FIVE NIGHTS OF DESTINY – Chương 1

Chương 1: Người lạ mặt

Tuyết và lạnh là hai từ duy nhất người ta có thể dùng để miêu tả về vùng đất này.

Đã mười năm rồi kể từ khi chiến dịch MarineFord, “đứa con cưng” hay “hy vọng vàng” của quân đội NewWorld được khai triển, và cũng đã mười năm rồi “đứa con” và “niềm hy vọng” ấy cư xử như một thằng nhóc ngỗ ngược không được đào tạo, “vàng”, “bạc” thậm chí là “đồng” cũng chẳng thấy đâu. Chỉ toàn là máu. Đúng thế, tất cả những gì chiến dịch MarineFord mang lại là máu và một đám xác chết thối rữa đang bốc mùi khăn khẳn trộn lẫn với mùi của đạn khói và thuốc súng. Tạo nên một mùi rất đặc trưng và rất riêng biệt chỉ có thể thuộc về MarineFord mà thôi. Trung bình cứ một ngày lại có một người chết. Mong trời xanh thấu hiểu cho, đó là một ngày hoàn toàn có thể xem như MAY MẮN ấy chứ. Tiếp viện cứ thi thoảng lại hùng hổ xông tới trợ giúp để rồi lại bị bắn như rạ. Lương thực và thuốc men được gửi tới thường xuyên nhưng chẳng bao giờ là đủ. Những con người tham gia vào chiến dịch này đang chết dần chết mòn và không ai trong số họ là không tự hỏi, bao giờ chính phủ mới chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và đầy đau thương này.

Eustass “Captain” Kid, đội trưởng đội trinh sát số Một mặt trận MarineFord, đang ngồi ở ngoài cửa lán trại, đầu óc vơ vẩn chạy theo suy nghĩ ấy trong khi gọt giũa một khúc cây, đôi mắt màu ánh hoàng hôn nhìn ra vô định. Hắn vừa chứng kiến một đồng đội của mình, Eddie Heat, bỏ mạng dưới loạt đạn súng trường bắn rất rát của kẻ thù. Máu của người lính thấm ướt đỏ cả mặt tuyết trắng, và đáng ra Kid cũng đã như thế, nếu như Killer, người bạn và cũng là phó đội trưởng trung thành của hắn, không nhảy ra kéo hắn chạy vội.

Kid và Killer lớn lên với những bãi cát dài và những cánh rừng nóng ấm miền nhiệt đới SouthBlue, cũng là lẽ tự nhiên thôi khi hắn không thể chịu đựng được cái lạnh khi tham gia chiến dịch này. Nhưng đó không phải lí do chính cho việc đó. Đã hơn ba năm ở đây, ba năm rồi mà cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi và bóp nát trái tim hắn tựa như những ngày đầu. Có lẽ cái lạnh không chỉ bắt nguồn từ mùa đông hay gió và tuyết, sự lạnh lẽo bao trùm lớn nhất chính là cái giá băng của nỗi thất vọng tràn trề đang thắt nghẹt lấy những tên lính đã tham gia cuộc chiến vô nghĩa và chết dần chết mòn trong nuối tiếc ở miền hoang vu.

Kid thở dài. Cái lạnh vẫn quấn chặt lấy hắn, run lên bần bật trong hắn. Heat đã chết mà hắn không thể nào khóc được lấy một giọt nước mắt. Từ bao lâu rồi hắn nhìn những đồng đội của mình ra đi trong sự ráo hoảnh và lạnh lùng với nỗi đau nhói lồng lên câm lặng trong tim? Lâu hơn hắn có thể nhớ. Hắn không phải là con người như thế, không, hắn đã từng rất nhiệt huyết và giàu tình cảm đấy chứ. Phải chăng cái lạnh đã len sâu và ăn mòn cả vào linh hồn hắn, khiến cho những giọt nước mắt tiếc thương hoá thành băng giá, đông cứng lại như những tảng đá luôn đè nặng trong lòng của gã thanh niên ngày nào của miền SouthBlue?

Một bàn tay lạnh ngắt và nặng nề đặt lên vai hắn, Kid quay người lại và đối diện với bạn mình, Killer, hay nói đúng hơn, đối diện với cái mặt nạ câm nín che đi gương mặt của gã thanh niên tóc vàng. Trái với Killer có mái tóc màu rơm bù rối, tóc của Kid mang màu đỏ rực như máu và lửa, một màu rất đặc trưng của chiến trường và cả chiến tranh. Cái mặt nạ câm nín đang nhìn đau đáu vào màu đỏ có phần hơi chói loá trên nền tuyết trắng ấy, và từ bên trong nó, một giọng trầm trầm toát ra.

“Cậu ổn chứ?”

“Ổn.” Kid hơi nhếch mép cười, nhưng cả hắn và Killer đều hiểu là nụ cười ấy không lên được đến cặp mắt màu ánh hoàng hôn đang phản chiếu ánh lửa bập bùng trước mặt.

“Tớ thì không.” Killer thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kid.

“Vì Heat hả?” Kid hỏi, giọng ráo hoảnh.

“Có lẽ thế.” Một tiếng thở dài thoát ra, Kid có thể mường tượng thấy gương mặt đăm chiêu của bạn mình sau miếng kim loại nặng nề cũng chính là chiếc mặt nạ dày cộm.

Đã từng có thời gã thanh niên tóc vàng ấy rất điển trai và là niềm mơ ước của biết bao nhiêu thiếu nữ. Đôi mắt màu xanh lơ sâu thẳm đến hút hồn, cặp lông mày đậm nét quyến rũ, đôi môi mỏng, gò má nam tính và nước da màu mật ong ngọt ngào của những thanh niên miền biển cả, tất cả những mỹ từ mà người ta một thời dùng để miêu tả hắn đã hoàn toàn bị phá huỷ trong trận đánh một năm về trước… Một mảnh bom văng chỉ trong khoảnh khắc, đã biến tất cả những đường nét điển trai của một thanh niên cường tráng, trở thành một đống thịt bầy hầy lẫn lộn giữa da và máu. Gương mặt của Killer không còn bao giờ trở lại như trước kia nữa, và cái mặt nạ sát dày cộm câm lặng này chính là cánh cổng che giấu nó khỏi con mắt người đời, khỏi những ánh nhìn cảm thông thưỡng xót nhưng không thể nào dấu được sự ghê sợ.

“Cậu nên đến dự lễ truy điệu của Heat.” Killer thì thầm, vỗ vai Kid. “Đó là…bạn chúng ta. Cậu cũng nên nói điều gì đó.”

“Chẳng phải cậu cũng không tới sao?”

“Tớ vừa ở đó về…mọi người đang phát biểu.” Killer trầm ngâm chọc chọc một cành củi vào cái bếp đang cháy lép bép. “Dù sao thì cậu cũng là đội trưởng mà.”

“Tớ cho là vậy.” Kid đứng lên, vuốt lại nếp áo, đôi mắt màu máu trống rỗng nhìn xa xăm. “Cậu ổn khi ở đây một mình chứ.”

“Không tệ hơn chút nào đâu.” Killer nói. “Cậu đi đi.”

Bỏ lại người bạn trầm tĩnh ngồi một mình bên bếp lửa trước cửa lán, Kid lặng lẽ tiến về phía trung tâm của khu doanh trại quân đội, nơi người ta đang làm lễ truy điệu cho người đồng đội xấu số đã hy sinh của hắn.

Hôm nay có thể là một ngày “may mắn” với toàn quân, ít ra thì cũng chỉ có một mình Heat tử nạn. Kid bước đi chậm rãi, những bông tuyết va vào tấm áo khoác lông dày của hắn, lạnh lẽo và băng giá như trái tim trong lồng ngực kia. Và những giọt nước mắt nóng hổi đáng ra phải là thứ sẽ rơi trong một hoàn cảnh thế này, vẫn ráo hoảng trong đôi mắt màu máu. Đôi môi tím sẫm hơi mím lại thành một đường mỏng manh như sợi chỉ khi Kid bước vào giữa một đám những quân nhân. Một vòng hoa được kết sơ sài chủ yếu bằng những cành cây khô quắt ở nơi đây đặt ở chính giữa tượng trưng cho bạn hắn, Kid biết rõ là cái xác thật đã được vùi tạm bợ ở lại nơi mà chủ nhân của nó đã hy sinh. Không có nhiều thời gian và sức lực để tổ chức một đám tang nên hồn, những binh lính chết trận ở đây đều chỉ được vùi lấp sơ qua trong tuyết lạnh, và thiên nhiên sẽ thay con người làm nốt những phần việc còn lại. Đã có bao nhiêu cái xác được chôn vùi trong những ngôi mộ tuyết ở ngoài kia, bao nhiêu gò đồi như thế được thành lập..? Kid không thể đếm hết, và hắn cũng không muốn làm việc đó. Đôi mắt đỏ vẫn nhìn mênh mang bất định đi tận đâu đâu. Kid thở dài. Những lời phát biểu của một vị chỉ huy ong ong trong tai hắn, câu được câu chăng, nhanh chóng tan đi trong hơi gió lạnh buổi chiều.

Đó cũng là lúc hắn nhìn thấy một người đứng hoàn toàn tách biệt với những người còn lại, cách hắn vài mét. Một thanh niên, có lẽ cũng cỡ tuổi như hắn hoặc trẻ hơn một chút, nhưng cũng hoàn toàn có thể nghĩ là lớn hơn, khó mà nhận biết được, đứng ở bên rìa của những người dự đám truy điệu, mặc áo choàng màu trắng với dấu hiệu rành rành của bác sĩ quân y. Kid không nhận ra gã này, hắn đoán có lẽ đó là một trong số những viện binh vừa mới tới ngày hôm qua, để bổ sung cho lực lượng y sĩ của trạm xá mới thiệt mạng trong một vụ ném bom cách đây vài tuần.

Đôi mắt màu hoàng hôn đáng ra sẽ bỏ qua luôn con người này, vì xét cho cùng, hắn và Kid đâu có quen biết gì nhau. Nhưng có một cái gì đó làm Kid không thể rời mắt đi nơi nào khác ngoài gã thanh niên đang đứng câm lặng ở đó. Phải chăng là vì cách ăn mặc, tấm áo choàng y sĩ mỏng manh chỉ khoác ra ngoài có độc một cái áo hodie màu đen vàng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy rét run người? Hay là vì cái dáng hình câm lặng, đứng một mình giữa trời gió tuyết, màu áo trắng gần như hoà lẫn vào khung cảnh xung quanh làm cho những đường nét trên cơ thể chủ nhân nó nửa rõ ràng nửa mờ ảo trên nền tuyết trắng? Đó là những đường nét thanh mảnh đẹp tuyệt, Kid phải công nhận điều đó, những đường nét mà nếu đem bỏ vào giữa một thành phố xa hoa lộng lẫy thì sẽ nhanh chóng hoà hợp một cách đáng ngạc nhiên, nhưng thật khó để mà lu mờ ở vùng chiến sự khắc nghiệt thế này. Ánh chiều, thứ hiếm hoi xuất hiện ở đây, chỉ còn là một dải nhợt nhạt đằng sau hắn, khiến Kid không thể nhìn rõ những chi tiết cụ thể. Chỉ có những đường nét là hằn lên rõ hơn cả. Sống mũi cao và mảnh mai. Mái tóc màu sẫm hơn bù xù một cách cố tình. Đôi bàn tay buông thõng bên hông, có những vệt xăm đen đen mà từ khoảng cách của Kid không thể nhìn ra là gì, rõ ràng thuộc về một người con trai nhưng sao vẫn có nét nhỏ nhắn và thanh mảnh một cách đáng ngạc nhiên. Đôi chân dài và thẳng, dường như cũng quá nhỏ và quá mảnh mai để thuộc về một người lính ở cái miền lạnh lẽo hoang vu đầy gió tuyết này…

Dòng suy nghĩ của Kid đột ngột bị cắt đứt khi người bên cạnh khẽ huých vào hắn. Họ đang đi lên chỗ vòng hoa để nói lời tưởng niệm. Kid bị cuốn theo dòng người, đôi mắt màu máu bị dứt khỏi con người kỳ lạ mà hắn vừa trông thấy. Lại gần cái vòng hoa tượng trưng sơ sài, Kid nhắm mặt lại, đặt tay lên đó, thì thầm một lời cầu nguyện. “Chúc cho cậu lên tới đó được ấm áp và an toàn, và tin tớ đi, cậu còn đang sung sướng hơn chúng tớ gấp vạn lần đó…” Hắn nói, nửa bông đùa nửa nghiêm túc, dù sao thì hắn cũng không phải dạng uỷ mị và thích sự sướt mướt ỏng ẹo, và tên bạn hắn khi còn sống cũng là một người có khiếu khôi hài.

Thì thầm xong lời cầu nguyện nửa thật nửa đùa của mình, hắn bước ra khỏi dòng người, lòng trống rỗng và mắt tiếp tục ráo hoảnh. Khẽ lắc đầu, hắn để cho tâm trí mình tự do chuyển dịch sang một ý nghĩ nào khác ngoài Heat và cái chết của bạn mình, chỉ để rồi nhận ra là hầu như toàn bộ những tế bào trong não hắn đang phát ra những tín hiệu về con người bí ẩn hắn vừa mới nhìn thấy kia. Hắn đảo mắt về hướng đó. Không còn một ai đứng nơi ấy cả. Như một chiếc bóng mỏng manh, thoắt ẩn thoắt hiện, con người ấy đã biến mất khỏi cái nơi mà Kid cho rằng có cảnh nền quá phù hợp cho những đường nét thanh mảnh như thế. Có lẽ kẻ đó đã hoà mình vào đám người đang dự lễ truy điệu ở kia.

Kid thở dài, nhằm hướng lán trại của mình thẳng tiến.

***

Những người bình thường khác khi đặt chân tới vùng núi Drum, trong vòng mười năm trở lại đây, hoàn toàn do sự sắp đặt của cấp trên hoặc theo những mệnh lệnh mà họ bắt buộc phải chấp nhận, nếu không muốn gia đình mình nheo nhóc đói khổ. Chỉ huy của quân đội NewWorld đã có luật dành cho bất cứ những ai kháng lệnh: sẽ ngay lập tức bị đào thải khỏi quân ngũ.

Hầu hết gia đình của những người tham gia vào quân đội NewWorld, dù là bộ binh, hải quân hay không quân và thậm chí là lực lượng quân y cũng không phải là một ngoại lệ, đều sống phụ thuộc chủ yếu, mà không, đa phần là hoàn toàn vào số trợ cấp xã hội mà quân đội sẽ trả khi chồng, con, anh, chị hoặc một thành viên trong gia đình họ tòng quân. Bị đào thải sẽ đồng nghĩa với việc kí án tử cho cả gia đình mình, đối với rất nhiều người là như thế, và họ chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận nhắm mắt đưa chân vào cửa tử cùng với hy vọng mơ hồ vào một ngày mai khi chiến tranh kết thúc.

Nhưng hắn không phải là một người bình thường, hẳn thế. Gia đình của hắn đủ giàu có để tự chu cấp cho chính mình mà không cần tới đồng lương hay trợ cấp của hắn, và trình độ cũng như khả năng y khoa tuyệt vời của hắn sẽ giúp cho hắn đạt được những vị trí gần như là trong mơ với một khoản thù lao tuyệt vời tại những bệnh viện nổi tiếng. Nói cách khác, con người này hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình an ấm no sung túc chốn thị thành mà chẳng bao giờ phải màng tới việc đi tới vùng chiến sự toàn máu với chết chóc kinh khủng khiếp này. Thế nhưng hắn đã chọn quân đội NewWorld thay vì cái đời sống an nhàn xa hoa ấy, hắn đã chọn vùng đất chiến tranh đầy thảm hoạ ấy thay vì thành phố ấm cúng bình yên, bằng cách làm một bác sĩ quân y và xin phép được nhận nhiệm vụ ở núi Drum. Người đời vẫn bảo hắn điên, họ đâu có biết hắn cũng luôn chỉ nhìn đời bằng con mắt điên loạn như thế. Cuộc đời nhàn hạ nơi đô thành trong mắt hắn chưa bao giờ phản chiếu lại một màu sắc gì ngoài màu xám, trùng hợp thay cũng là màu của đôi đồng tử sắc khói tinh ranh của hắn. Hắn muốn sự mạo hiểm, hắn muốn thử nghiệm những màu sắc và cung bậc khác nhau của cuộc đời, mà cái màu đẹp đẽ nhất khiến hắn luôn phấn khích mỗi khi nghĩ tới là màu đỏ.

Sắc đỏ luôn rất đẹp trong ánh hoàng hôn chiều tà, trong những trái táo chín ngon lành mà người ta vẫn có câu ngạn ngữ dùng để chỉ về nghề nghiệp của hắn, trong những đoá hồng tươi thắm của tình yêu, mà đặc biệt là, trong máu. Màu máu luôn là sắc độ cuồng liệt nhất và mạnh mẽ nhất, quyến rũ nhất và cũng rạo rực nhất của màu đỏ, thứ sắc tố khiến cho trái tim hắn rung lên với niềm say mê và khát khao. Hắn giành nhiều thời gian nghiên cứu về đề tài này cũng là xuất phát bởi niềm đam mê đó, nguồn gốc từ đâu thì hắn chẳng biết, nhưng quan trọng đó là nó đã hắn niềm động lực được làm việc trực tiếp với chất lỏng này. Hắn tham gia lực lượng quân y ở đảo Drum là vì lí do đó. Với tay nghề phẫu thuật gần như cao nhất nhì trong giới bác sĩ ở GrandLine khi tuổi đời còn rất trẻ, hắn nghiễm nhiên trở thành một thứ của báu của miền chiến tranh này, thêm vào đó, niềm nhiệt huyết và sự không ngại ngần khi xông pha trận địa của hắn cũng là một lí do để khiến người ta cần và đối xử tốt với hắn.

Tổng hợp của những điều trên lại, thì miền đất đẫm máu này, thay vì là địa ngục trần gian như như đối với những người khác, chính là một khu vườn màu mỡ cung cấp cho hắn những tài nguyên phục vụ cho việc nghiên cứu vô hạn định.

Xét cho cùng, có lẽ cũng không hoàn toàn khó hiểu lắm, phải không?

Như bao ngày bình thường khác, hắn nhìn lễ truy điệu của đám binh sĩ tử nạn bằng ánh mắt thờ ơ. Không phải hắn là dạng vô cảm hay nghèo nàn tình cảm gì, chỉ đơn giản là hắn không biết phải cảm thấy sao cho những con người xấu số đó. Chết đối với hắn dường như chỉ là một chuyện rất bình thường, nhất là khi theo ngành y tức cũng đồng nghĩa với việc hắn đã xác định trước là cuộc đời mình sẽ phải đối mặt với vô vàn cái chết. Huống hồ hắn còn chẳng có chút gì thân thích với những con người vừa bỏ mạng kia? Thậm chí hắn cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình nảy sinh tình cảm gắn bó với một ai đó là khi nào nữa. Đã lâu quá rồi trái tim hắn lạnh băng, đã lâu quá rồi cái khối thịt mà con người vẫn ca tụng là biểu tượng cho tình yêu ấy của hắn không hề đập lỗi một nhịp, đã lâu quá rồi, đối với hắn, trái tim chỉ đơn thuần là tâm thất và tâm nhĩ, là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, là một công cụ để duy trì sự sống không hơn.

Đôi mắt hắn tìm kiếm màu đỏ của máu, không phải của hoa hồng, đôi tay hắn dùng để cắt mổ, pha chế, không phải để ôm ấp, và trái tim hắn dùng để sống còn, không phải để rung động. Thế nên, cũng là chuyện bình thường thôi khi hắn dửng dưng trước cái chết của người khác như thế, đứng yên lặng và vô cảm như thế, nhìn những người xung quanh hắn bước lên và thì thầm những lời cầu nguyện vào vòng hoa tượng trưng. Đáng ra hắn sẽ cứ im lặng mãi như thế, nếu như không có một sự kiện xảy ra, một sự kiện mà chính hắn cũng không thể ngờ được là sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn.

Có một người đang nhìn hắn, những giây thần kinh sau gáy hắn giần giật một cách nhột nhạt báo hiệu điều đó. Chẳng mất công quay đi quay lại làm gì, gã thanh niên tóc đen chỉ đơn giản là đảo đôi đồng tử màu khói quay lại. Không phải là hắn tò mò, nhưng cảm giác có một ai đó nhìn chằm chằm không phải là điều mà con người thấy thích thú, nhất là khi chẳng biết diện mạo của kẻ đang nhìn mình là ai. Đôi đồng tử xám của hắn bắt gặp một màu đỏ, thật đáng ngạc nhiên thay là dường như cái sắc độ đỏ ấy nó gần như trùng khớp với cái màu mà hắn vẫn luôn cho rằng không thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ những vết thương tươi đang nhỏ máu. Chỉ có thể là màu đỏ đó, hắn dám chắc chắn đó chính là người đã nhìn mình chằm chằm suốt từ mấy phút trước. Chớp mắt, hắn hơi quay đầu lại. Kẻ nhìn hắn đã lảng ra xa, bị xô đẩy theo dòng người tiến đến gần bên vòng hoa tượng trưng của lễ truy điệu. Một màu đỏ rực nổi lên giữa nền tuyết trắng và giữa sắc xanh nhàn nhạt thiếu sức sống của những chiếc áo lính, sáng bật lên như một đốm lửa nhuốm máu tươi giữa khung cảnh nhàn nhạt hoang vu. Hắn giật mình, sắc khói trong mắt hắn hoà vào với sắc đỏ, cuộn xoáy lên một cảm xúc mà hắn chưa từng trải nghiệm qua. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, rồi màu đỏ biến mất khi những người khác chen lên trên, khung cảnh lung linh với điểm nhấn thoắt cái đã chuyển mình về lại màu sắc nhôm nhoam như cũ. Gã thanh niên lắc đầu, chỗ này không còn điều gì hấp dẫn hắn nữa rồi.

Thong thả, hắn thả từng bước nhẩn nha về khu trại quân y, còn một vài việc hắn muốn hoàn thành trước khi trời tối. Môi hắn khẽ nhếch lên, ngâm nga một khúc nhạc nửa u hoài nửa vui vẻ, nửa trầm lắng nửa phấn khích, đó thật sự sẽ rất lạ nếu như có một khúc nhạc nào có thể chứa đựng được tất cả những yếu tố này, nhưng đó chính xác là những gì đang thoát ra từ đôi môi hắn. Dù chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình làm đưọc điều này.

Và còn một, chính xác hơn là hai điều nữa về hắn mà chúng ta quên mất không đề cập đến.

Tên hắn là Trafalgar Law.

Người ta vẫn thường gọi hắn là Bác Sĩ Tử Thần, đơn giản là vì niềm đam mê quá mãnh liệt của hắn dành cho máu…

One thought on “FIVE NIGHTS OF DESTINY – Chương 1

  1. Way~ Giọng văn của hai cô vẫn tuyệt như từ trước tới giờ❤ Mà người viết chap một là cô Cos đúng không, đoạn đầu khá giống với CNTC (cũng về chiến tranh, cũng là lính,…) nhưng về sau thì tự có sắc thái riêng❤
    Yêu hai cô❤
    Mà Law thích màu đỏ như thế thì anh Kid chạy trời không khỏi nắng rồi =))))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s