CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 13

Chương 13: Sập bẫy

 

Zoro và Sanji nhìn nhau có vẻ đầy ngạc nhiên và thậm chí là hốt hoảng. Kid có thể thấy rõ điều đó hằn trên nét mặt và đôi mắt mở to của họ, hoàn toàn không để ý là chính gương mặt mình cũng đang phản ánh lại điều tương tự.

“Anh đi đâu thế?” Kid nói, xem ra hắn là kẻ tỉnh táo nhất trong số ba người vừa được nghe thông tin vừa rồi từ Law. “Sao tôi không biết gì về vụ này?”

“Này, anh không định nói là anh sẽ bỏ chúng tôi lại đây, giữa khi vụ án đang đến hồi mở nút, để đi đâu đó chứ?” Zoro la lên.

“Tôi nghĩ là tôi đã nói đủ rõ. Tôi có công chuyện cần giải quyết.” Law bình thản đáp.

“Không thể nào!” Sanji kêu lớn. “Không thể! Chúng tôi vẫn chưa biết câu trả lời cơ mà!”

Một tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa nhà cắt ngang cuộc tranh cãi của họ. Trong khi Kid, Zoro và Sanji đứng như trời trồng nhìn nhau như cố hiểu ý nghĩa ẩn trong tất cả việc này, thì Law chỉ hơi mỉm cười và đi ra mở cửa. Một người đàn ông cao ráo, mặc trang phục rõ ràng là của dân xà ích đánh xe ngựa, đứng ở ngưỡng cửa ra vào, roi da giắt sau thắt lưng và một chiếc mũ phớt rộng vành che khuất gương mặt bên dưới. Hắn ta khá cao, cao hơn Kid đôi chút, không nhiều, nhưng trông có vẻ khoẻ mạnh hơn bởi những đường nét cơ bắp hằn lên bên dưới tấm áo khoác dài. Một đôi ủng cũ kiểu cao bồi bao lấy chân, trông có vẻ dãi dầu sương gió nhưng chắc chắn có một thời nó đã từng là thứ dùng để đạp lên cổ họng nạn nhân và cho họ mấy cú đá ra trò. Cánh tay rắn chắc, cằm tròn, và khi hắn bỏ mũ ra, Kid thở hốc lên kinh ngạc. Gã đàn ông này có một gương mặt hồng hào, nước da nâu xạm khắc khổ không thể che giấu đi điều đó, cộng thêm vào là mái tóc màu cam cắt sát đầu càng làm cho hắn trông đầy vẻ hăm doạ.

“Thưa ngài Trafalgar, xe đã đến như ngài yêu cầu.” Hắn nói, giọng hơi chùng xuống. Kid đặt một tay lên đai lưng, tự nguyền rủa chính mình khi không cầm theo súng, bên cạnh hắn, Zoro và Sanji cũng có vẻ bứt rứt theo. Đôi mắt đỏ của gã cựu quân nhân, theo một phản xạ tự nhiên, liếc xuống bàn tay bên phải, và thêm một tiếng thở hốc nữa bị kềm lại trong miệng hắn khi Kid nhìn thấy những móng tay hơi dài.

Gã thanh niên này có những đặc điểm giống như Law đã miêu tả.

Kid tự trấn an mình, thật ngớ ngẩn khi buộc tội bất cứ ai có nước da hồng hào và cơ thể cường tráng hoặc một vài đặc điểm khác giống như những gì Law đã nói về hung thủ giết người. Trên thế giới này có hằng sa hằng số những con người như thế. Hắn chỉ đơn giản là đang bị ám ảnh bởi vụ án này quá mà thôi, hắn nên giữ cho đầu óc của mình bình tĩnh, và đừng có làm điều gì dại dột.

Law ngồi xuống bên cạnh một đống hòm mà Kid không nhớ là mình có thấy vào ngày hôm qua. “Anh làm ơn bê giùm tôi chỗ này lên xe được chứ?”

“Đương nhiên.” Gã tài xế đáp, giọng không có tí thần sắc nào, và chậm rãi tiến lại gần bên Law. Law đứng tránh sang một bên để hắn làm việc. Hai bàn tay rám nắng rắn chắc nắm lấy hai bên quai hòm, gã đàn ông nhận ra có chút gì đó trục trặc: cái khoá hòm đã bị bật mở. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn chụm tay lại, những ngón tay dài hướng về phía cái chốt hòm để đóng nó.

Những gì xảy ra tiếp theo quá nhanh tới mức Kid không kịp suy nghĩ gì cả. Mới một giây trước hắn còn nhìn thấy gã xà ích loay hoay chụm tay làm gì đó ở chỗ nắp hòm, sang tới giây sau hắn đã nghe tiếng kim loại vang lên lách cách, và liền đó là giọng nói của Law vang lên, chững chạc và chiến thắng.

Gã bác sĩ đang đứng tựa lưng vào tường, bên cạnh hắn là người đàn ông tóc cam với hai tay bị khoá chặt trong một chiếc còng sắt, đôi mắt mở to như chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra với mình. Cặp mắt màu khói của Law sang lên khi hắn nói, giọng bình thản nhưng đắc thắng.

“Xin giới thiệu với các quý ông hung thủ của cả hai vụ án mạng, kẻ đã giết Sakazuki Akainu và Borsalino Kizaru, Diez Drake!”

Hung thủ, người mà bây giờ chúng ta đã có một cái tên rõ ràng để gọi, Drake, mất một giây ngớ người ra trước tuyên bố hùng hồn của Law, còn ba người kia, Kid, Zoro và Sanji, phải mất nhiều hơn thế. Họ cứ đứng đó, mắt mở to, miệng há hốc, hoàn toàn không biết phải phản ứng kiểu gì trước chuỗi sự việc xảy ra nhanh chóng và liên tiếp một cách cực kỳ hoang đường thế này. Khoảng thời gian dư ra đó là tất cả những gì gã tài xế cần. Với một tiếng gầm hung tợn, Drake húc mạnh vào Law, xô gã bác sĩ ngã xuống sàn, rồi nhào mình hướng về phía cánh cửa ra vào đang để mở. Law lao theo, nắm lấy cái dây còng bằng kim loại, dùng hết sức kéo hắn ngược trở lại căn phòng, nhưng sức mạnh của tay bác sĩ rõ ràng không thể nào lại được với gã thanh niên khoẻ mạnh này. Drake vùng ra dễ dàng khỏi cú nắm, và lại lao đi thoát thân.

“Giúp tôi với!” Law kêu lên khiến cho ba người còn lại sực tỉnh, nhận ra hoàn cảnh của mình. Không một lời thắc mắc, họ lao đến, phụ với hắn, cố gắng kéo Drake đi ngược trở lại. Zoro xông tới trước, cố gắng đè gã đánh xe xuống, chỉ để nhận một cú đá mạnh vào quai hàm khiến hắn ngã ngửa ra sau, xô vào Sanji làm cả hai té dụi xuống nền nhà, kéo theo một lô một lốc bàn ghế đổ đè lên trên.

“Đồ đầu tảo vô dụng, tránh ra nào!” Sanji thét lên khi cái bóng áo xanh của gã đồng nghiệp lụi vào hắn, và nhận ra Zoro không nghe thấy mình. “Ê tảo!” Sanji hét lớn, lắc mạnh vai viên thám tử tóc xanh. “Nghe ta nói không đấy, xê ra!” Hắn kêu lên nhưng không nhận được câu trả lời. Cú đá vào quai hàm của Drake mạnh tới mức làm Zoro ngất xỉu tức thì, và hậu quả là Sanji mắc kẹt luôn bên dưới cái thân hình lực lưỡng của hắn. “Ê!” Viên cảnh sát tóc vàng kêu lớn, cố gắng đẩy gã đồng nghiệp của mình ra, nhưng có vẻ như vị trí này quá bất tiện và thân hình của tên kia quá nặng so với hắn. Zoro không nhúc nhích.

“Chết tiệt!” Law kêu lên khi thấy hai viên thám tử bị mắc kẹt, một lần nữa xông vào Drake. Tay xà ích mỉm cười, hắn có thể thấy rõ là cái gã nhỏ con mảnh khảnh này không phải là đối thủ của mình, và không cần biết là hai tay mình đang bị còng, Drake tung người thúc mạnh vào bụng Law, đẩy gã thanh niên tóc đen lùi lại, thở hốc lên đau đớn. Law chồm lên tránh cú đá mạnh bạo tiếp theo của Drake, đưa tay nắm lấy đầu hắn và cố sức giánh cho hắn một đòn bằng cùi trỏ, nhưng gã đánh xe to lớn hơn đã lách được ra, bồi cho hắn một cú lên gối. Thêm một cú đấm nữa vào mặt làm Law nhìn thấy cả bầu trời sao, Drake vung hai nắm tay bị buộc sát vào nhau, sửa soạn cho đòn kế tiếp.

Đó là lúc hắn nhận thấy điều gì không ổn. Hai tay hắn không hạ nổi xuống, và hắn mất chưa đầy một giây để nhận ra chúng đã bị giữ chặt trong một nắm tay mạnh như một cái kìm bằng sắt. Chết tiệt! Hắn không để ý là trong căn phòng này ngoài Law ra còn có ba tên nữa, và mới chỉ có hai tên bị hạ ở đằng kia. Hắn cũng chưa kịp quan sát kẻ cuối cùng này. Với một cú vặn mình mạnh mẽ, Drake thoát ra khỏi gọng kìm đang giữ hắn, quay người lại và đối đầu với một một gã thanh niên cao lớn và lực lưỡng hơn hết thảy những gã vừa bị hắn hạ, với mái tóc đỏ như máu và đôi mắt rực cháy như ánh hoàng hôn, ánh hoàng hôn cho cuộc đời của bất cứ kẻ nào dám cả gan đối đầu với chủ nhân của chúng. Kid vung nắm đấm lên, đưa một đường sắc lẹm và chính xác hướng vào đối thủ, Drake chỉ có một giây để tránh đi trước khi cú đấm kinh hoàng đó hạ xuống mặt hắn. Hụp người vừa kịp lúc, hắn nhận ra là mình đã có một đối thủ xứng tầm chứ không phải vài gã lẻo khoẻo như trước nữa. Sẵn đà đang ở dưới thấp, hắn ngáng chân quét một vòng tròn, hòng làm đối thủ của mình ngã, nhưng không thành công khi Kid nhảy lên tránh được. Tên cựu chiến binh tóc đỏ xô tới, ẩn Drake xuống sàn, một nắm đấm tiếp theo lao thẳng vào gương mặt bên dưới mình. Trượt. Gã tài xế quá nhanh đã kịp thời tránh mặt đi trong một tích tắc khi nắm đấm chết người đó lao xuống, và bàn tay Kid hạ cánh trên nền nhà. Hắn thúc gối mạnh, buộc Kid phải buông lỏng, và lại thoát ra, nhằm hướng cửa mà chạy. Kid không để mất giây nào, lao theo ngay lập tức và tóm lấy cổ hắn, siết mạnh. Drake vùng ra, tung cho đối thủ một cú đá móc chính xác ngay giữa bụng, làm Kid lảo đảo lùi lại. Cú đá trúng mục tiêu, gót chân của tay xà ích đâm thẳng vào bụng Kid.

Hắn đã từng tham gia vào đủ trận chiến, đối mặt với đủ loại địch thủ, nhưng Kid phải thừa nhận là chưa có kẻ nào làm hắn thấy khó khăn hơn tên Drake này. Gã tài xế có sức mạnh của một con hổ và lanh lẹ như một con báo, dễ dàng tránh những cú đòn của hắn và thậm chí đã khiến hắn lãnh một cú đá ngon lành. Kid thở hốc, những dây thần kinh bên thái dương hắn giần giật đầy kích động, xông tới, lần này quả quyết hơn và cũng cẩn thận hơn , kéo giật Drake trở lại. Tên tài xế lại dùng cú đá móc quen thuộc nhưng Kid đã tiên liệu được trước, tránh được nó, rồi tặng hắn một cú thúc mạnh vào lưng bằng cùi trỏ. Drake cảm thấy như thể không khí bị ép mạnh ra khỏi phổi khi khuỷu tay Kid bay vào lưng hắn, cảnh vật xung quanh chợt chao đi. Hơi mất thăng bằng, hắn thụp người xuống, vừa vặn tránh được một cú đấm trời giáng đang tiến lại, và lăn đi để tránh cú tiếp theo. Đủ thời gian để hắn tỉnh táo và hít thở bình thường, Drake lại đứng lên, nhào về phía Kid, húc mạnh đầu hòng làm tay cựu quân nhân lui bước. Đầu hắn va vào ức của gã tóc đỏ làm tai Kid ù lên, nhưng hắn quyết không lùi lại, hắn biết là nếu hắn thua lúc này thì cơ hội để bắt lại gã hung thủ sẽ là con số không, và bao nhiêu công sức của Law sẽ ra sông ra biển hết. Mặc dù chưa một ai dám khẳng định là tay bác sĩ ấy đúng, nhưng Kid tin hắn, Kid tin vào những phán đoán của hắn. Và một phần hơn nữa cho cái lí do để Kid không buông tha, đó là, cái máu đánh nhau của một chiến sĩ năm nào lại trào lên trong hắn. Hắn không thể để thua.

Gầm lên một tiếng phẫn nộ, Kid nhảy xổ vào Drake lúc này đang định chạy trốn, bồi thêm một cú đá từ cánh tay mạnh mẽ và rắn chắc của mình. Drake quay người lại và tránh, nhưng bàn tay Kid lướt qua má hắn làm hắn mất thăng bằng và ngã. Kid không bỏ lỡ cơ hộ, đè lên bụng hắn, cố tung ra một đòn quyết định. Không thành công. Tay tài xế bên dưới móc gót chân lên làm hắn phải nhảy phắt lên để tránh, và với một cú bật người mạnh mẽ, Drake đứng thẳng dậy, tiếp tục hướng ra phía cửa để trốn thoát. Kid nhào tới chặn đầu, cánh tay rắn chắc khoá chặt đường đi, buộc Drake phải giao chiến. Tay tài xế tóc cam thở dốc, biết rằng Kid sẽ không buông tha mình và nếu muốn thắng thì hắn buộc phải chọn cách khác. Lùi lại, vẫn với hai tay bị còng khép chặt vào thân, hắn hụp người xuống chui qua hai chân Kid, lẹ làng và khôn khéo như một con mèo nhỏ, làm gã tóc đỏ bất ngờ, rồi thúc thật mạnh cùng lúc cả hai bàn tay rắn như sắt vào ngực Kid, liền đó là một cú húc đầu nảy lửa kèm theo một cú đá như trời giáng. Gã cựu quân nhân, hoàn toàn không chút phòng bị gì hết, bắn người về phía sau, lảo đảo xô ngã một đống bàn ghế.

Và đó là khi Drake nhận ra sai lầm của mình. Cú ngã vừa rồi làm cho Kid hốt hoảng, nhưng không đủ nặng để loại hắn khỏi vòng chiến, và việc hắn xô đổ đống bàn ghế chất chồng đã giải thoát cho Sanji và cả Zoro vừa mới tỉnh lại. Bây giờ Drake có tới ba kẻ thù, không phải một như trước nữa. Kid ôm ngực, đó là một cú đau nhưng cần nhiều hơn thế mới quật ngã được hắn, và Sanji nhảy tới, tung một cước điệu nghệ vào giữa mặt Drake. Tên tóc cam giật mình thảng thốt, quá bất ngờ với cú đòn giải thoát vừa rồi của mình mà quên tránh, hắn lãnh trọn cú đá của Sanji mà không có chút phòng thủ nào, liền đó là một nắm đấm cứng như thép va thẳng vào mặt hắn, đẩy hắn ngã về sau. Viên cảnh sát tóc xanh nhảy lên người hắn và giữ hắn đứng yên, trong khi Sanji xông vào giúp đồng nghiệp của mình. Drake vùng vẫy một cách điên cuồng, làm hai viên thám thử ngã lên ngã xuống, có cảm giác như thể hắn có sức mạnh của một kẻ đang lên cơn động kinh. Mãi cho tới cuối cùng, khi Zoro thò tay bóp cổ hắn đến suýt ngạt, gã tài xế mới nhận ra mọi sự chống cự là vô ích, và chịu nằm yên. Sanji lấy ra một sợ thừng dài. Chỉ chưa đầy một phút sau, tên hung thủ đã nằm yên trên sàn, bất lực, không thể chống cự được nữa với hai tay bị còng và chân bị trói chặt. Một sợ dây vắt ngang miệng không cho hắn nói. Bên cạnh hắn là hai gã thanh niên, một tóc xanh lá, một tóc vàng, đứng thở dốc. Zoro xoa xoa cái quai hàm bị đau, cảm giác như Drake đã đá nó lệch đi cả chục mét chứ chẳng ít. Sanji đưa tay cho Kid, giúp tên cựu quân nhân đứng dậy trên đôi chân của mình.

Cả ba người nhìn Drake, lúc này bị trói nằm trên sàn, và bằng một cách nào đó trông bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cho đến khi Kid giật mình nhận ra có điều gì đó rất lạ. Hắn hướng mắt về phía đống hòm xiểng, nơi lúc nãy Law nằm khi bị Drake đánh.

Law đâu rồi?

“Thả anh ấy ra nếu chúng mày muốn nó còn sống.” Một giọng nói lạnh lẽo nhưng khá quen thuộc vang lên. Kid nghĩ là hắn biết giọng nói này thuộc về ai.

4 thoughts on “CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 13

  1. Kid!!!! Nhảy vô giựt vợ nhanh lên!!!!!!!! Để thằng khác nó ôm ấp, à nhầm, khống chế vợ anh thế à?????
    Mãi mới có chap mới, lại còn bị cắt ngay đoạn quan trọng…. *lau nước mắt*
    Tôi muốn đọc cảnh Kid đè Law ~ nhanh nhanh ra chap mới nhé cô. Yêu cô❤

  2. Lonely Leaf says:

    Ít ra trong mớ fic lần đầu tiên t thấy có màn đánh đấm hấp dẫn như vợi =)) thực tế chứ không ẻo lả nhưng mấy cái đam mỹ vớ va vớ vẩn =)) mà thường thì kể chứ đếch phải tả, nói chung là main chính toàn win mà không một nếp gấp áo hay bụi trên vai =))

    Law đâu, mợ, thằng nào ngon vậy, dám bắt cóc uke ngay trước mũi Seme mà seme còn không biết =))

    Chap mới, gấp!

    • midikun says:

      Seme đang máu chiến quá nên quên, chả thèm ngó ngàng gì, kết quả là bị hớt ngay trước mũi =)). Sau vụ này chắc Kid phải cẩn thận hơn.

  3. Zoro Tam Kiếm says:

    Dự là đôi mắt rực cháy như ánh hoàng hôn sẽ sôi lên như nham thạch, và nướng chín kẻ nào to gan dám khống chế vợ anh :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s