CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 14

Chương 14: Đồng phạm

 

Chủ nhân của giọng nói đứng ở cửa nhà, cười nham hiểm. Hắn là một gã đàn ông thấp, đậm người nhưng khoẻ mạnh, mặc dù chiều cao chưa bằng Law nhưng số cơ bắp trên cánh tay gã cũng đủ để khiến Sanji hay Zoro lo ngại. Tóc cắt sát đầu, gương mặt vuông vắn cứng nhắc, hàm râu quai nón đen bao lấy cằm và đôi mắt nhỏ hí của một sát thủ càng làm cho hắn thêm phần đáng gờm. Khác với Drake, tuy to con và lực lưỡng nhưng trông vẫn còn sáng sủa và có chút trí thức, tên này trông chính xác là một gã thô lậu, cục mịch, hợp với vai trò một thằng đồ tể chuyên tàn sát hơn là một con người hiền lành lương thiện. Kid thở hốc lên giận dữ. Trong tay gã đồng phạm là bạn cùng phòng của hắn, Trafalgar Law, bầm dập tơi tả và giận dữ, với một khẩu súng lục đen ngòm đầy hăm doạ gí sát vào thái dương.

Kid thuộc dạng nhớ khá nhanh và nhận biết khá tốt khuôn mặt con người cũng như giọng nói, nhất là trong một khoảng thời gian ngắn như thế này. Hắn biết là đêm qua hắn đã gặp con người này. Hắn biết đó chính là kẻ đã cho hắn một ngón lừa đầy ngoạn mục trên chuyến xe khuya, mặc dù khi đó tên này đã hoá trang và cố tình biến đổi chất giọng, nhưng Kid vẫn nhận ra được người phụ nữ già nua đã từng ngồi cùng xe với hắn.

“Thả Drake ra, nếu không muốn thằng này bị bắn vỡ sọ!” Gã thanh niên nói với vẻ đầy hăm doạ, ấn sâu hơn khẩu súng vào đầu Law. Nòng súng bằng kim loại chạm vào vết bầm trên thái dương của gã bác sĩ, làm bất ra một tiếng thở hộc đau đớn.

“Law!” Kid gầm lên, định xông vào, nhưng khẩu súng trong tay tên đồng phạm làm hắn ngừng lại. Sẽ thật là ngu ngốc nếu làm chuyện gì đó manh động và để Law chết vô ích, hắn biết điều đó. Phía bên dưới sàn, Drake khẽ rên lên khi Sanji siết mạnh sợi thừng bịt ngang miệng hắn.

“Mi muốn chứng kiến thằng bạn mình chết lắm hả?” môi gã đồng phạm nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm khi nhìn thấy những biểu cảm lướt qua trên mặt Kid. “Bảo hai thằng ôn cớm đó cởi trói cho Drake, nếu không chúng mày sẽ thấy óc thằng này phọt ra từ tai nó! Mau!”

“Kid, đừng…” Law kêu lên nhưng liền đó nhận được một cú siết mạnh vào cổ họng làm hắn im bặt. “Không ai hỏi mày, thằng thám tử khốn kiếp!” Tên đồng phạm rít lên căm ghét, rồi đá mạnh vào đầu gối làm Law khuỵu xuống sàn. Một cú đánh mạnh đầy ác ý nữa vào lưng của tay bác sĩ làm Kid nhăn mặt, nắm tay hắn siết chặt nhưng không thể làm gì bởi vì khẩu súng đen ngòm đầy đe doạ vẫn đang hướng vào thái dương Law.

Drake, từ nãy vẫn nằm im dưới sàn, giờ đang giãy giụa và cố sức kéo sợi thừng đang siết lấy miệng hắn ra. Zoro để ý thấy điều đó nhưng hắn không biết phải làm gì. Một hành động gây tổn hại đến Drake thôi cũng dư sức gây ra sự tức giận từ phía tên đồng phạm, và điều đó đồng nghĩa với việc đẩy Law vào vòng nguy hiểm. Sanji ngồi bên cạnh Zoro, đôi mắt xanh lo lắng, cũng phân vân y như gã đồng nghiệp của mình.

“Cởi trói cho hắn…” Kid chậm rãi quay lại nhìn Zoro và Sanji. “Cởi trói cho hắn.” Hắn lặp lại, nhấn mạnh từng từ.

“Nh…như…” Zoro lắp bắp. Họ đã rất vất vả để tóm được Drake, và thành thực mà nói thì, hắn không hề muốn bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ bể một cách quá dễ dàng như thế. Nếu thả Drake ra lúc này, cũng đồng nghĩa với việc tên hung thủ của vụ án sẽ có cơ hội trốn thoát, và rất có thể cơ hội để bắt lại hắn một lần nữa là không bao giờ cả.

“Chúng ta không thể mất Law được, hơn nữa, chúng ta không chắc hắn là thủ phạm.” Kid thở dài, cảm thấy ánh mắt màu khói của Law đang dán vào mình, và lòng hắn nặng trĩu hơn bao giờ hết.

“Law không sai đâu mà…” Zoro lầm bầm, nhưng liền đó hắn nhận được một cái nhìn sắc lạnh từ phía Kid. “Thả hắn ra.”

Tên đồng phạm cười nham hiểm khi cuộc tranh cãi có dấu hiệu nổ ra giữa Zoro và Kid, lùi lại một bước, tay siết cò.

“Ôi đừng…” Sanji thét lên, hai gã thanh niên đang nhìn nhau cự cãi cũng quay đầu lại. Một phát đạn đã được bắn ra từ nòng của khẩu súng lục trong tay gã đàn ông, chứng tỏ lời đe doạ của hắn không phải là một trò đùa. Rất may là hắn đủ thông minh để không giết Law ngay lập tức. Viên đạn bay ra khỏi nòng sung, găm vào bắp phải làm Law thở hốc lên đau đớn. Một mảng màu máu đỏ tươi thấm qua làn vải áo và nhanh chóng lan rộng ra trên cánh tay hắn. Nắm tay của tên sát thủ vừa nương lỏng được đôi chút để bắn đã lại vòng quấn quanh cổ Law, đe doạ sẽ có những vết thương mạnh hơn.

“Thằng chọc gậy bánh xe này phải trả giá,” hắn nói bằng một giọng hằn học sắc như dao. “Mọi việc đâu có liên quan gì tới mày chứ? Mày thì hiểu gì chứ?” Hắn hét lên rồi thúc mũi súng thật mạnh vào Law, sửa soạn bắn thêm một cú nữa. Có lẽ hắn đã mất kiểm soát và đã bắn rồi, nếu như không nhận ra phía Kid vẫn còn đang giữ con tin. Gã đồng phạm hừ mũi, thúc một cú thật mạnh bằng gót ủng vào cổ Law, đẩy tay bác sĩ ngã xuống sàn, rồi nắm tóc và thô bạo kéo hắn dậy.

Máu Kid sôi sục lên trước cảnh tượng đó. Một người bạn của hắn đang bị đe doạ, và tất cả những gì hắn có thể làm là giương mắt lên đứng nhìn. Bất cứ một hành động phản kháng nào của hắn có thể gây ra cái chết tức thì cho Law khi họng súng đen ngòm vẫn chĩa vào thái dương bạn mình, nhưng ngồi yên và bất lực như thế này thì không phải là Kid. Hắn phải hành động, hắn phải làm một cái gì đó. Phía sau hắn, Zoro đang lưỡng lự. Viên cảnh sát đã nhận thấy điều gì có thể xảy ra với Law phạm nhân không được thả. Sanji thở dốc, đôi mắt đầy lo lắng.

“Zoro, đừng!” Law rên lên khi thấy gã thám tử tóc xanh đang có ý định mở dây trói. “Đừng! Đã tiến tới mức này rồi…” Hắn ngưng bặt khi một cú đấm đầy ác ý hạ cánh xuống bên má trái đã tím bầm. “Kid!” Law hét lên, cảm thấy môi mình mặn đắng bởi một thứ chất lỏng âm ấm mà rõ ràng là máu. Nước mắt theo phản xạ trào ra từ đôi mắt màu khói, hắn lắc đầu, để cho những giọt nước rơi xuống tạo thành những vết thâm trên sàn nhà.

“Mày lầm bầm quá nhiều đấy.” Tên sát thủ thì thầm.

“Mày không thể làm gì tao.” Law ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm, hay ít nhất là những gì hắn cố làm qua con mắt đã sưng vù. “Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với tao, thì họ sẽ không để cho Drake được yên ổn.”

“Im mồm!” Gã đồng phạm quát lớn, rồi bồi thêm một cú đấm mà Kid đoán là rất mạnh vào phía sau đầu Law, làm hắn ngã ngất và bất tỉnh luôn tại chỗ. Tên sát thủ nhìn Law đầy giận dữ, rồi đứng lên, và chĩa mũi súng thẳng vào tấm lưng gầy bất động trên sàn, cố tình ve vẩy để khiến cả ba người đàn ông trước mặt hắn phải để ý. “Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh ấy, thì đừng có trách tao liều mạng!” Hắn rít lên đầy căm ghét, đặt một bàn chân lên sống lưng Law, nghiến mạnh. “Có thể chúng mày sẽ có một tội phạm để bỏ tù, hoặc hai, tao không quan tâm nữa, nhưng thằng bạn ngon lành của chúng mày vẫn phải chết.”

Zoro, lúc này đã hoàn toàn bất động, hướng ánh mắt vô vọng lên nhìn tên cục mịch với dáng vẻ hung thần đó, tự nguyền rủa bản thân vì đã chậm trễ. Hắn không biết phải làm gì lúc này nữa, Law đã bảo hắn không được mở trói, nhưng Law sắp chết rồi, và hắn, Roronoa Zoro, cảm thấy mình có lỗi trong vụ này. Một tiếng lịch kịch vang lên phía sau viên cảnh sát tóc xanh lá, nhưng Zoro không buồn để ý nữa. Cả Kid ngồi bên cạnh hắn cũng vậy, bất động như mất hồn. “Law!” Kid gọi tên tay bác sĩ, hoàn toàn không thấy động tĩnh gì ở cái thân hình đang nằm im kia. “Law!”

“Thả anh ta ra Jeremiah! Chúng ta đã làm quá đủ rồi!” Một giọng nói vang lên phía sau phá tan không gian tĩnh lặng. Ban đầu, Kid và Zoro cho rằng người nói là Sanji, nhưng âm sắc, và ngay cả lời nói nữa, cũng hoàn toàn không phải thuộc về viên cảnh sát tóc vàng. Giọng nói này trầm hơn, mang vẻ từng trải và giàu kinh nghiệm hơn, đồng thời cũng có nét gì đó ăn năn hối lỗi hơn. Zoro quay lại trước, tiếp đó là Kid. Họ thấy Sanji đang ngồi trên sàn, mắt mở to, hai tay cầm một sợi dây trói. Sợi dây đã gang miệng Drake lại trước đây, không cho hắn kêu la hay lên tiếng, giờ nằm gọn trong bàn tay của viên thám tử.

Drake nằm bên cạnh hắn, trông có vẻ đau đớn, và đặc biệt hơn là máu đang chảy ra từ hai lỗ mũi của tên hung thủ. Một vết máu dài thấm ướt cằm hắn, chảy xuống cổ, và thấm vào ngực áo phía trước. Kid không nhớ là mình đã tặng cho hắn một cú đấm nào vào mặt để đến nỗi như thế cả, còn Zoro thì thề rằng mới chỉ lúc trước gương mặt Drake vẫn còn không có lấy một vết máu.

“Anh không còn nhiều thời gian nữa! Jeremiah, thả anh ta ra! Đã đến lúc thú nhận hết mọi việc.” Drake nói, trong hơi thở gấp gáp. Nước da hắn tái nhợt đi.

“Hắn cần phải nói.” Sanji chậm rãi lên tiếng, hơi thở vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng, nhìn Zoro thanh minh. “Hắn cần nói. Không còn nhiều thời gian nữa.”

“Chuyện quái gì…” Kid định mở lời, nhưng Jeremiah, phải, cái gã đang năm giữ Law kia, giờ đã có một cái tên để gọi, cắt ngang hắn.

“Không!” Jeremiah thét lên làm mọi ánh mắt đồ dồn về mình. “Mọi việc đã diễn ra rất hoàn hảo.”

“Đã rất hoàn hảo, cho tới khi anh ta khám phá ra mọi chuyện. Anh xứng đáng nhận kết cục đó. Jeremiah, thả anh ta ra đi.”

Một vài giây im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng thở dốc của Drake là lớn hơn cả, máu vẫn tiếp tục chảy ra và thấm ướt gương mặt hắn. Kid bắt đầu lo ngại, có vẻ như hắn nghĩ là mình biết tay Drake này gặp vấn đề gì. Nói đúng hơn, có vẻ như hắn biết căn bệnh mà Drake mắc phải, và hắn không thích điều này một chút nào hết.

“Không!” Jeremiah chợt lên tiếng. “Tại vì nó.” hắn ném cho Law, lúc này đang nằm bất tỉnh, một cái nhìn đầy thù hận. “Tất cả là vì nó!” Hắn thét lên man dại, rồi chĩa khẩu súng vào cái lưng mảnh mai bên dưới. “Nó sẽ phải trả giá!” Hắn siết cò…

“Đừng!” Drake kêu lên giữa những tiếng thở ngắt quãng, và cùng lúc đó cả Zoro lẫn Sanji cùng nhào lên phía trước để che chắn cho Law. Zoro gạt viên thám tử tóc vàng lại sau, hắn không muốn Sanji lãnh cú đạn đó, nhưng hành động này đã làm hắn chậm chân, và Kid nhanh hơn tất cả. Hắn chồm lên gần như cùng lúc với thời điểm ngón tay của Jeremiah ấn vào cò súng, hoàn toàn là bản năng chứ không ý thức được bất kỳ điều gì. Trước khi kịp nhận ra tình hình, Kid đã thấy cơ thể của chính mình đè lên trên thân hình bất động của Law, liền sau đó là một tiếng động vang lên rất mạnh, dội ngược vào óc hắn. Đầu hắn choáng váng và thế giới chao đảo, một cơn đau chạy xuyên suốt những dây thần kinh bắt đầu từ nửa sau đầu, nhức buốt như bị nện bằng búa tạ. Rên lên một tiếng, gã cựu quân nhân cảm thấy các giác quan đang rời bỏ mình trong khi mọi thứ xung quanh nhạt nhoà đi rồi chuyển dần sang một màn đêm tăm tối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s