗ mãng và cách cư xử tàn bạo. Ngay đêm đầu tiên ở đây, lão đã uống rất nhiều rượu và sau mười hai giờ đêm hôm ấy thì cụm từ “người say rượu” khó mà còn dùng để nói về lão được nữa. Cung cách cư xử của lão với hầu phòng, tức là tôi đây, quá suồng sã và thân mật, và những từ ngữ lão nói ra thì khó mà chấp nhận được. Đã hơn một lần ông ta tóm được tôi,” Robin ngừng nói và kéo tay áo lên, chỉ cho Zoro thấy những vết tím bầm còn hằn trên da mình, nói một cách cay đắng, “đây là những bằng chứng cho việc đó, cũng may thay là tôi vùng ra và thoát được.”

“Nhưng tại sao cô lại chịu đựng điều này?” Zoro hỏi. “Cô hoàn toàn có thể đá đít ông ta ra khỏi nhà cơ mà?”

“Anh nhìn chỗ này xem, trông nó có giống với một nơi sang trọng và sạch sẽ không?” Zoro lướt theo ngón tay của cô gái, nhận ra có những mảng tường đã bong mất giấy dán và chiếc đèn chùm trên trần nhà đã khá cũ. “Chúng tôi rất cần tiền để xây sửa lại căn nhà này. Họ trả chúng tôi một ngàn Beri một ngày, bây giờ cũng đang là mùa vắng khách. Mẹ tôi goá chồng, anh trai tôi làm trong hải quân đi xa nhà lâu ngày, và đồng lương thủ thư còm của tôi thì không giúp ích gì nhiều cho việc trang trải cuộc sống. Tôi không thể bỏ qua cơ hội đó, tôi có thể chịu được nhiều thiếu thốn nếu cần, nhưng không thể để mẹ tôi phải chịu khổ được.”

“Phải rồi.” Zoro trầm ngâm.

“Tôi cảm thấy may mắn vì cuối cùng lão ta cũng biến đi. Franky về nhà vào ngày hôm đó, nhưng tôi không kể với anh ấy chuyện này, cũng như không kể với mẹ tôi về bất cứ vụ nào trước đó. Anh trai tôi là một người nóng tính, anh ấy rất thương tôi và không thể chịu được nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cho em gái mình. Cứ coi như niềm vui nhân đôi, vậy đấy. Khi họ bước lên xe và tôi đóng cánh cửa lại sau lưng, tôi tự nhủ là mọi chuyện đã qua, nhưng lạy trời! Khoảng gần một giờ sau đó, Sakazuki trở lại, rất phấn khích và rõ ràng là đang say. Tôi và mẹ đang ngồi trong phòng khách, bà hốt hoảng khi thấy lão xông vào như một con mãnh thú. Tôi thụp xuống để tránh, nhưng hắn đã tóm được tôi và bắt đầu buông những lời càn rỡ. Mẹ tôi thét lên, và tôi đá lão, nhưng lão khá khoẻ và có ý kéo tôi ra phía cửa. Đúng lúc đó thì Franky bước vào. Anh ấy cho lão một đập, đủ khoẻ để lão phải buông tôi ra, rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi cũng không biết nữa. Mẹ tôi quá sốc và mệt nên tôi đưa bà vào phòng, ở bên trong tôi nghe thấy tiếng chửi rủa và những âm thanh không lẫn vào đâu được của một cuộc ẩu đả. Đặt mẹ nằm yên trên giường, tôi chạy ra và không thấy Sakazuki đâu nữa. Franky đang cười rạng rỡ với một cây gậy trong tay. Ổn rồi Robin – anh ấy nói – hắn sẽ không dám trở lại nữa đâu, nhưng để cho chắc, anh sẽ xuống phố và theo dõi xem hắn định làm trò gì.” Nói xong, anh ấy lấy mũ, và nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau thì tin tức về cái chết của Sakazuki lên mặt báo.”

Robin nói, giọng hơi run, nhưng khác mạch lạc và chi tiết. Zoro không khỏi có chút cảm phục sự mạnh mẽ của cô gái này.

“Quả thật cô đã có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp gì, rất xin lỗi vì bắt cô phải nhớ lại.” Hắn nói, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ánh mắt đầy thông cảm. “Mặc dù thế, tôi vẫn còn một vài câu nữa.” Hắn khẽ thêm vào.

“Không sao. Tất cả vì anh trai tôi mà.” Robin rút tay lại, nói.

“Mấy giờ anh ấy về nhà?”

“Tôi không biết.” Mắt Robin mở lớn.

“Cô không biết?”

“Anh ấy có chìa khoá, và tự mở cửa đi vào.”

“Sau khi cô và mẹ cô đi ngủ rồi chứ?”

“Đúng. Chúng tôi lên giường lúc 11h.”

“Vậy là anh trai cô có thể đã ra khỏi nhà khoảng hai hay ba giờ đồng hồ?”

“Vâng.”

“Có thể là bốn hoặc năm?”

“Đúng thế.”

“Cô không biết anh ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó, đúng không?”

“Phải. Tôi ở nhà với mẹ.” Robin đáp, đôi môi bắt đầu trắng bệch.

Zoro đứng lên. “Có lẽ tôi không nên đào xới nỗi đau của cô nữa.” Hắn đặt tay lên vai cô, trấn an. “Tôi hy vọng là cô nói đúng, Franky vô tội.”

“Chắc chắn anh ấy vô tội.” Robin trả lời. “Hãy chờ tới cuối cùng của vụ án, và anh sẽ thấy.”

“Tôi tin là thế.” Zoro nói dối, cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

“Sau đó tôi dễ dàng tìm được nơi Franky trốn, và có lệnh tạm bắt hắn.”

“Trông hắn ra sao?” Law hỏi.

“Khá giống với miêu tả của anh, đó là một bằng chứng khiến tôi cảm thấy chắc hơn về giả thuyết của mình.” Zoro nói. “Tóc sẫm màu, cao lớn, trẻ trung và khoẻ mạnh. Cao hơn Eustass một chút,” Zoro nhìn Kid áng chừng. “Và có lẽ khoẻ tương đương. Hắn khai là đêm qua theo dõi Sakazuki nhưng bị mất dấu, và sau đó gặp một người bạn cũ rồi tới quán rượu. Khi tôi hỏi tên quán rượu, hắn ngập ngừng rồi nói ra một cái tên nghe không quen thuộc lắm, tôi đang cho người xác minh. Sau đó tôi lại hỏi hắn về người bạn đã đi cùng, anh ta sống ở đâu hay làm gì, hắn cũng không có câu trả lời xác đáng.”

“Giả thuyết của anh là gì?”

“Tôi cho rằng Franky đã đi theo Sakazuki tới gần địa điểm hiện trường vụ án, tại đó, có thể hắn đã bị lão già phát hiện, và một cuộc khẩu chiến đã nổ ra giữa họ.” Zoro lấy trong túi ra một tấm hình. “Đây là hình ảnh của thú vũ khí mà Franky sử dụng, một cây gậy bằng gỗ, nặng và khá cứng. Có lẽ trong lúc nóng giận, Franky đã nện cho Sakazuki một gậy, có lẽ vào bụng nên không để lại dấu tích, và làm ông ta chết ngay tại chỗ. Như anh đã nói đấy, đó là một đêm mưa nên trên đường không có ai qua lại cả, và Franky đã lôi xác nạn nhân vào căn nhà đó. Cây nến, vết máu, chữ viết và cả dấu hiệu bị đầu độc nữa, đều là do hắn dàn dựng nên, để nhằm đánh lạc hướng.”

“Rất tốt.” Law nói. “Anh biết cách suy nghĩ và đưa ra được lời giải thích cho từng vấn đề. Chỉ có điều…tôi không nghĩ là nếu Franky vô tình giết Sakazuki, thì hắn lại có đủ tỉnh táo vào thời gian để làm được ngần ấy việc. Vết máu đó, khó mà làm giả được từng ấy máu trong một thời gian như thế mà khônng khỏi gây nghi ngờ.”

“Tôi biết.” Zoro gật đầu. “Đó cũng chính là điểm mà tôi hoang mang. Và anh đã nói là nạn nhân bị đầu độc…”

“Ai cũng có thể sai mà.” Law trấn an. “Và như anh đã nói, việc đó có thể bị làm giả mà.”

“Tôi nhận thấy là anh không thể sai.” Zoro nhìn Law. “Anh đã cúi xuống ngửi môi nạn nhân trước đó. Nói xem, anh đã phát hiện được dấu hiệu đầu độc ở đó, đúng không? Một dấu vết như thế thì khó mà làm giả được.”

“Đúng là tôi ngửi thấy có mùi chua, từ đó dẫn đến kết luận nạn nhân bị đầu độc. Và còn một số chi tiết khúc mắc khác nữa, nhưng tôi cho rằng anh đã đi được khá xa đấy.”

“Các bằng chứng đều chống lại Franky.” Zoro đăm chiêu. “Nhưng luôn luôn có những khe hở, dù là nhỏ nhất. Anh không thấy thế sao? Nhỡ ra hắn khai thật. Và còn em gái hắn nữa, tôi nhận ra đó không phải loại người ngây thơ dễ cả tin, nếu như cô ấy đã nói như thế thì hẳn phải có một lí do nào đó chứ?”

“Phụ nữ luôn luôn khó hiểu, đừng dể bị họ ảnh hưởng.” Law trầm ngâm. “Những khe hở trong một vụ án luôn là điều khó chịu, một vụ án chỉ được hoàn thành khi những khẻ hở dù là nhỏ nhặt nhất được lấp đầy và giải quyết ổn thoả. Tôi không chắc là hướng đi của anh ổn, vì như anh nói đấy, tôi nhận ra đầy rẫy những khe hở chưa được giải quyết, dù không thể phủ nhận được là anh đã làm khá tốt.”

“Tôi không biết nữa.” Zoro thở dài, thoáng mỉm cười. “Ít nhất thì tôi cũng khá hơn cái gã tóc vàng ăn mặc chải chuốt đó.” Ánh mắt hắn sáng lên đôi chút, và Kid có thể thề là mình đã thấy thấp thoáng niềm tự hào lấp lánh trong đôi mắt đó. “Anh tưởng tượng được không? Hắn đã lên đường đi tìm kiếm tên Borsalino Kizaru, người mà ngay từ đầu tôi cho là nằm hoàn toàn ngoài cuộc trong vụ này. Gã mày xoắn ngu ngốc đó nghĩ gì cơ chứ, Kizaru có bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi, có hơn mười người có thể làm nhân chứng cho lão.” Zoro hơi ngả người ra sau, bật cười. “Tôi đang nóng lòng muốn nhìn gương mặt của Sanji sau khi hắn thẩm vấn số nhân chứng đó đấy.”

“Mi không cần phải đợi lâu nữa đâu!” Một giọng nói vang lên phía ngoài cửa, làm cả ba người đang ngồi trong phòng khách giật mình quay ra. Sanji đang đứng trên ngưỡng cửa, đôi mắt xanh mở lớn, kinh hoàng và mệt mỏi, cứ như thể hắn đã thức suốt đêm hôm qua. Mái tóc vàng thường này được chải chuốt cẩn thận nay bù rối, và rõ ràng là viên cảnh sát đang khó chịu với sự có mặt của Zoro.

“Trafalgar, anh không khoá cửa, và thứ lỗi cho tôi về sự đường đột, nhưng tôi có rất nhiều điều cần xin ý kiến của anh. Đây là một vụ rối rắm thực sự và không thể hiểu nổi!”

“A! Mi cũng thấy thế sao?” Zoro nói, vẻ hơi châm chọc. “Ta nghĩ là mi rút cục cũng hiểu được “điều gì đó” sau sự vụ này. Mi đã đi tìm gã thư kí Kizaru đó, phải không nào?”

“Phải. Viên thư kí, Borsalino Kizaru.” Hắn nói một cách nghiêm trang. “Đã bị giết ở khách sạn Halliday vào lúc khoảng 6h sáng nay.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s