Red – chapter 1

Bản quyền thuộc về: writer-xanthangummy (fanfiction.net)

Link bản gốc: http://www.fanfiction.net/s/8888517/1/Red

Người dịch: Cos D. Sadist

Thể loại: Romance/Drama

Rated: M

Độ dài: 6 chương, 25k+ từ, tính cho tới lúc này

Tình trạng: chưa hoàn thành

Phủ nhận mọi quyền sở hữu trên fic, ngoại trừ bản dịch tiếng Việt. Fic dịch với hoàn toàn mục đích giải trí phi lợi nhuận, đề nghị không mang fic ra ngoài khi chưa nhận được sự đồng ý của dịch giả.

____________________________________________________________________________________

CHƯƠNG 1

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Kid là một thoáng di chuyển của những đường nét mảnh khảnh, mềm mại nằm lấp ló bên dưới làn áo sơ mi với hai màu đen và vàng sáng. Hắn nhận ra mình đang run rẩy, rồi nháy mắt, cố gắng cử động để giữ chặt lấy tấm chăn đang quấn quanh người, ráng cất tiếng nói với cái cổ họng khô rát chỉ để rồi nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh mình nhanh chóng trở về là một màn đêm tăm tối.

Hắn không biết mình đã lại ngất đi bao lâu cho tới lúc tỉnh lại, và lúc này gã thanh niên đó đã biến mất. Tấm chăn ướt đầm mồ hôi, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lạnh như thể đóng đá. Cánh cửa chầm chậm mở ra, để cho làn ánh sáng vàng vọt ngoài hành lang tràn vào căn phòng. Gã thanh niên cao ráo, mảnh khảnh khi nãy bước vào và bắt đầu kéo tấm chăn khỏi người hắn. Những cử động của tên kia không hề có vẻ cẩn thận hay dịu dàng gì. Chỉ đơn giản giống như một nhân viên pháp y đang làm việc bên cạnh một xác chết.

Kid im lặng nhìn gã thanh niên ở phía trên mình, nhưng lại một lần nữa, những ngón tay hắn không tuân lệnh, và tiếng nói của hắn mắc kẹt đâu đó không thể cất nên lời. Gương mặt tối sầm của kẻ đó chỉ cho hắn thấy một cặp mắt đen đến thẫm lại. Những quầng thâm bên dưới mí mắt là bằng chứng hùng hồn cho những đêm dài thức trắng. Nhưng khi gã thanh niên bắt đầu phủ một tấm chăn mới lên người hắn, thì tên tóc đỏ đoán rằng mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ, và lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

Cuối cùng, khi sương giá đang bắt đầu tan đi trên những tấm màn cửa, Kid mở mắt ra và nhận thấy những ngón tay mình đang chạm vào một lớp vải len dày và cứng. Lại một lần nữa, người hắn đẫm mồ hôi, nhưng lần này hắn có thể cảm thấy điều đó thấu đến tận xương tuỷ. Căn phòng nóng ngột ngạt, và khi hắn đẩy tấm chăn ra khỏi khuôn ngực trần, một luồng khí mát rượi phả vào làn da trắng nhợt nóng hổi của hắn.

Lại là gã đó, kẻ mà hắn chỉ nhìn thấy thoáng qua vào những lúc u minh, nửa tỉnh nửa mê. Lần này, hắn đã có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn vể kẻ đó. Gầy và cao một cách đáng kinh ngạc, làn da mềm mại màu caramel, có hình xăm rải rác trên khắp từ mu bàn tay cho đến khuỷu tay. Hắn đang cầm một cái túi nhỏ đựng đầy một thứ chất lỏng trong suốt.

Ánh mắt Kid chạy dọc từ cái ống truyền ở bên trên cho tới đầu mũi kim chìm sâu trong những mạch máu của hắn. Một tiếng ầm ừ thoát ra từ cổ họng và hắn nhớ lại những sự kiện đã xảy ra. Cuộc thoả thuận của hắn đã đi theo chiều hướng xấu, rồi một cuộc đọ súng xảy ra, và, không phải lần đầu tiên, Kid là kẻ kém may mắn hơn khi đó. Hắn nhớ lại sự hoảng loạn của Killer, hắn cũng nhớ mình đã nằm ở ghế sau xe hơi với một bàn tay đặt trên thành bụng vỡ toác, nhưng những gì xảy ra sau đó thì hoàn toàn mù mịt.

“Anh đỡ sốt rồi.”

Kid nhìn lên. Gã thanh niên đang đứng trên gã lom lom ngó xuống, gương mặt lạnh lùng và vô cảm. Giọng nói hoàn toàn phù hợp với ngoại hình, nhẹ nhàng và dửng dưng, mang hơi hướm của một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tên bệnh nhân ngay lập tức quyết định là hắn sẽ không thể nào yêu mến nổi cái kẻ đang chăm sóc cho mình kia.

“Thằng mẹ nào vậy?” Kid nghiến răng, chất giọng trầm của bật ra một tiếng khô khốc từ trong cổ họng nghẹn đắng.

“Bác sĩ Trafalgar Law,” gã thanh niên trả lời, không mảy may sửng sốt trước giọng điệu thô lỗ của tay tóc đỏ. “Anh đã nằm dưới sự chăm sóc của tôi được khoảng ba ngày, bảy tiếng, và…” hắn ngước lên cái đồng hồ. “Bốn mươi phút.”

“Tuyệt,” Kid đốp lại. Hắn nhỏm người ngồi dậy trên giường và rên lên khi một cơn chóng mặt làm hắn chẳng còn nhìn thấy gì hết. Chậm rãi thở đều, rồi dần dần mọi thứ cũng trở lại trong tầm mắt, chỉ để cho hắn nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy vẻ thông cảm của tay bác sĩ kia.

“Chóng mặt hả?” Hắn đột ngột nói. “Là do thiếu oxy đó.”

Những ngón tay của Kid tóm lấy cây kim cắm trong cánh tay hắn, và rút nó ra với một tiếng chửi thề. “Màu xanh à?” Hắn kêu lên. “Mày là cái loại lang băm đầu đường xó chợ nào mà truyền thứ này vào người ta hả?”

Trafalgar Law phác một cử chỉ như đầu hàng, đôi mắt hắn chăm chú nhín, không phải vào gương mặt Kid mà nhìn thẳng vào dòng máu nhỏ đang rỉ ra từ cánh tay của hắn. Tay bác sĩ không hề có ý cầm máu, hay cắm lại cây kim vào vị trí cũ. “Tôi tốt nghiệp Đại Học Y Havard, bằng ưu tú. Chuyên khoa phẫu thuật tim. Còn hỏi gì nữa không, thưa ngài…” hắn nhíu mày, giơ tấm bảng lên trước mặt mình, “Oliver Cromwell?”

Oliver Cromwell là cái tên mà Kid vẫn thường dùng khi hắn không muốn để lộ danh tính của mình. Nó thường được sử dụng để đối phó với bác sĩ, cảnh sát, và bất cứ các thể loại nhân viên nhà nước nào kiểu đó. Kid đảo mắt, “Ai cho mày biết cái tên đó?”

“Guy Fawkes,” Tay bác sĩ trả lời với một tiếng cười trong cổ. “Nói thật nhé, bí danh của anh ta nghe còn hợp hơn anh đó. Ý tôi là, Cromwell là tên Anh, trong khi anh cứ hằm hè như một tên Scot vậy.”

Killer, hẳn thế. Cái tên đó thậm chí còn hợp với hắn hơn cả những gì tay bác sĩ kia có thể biết, bởi lẽ hắn, chỉ vào ban đêm thôi, là một tên giết người mang mặt nạ.

“Và Fawkes đang ở đâu vậy?” Kid hỏi. Mắt và tay hắn quét qua ngực, cảm nhận những lớp băng bó, những vết thương, và những mũi khâu.

Trafalgar ngồi xuống cái ghế bành ở giữa phòng, đôi chân dài đáng kinh ngạc của hắn vắt sang, mắt cá chân gác lên đầu gối. Hắn vươn hai tay ôm lấy phần ghế tựa, những ngón tay đan vào nhau tựa như một con nhện. Mãi cho tới lúc này Kid mới nhận ra cái từ được xăm trên đó: DEATH.

“Tôi đẩy hắn đi rồi. Tôi không thể tin tưởng để thêm một gã nào đang tỉnh táo trong nhà mình được.” Ánh mắt hắn hướng về phía cửa sổ. “Nhưng hắn ta cũng không ở xa đây đâu. Hắn đã quan sát nơi này cả buổi kể từ khi bỏ anh lại đây, và tôi nghĩ là hắn không ngủ nhiều, nếu thật sự hắn có ngủ.” Hắn nhìn sang Kid một chút, rồi lắc lắc đầu, như thể gã kia có gì đó thiếu sót. “Anh có một người bạn tốt lắm đấy.”

Kid lê tới gần cửa, bám lấy tấm rèm cho tới khi mở được nó ra. Ở đó, ngay dưới góc phố bên ngoài nhà, là một chiếc xe hơi màu đen. Có thể dễ dàng nhận thấy một gã thanh niên có mái tóc vàng đang ngồi trong đó, những ngón tay sẫm màu lười nhác gảy một điếu xì ra ra bên ngoài cửa xe. “Thật tốt vì nó vẫn ở đây.” Hắn nói. “Tao nên cảm thấy may mắn vì nó đã không tin tưởng mà bỏ tao lại với cái loại người như mày.”

“Tôi đã từng nghe điều này rất nhiều lần,” Trafalgar trả lời, cặp mắt hắn tối dần lại khi nói tiếp. “Nhưng tôi không chấp nhận được việc nghe nó từ một người như anh. Anh biết chứ, tôi đã phải rửa sạch hết những vết trang điểm bẩn thỉu trên mặt anh trước khi chúng bắt đầu dây be bét ra khắp cả.” Mũi hắn nhăn lại với sự khó chịu thấy rõ. “Ngay cả khi không trang điểm, trông anh cũng đã y hệt một tên loạn trí rồi.”

Hất một lọn tóc màu đỏ khỏi mặt, Kid gầm lên như một con thú bị thương. “Đ.m mày! Ít ra tao cũng còn biết mình là ai!”

Đầu tiên, Law nhướng mày lên nhìn Kid, rồi hắn đưa ngón tay giữa lên. “Tôi sẽ rất vui nếu anh biết mình là ai, thưa ngài Cromwell ạ, vì tôi sẽ cần một cái tên. Tên thật.”

Kid nhăn mặt. “Tại sao tao lại phải cho mày biết điều này?”

Trafalgar không trả lời ngay lập tức. Hắn đứng dậy, và tiến tới mở một chiếc vali màu bạc nằm trên bàn. Lục lọi những món đồ bên trong, hắn lấy ra một cái hộp, một ống tiêm và mũi kim. Với vài cử chỉ thuần thục, phần ống tiêm nhanh chóng được lấp đầy. Nở một nụ cười điên loạn, tay bác sĩ đẩy phần thừa xuống tấm vàn sàn bằng gỗ bên dưới.

“Một ca phẫu thuật cấp cứu, và ba ngày chăm sóc bằng những phương tiện y học tốt nhất không phải là hàng miễn phí đâu.”

“Tao có tiền.” Kid độp lại. “Mày nghĩ ta là cái loại đần độn nào chứ?”

“Vậy anh có tình cờ đang giữ trong người khoảng năm ngàn bảng không?”

Quai hàm Kid trễ xuống. “Năm ngàn bảng? Tại sao tao không chỉ đơn giản vứt cho mày một cái xe chết m. nào đấy nhỉ?”

Trafalgar nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ trong giây lát. “Tôi không cần mà cũng chẳng muốn có xe làm gì cả,” hắn nói thêm. “Tôi vẫn thường bắt tàu điện.”

“OK, phải rồi.” Kid mỉa mai. “Hoàng tử William quý phái cũng đi tàu điện cơ đấy, hẳn là thế.”

“Tôi không nghĩ hoàng tử William lại bắt tàu điện đâu, ngài Cromwell ạ.”

Nghiến chặt răng, Kid nhận ra rằng đùa cợt với con người này sẽ chỉ đưa hắn vào ngõ cụt. “Ý tao là mày đó, thằng m.l, với cái giọng điệu chết tiệt của mày. Sao cũng được. Tao sẽ không trả mày cái năm ngàn bảng chó chết nào cả, một triệu năm nữa cũng đừng có mơ.” Hắn bẻ khớp ngón tay, rồi vươn dài những lóng xương trên khắp cơ thể, tạo ra những tiếng lắc rắc trên khớp gối khi đứng hẳn dậy.

“Tại sao tao lại không xử mày luôn ở đây chứ, bác sĩ Trafalgar, và đó sẽ là thoả thuận của chúng ta?” Những lời đe doạ của Kid còn hơn cả sự thật với cái cách hắn nói. Hắn không muốn trả tiền cho tên này, nhưng hơn thế, hắn ghét cái giọng điệu như của bề trên với hàng đống những thông tin này nọ làm mệt óc hắn. Chỉ cần nghĩ tới thôi hắn đã cảm thấy muốn ói ra rồi. Tốt nhất là làm cho đồ của nợ ấy biến đi, với một chút máu đỏ tươi thật đẹp đẽ.

Tay bác sĩ nhún vai trước lời đe doạ ấy, xoay xoay chiếc bơm tiêm giữa nhưng khớp ngón tay. “Một cái tên, quý ngài thân mến, hoặc tôi sẽ cho ngài một mũi morphine cực mạnh đấy.”

Kid nhìn thứ chất lỏng với vẻ cảnh giác – phải chăng tên bác sĩ này chỉ định hù hắn? “Vậy ra mày cũng là loại giết người hả? Mày có biết là đang đùa với ai không đấy?”

“Không.” Trafalgar đáp cụt lủn. “Đó là lí do tôi muốn biết tên anh. Và đây không phải giết người.” Hắn bấm bấm cái đầu kim tiêm. “Là ám sát.”

“Mày là đồ bệnh hoạn.” Kid rít lên qua kẽ răng.

Có tiếng lách cách khe khẽ khi những món y cụ được đặt xuống cái khay bên cạnh chiếc va li của Trafalgar. Với những ngón tay lướt dọc trên đó, gã bác sĩ nói. “Sự thật là anh đã không còn ốm nữa. Và để đền đáp cho việc đó, đền đáp cho sự phục vụ của tôi, đến đáp cho việc tôi đã cứu mạng anh, những gì anh phải trả chỉ là năm ngàn bảng mọn thôi mà.” Hắn thò tay vào túi quần sau và lấy ra một tấm thẻ, rồi đưa nó cho Kid.

Kid đón lấy nó, và đọc mặt trước tấm thẻ. Trafalgar Law, MD, Bệnh Viện trường Đại Học. Hắn lật lại, có một số điện thoại ở mặt sau, với từ di động ở bên cạnh.

“Tôi đang tỏ ra hợp lí đấy. Tôi không đòi phải có ngay toàn bộ chỗ tiền cùng một lúc. Tôi sẽ không nói dù chỉ một lời về việc đã từng gặp anh, không báo cảnh sát, và trái tim anh vẫn sẽ còn đập…” Trafalgar cuối cùng cũng nhấc tay khỏi thứ vũ khí của mình. “Hãy cho tôi biết tên, và hứa sẽ trả đủ tiền.”

Tên bệnh nhân nhắm mắt lại, thở sâu. Hắn đang tức giận. Một kẻ dám sỉ nhục và đe doạ hắn như thế chắc chắn giờ này đã bị ăn đòn đến chết rồi, nhưng tay bác sĩ vẫn đang còn đứng ở đó. Đó không phải là lòng biết ơn với một kẻ đã cứu mạng hắn, và cũng không phải là vì Kid vẫn còn bị thương quá nặng để mà bẻ gãy cái cổ mảnh mai kia. Nhưng thành thật mà nói, hắn cũng không thể tìm cho mình một lí do chính đáng. Hắn ghét cái con người đã chia sẻ phòng mình cho hắn, căm thù gã, nhưng có một cái gì đó trong suốt khoảng thời gian nửa tỉnh nửa mê mà Kid vẫn nhớ, những ngón tay dịu dàng và những tấm chăn ấm áp…một cái gì đó đã ngăn hắn lại.

Hơn nữa, hắn có thể dễ dàng kiếm được ngần đó tiền. Hắn có nhiều mối làm ăn và một công việc kinh doanh tiến triển. Đó vẫn luôn là niềm tự hào của hắn cơ mà.

“Eustass Kid,” hắn đầu hàng, và đọc tên mình.

“Gì cơ?” Tay bác sĩ lạnh lùng hỏi.

Kid mở mắt ra, những lọn tóc màu máu xoà xuống gương mặt cứng nhắc của hắn tạo nên những khoảng tối. “Eustass Kid.” Hắn quát lại, “là cái thứ tên thật chết tiệt mà mày cần đấy. Mày luôn có thể tìm thấy tao chỉ với mình nó thôi, nhưng tao thường có mặt ở một xưởng máy trên đường Hackney. Tên nó là Adventure Galley Garage.”

“Một thợ máy.” Trafalgar đáp lại với vẻ dửng dưng. “Và tên anh là Kid?”

“Đm mày, có vấn đề gì à?” Kid lớn giọng.

Trafalgar nhướng mày lên đôi chút, rồi lắc đầu. “Không có gì hết,” hắn nhắc lại. “Miễn là anh trả đủ tiền.”

“Tao sẽ trả đủ.” Gã tóc đỏ đá tung tấm chăn đắp, và bước xuống khỏi giường, cau có nhìn xuống cái boxer mặc trên người. “Giờ, trả lại tao quần áo và cho tao thoát khỏi cái chỗ này đi.”

***

Lúc đó là 3h chiều. Kid ngồi trầm tư trong xe, mắc kẹt trong dòng xe cộ qua lại trên đường. Killer lái, một tấm khăn quấn quanh cổ che đi phần nửa dưới gương mặt hắn, đám tóc mai loà xoà che phủ lên phần lớn lớp da chằng chịt sẹo.

“Xin tí lửa.” Kid nói cộc lốc, thò tay với lấy bao thuốc lá để ở chỗ kẹp cốc. Killer đập vào tay hắn và đẩy nó ra xa.

“Tao không nghĩ là mày nên hút thuốc,” hắn nói. “Tao cũng chưa đọc hết đầy đủ những chỉ dẫn mà thằng bác sĩ đó đưa, nhưng tao chắc chắn rằng hút thuốc là cũng là một trong số mấy điều cần tránh đấy.”

Kid cau có. “Đm thằng bác sĩ chó má,” hắn càu nhàu, khoanh tay trước ngực. “Không thể tin được mày lại đem tao cho nó chữa. Mày có biết là nó bệnh hoạn thế nào không?”

Killer tăng ga và họ nhích lên đôi chút, sau đó nhấn phanh. “Tao đã từng nghe kể. Bác Sĩ Tử Thần, đó là cái tên người ta vẫn gọi hắn ta. Nhưng mày sẽ chết nếu không được chăm sóc và thuốc thang đúng cách, và rõ ràng thằng đó là một sự lựa chọn tối ưu hơn bất cứ bệnh viện nào.”

“Bênh viện còn được miễn phí.” Kid nhấn mạnh. “Năm ngàn bảng, như c*t, tin nổi không?”

Killer vẫn bình thản. “Chúng ta có thể lo liệu được. Vẫn còn hơn là để mày chết, Kid à.”

“Sao cũng được.” tên tóc đỏ thở dài. Hắn biết là tranh cãi với Killer sẽ chẳng đi đến đâu. Gã thanh niên tóc vàng đó có thể rất trung thành với hắn, nhưng trí tuệ và sự hiểu biết của tên này vượt xa những gì Kid có thể hình dung ra được. Mặc dù vẫn xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau, đối với Kid, Killer giống một người anh lớn hơn cả, và ngoại trừ một vài trường hợp Kid quá cứng đầu cứng cổ, còn đâu thì hắn vẫn luôn làm theo cách riêng của mình.

“Vậy điều gì xảy ra sau đó, khi mày bỏ tao ở đó?” Kid hỏi, thay đổi chủ đề. “Mày làm nốt hả?”

Killer mở cửa sổ, xua tan cái không khí ngột ngạt ở trong xe. “Đám người của Capone? Tao giết sạch chúng nó rồi.”

Một nụ cười rộng ngoác, đầy tàn bạo nở rộng trên môi Kid. “Tốt.” Hắn rít lên, rướn lại gần người bạn than thiết của mình. “Mặc dù sẽ thích hơn nếu được đùa giỡn một chút với ruột gan gã đó, nhưng tao cũng mừng là mày đã hoàn thành công việc.”

Mặc dù không nhìn thấy được miệng của Killer, Kid vẫn thoáng nhận ra một cái nhíu mày phớt qua đôi mắt màu xanh sắc lạnh. “Đừng có đùa nghịch với ruột gan người khác, Kid. Chẳng sạch sẽ gì đâu.”

Kid đảo mắt và với tay đến cái núm vặn giữa bảng điều khiển, mở nhạc cho to lên. Hắn ngả người ra sau và duỗi chân về phía trước nhiều nhất có thể trong cái không gian chật hẹp này. Hắn cho phép mắt mình khép hờ lại, bỏ ngoài tai tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng chửi thề xung quanh. “Đi mà nói với cái thằng Trafalgar Law đó ấy,” hắn thì thầm, đầu óc mơ màng nghĩ về đâu đâu. “Tao dám chắc nó thích chơi với ruột gan kẻ khác lắm.”

Killer nhả phanh và chiếc xe lại tiếp tục tiến lên. “Có lẽ đó là lí do mày và nó không hoà thuận nổi với nhau,” hắn kết luận. “Cả hai quá giống nhau…và cũng quá khác nhau nữa.”

“Im mẹ mồm đi ngài Sherlock, điều đó chả có ý nghĩa gì cả.”

“Vâng, thưa thuyền trưởng.”

***

Và cùng lúc đó, Trafalgar Law đang nhăn nhó nhìn xuống cốc cà phê bốc khói của mình. Hắn nắm chặt một bên thành cái cốc giấy, đưa nó lên môi trước khi khẽ nhíu mày và lại đặt cốc xuống. Cafein lúc này là điều cần thiết, nhưng ít nhất hắn cũng nên chờ cho nó nguội bớt để có thể tiếp tục uống.

Khung cảnh cái bệnh viện xung quanh hắn có thể được miêu tả bằng nhiều từ, ngoại trừ im lặng. Khu hành lang tấp nập, tiếng lăn bánh của những chiếc cáng di động và  xe lăn, tiếng bíp bíp của máy móc, tiếng trò chuyện ồn ào như gió cuốn. Hắn lắng tai nghe thật kỹ những tiếng bước chân nhanh chóng chạy dọc theo hành lang, và đột ngột ngừng lại ở cửa phòng nghỉ trưa.

“L…Law!” Trước cửa ra vào là một y tá, Penguin, đang thở hổn hển. Law ngẩng đầu và nhướng một bên mày lên với người bạn, đồng thời cũng là cấp dưới của mình.

“Chào buổi sáng, Penguin. Đừng lo, tôi nhớ lịch của mình mà, cậu không cần phải nhắc nhở đâu. Ngài Cavanaugh vào lúc 4h, đúng không, mổ tim hở đúng không?”

Penguin cố kiểm soát nhịp thở của mình, ngã nhà vào trong phòng và đâm vào một cái ghế cọc cạch. “Tôi không hề định hỏi điều đó, và anh cũng biết mà.” Gã nhăn mặt. “Anh đã ở đâu vậy? Tôi có gọi, nhưng anh không nhấc máy, mà cũng chẳng có động tĩnh gì cả.”

Cốc cà phê cuối cùng cũng đã nguội bớt, và Law nhẹ nhàng hớp một ngụm. “Tôi nghỉ ốm vài ngày.” Hắn nói.

Penguin rên rỉ, giật phăng cái mũ trên đầu ra và đưa tay vò vò mái tóc màu thẫm. “Lạy Chúa, Law, đôi khi tôi không thể hiểu nổi anh làm thế nào mà giữ được công việc của mình ở chỗ này đấy.”

Điều này làm tay bác sĩ bật cười. “Nếu thích thì họ cứ việc sa thải tôi, tôi chẳng quan tâm. Đây chỉ đơn giản là một thứ giúp cho tôi bận rộn qua ngày mà thôi. Cậu biết thừa nguồn thu nhập chính của tôi là từ đâu mà, bạn thân mến.”

Law có thể nghe thấy tiếng tim Penguin đập thình thịch khi hắn hướng một cái nhìn lo lắng ra xung quanh, rồi “suỵt” một tiếng với tay cấp trên của mình với vẻ tôn trọng nhất mà hắn có thể làm được. Hắn đứng lên, tiến lại gần hơn, gần tới mức những sợi lông trên cánh tay họ gần như chạm vào nhau. “Tôi hiểu, Law.” Hắn thì thầm “Nhưng anh có thể cho tôi biết thực chất anh đang làm gì không?”

Tay bác sĩ co vẻ như không định trả lời. Penguin thường có thói quen phá vỡ sự cân bằng. Hắn uống một hơi dài món đồ uống của Law và liếm hết phần còn dính trên môi. “Tôi đã đầu tư.” Cuối cùng Law cũng thừa nhận. “Và thành thật mà nói…tôi không chắc là chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu…nhưng nó cũng khá là thú vị.”

Thú vị, hẳn rồi. Gã thanh niên mà hắn phẫu thuật cho đó có một thể chất đáng kinh ngạc. một sức mạnh mà hắn hoàn toàn chưa hề thấy ở bất cứ người bình thường nào mà hắn từng mổ xẻ, gần như một sự đột biến về gen di truyền, và tên đó sở hữu thứ hormone tăng trưởng của một loài động vật giống như ngựa nòi vậy. Bên cạnh đó nữa, hắn ta có những vết thẹo, vết đạn bắn, vết thương và xương gãy lẫn lộn khắp nơi cùng với những dấu vết của việc đã từng được chữa trị trước đây. Eustass Kid vẫn còn khá trẻ, không thể nào già hơn tuổi hai mươi lăm dù chỉ là một ngày theo nhận xét của Law, nhưng cơ thể hắn là bằng chứng của một tên lính đã được chiến trường mài giũa, và sống ngoài vòng pháp luật rất lâu.

Như thường lệ, Law hẳn đã nói không khi Guy Fawkes tới trước cửa nhà hắn, lôi theo một gã đàn ông trông như quỷ dữ và yêu cầu hắn chữa trị. Nhưng đó là khi ngài Eustass đột ngột mở to cặp mắt văn máu của mình và ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh, trông càng khủng khiếp hơn với đôi đồng tử màu vàng rực cháy. Điều này thật sự rất đáng sợ, ngay với Law, kẻ đã từng chứng kiển những cuộc thanh toán nhau đen tối nhất, cũng có đôi chút rùng mình. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, hắn cảm thấy một ngọn lửa nhỏ nhen nhúm sôi sục lên bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của mình. Và thay vì mặc kệ nó, hắn đã làm một tên ngốc.

Hắn thoả mãn ngọn lửa.

“Đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh thể hiện sự thích thú với một điều gì đó.” Penguin nói. Law nhận ra bạn mình đang tiến lại gần hơn và xem xét gương mặt hắn một cách kỹ lưỡng. Cảm thấy không thoải mái, hắn quay đi.

“Đừng có nhìn vào đó lâu quá.” Hắn nói. “Như đã nói đấy, tôi không biết điều này sẽ dẫn tới đâu nữa.” Tay bác sĩ uống nốt chỗ cà phê, rồi vò nát cái cốc, ném nó vào sọt rác. “Hãy chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi, tôi cần lau chùi vài thứ.”

Penguin thở dài, chấp nhận rằng hắn sẽ không thể dò ra được thêm gì nữa vào lúc này. “Sao cũng được, thưa chỉ huy.” Hắn thở dài. “Anh có muốn coi qua hồ sơ của bệnh nhân thêm lần nữa không?”

Law cười, lắc đầu. “Đừng có ngốc thế.” Hắn trách khẽ. Môi hắn cong lên thành một điệu cười vô cảm. “Tôi sẽ mổ phanh ông ta ra, và chọc ngoáy khắp mọi nơi, việc này đâu có thay đổi được gì chứ?”

Tay bác sĩ đi ra, bỏ lại gã y tá phía sau, đứng đó và lau đi đám mồ hôi ở mặt trước cái quần màu xanh và cắn cắn môi dưới một cách lo âu. “Chúa tha thứ cho những hành động xấu xa,” hắn thì thầm, trước khi rửa sạch tay và chuẩn bị cho ca mổ, với đôi chút sợ hãi, nhưng bị lấn át bởi niềm hân hoan khi lại một lần nữa được tham gia vào cuộc phẫu thuật này.

7 thoughts on “Red – chapter 1

  1. Lonely Leaf says:

    c dịch tốt vỡi TvT
    tại t đọc đt nên lười đăng nhập để like =))

  2. Zoro Tam Kiếm says:

    Haha, Đoạn đầu câu chuyện làm t dấy lên 1 suy nghĩ… Kid bị r*pe… phải k vậy?!!
    Tò mò, đọc tiếp… Yaa, ra là bị thươg :)) còn là trùm nữa. Kya! Ngầu quá :v
    Nhưg mà câu khiến t thấy hưg phấn nhất là khi Kid mở miệng, câu đầu tiên thoát ra đúg chất đầu gấu luôn:
    “thằng mẹ nào vậy?”
    :)) và câu khiến t khoái trá nữa là: “không” Trafalgar đáp cụt lủn “Đó là lí do tôi muốn
    biết tên anh. Và đây khôg phải giết người” Hắn bấm bấm
    cái đầu kim tiêm. “Là ám sát” quả thật Law đối đáp rất thôg minh! C dịch hay lắm

  3. Nàng có khiếu dịch truyện đấy :v

  4. Yoite says:

    đỉnh! chỉ 1 từ đó thôi! ko bik fải nói sao cho hết nữa! cố lên và hoàn thành fic này nhé bạn!
    ** cho t in về đọc nhé!?**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s