CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 14,5 (một phần kí ức)

Chương 14,5: Diez Drake

 

Chàng thiếu niên đứng hiên ngang giữa miền gió cát của hoang mạc WestBlue, đôi mắt màu cam nhìn đám kẻ thù đầy thách thức.

Hai tay cậu bị trói chặt bằng một đôi còng vẫn dùng để bắt cướp, mỉa mai thay đó lại chính là đôi còng đáng tin cậy nhất mà cậu chộp được cách đây đã lâu từ gã cảnh sát trưởng. Đôi chân cậu được đặt chênh vênh trên một chiếc ghế đẩu đã cũ và mục, như thể một bước sơ sẩy trên đó thôi cũng đủ khiến cậu té nhào, và cái cần cổ mỏng manh của một thiếu niên mới mười lăm tuổi đầu chắc chắc sẽ chẳng thể nào trụ lại được. Tại sao vậy? Đơn giản thôi, cậu đang bị mắc vào một sợi dây thòng lọng, loại dây bền và chắc tới mức có thể giữ một con bò mộng đang lên cơn hung hãn. Chiếc ghế là điểm tựa duy nhất đưa cậu lên tầm cao đủ để không bị sợi dây ấy siết chặt, nhưng tất nhiên rồi, rời khỏi nó cũng đồng nghĩa với việc tự kí án tử hình. Cậu ta sẽ không bị siết đến chết, hẳn thế, bởi vì một cú ngã thình lình như vậy sẽ khiến cậu bị gãy cổ mà vong mạng trước khi đường khí quản kịp bị thắt nghẹt bởi dây thừng.

Có hai kẻ cưỡi ngựa chạy quanh cậu cười man dại. Mắt chúng vằn lên những tia máu đỏ, rõ ràng chúng đã ngà ngà say và rất phấn khích. Một trong hay tên đó rút ra khẩu súng lục màu bạc, cười khoái trá và nhắm vào cái chân ghế nơi người thiếu niên đang phải chật vật giữ thăng bằng, bắn ra một loạt đạn. Những viên đạn đồng bay trật một cách có chủ ý qua chân ghế mỏng manh, chỉ có duy nhất viên cuối cùng là va trúng, làm cái ghế hơi xẹo đi vì không được chống đỡ và phải chịu sức nặng của con người đè bên trên.

Người thiếu niên giật mình, tưởng chừng như chỉ trong gang tấc thôi là cậu ta đã trượt khỏi cái giá đỡ yếu ớt đó và hiến dâng tính mạng của mình cho tử thần. Nhưng với một cú hích nhẹ, cậu đưa chân trái ra đỡ mép ghế trong khi chân phải vẫn đứng yên. Có điểm tựa, chiếc ghế rướn mình chịu đựng thêm một chút, chỉ một phút thời gian thôi mà đối với con người phía trên nó tựa như vấn đề sống còn.

Hai gã cưỡi ngựa vẫn cười ha hả khoái trá với trò chơi của mình. Một trong số chúng cười mai mỉa nhìn chàng thiếu niên khốn khổ đang tìm cách đứng trên ghế bằng một chân.

“Basil Hawkins, đó là cái giá phải trả cho việc dám phá hoại công viêc làm ăn của bọn ta đấy.”

“Đó không phải là làm ăn!” Cậu đáp trả chúng với một cái nhìn đầy căm hận. “Đó là hành động cướp của và thậm chí là cả giết người nữa. Các người buôn bán thuốc giả cho dân trong thị trấn này với cái giá cắt cổ, và tôi có đến hơn một trăm bằng chứng cho việc đó!”

“Nó là làm ăn, bất cứ hành động hái ra tiền nào cũng là làm ăn, đặc biệt là nếu như nó giúp người ta hái được nhiều tiền.” Gã cưỡi ngựa trẻ hơn cười khẩy. Tóc gã đen mun và đôi mắt cùng màu hung ác, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh hiểm độc. “Thằng nhóc nhà ngươi thì hiểu gì về điều đó chứ? Con nít ranh mười mấy tuổi đầu mà thích tọc mạch vào công chuyện người lớn. Ta rất tiếc, Hawkins,” hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu cam sáng chói như ánh nắng mặt trời miền hoang mạc, “ngươi còn rất trẻ và trông cũng không đến nỗi nào, cộng thêm với tính quả quyết, thông minh, dũng cảm nữa, nếu như còn sống thì hẳn sẽ lớn lên thành một người đàn ông chân chính hoàn hảo. Nhưng như đã nói, ta rất tiếc vì mi đã biết quá nhiều thứ rồi, nếu để mi còn sống với cái mồm to như thế, thì thật sự sẽ là một đại thảm hoạ với công việc làm ăn của chúng ta.”

Hắn nghiêng người, xả một loạt đạn tiếp theo vào một trong ba chân ghế còn lại. Loạt đạn bay trật, chỉ sớt nhẹ qua nhưng không đủ làm ghế gãy. Hawkins biết rằng đây chưa phải giờ tử của mình, nhưng cậu biết nó cũng sắp xảy ra rồi. Nơi cậu đang đứng đây là điểm giữa của hoang mạc, một mảnh đất cằn cỗi và khắc nghiệt chẳng có ai muốn đi qua, ngoại trừ đám buôn lậu là những kẻ vẫn thường dùng làm chỗ giấu hàng. Kizaru và Sakazuki là hai tên cầm đầu của một băng như thế, và đáng ra chúng sẽ mãi xuất hiện trước mắt người dân trong thị trấn với tư cách là những nhà buôn lương thiện, hiền lành nếu như không có một ngày Basil Hawkins và Diez Drake, bạn của mình tìm ra cái kho hàng đó, với những chất liệu giả quá hạn đính kèm theo cái giá trên trời.

Hawkins trầm ngâm nghĩ, có lẽ giờ này bạn mình đã chạy đi và tìm được người cứu giúp rồi. Ánh mắt cậu đảo về phía bụi cỏ ở gần đó, và đôi đồng tử màu cam hơi nheo lại đầy thất vọng khi nó chớp được một thoáng di chuyển của chiếc áo choàng dài màu xanh thẫm trước khi vật đó biến mất hút vào đám lá rậm rạp. Vậy là Drake chưa trốn được đám cướp để chạy về thị trấn cầu cứu. Hawkins không trách bạn mình, với hai gã có súng cứ loanh quanh luẩn quẩn quá rát thế này, có hoạ là tài thánh Drake mới thoát ra được. Vội vàng đảo mắt về hướng khác để tránh thu hút sự chú ý của chúng về người kia, cậu nhắm mắt lại, lầm bầm cầu nguyện, rồi lại mở mắt ra, nhìn thằng về phía chúng đầy thách thức.

“Nếu như bọn tôi đã biết vụ này, thì không có lí gì những người còn lại trong thị trấn sẽ không biết cả.” Cậu cứng rắn nói.

“Mi cũng biết là chẳng có ai trong cái ổ chuột đó lại bận tâm đi tìm cái thằng ranh con cầu bơ cầu bất nhà cửa không có, chuyên môn đi đeo bám theo dõi người khác cả. Và cũng chẳng có ai hơi đâu mò vào chỗ này chứng kiến cái trò tiêu khiển bé nhỏ của bọn ta, để mà tìm ra mi, cũng như kho hàng này đâu.”

“Mất thời gian!” Hawkins nói, đôi mắt màu cam thoáng nhìn ra phía Drake. Hai tên cướp đang bị kéo vào câu chuyện của cậu, và cậu mong là bạn mình đủ thông minh để nhận ra điều đó. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chúng lại gần đây hơn nữa, tập trung vào cậu nhiều hơn nữa, Drake sẽ có thời gian để chạy thoát. Chỗ cậu ta đang nấp ở gần một khúc quanh gấp, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Drake chỉ cần vài giây nhào người ra là đã có thể hoàn toàn ẩn nấp khỏi hai tên này, và nhanh chóng chạy về làng. Cậu chỉ mong là dân làng tới kịp lúc, trước khi cậu chết.

“Tại sao hai người không đơn giản là giết tôi luôn đi.” Nghiên chặt hàm răng lại, Hawkins gằn giọng đầy vẻ giận dữ.

“Vì như thế sẽ mất vui lắm.” Sakazuki nhếch mép cười đểu cáng, tiến sát hơn vào cậu thiếu niên. Hawkins có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trong hơi thở của hắn. “Không phải ngày nào bọn ta cũng có một thằng nhóc để mà tiêu khiển.” Hắn đá mạnh vào chân ghế, làm Hawkins loạn choạng, nhưng không ngã.

“Mẹ kiếp!” Cậu bật ra một câu nguyền rủa. Hai chân chơi vơi trên chiếc ghế mục nát. “Mẹ kiếp! Tránh ra!”

“Ngươi không định giết nó đấy chứ, Sakazuki?” Kizaru chợt hỏi, giọng hắn thoáng vẻ nghiêm túc. “Ý ta là, nó mới chỉ là một đứa trẻ…”

“Để xong rồi nó về báo cáo với dân trong thị trấn, và đổ bể hết vụ làm ăn này à?” Sakazuki gằn giọng quát.

“Nhưng…”

“Đừng quên, mi là thằng bày ra trò treo cổ thằng nhóc con này lên đấy.”

“Đó chỉ là vì ta muốn làm cho nó sợ hãi. Ta không có ý định giết nó ngay từ đầu, mi…hiểu chứ?”

“Vậy là có lẽ ta đã hiểu nhầm mi rồi.” Sakazuki cười hiểm độc. Hắn nhào đến, một tay nắm lấy cằm Hawkins, quay mặt cậu đối diện với Kizaru. “Nhìn xem, con chuột con này là đồ trộm cắp bẩn thỉu, mi nghĩ cái mặt này giống một đứa nhóc lương thiện lắm sao. Và một khi đã cho nó lên cái giá treo cổ này, thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ phải chết. Kizaru, mi thực sự muốn từ bỏ món tiền đó chỉ vì không dám giết một thằng lỏi con sao?”

“Nhưng…như thế thì…tàn nhẫn quá. Ta chỉ muốn doạ cho nó sợ với trò bắn súng này mà thôi.” Kizaru ngập ngừng.

“Nhưng nó không hề sợ, cứ nhìn cái mặt nó là biết.” Sakazuki quát. Hắn thả Hawkins ra, rồi thình lình tát mạnh vào má trái cậu. Một chất lỏng nong nóng và mằn mặn tràn vào đầy trong miệng cậu thiếu niên, và nước mắt chực trào ra từ khoé mắt. “Chết tiệt!” Cậu thì thầm với chính mình, đôi đồng tử màu cam kín đáo nhìn sang bên trái. Bạn cậu đang di chuyển. Dường như Drake đã nhận ra được đó là thời điểm thích hợp để mà hành động, khi hai gã đàn ông đang còn bận cự cãi với nhau. Cậu thiếu niên tóc cam từ từ nhỏm dậy khỏi nơi ẩn nấp, rồi nhanh như một mũi tên, Drake lao mình về phía rặng đá, đường thoát duy nhất và vật che chở cho cậu. Một bước. Hai bước. Sắp thành công rồi. Ba…

Chân cậu đạp lên một mớ cành cây gãy làm nó kêu răng rắc. Giữa khung cảnh sa mạc này, âm thanh đó vang lên y hệt một tiếng chuông nhà thờ, to lớn, âm vọng, và là tiếng chuông gọi tới ngưỡng cửa tử thần.

“Ranh con!” Kizaru quát lớn, lao mình về phía cậu thiếu niên trẻ tuổi. Drake không để lỡ một giây, phóng thật nhanh tới rặng đá. Cậu biết rằng mình sẽ có cơ hội lẩn trốn khi ở nơi đó. Chân cậu trượt dài trên nền cát trơn tuột. Không ổn rồi. Drake nghiến răng, cố chạy tiếp. Một tiếng nổ lớn đằng sau và ậu thấy chân mình đau nhói, rồi té dụi xuống đất. Nhỏm người lên, chỉ để lãnh thêm một phát đạn nữa vào vai trái, Drake nằm mẹp xuống, thở hốc lên đau đớn. Gã đàn ông tóc đen tiến sát lại bên cậu, nắm lấy cái cần cổ bé nhỏ, và lôi cậu xềnh xệch ra phía đồng bọn.

“Lũ chuột ranh con!” Sakazuki hừ giọng khi Kizaru ném Drake xuống đất. “Có hai thằng, không phải một!”

“Bọn khốn kiếp, chúng nó nghĩ là lừa được ta!” Kizaru ấn gót chân lên vai Drake. “Một thằng đánh lạc hướng, một thằng đi cầu cứu. Lũ chó má!”

“Thế bây giờ mi có định tha cho chúng hay không?” Sakazuki quắc mắt nhìn tay đồng nghiệp. “Chúng nó là hai thằng khá ranh mãnh đấy. Để chúng sống là không có yên ổn chút nào.”

“Nh…nhưng…” Kizaru hơi ngần ngừ. “Chúng ta là người lớn. Làm vậy…tàn nhẫn quá. Ý ta là, chúng ta hơn chúng quá nhiều, và liệu có công bằng…”

“Vậy à? Vậy thì ta có cách khác đảm bảo công bằng đấy.” Sakazuki cười nhạt. “Với cách này, có thể chúng sẽ sống, và nếu chúng chết, tay chúng ta cũng sẽ không bị vấy bẩn.”

Hắn đạp Drake nằm xuống cát, dùng gót chân giữ chặt vừa đủ không có cậu đứng dậy, nhưng vẫn có thể nhoi đầu và hai cánh tay lên để nhìn thấy bạn mình. “Thấy thằng kia không, nhóc?” Hắn chỉ vào Hawkins đang lơ lửng phía trên, ráng giữ thăng bằng trên chiếc ghế ọp ẹp. “Dùng cái này,” hắn ấn khẩu súng vào tay Drake. “Nếu mi bắn đứt được sợi thừng, bọn ta rời khỏi đây và để cho hai đứa bọn mi sống. Nếu mi bắn trật thì…Chúa mới biết là trật vào đâu nhỉ.”

“Sakazuki!” Kizaru hét lên. “Thế thì tàn nhẫn quá!”

“Sao chứ? Chính mi nói là thật không công bằng khi những người lớn chúng ta giết bọn trẻ con cơ mà? Hãy để chúng nó giết lẫn nhau, và hơn nữa, ta còn mở cho chúng một con đường sống nữa.”

“Nếu tôi không bắn thì sao?” Drake ngước mắt lên, gằn giọng hỏi.

“Trong trường hợp đó thì,” Sakazuki làm ra vẻ thở dài. “Ta đành phải để tay mình vấy máu…”

“Drake!” Hawkins hét lớn từ phía trên. “Làm đi! Đấy là cơ hội của ta!”

“Quá thấp!” Drake hét lại. “Vị trí của mình quá thấp. Không thể nào bắn trúng được…”

“Cậu chưa thử mà!” Hawkins nói. “Vì Chúa! Hãy cứ bắn đi.”

Một thoáng im lặng kéo dài. Ngay cả hai gã con buôn cũng không lên tiếng.

“Drake! Mình tin cậu mà!” Hawkins nói, cảm thấy môi mình mặn đắng. Drake bật khóc. “Mình tin cậu. Làm ơn! Mình tin là cậu sẽ bắn trúng, vậy làm ơn hãy bắn đi. Đây là cách duy nhất để cả hai chúng ta cùng thoát!”

“Không được! Nếu trượt thì…cả hai cùng chết…”

“Không phải đấy chính là điều chắc chắn nếu cậu không bắn sao?” Hawkins nói. “Làm ơn! Bắn đi!” Trong đầu cậu hiện thoáng lên một ý nghĩ. Kéo dài thời gian ra và bắn mình đi. Chúng sẽ lung lạc mất vài giây sau đó, và cậu sẽ thoát. Làm ơn đi!

“Drake…không sao mà!” Hawkins thì thầm qua làn nước mắt. “Cậu…không có lỗi mà. Bắn đi.”

“Mình…”

“Drake! Nghe mình này…mình tin ở cậu. Cứ làm đi. Không sao hết cả mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Những ngón tay run rẩy, cậu thiếu niên tóc cam cầm lấy khẩu súng. Sakazuki cười nửa miệng, trong khi Kizaru quay mặt đi.

‘Đoàng!’

Viên đạn lọt khỏi nòng súng. Một tiếng nổ lớn vang lên.

Hawkins nhìn đường đạn. Đó là đường bay cao nhất cậu từng thấy, tất nhiên là tính theo vị trí bắn của khẩu súng lục và người bắn, nằm sát mặt đất, với một bên vai chảy máu và bị một cái gót chân bẩn thỉu đè lên đó. Cậu nhắm mắt lại, cầu nguyện cho đường đạn cao đó sẽ giải thoát được cho cậu. Cậu không dám tin chúng sẽ giữ lời, nhưng ngay khi sợi thừng này đứt, cậu sẽ lao hết sức mình vào Sakazuki và cứu Drake. Phải, cậu sẽ làm điều đó. Kizaru có vẻ nhân từ hơn nhiều, và một khi đẩy ngã Sakazuki, có lẽ hắn là nương nhẹ mà tha cho cậu rồi bỏ đi. Chết tiệt thật! Cậu đã hoàn toàn có thể hình dung ra viễn cảnh tươi đẹp đó…

Viên đạn. Đã tìm thấy. Mục tiêu của nó.

“Hawkins!!!!” Drake thét lên thất thanh.

Kizaru ôm trán, thở hốc vào tận sâu trong họng. Thậm chí ngay cả Sakazuki cũng im lặng.

“Hawkins!!!” Drake tiếp tục gào lên một cách man dại. Cậu chồm người lên, mặc kệ gót chân của Sakazuki đang ấn xuống vai mình, mặc kệ máu chảy, cậu mặc kệ tất. Người bạn của cậu trên kia…Hawkins…đó là lỗi của cậu. Cậu phải trả giá. Chết tiệt! Cậu phải cứu cậu ấy bằng mọi giá.

Đôi mắt màu lam chơi vơi, sắc vàng của cát sa mạc làm nó loá lên, rồi đột ngột được bao phủ bằng một màn đêm huyền bí.

Viên đạn đã hạ cánh xuống nơi mà nó cần xuống. Một nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi tóc vàng. Cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Máu rỏ ra từ vết thương trên trán cậu, chảy thành dòng, tạo nên trên mặt cát những vết lốm đốm sậm màu. Đôi mắt màu nắng sa mạc đã nhắm lại trước khi những hình ảnh đó được thu vào võng mạc.

“Cái thằng chết dẫm. Mày bắn được thế là cũng khá cao rồi.” Sakazuki phẩy tay, nói với một vẻ mặt không chút xúc cảm. “Giờ, đến mày…” Hắn gí khẩu súng vào đầu cậu thiếu niên tóc cam, mà dường như lúc này đã linh hồn đã hoàn toàn lạc đi đâu đó.

“Đủ rồi!” Kizaru đột ngột lên tiếng. “Thằng nhóc đó đã ngất vì sốc rồi! Bỏ nó ở đó đi.”

“Nhưng nó…”

“Mi nghĩ còn ai qua chỗ này làm gì nữa không?” Kizaru quắc mắt. “Nó sẽ sớm làm mồi cho đám kền kền, hay chó hoang gì đó quanh đây thôi. Bỏ nó ở đó và nó sẽ tự chết. Mi đã làm đủ chuyện kinh khủng rồi, làm ơn đi!”

Lần đầu tiên, Sakazuki rút khẩu súng của hắn lại. “Ừm, mi nói cũng đúng. Hơn nữa…” hắn khẽ mỉm cười, “ta cũng hết đạn rồi.”

“Tốt cho chúng ta!” Kizaru lầm bầm, lặng lẽ bước đi.

One thought on “CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 14,5 (một phần kí ức)

  1. Lonely Leaf says:

    cái kết này làm t shock quá nha *đạp ghế* *hất đồ*
    nhưng mà hợp lý, có trách thì trách au vừa ác vừa tàn nhẫn vừa dã man *&^*(#&)!#$%#)#

    hey~ cái chap này làm ẩu quá, còn thừa từ với sai chính tả vài chỗ, check kỹ lại đi nhé :”> dù sao cũng đỡ đói lòng =)) chap 15 nhanh nhé, sau đó cho bọn nó ăn nhau để t vui nào =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s