CHIỄC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 12

Chương 12: Ánh sáng trong bóng đêm

 

Cái tin mà Sanji vừa cung cấp nghiêm trọng và bất ngờ đến nỗi cả Kid và Zoro đều chết lặng người. Law vẫn ngôi yên trên ghế, đôi lông mày nhíu lại, môi mím chặt thành một đường kẻ ngang mỏng manh.

“Cả Kizaru?” Hắn lầm bầm, đôi mắt màu khói khép lại. “Vụ này càng lúc càng lộn xộn.”

“Tôi cũng nghĩ như thế.” Sanji gật đầu, rồi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Law. “Trước đây nó đã mù mịt lắm rồi.”

“Mi chắc đấy chứ?” Zoro quắc mắt nhìn Sanji. “Cái thông tin đó…”

“Ta tận mắt nhìn thấy vụ đó!” Sanji quay sang ném cho Zoro một cái nhìn khó chịu. “Ta là người đầu tiên phát hiện vụ việc này. Và mi đang làm cái quái gì ở đây chứ?”

“Thôi nào!” Law khoát tay ra hiệu cho hai viên thám tử im lặng, hắn cau mày. “Chúng ta đã được nghe câu chuyện của Roronoa-ya trong vụ này, giờ đến lượt anh, Sanji-ya. Tôi cần nghe chính miệng anh tường thuật lại những gì những gì anh đã nhìn thấy.”

“Thì tôi đến đây là để làm điều đó mà.” Sanji hít sâu. “Thú thật là tôi đã cho rằng Kizaru có liên quan đến cái chết của Sakazuki. Nhưng chuyện xảy ra đã chỉ cho tôi thấy mình hoàn toàn sai lầm. Với những ý nghĩ về sự liên quan của Kizaru tới vụ án, tôi quyết tâm tìm lão ta cho bằng được. Người ta đã nhìn thấy hai người ở sân ga Puffing Tom lúc 8h30 tối ngày mùng 3. Vào khoảng 2h sáng, áo của Sakazuki được tìm thấy ở lùm cây số 41. Câu hỏi cứ thôi thúc tôi là không hiểu Kizaru làm gì trong khoảng thời gian tội ác xảy ra. Tôi đánh một bức điện mô tả người đàn ông đó, rõ ràng là ông ta khá gây chú ý vì được nhận ra là đến từ Marineford, rồi ghé qua các khách sạn thuộc vùng lân cận Puffing Tom. Anh biết đấy, tôi đoán là nếu Sakazuki và người bạn của lão ta chia tay nhau, thì viên thư kí hẳn theo lẽ tự nhiên sẽ tới một nơi gần đó để nghỉ qua đêm và sau đó sẽ đến nhà ga vào buổi sáng.”

“Hoặc cũng có thể họ sẽ thoải thuận một chỗ gặp nhau trước.” Law chen vào.

“Điều đó đã được chứng minh rồi. Suốt tối hôm qua tôi đi điều tra khắp nơi mà không thu được kết quả  gì. Sáng nay tôi bắt tay vào việc khá sớm, và lúc 8h, tôi đến khách sạn tư nhân Halliday. Khi được hỏi về ngày Borsalino Kizaru, đám nhân viên đã trả lời tôi một cách chắn chắn – Hẳn ông là người mà ông ấy đang đợi – họ nói – ông ấy đã chờ tin của một quý ông cách đây hai ngày rồi. Tôi cảm thấy may mắn bởi vì mình không măc cảnh phục cũng như không đem phù hiệu ngày hôm đó, nếu như Kizaru tưởng tôi là người mà lão cần gặp thì lão sẽ không có sự phòng bị trước và có thể sẽ nói ra những điều không nên nói. Tôi hỏi họ vị trí phòng của lão, và được chỉ lên lầu, trên tầng 7. Họ còn nói là lão dặn đánh thức vào lúc 9h, thế nên vận may đang nằm hoàn toàn ở phía tôi.

Tôi lên đó ngay lập tức, thời gian là điều quý giá và tôi không muốn lãng phí nó. Người khuân vác khách sạn tình nguyện dẫn đường cho tôi lên, phòng lão ta ở tầng hai và có một hành lang nhỏ dẫn tới đó. Người khuân vác hành lí chỉ cho tôi cánh cửa cần tìm và tôi đang định đi xuống thì đột nhiên chú ý tới một thứ ở khe cửa. Nó làm cho tôi cảm thấy phát ốm, thực sự là thế. Dưới khe cửa là một vết máu dài chạy ngoằn ngoèo, chảy qua lối đi và đọng lại thành một vũng nhỏ ở phía bên kia. Tôi nhớ là mình đã thét lên khiến người khuân vác quay lại, hắn gần như ngất xỉu, chết tiệt! Cánh cửa bị khoá trái từ phía bên trong nhưng chúng tôi dùng vai và đẩy được nó bật ra. Bên trong phòng là một cảnh tượng dễ làm cho người ta mắc ói, cửa sổ căn phòng vẫn mở tung và bên cạnh đó là cái xác của Kizaru, bê bết máu, nằm gục một cách thiếu tự nhiên vào thành cửa. Tử thi đã cứng và lạnh, chứng tỏ một điều là người này đã chết khá lâu rồi. Nguyên nhân cái chết là một nhát đâm sâu phía bên trái, có lẽ là đâm thủng tin dẫn đến cái chết tức thì. Và đây mới là phần lạ lùng nhất. Theo các anh thì bên trên cái xác đó là gì?”

“Là gì?” Kid định mở miệng hỏi, đầu hắn ong ong u u, nhưng Law đã nói trước.

“Chữ Rache được viết bằng máu!”

“Chính xác!” Sanji rùng mình thừa nhận bằng một giọng kinh sợ. Cả bốn người lặng đi hồi lâu.

Có một cái gì đó thật hệ thống mà cũng thật ngẫu nhiên trong cái cách giết người của hung thủ đã khiến cho hành động tội phạm của hắn trở nên thật khủng khiếp. Những dây thần kinh được tôi luyện qua trận mạc của Kid đang rung lên trước những gì Sanji vừa mới nói.

“Có ai nhìn thấy tên giết người không?” Law hỏi.

“Có một thằng bé giao sữa đi ngang qua khách sạn vào giờ đó. Thằng nhóc đã chú ý tới cái thang bắc lên tầng 7 ở toà nhà và một gã đàn ông leo xuống, nhưng nó chỉ cho rằng đó là một thợ mộc đang làm việc hay gì khác. Nó không cung cấp được nhiều thông tinh, vì nó không chú ý lắm dù nó đã nghi ngờ là người này làm việc hơi sớm. Có một số miêu tả về ngoại hình, khá giống với những gì anh đã nói. Một gã đàn ông cao lớn, tóc đen, gương mặt hồng hào. Sau đó chúng tôi đi kiểm tra căn phòng, có lẽ hung thủ đã ở lại một vài phút sau khi gây án. Có mấy vết máu trong bồn rửa mặt, có lẽ hắn đã rửa tay ở đó và lau chùi hung khí của mình vào khăn bông của khách sạn, một vài vết cứa đã chứng tỏ điều đó.”

Kid liếc nhìn Law vì sự miêu tả tên tội phạm trùng khớp với những gì gã thanh niên tóc đen đã đưa ra hôm trước, nhưng gương mặt Law không mảy may bộc lộ chút cảm xúc nào. Không một dấu hiệu của sự hớn hở hay thoả mãn.

“Anh không tìm thấy gì khác trong căn phòng của nạn nhân à? Một cái gì đó khả dĩ có thể trở thành vật chứng của kẻ giết người?”

“Không có gì…” Sanji ngập ngừng. “Ví của Kizaru và cả của Sakazuki nữa, vẫn nằm trong túi quần lão ta. Có khá nhiều tiền trong đó nhưng không có chút nào bị lấy đi cả. Dù động cơ của vụ án này là gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải là cướp của giết người. Không có giấy tờ gì trong túi của người chết ngoại trừ một bức điện tín gửi từ Marineford một tháng trước đây, nói là Diez đang ở Sabaody. Không có tên người gửi thông điệp đó.”

“Còn điều gì nữa không?” Law hỏi, hơi nôn nóng.

“Chẳng có gì nhiều.” Sanji đáp. “Một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, tẩu thuốc bỏ trên ghế. À, có một thứ mà tôi nghĩ là anh quan tâm,” Sanji nói, lục túi quần. “Tôi đã bị ấn tượng với nó nhưng rồi hoàn toàn quên khuấy đi mất khi tới đây.”

“Thứ gì vậy?” Gần như cả ba người còn lại đều đồng thanh. Sanji lấy ra một cái hộp nhỏ, đựng hai viên thuốc, trong suốt hình nhộng.

“Nó đó. Nó được để trên bàn, bên cạnh một cốc nước. Tôi không rõ đó là loại thuốc gì, tôi không cho là nó có liên quan nhiều, nhưng có thể anh sẽ tìm hiểu được điều gì đó chăng. Dù sao thì trông nó cũng rất lạ.”

Law nhảy dựng lên khi cái hộp được đặt vào tay hắn, quên khuấy mất cái mắt cá đau hôm qua. “Dữ kiện cuối cùng!” Hắn reo lên đầy sung sướng. “Eustass-ya, là nó! Vụ án của tôi kết thúc rồi!”

Zoro và Sanji nhìn hắn chằm chằm vẻ kinh ngạc.

“Bây giờ tôi đã có đầy đủ những dữ kiện mình cần trong tay.” Law cười sảng khoái. “Tất cả những mắt xích của mớ bòng bong này, tất nhiên là còn một vài tiểu tiết cần bổ sung, nhưng tôi đã nắm được các dữ kiện chính. Từ khi Sakazuki và Kizaru chia tay nhau ở sân ga, cho tới khi bi kịch xảy ra ở Lùm cây 41, phải, câu chuyện được kể lại như thể chính mắt tôi đã nhìn thấy. Tôi sẽ chứng minh suy đoán của mình, bằng những viên thuốc này đây.”

Hắn cầm cái hộp lên, mở nó ra, và đưa cho tất cả mọi người nhìn kỹ.

“Đây có phải là những viên thuốc bình thường không, Eustass-ya?” Hắn hỏi.

“Tôi không chắc.” Kid gãi đầu. “Kiến thức của tôi không nhiều lắm về mảng này.”

“Trông chúng không bình thường lắm.” Zoro nhận xét. “Chúng trong suốt và hơi sáng, chứng tỏ là chúng tan được trong nước?”

“Tan rất mạnh trong nước.” Law gật đầu. “Eustass-ya, anh làm ơn xuống dưới và mượn của bà chủ nhà cái con chó tội nghiệp mà hôm qua bà ấy nhờ tôi giúp thoát khỏi đau đớn được không?”

Kid đi xuống, và sau đó một chốc đem lên một con chó nhỏ ốm yếu, hơi thở khó nhọc và ánh mắt đục ngầu của nó chứng tỏ con vật chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa. Hắn đặt nó trên tấm thảm dưới sàn.

“Bây giờ tôi sẽ cắt một trong số những viên thuốc này ra.” Law nói, dùng dao cắt viên thuốc làm đôi, rồi bỏ vào một cốc nước. “Các anh có thể thấy là nó tan rất nhanh. Một nửa chúng ta sẽ bỏ lại vào hộp để đề phòng sau này.” Hắn điềm nhiên thả lọt nửa viên thuốc còn lại vào trong hộp. Và giờ…”

“Trafalgar!” Sanji ngắt lời. “Điều này có thể thú vị, tôi không phủ nhận, nhưng tôi vẫn không hiểu nó đóng vai trò gì trong vụ này?”

“Cứ bình tĩnh, bạn của tôi, đừng nóng vội.” Law nói. “Nào, bây giờ tôi sẽ cho thêm vào đây một chút sữa để cho món này trở nên dễ chịu một chút, và con chó sẽ sẵn sàng thưởng thức.”

Hắn đổ chỗ hỗn hợp trong cốc vào một cái đĩa nhựa, rồi cho thêm một ít sữa và đẩy ra trước mặt con vật. Con chó ốm yếu liếm hết cái đĩa ngay tức thì. Thái độ nghiêm trang của Law đã thuyết phục được ba người còn lại, Kid, Zoro và Sanji chăm chú dõi theo từng thay đổi của con chó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Con vật vẫn nằm đó thở nặng nhọc, mắt mờ đục, không có dấu hiệu khá hơn mà cũng chẳng tệ đi.

Law liếc lên đồng hồ, vẻ sốt ruột lộ rõ. Hắn cắn môi, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn và thể hiện các dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Tâm trạng hắn nhìn có vẻ bất ổn tới nỗi Kid cũng cảm thấy lúng túng theo. Zoro khẽ ho vào nắm tay, trong khi Sanji chồm người lên phía trước, mắt mở lớn chờ đợi.

“Không thể thế được! Không thể có sự trùng hợp như vậy được! Không thể nào! Đó không phải một sự ngẫu nhiên!” Law kêu lên và đi lại trong phòng trước ánh mắt kinh ngạc của Zoro và Sanji (dường như cái mắt cá chân không còn là chuyện phải bận tâm nữa). “Nhìn xem!” Hắn chìa ra một cái hộp khác, y chang như cái hộp mà Sanji vừa mới mang đến, trong thoáng chốc hai viên thám tử ngẩn người ra. Kid chộp lấy cái hộp cũ để chắc chắn rằng có đến tận hai cái trong phòng.

“Anh kiếm đâu ra nó chứ?” Kid hỏi, giọng ngạc nhiên đến vô hạn.

“Bên cạnh xác của Sakazuki, khi tôi kiểm tra cái xác, tôi đã nhặt được nó.” Law đáp. “Nhưng mà, sao lâu quá? Nếu như đó là thuốc độc thì con chó này phải chết chứ? Tại sao vậy nhỉ? Có lỗ hổng nào trong cách suy luận của tôi chăng, hay là…A! Đúng rồi! Eustass-ya, tôi biết rồi!”

Hắn reo lên phấn khởi trước sáu cặp mắt đang trợn lên kinh ngạc, rồi giật lấy chiếc hộp trên tay Kid, xắt viên thuốc còn lại ra làm đôi, hoà vào nước và đưa ra trước mặt con chó. Lưỡi của con vật bất hạnh đó chỉ mới liếm được đôi chút đã khựng lại, toàn thân nó bắt đầu co giật liên hồi, run lên rồi ngã ra, lạnh cứng như thể sự sống vừa thình lình rời khỏi nó.

“Nó…chết rồi.” Zoro và Sanji cùng đồng loạt kêu lên, trong khi Kid á khẩu, không nói nên lời.

Law thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên trán.

“Tôi nên tin vào tài suy luận của bản thân hơn.” Hắn nói. “Lẽ ra tôi phải biết đến điều đó. Một trong hai viên thuốc là cực độc, viên còn lại hoàn toàn vô hại và chẳng gây tác động gì đến người uống nó. Đáng ra tôi nên biết điều đó khi nhìn thấy hộp thuốc này.”

“Tôi có thể thấy là mình đã sai.” Zoro nói, ánh mắt sáng lên đầy cảm phục và Kid thề là mình có nhìn thấy một tia nhẹ nhõm trong đó. “Franky có khá nhiều bằng chứng chống lại chính mình, nhưng rõ ràng là hắn không thể dính vào vụ sau được. Hướng đi của tên mày xoắn cũng thế,” Hắn liếc xéo sang Sanji, lúc này trông có vẻ khá nhột nhạt. “Hắn theo đuổi Kizaru, và mặc dù mang về đây được bằng chứng, nhưng rõ ràng giả thuyết về việc Kizaru là hung thủ cũng sai bét nốt. Trafalgar, anh đã đoán ra ròi, đúng không? Anh đưa ra những lời bóng gió khuyếnh khích, ám chỉ chỗ này, nhắc đến chỗ kia và dường như tất cả những điều đó đều nói lên rằng biết một cái gì đó hơn chúng tôi mà anh vẫn cố giấu. Cũng như cái hộp thuốc đó, không ai biết là anh đã nhặt được nó, cho tới khi anh đưa ra. Đã đến lúc chung tôi có quyền hỏi thẳng anh về vụ này rồi. Anh có thể chỉ ra ai là thủ phạm, chỉ ra kẻ giết người, được chứ?”

“Tôi rất khó chịu khi phải đồng ý với gã đầu tảo ngu ngốc đó, nhưng đã tới lúc vén màn bí ẩn rồi, Trafalgar!” Sanji tiếp lời. “Cả hai chúng tôi đều đã cố gắng và đã thất bại. Từ khi tôi bước vào căn phòng này, anh đã hơn một lần ám chỉ rằng anh có mọi chứng cứ mình cần. Làm ơn hãy nói ra xem chúng là gì, được chứ? Anh sẽ không từ chối, cho chúng tôi biết chứ?”

“Mỗi sự trì hoãn trong việc truy bắt thủ phạm,” người cuối cùng lên tiếng là Kid, “sẽ càng giúp cho hắn ta có cơ hội gây ra những vụ khác nữa trong tương lai.”

Law im lặng, không nói gì. Mặc dù bị thúc ép, hắn vẫn bày tỏ thái độ khá dửng dưng. Tiếp tục đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt xám hơi nheo và cặp lông mày nhíu lại, gã thanh niên được mệnh danh là bác sĩ tử thần đang thể hiện cảm xúc đúng như khi hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ.

“Sẽ không còn thêm vụ nào nữa, Eustass-ya.” Hắn gọi tên Kid mà như thể đang thì thầm với chính mình. “Chúng ta có thể trút bỏ hết những băn khoăn trước đó. Zoro và Sanji, hai người hỏi tôi có biết thủ phạm là ai không. Có, tôi có biết. Thế nhưng việc biết tên hắn thì chẳng là gì so với việc bắt được hắn. Tôi hoàn toàn hy vọng chúng ta có thể làm được, việc đó, nhờ vào sự sắp xếp của tôi. Tuy nhiên, tôi phải cảnh báo với các anh rằng chúng ta đang đối đầu với một kẻ thật sự nguy hiểm, và tôi ngờ rằng có lẽ không phải chỉ có một mình hắn ta mà còn có một người bạn, một người hỗ trợ trung thành và nguy hiểm không kém ở bên cạnh hắn nữa. Eustass-ya, anh có nhớ ngón lừa ngoạn mục đêm hôm qua không? Nó không phải chỉ được thực hiện bởi một người duy nhất, phải có thêm một sự giúp đỡ nào đó từ bên ngoài…”

“Sự giúp đỡ từ bên ngoài ư?” Zoro và Sanji đồng thanh hỏi.

“Đúng thế. Có một kẻ nào đó đã giúp đỡ hắn ta, một kẻ với biệt tài hoá trang của một bậc thầy. Tôi đã đoán ra hung thủ, nhưng còn kẻ kia thì thực sự là một bí ẩn. Eustass-ya, anh có nhớ không, tôi đã miêu tả chiều cao của tên hung thủ, thế nhưng người hôm qua đến gặp chúng ta lại thấp quá mức để mà có thể gọi là giống. Tôi không cho rằng có bất cứ bậc thầy hoá trang nào lại có thể làm giả điều đó được.”

Kid có vẻ không mấy hứng thú với cái tên đã cho hắn vào tròng một cách ngon ơ đó lắm, đối với hắn thì đó có là hung thủ hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn hỏi, hoàn toàn không liên quan đến thông tin vừa rồi của Law. “Làm sao anh xác định được danh tính của hung thủ?”

“Tôi có một số nguồn cung cấp tin riêng mà tôi đảm bảo là rất đáng tin cậy, điều này tôi sẽ giải thích sau.” Law đáp, liếc đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ. “Và nhân tiện, tôi có thể thấy là xe ngựa của tôi đã đến đây rồi. Tôi có một vài công chuyện cần giài quyết phải đi ra ngoại thành vài ngày, có thể lâu hơn.”

2 thoughts on “CHIỄC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 12

  1. Cáo Kurama says:

    Đoạn gay cấn rồi đây! Rốt cuộc ai mới là thủ phạm đây?
    Hay là… Aokiji?? *cười ngất*
    Yêu cô❤

  2. Cáo Kurama says:

    Mà cô copy lại à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s