FIVE NIGHTS OF DESTINY – Chương 2

Chương 2: Trận chiến

 

Chương 2: Trận chiến

“Không!”

Bàn tay đó vươn ra nhưng không thể với tới được…

“Đi đi, mang cậu ta đi ngay!”

Tiếng hét vang lên nghe như chính giọng mình, hình bóng đó nhạt nhòa không thể thấy rõ…

***

‘BÙM’

Tiếng bom nổ vang bên tai kéo hắn khỏi chuỗi hình ảnh mơ hồ. Giữa chiến trường, nơi mà mùi thuốc súng hòa lẫn trong vị tanh tưởi của máu, hắn lại hoàn toàn không tập trung. Killer nóng ruột thúc mạnh vào bên sườn gã tóc đỏ, hét lên:

“Ngắt ra đi, cậu lại thế nữa rồi!”

Kid giật mình. Nắm chặt thân súng, hắn co duỗi tay để nhận biết mình vẫn đang sống, và đây chính là thực tại. Killer đã xông lên trước, mái tóc vàng kiêu hãnh thấp thoáng giữa cuộc hỗn chiến. Màu tóc của hắn, màu tóc của Killer, chúng quá nổi bật để ẩn nấp, nên dẫn đầu tiến công vào trận địa của kẻ thù, người ta luôn thấy chúng trước tiên.

‘ĐOÀNG’

Viên đạn sượt qua bên tai. Dưới cái rét cắt da này mà lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi. Cố cắt mình khỏi dòng suy nghĩ, hắn cần tập trung vào trận chiến. Chẳng có gì hết, chỉ là gần đây những hình ảnh đó lại hiện ra trong đầu. Chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, một điều hoàn toàn là ảo mà thôi. Thứ mà hắn cần chú ý đến, ngay lúc này đây, là thực tại. Thực tại là chiến tranh, là máu, là bom đạn. Là những đồng đội của hắn đang liều mình xông pha và có thể bị giết bất cứ lúc nào. Là tính mạng của hắn, tính mạng của Killer, của những người khác, tất cả đều đang đè nặng lên vai hắn.

Đôi mắt màu máu xoáy vào ống ngắm, ngón tay quả quyết siết cò.

Từng viên đạn một ghim trúng đối phương, với tài thiện xạ này, không đơn giản người ta gọi hắn là ‘Captain’ chỉ bởi vì hắn có sức mạnh hơn người và cầm đầu đội trinh sát số Một trong quân đoàn. Đã có bao nhiêu kẻ bỏ chạy khi nhìn thấy mái tóc đỏ ấy xuất hiện kề bên khẩu súng trường, bao nhiêu kẻ phải chịu đựng những vết thương kinh hoàng khi những ngón tay trắng nhợt của hắn kéo cò, và bao nhiêu kẻ đã vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa khi cặp mắt màu máu nhìn vào kính tiềm vọng? Nhiều hơn những gì người ta có thể đếm.

***

Vài giờ trước…

Killer đập hắn dậy khi Kid vừa mới chỉ ngủ ngon được một chút. Tấm chăn rằn ri mỏng chỉ vừa mới cung cấp cho hắn được một tí tẹo hơi ấm khỏi cái lạnh len lỏi vào tận trong cùng lỗ chân lông, đã bị kéo ra một cách thô bạo khi gã bạn tóc vàng đá vào người hắn. Có thể người ta sẽ nghĩ Killer là một dạng thô bạo và cục súc, nhưng xin hãy hiểu cho, với cái lạnh như thế này và với sự khắc nghiệt của cuộc chiến này, một hay hai cái đạp còn là quá thiếu để đánh thức những tên lính tỉnh khỏi giấc mộng đêm. Họ đã phải trải qua quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, cũng là điều tất yếu thôi khi giấc ngủ đến với họ quá sâu như thế.

“Chuyện gì thế?” Kid quơ quào tìm tấm chăn, cố gắng giữ lại một chút hơi ấm vừa mới có được, nhưng miếng vải mềm mại đã bị đá văng đi xa khỏi tầm tay hắn. Ngước đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu vì ngái ngủ lên, hắn ném cho Killer một cái nhìn cau có đầy khó chịu. “Hôm nay là ca trực của đội số Hai cơ mà? Chúng ta đã làm hôm qua rồi!”

“Chúng ta vừa có lệnh gọi bổ sung. Mặt trận số sáu cần thêm hỗ trợ. Basil Hawkins, đội trưởng đội Hai, làm nhiệm vụ ở đó, vừa bị thương nặng. Có một đợt tấn công chớp nhoáng, bên địch có thêm viện binh.” Killer thở dốc, tay vuốt lại mái tóc vàng bù rối. “Có ba thằng bên đội Hai hy sinh, ba thằng lính bổ sung, mẹ kiếp, chúng nó mới ra trận được có một ngày. Thằng đội trưởng ăn đạn, trúng ngay bụng, được đưa vào trạm xá tức thì, hiện còn chưa biết sống chết ra sao. Bọn khốn nạn, đây là lần thứ ba trong tháng chúng ta bị đánh úp kiểu đó rồi. Phía chỉ huy vừa điện về gọi triệu tập gấp, ta phải ra trận ngay để kịp thời ứng phó.”

Thông tin của Killer làm Kid thấy khó chịu. “Mẹ kiếp! Bọn chó chết!” hắn lầm bầm rủa, rồi đứng dậy, với tay lấy cái áo lính đã sờn một bên vai, khoác vào người đồng thời xỏ thêm một tấm áo lông dày cộp để chống lạnh. Killer ném cho hắn cái mặt nạ đi tuyết, họ sẽ không thể nào chống chọi được quá mười phút với cái lạnh và gió rít ngoài kia nếu không có mặt nạ, cùng với một đôi găng dày với những giác mút thô ráp chống trơn khi bắn súng, và một cái đai lưng chắc chắn với những móc nối xung quanh để giữ vũ khí, đạn dược cũng như tất cả mọi thứ cần thiết cho một cuộc đụng độ. Với tay lấy khẩu súng trường máng lên vai, Kid tiến ra ngoài, nhận thấy tất cả đám binh nhất cấp dưới của hắn đều đã sẵn sàng.

“Này!” Một tiếng gọi làm cả Kid và Killer quay đầu lại. Chủ nhân của nó là một gã đàn ông, một thanh niên mảnh dẻ, mặc áo khoác trắng dày với dấu hiệu của quân y in rõ mồn một trước ngực. Mái tóc đen lấp ló dưới chiếc mũ trùm đầu dày cộm, cặp mắt màu xám tinh ranh sáng lên sau đôi kính bảo hộ, rõ ràng là đang khá háo hức. Bàn tay đeo găng trắng hươ lên khi gã thanh niên mỉm cười. “Killer-ya, cho tôi đi cùng với.”

Là hắn ta…

Ngay khi ánh mắt mình chạm vào cái thân hình phía trước, kí ức của Kid vội vã quay trở lại cái buổi chiều trong lễ truy điệu Heat, đồng đội của mình. Những đường nét mỏng manh in đậm trên nền ánh chiều hoàng hôn. Đường viền của sống mũi, gò má, đường viền của những ngón tay thon dài mảnh dẻ, đường viền của mái tóc sẫm màu và đôi chân dài thanh thoát…Đẹp đẽ và mềm mại đến tuyệt hảo…Và bây giờ thì không chỉ còn là đường nét nữa. Kid đã có một hộp màu để tô vào thật chính xác những nét viền bao bọc bên ngoài bức tranh sống ấy, và hắn không thể ngăn mình khỏi ý nghĩ đó thật sự là một tác phẩm diễm lệ vô cùng. Màu đen thẫm như màn đêm cho mái tóc, màu xám bồng bềnh của khói chiến tranh cho đôi mắt, điểm thêm chút ranh ma sắc lạnh, màu mật ong ngọt ngào ấm áp cho những ngón tay, cho gương mặt đã khuất đi một phần sau những món đồ bảo vệ, và như hắn đang thầm tưởng tượng, cho cặp chân dài tít tắp quyến rũ được che kín sau mấy lớp áo quần chống lạnh kia.

“Ai đây?” Kid quay sang Killer, hỏi.

“Trafalgar Law, cậu ta là lính mới.” Killer vẫy tay lại với gã thanh niên, Kid có thể tưởng tượng ra một nụ cười thân thiện khuất sau lớp mặt nạ dày. “Mới tới đây chưa đầy một tháng nhưng khá nổi tiếng đấy, tớ cứ tưởng cậu biết cậu ta rồi chứ?”

“Không…” Kid lầm bẩm. Làm thế quái nào tớ biết được chứ.

“Ờ, dạo gần đây cậu cũng không bị thương nhiều.” Killer nói. “Cậu ta chăm sóc vết thương cho tớ, cái vết rách ở vai hôm tớ ngã khi leo núi ấy. Tay nghề rất khá, nếu cậu hỏi, tớ nghĩ cậu ta là người tốt nhất trong số các y sĩ tớ từng gặp ở quân đoàn này đấy.”

“Killer-ya, vết thương của anh thế nào rồi?” Law tiến lại gần Killer, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi hắn. Kid hơi ngẩn người ra.

“Khá hơn nhiều rồi.” Killer lắc lắc vai trái, đoạn quay sang đội trưởng của mình. “Nghĩ sao? Cho cậu ta đi theo chứ?”

“Cậu điên hả?” Kid trợn mắt lên nhìn Killer đầy ngạc nhiên. “Cậu ta có đủ việc ở đây rồi, không phải cậu vừa nói là Hawkins bị thương nặng sao?”

“Tôi đã lo liệu xong rồi.” Law chen vào. “Tôi muốn cùng các anh ra chiến trường. Ngoài đó có nhiều người cần tôi hơn, quân y của chúng ta khá yếu về khoản sơ cứu khẩn cấp nên tôi phải có mặt. Tôi không gây phiền hà gì đâu, hơn nữa, nếu như có vấn đề gì,” hắn gõ gõ vào cái túi đựng băng gạc cứu thương bên cạnh mình, “thì tôi có thể giúp.”

Lại thêm một nụ cười nữa, đôi mắt màu mây bão loé lên một tia sắc lẻm nhìn thẳng vào Kid. “Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?”

“Có lẽ là tôi đã từng thấy cậu, và chắc cậu cũng biết đến tôi. Eustass Captain Kid.”

“Phải rồi, rất vui được gặp anh. Trafalgar Law, bác sĩ tử thần.”

“Tên đẹp quá.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Giờ thì sao?” Kid nhướng một bên mày gần như mờ hết lên, hỏi. “Cậu đi cùng chúng tôi chứ?”

“Rất vui khi anh nói như thế.”

***

Đó là lí do họ đang lọt vào trận chiến ấy. Kid vốn nổi danh với tài thiện xạ, nhưng cho đến lúc này, khi cục diện trận đánh đã chuyển sang chiều hướng giáp lá cà, khi đám địch đã tiến tới gần thật gần, thì rõ ràng việc chọn dùng súng bắn tầm xa là không còn khả thi nữa. Cả hai bên đều có vẻ như đã hết đạn sau một hồi bắn liên tục, dường như phe kia cũng không ngờ rằng bên Kid lại có thể chống trả rát rạt như thế. Killer xông lên trước tiên, dùng khẩu súng đã cạn nòng như một cây dùi cui cứng và nặng, phang mạnh vào bắt cứ đối thủ nào hắn gặp. Lưỡi lê hoa lên như múa, và máu bắn tung toé theo từng cử chỉ của đôi tay.

“Killer, lui ra!” Kid thét lên một tiếng, và bạn hắn lanh lẹ như một con báo tuyết, nhảy tránh sang bên phải rồi quay đầu chạy. Cùng lúc đó, một trái lựu đạn văng tới, nhằm thẳng giữa đám địch mà rơi. ‘Đoàng!’ tiếng nổ vang lên chát chúa, Killer đưa tay trái lên che mắt khỏi những mảnh đạn văng, tiếp tục tả xung hữu đột chiến đấu. Gần đó, những người đồng đội của họ cũng đang đánh rất hăng say. Wire cầm báng súng đập vào đầu một tên địch, và liền đó khua lưỡi lê một đường thật điệu nghệ cắm sâu vào họng một tên khác đang mon men lại gần. Bên cạnh hắn, Killer vẫn tiếp tục chiến đấu, một tay giằng lấy súng từ phía kẻ thù một cách không khoan nhượng và xả những loạt đạn nóng hổi một cách chính xác vào đối phương. Về phần Kid, vốn quen chuyện bắn tỉa nhưng cũng không phải là một con gà giữa những trận đấu trực tiếp, thể hiện hết khả năng của mình và chứng tỏ cho bên địch thấy cái biệt hiệu ‘Captain’ của hắn không phải là một tên gọi vu vơ. Hụp người xuống né một viên đạn bay tới trong đường tơ kẽ tóc, hắn vung tay lên, không cần dùng tới báng súng nặng hay lưỡi lê, đấm thẳng vào tên địch vừa mới bắn, đẩy gã ta văng đi cả thước, trước khi tiếp tục xông tới và tung một cú đá sấm sét vào tên tiếp theo. Với tên thứ ba, hắn dùng khẩu súng đã hết đạn của mình, phang mạnh cho tên địch một cú trời giáng vào mắt trái. Máu bắn lên, mùi tanh khẳn của thứ chất lỏng nong nóng mằn mặn đó càng làm cho sát ý trong hắn cháy rừng rực, Kid xọc lưỡi lê vào giữa ngực một tên lính địch đang nhăm nhe tấn công đồng đội của mình. Miếng kim loại thấm đẫm máu đỏ được rút ra ngay lập tức lại phóng tới một kẻ khác, rồi kẻ khác nữa. Máu ướt mặt tuyết lạnh. Màu đỏ nổi bật giữa nền trắng của tuyết và màu xanh của áo lính, sáng rực lên dưới ánh sáng ban ngày như một chấm đèn tín hiệu bệnh hoạn đầy chết chóc.

“Kid! Coi chừng!” Một giọng nói vang lên sát rạt phía sau hắn, và Kid quay lại vừa kịp lúc nhìn thấy một tên lính địch ngã xuống, để lộ ra Trafalgar Law đang đứng với khẩu súng trường trong tay. Chiếc áo trắng của hắn dây đầy những vết máu hườm hườm đỏ, gương mặt lốm đốm dính máu, và đôi mắt màu mây bão là một hình phản chiếu hoàn hảo lại những gì đang hằn lên trong cặp mắt của Kid ở kia.

“Cám ơn!” Kid vẫy tay và cười với hắn một nụ cười đầy cảm kích, trước khi quay lại tiếp tục chiến đấu. Killer lui lại phía sau hắn, kề sát bên là Law, rồi tới Wire.

“Ít nhất một lính của ta chết rồi!” Killer nói trong tiếng thở hồng hộc đằng sau lớp mặt nạ. “Chúng đông quá, không thể tiếp tục như thế này được nữa.”

“Chết tiệt!” Kid nguyền rủa thầm trong họng, nhìn sang hai bên ước tính số lượng. “Bên ta còn bao nhiêu?”

“Một thằng đội mình tử rồi, các đội khác thì không biết.” Killer nói, vung tay lên xả một loạt đạn từ khẩu súng vừa cướp được vào phe địch. “Rát quá!”

“Phải mở đường máu cho quân ta thôi!” Kid lầm bầm. “Killer!” Hắn hét to. “Cậu và Wire sang bên phải, hướng lên núi, mở một đường thoát cho quân ta từ phía đó. Tớ và Law sẽ lo liệu đám này!”

Hắn quay sang Law, tay bác sĩ vừa kết liễu mạng sống của một tên địch không chút khó khăn bằng một cú đập báng súng cực mạnh, “Cậu làm được không?”

Law không đáp, thay vào đó, hắn tung người lên phía trước, dùng lưỡi lê đoạt mạng của một tên địch khác, giằng lấy trái lựu đạn của gã đàn ông xấu số rồi ném thẳng vào một đám vài ba tên lính phe kia đang đấu lưng vào nhau cố thủ.

Hành động đó thay thế cho tất cả, và Kid nắm lấy tay Law, kéo hắn lao vào giữa cuộc hỗn chiến, đánh lạc hướng vài tên địch để cho Killer và Wire rảnh tay mà mở đường thoát thân. Nắm chặt khẩu súng vừa mới giật được của một tên địch trong tay, Kid tia một đường đạn tuyệt hảo vào hàng phòng thủ đối phương, tạo ra một vệt máu dài chạy theo lối đạn của hắn. Law áp sát lưng vào Kid, vừa tấn công và phòng thủ, lẹ làng nhưng dứt khoát, nhanh nhẹn nhưng chính xác, đập tan ý định của những tên gây rối với hắn. Họ quay đầu lại, bốn mắt chợt giao nhau rồi lại nhanh chóng nhìn sang hướng khác để coi chừng cục diện trận đấu. Mùi máu tanh phủ đầy không gian hoà trộn với mùi thuốc súng đắng ngắt.

Kid tung chân trái đá thẳng vào cổ họng một gã đàn ông, và bất thình lình, đôi giày đinh nặng chịch của hắn dẫm phải một đống tuyết mới đùn trơn trợt. Lảo đảo, mất thăng bằng, hắn ngã ngửa người ra sau. Khẩu súng trường vuột khỏi đôi tay trắng nhợt, và một tên lính địch lao vào hắn…

Law hành động chớp nhoáng, thúc một cú đá mạnh về phía trước rồi quay người lại, vươn tay ra nắm lấy cổ tay Kid. Những ngón tay mảnh dẻ với hình xăm bám lấy làn da trắng như màu tuyết, bất thần, như có một luồng điện mạnh chạy qua, đôi mắt của gã thanh niên tóc đỏ mờ đi. Một hình ảnh thoáng qua võng mạc hắn. Không phải là cuộc chiến, không phải là máu và tử thi, không phải bom đạn hay kẻ thù. Một bàn tay xoè ra trước mắt hắn. Một giọng nói la lên gọi tên hắn, đầy đau thương và như vỡ oà ra trong nước mắt. Rồi tất cả biến mất, chỉ còn là một màu trắng xoá vô tận.

“Eustass!” Có ai đó đang gọi hắn, và bất chợt màu sắc lại tràn về đổ đầy cái khoảng không trắng xoá trước mắt hắn. “Anh có sao không?” Kid hấp háy mắt, một gương mặt đang nhìn hắn âu lo, đôi mắt xám dán lấy hắn. Khoảng không gian phía sau Law là một hợp thể hỗn loạn của màu xanh, xám, đen và đỏ, không có chút gì giống với khung cảnh trắng tinh Kid vừa mới thấy qua. Hắn lắc lắc đầu, rũ mình khỏi ảo ảnh đó. Nó có nghĩa là gì mới được…

Kid bừng tỉnh, những âm thanh của cuộc hỗn chiến bỗng chốc dội mạnh vào màng nhĩ làm đầu hắn ong lên như thể có hàng ngàn chiếc trống cùng rung một lúc trong đó, nhận ra một chấm màu xanh lá đằng sau vai Law. Một tên lính địch đã nhận ra thời cơ, Law đang quay lưng lại với hắn. Miệng khô nghét, Kid không thể cất nên lời, cổ họng hắn tắc tịt, chỉ biết giương mắt lên nhìn cái họng súng tử thần chuẩn bị khạc đạn về phía chàng bác sĩ trẻ tuổi trước mặt hắn. Cơ bắp hắn rung lên phản kháng, nhưng vẫn nhanh hơn cái miệng hay thậm chí là suy nghĩ của hắn, và trước khi hắn kịp hiểu, Kid đã thấy mình nhảy lên, giật mạnh cổ tay, ôm ghì Law vào ngực và lăn một vòng ngã xuống, cùng lúc với tiếng súng đanh rát phát ra từ đằng sau. Law choáng váng, gương mặt áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ, đầu hắn đập xuống nền tuyết lạnh, và hắn nhận ra một mùi quen thuộc của máu phả vào đầy trong khứu giác. Tay hắn ôm lấy vai Kid một cách vô thức, chạm vào một chất lỏng nong nóng. Máu! Kid rên lên đau đớn. Viên đạn đáng ra sẽ kết liễu Law nay ghim vào vai trái của hắn, máu cứ từ đó tuôn ra thấm ướt tấm áo lông dày.

“Eustass!” Law hét lên. Phía sau Kid, tên lính sửa soạn cho cú bắn tiếp theo vào hai thân hình đang nằm trên nền tuyết phía trước hắn. Đáng ra đó sẽ là một phát đạn xuyên tim vào Eustass ‘Captain’ Kid và thêm một chút nữa thôi là kết thúc luôn tính mạng của cái người bên dưới được mệnh danh là bác sĩ tử thần, nếu như không có một người đứng sau hắn ra tay trước. Killer đã nghe thấy tiếng Law hét gần như cùng lúc với súng nổ, và không chậm trễ một giây, gã thanh niên tóc vàng lao đến cùng khẩu súng mới tinh vừa giật được, xả một loạt đạn vào tên địch. Máu bắn ra và hắn chết tại chỗ, với một tá các lỗ trên lưng.

“Law! Kid! Sao rồi?” Killer kêu lên, chạy đến đỡ Kid đứng dậy, nhưng ngay lập tức thất bại. Gã thanh niên tóc đỏ khuỵu xuống, xuội lơ. “Kid!”

“Anh ấy sao rồi?” Law hỏi, đứng lên, bàn tay phải vấy máu.

“Chưa đến nỗi bất tỉnh, nhưng hình như không nhận thức được nữa.” Killer nói, tát nhẹ vào má Kid. “Không có phản ứng…nhưng không ngất…”

“Để tôi xem nào.” Law bước lại, đỡ lấy Kid từ tay Killer. “Bị choáng. Mất máu.” Hắn lầm bầm, xem xét đôi mắt đỏ mờ đục. “Tôi cần đưa anh ấy về trạm xá gấp. Đường sao rồi?”

“Đủ thông để chạy lên đồi, nhưng phải nhanh lên.” Killer chỉ tay về phía trước. “Cậu cần phải chạy theo đoạn dốc vào rừng, rồi từ rừng đi về hướng…”

“Tốt, tôi biết đường rồi.” Law mau mắn đáp, rồi xốc Kid lên, đặt gã thanh niên tóc đỏ tựa vào vai mình, dìu hắn đi. “Nhờ anh ở đây nhé.”

“Nhanh lên!” Killer giục, đẩy Law chạy về phía đoạn đường hắn tạm thời dẹp thông. Nhìn theo cái bóng áo trắng đang hối hả bước đi với bạn hắn quàng qua vai, đôi mắt Killer hơi nheo lại, trái tim hắn bị bóp nghẹt bởi nỗi âu lo. Sẽ ra sao nếu họ không về kịp. Hắn nên đi theo để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra…

Một phát đạn nổ lớn phía sau làm Killer giật mình, và một toán lính phe đối đầu nhảy xổ vào hắn. Killer quay người lại chống đỡ, hai người vừa chạy trốn biến mất khỏi tầm nhìn, liền đó là cả một lô một lốc những thân hình khác che lấp kín con đường hắn vừa mở.

“Về an toàn nhé!” Killer lầm bầm trong tiếng đạn đì đùng, quay lưng lại, lăn xả vào chiến đấu.

Và hắn đã không nhận ra một toán máy bay đang lao đến từ phía chân trời.

***

Đem theo Kid thật sự là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với Law tưởng tượng. Tay đội trưởng tóc đỏ cao hơn hắn một cái đầu, và cũng nặng hơn hắn đủ để làm khó dễ cho Law khi chạy vượt qua rừng. Hai chân Kid nhíu vào nhau, bước đi khá khó khăn, và Law gần như nửa dìu nửa lôi người bạn của mình cho tới khi cả hai chạy vào khuất sau những tàng cây.

Vết thương trên vai Kid tiếp tục chảy máu, Law phải ngừng lại một lúc để xé cánh tay áo buộc đỡ vào cái hốc đỏ nham nhở ấy. Hắn cần phẫu thuật gấp, gắp viên đạn ra, và Law thì có mang theo đủ dụng cụ để thực hiện cuộc phẫu thuật nho nhỏ ấy, nhưng họ không có thời gian. Ở ngay gần trận địa, một giây ngừng lại thôi cũng là tự sát. Law không muốn mất thời gian lục tìm băng gạc nên đã xài tạm cái tay áo của mình, Kid sẽ hiểu thôi. Xốc Kid lên vai, đôi mắt xám đảo sang trái tìm đường, rồi tiếp tục chạy xuyên qua những bụi cây lúp xúp. Lá cây hình kim mắc vào tấm áo dày khiến sự di chuyển ngày một khó khăn, nhưng Law không dám liều mạng chạy ra giữa đường lộ liễu. Một mảng tuyết lớn rơi từ trên cành xuống đầu hắn, chảy vào cổ lạnh buốt. Tuyết bám lấy bên cánh tay không có lớp áo dày che phủ làm Law khẽ run lên. Kid rên rỉ đau đớn, một mảng máu màu thấm qua lớp vải băng bó, bên vai bị thương khuỵu xuống. Law cúi người, dồn trọng lực vào phần thân dưới, nâng bạn mình lên, đặt tay Kid quàng quanh cổ hắn cho có nhiều điểm tựa, rồi tiếp tục kéo gã tóc đỏ đi trong lầm lũi. Tuyết lạo xạo dưới chân càng làm cho việc di chuyển nặng nhọc hơn, nhưng hắn không lùi bước.

Vài phút sau đó, một tiếng phành phạch trên bầu trời làm hắn chú ý, và Law hốt hoảng nhận ra một cái máy bay của phe kia đang lượn lờ phía trên. Đó không phải một dấu hiệu hay ho gì trong lúc này, nhưng ít nhất hắn vẫn còn có rừng cây che phủ, và hắn mong là từ trên máy bay người ta không nhận ra màu tóc của Kid sáng rực lên giữa nền tuyết và nền rừng xanh thẫm. Vươn tay tháo mũ đội đầu của chính mình, Law chụp nó một cách vụng về lên đầu Kid, che đi phần nào màu đỏ rực như ngọn lửa báo tin, rồi lúp xúp chạy sâu hơn vào lùm cây.

Một tiếng rít, sau đó là ‘ĐOÀNG’, vạt tuyết trước mặt Law bay lên tung toé khi một trái bom được thả, cũng may hắn và Kid không nằm trong tầm nguy hiểm. Rất sát. Thở hốc lên một tiếng, Law kéo Kid chạy sang hướng khác. Tiếng rít thứ hai vang lên báo hiệu trái bom tiếp theo chuẩn bị rơi, và lần này, khối thuốc nổ ấy đáp xuống gần thật gần. Law và Kid lọt vào tầm ảnh hưởng, may mắn là chưa đến nỗi tan xác, nhưng bị thổi tung dạt ra xa. Kid văng khỏi tay hắn, nằm xoài xuống nền tuyết cách đó hai ba mét, còn Law thì ngã vào một gốc cây. Một mắt cá chân của hắn có lẽ đã bị rạn vì đập vào mấu gỗ cứng, Law lầm bầm rủa, cố gắng đứng dậy nhưng thất bại. Lại một tiếng rít nữa, nhưng lần này trái bom rơi xa, chỉ đủ để làm đất và tuyết bắn lên tung toé. Tay bác sĩ bò trên nền tuyết nát bấy, vươn tay nắm lấy Kid, kéo hắn lại gần. Cả hai đều trầy xước khắp cả. Không thể tiếp tục như thế này được nữa. Cần có một giải pháp ngay lúc này. Đâm đầu chạy là lao vào cửa tử. Nhưng ở lại đây thì cũng là tự sát.

Ánh mắt Law bắt gặp một hang đá lớn. Họ đang ở lưng chừng chân núi, việc bắt gặp một hang đó như thế này hoàn toàn là chuyện bình thường, và lúc này, cái chuyện bình thường đó chính là giải pháp sống còn cứu mạng Law và Kid. Rên lên một tiếng, bằng tất cả sức lực của mình, Law cố đứng lên bằng bên chân lành, cơn đau chạy dọc theo từng đốt xương làm hắn muốn hét lên, nhưng cố kìm lại. Đẩy Kid đi một cách khó nhóc trên nền tuyết nhộn nhạo, xuyên qua những cái cây đầy lá nhọn hoắt, với một tốc độ không thể chậm hơn được nữa trên đôi chân thương tật, Law không bao giờ tin là mình đã thành công trong việc mò tới cái hang. Nhưng hắn đã làm được. Bằng một phép màu nào đó, hắn và Kid đã sống sót mà đặt chân vào nền hang toàn đá lạo xạo đó.

Thở hốc một tiếng, Law ngã vật xuống sàn hang, cơn đau ở chân như muốn bứt tung từng đường gân thớ thịt trên cơ thể hắn. Tai hắn ù đặc đi khi nằm xuống, với Kid đè lên trên, Law chìm dần vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Điều cuối cùng hắn còn nghe thấy, là một tiếng rít chói tai của máy bay chiến đấu. Kế đó là tiếng ầm ầm, rồi đột ngột mắt hắn tối sầm lại. Tất cả chỉ còn là một màn đêm thăm thẳm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s