CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 15

Chương 15: Tỉnh giấc

 

Một mùi nồng nặc xộc vào mũi làm Kid choáng váng, phía sau đầu hắn nóng như lửa đốt, với hàng ngàn âm thanh hỗn loạn tựa hồ tiếng của những mảnh kim loại va vào nhau leng keng không dứt cứ ong óng mãi trong tai. Kid lắc đầu, cố mở mắt, chỉ để rồi tất cả những gì hắn thấy vẫn chỉ là một màn đêm đen thăm thẳm trải dài ra hư vô…

Kid thấy mình đang trôi nổi, nhưng không hoàn toàn di chuyển, cảm giấc giống như một chiếc thuyền con bị cột chặt vào cây cọc sắt, cứ bập bềnh loanh quanh mà chẳng thể nhích đi đâu. Màu đen như bưng lấy mắt hắn, và Kid băn khoăn tự hỏi liệu đó là do bóng tối hay là do hắn đã bị mù rồi. Một cú nhói giật sau đầu khiến hắn khó chịu. Kid mở to mắt, đôi đồng tử màu máu như loé lên giữa tấm màn đen đặc. Có một chấm màu sắc thình lình lọt vào tầm ngắm, chỉ mới vài phút trước đó thôi Kid dám thề là hắn chưa từng nhìn thấy cái chấm đó, nhưng việc đó thì quan trọng gì chứ. Hắn nhìn được, tức là hắn không bị mù, vậy thì đỡ quá rồi. Cái chấm nhỏ từ từ tiến gần lại, rồi lớn dần lên, giờ nó đã có kích thước đủ lớn để gã thanh niên tóc đỏ nhận ra đó là một người đàn ông. Hắn có quen kẻ đó không? Hắn nghĩ là có. Một hình dáng rất quen thuộc, chỉ có điều hắn chưa nhớ ra được cái tên thích hợp để gọi lên mà thôi. Mái tóc đen bù rối. Đôi mắt khép hờ mà không hiểu sao tiềm thức Kid tự động ghép cho nó sắc xám của mây bão. Mảnh khảnh. Cổ cao, nhỏ. Cánh tay thanh thoát. Ngón tay dài với những hình xăm đen thẫm. Đôi chân mềm mại…Đầu Kid giần giật. Hắn BIẾT người này. Hắn có một cái tên để gọi cho dáng hình đó. Hắn biế…

Một bàn tay chìa ra phía hắn, con người ấy chợt mở miệng như muốn gào lên điều gì. Đôi mắt khép hờ nay mở lớn đầy sợ hãi, sắc khói xám nhạt loé lên đong đầy trong ánh hoàng hôn ở mắt Kid. Bàn tay bé nhỏ xoè về phía hắn như tìm sự chở che. Kid vươn tay ra, cố nắm lấy, nhưng vuột mất. Hắn nhào người lên phía trước, chỉ để nhận ra mỗi phút một xa hơn. Một lớp sương mù vây lấy hắn, chực nuốt chửng dáng hình của người kia vào trong. Hắn tiến xa hơn nữa, nhưng vẫn trượt. Cơ thể hắn không tuân theo ý muốn, cứ lững lơ lơ lửng như không trọng lực. Không thể chạm tới cái con người mà hắn không gọi được tên ấy…

Một tiếng nổ lớn vang lên và Kid thấy đầu mình choáng váng như muốn ngất xỉu. Bóng người trước mặt hắn vụt biến mất, và trong thoáng chốc hắn hoảng hốt như thể vừa mới mất đi một cái gì đó vô cùng quý giá. Hắn mở choàng mắt, màn đêm đen hoá thành trắng xoá, rồi lại tối om, cứ như thể có ai đỏ nghịch chơi bật tắt liên tục công tắc bóng đèn điện, sáng rồi tối bất thình lình. Kid chờ đợi hình dáng khi nãy hiện lên, nhưng chẳng có gì cả. Những từ ngữ thay nhau trôi tuột khỏi đầu hắn. Lại thêm một cú nhói nhẹ nữa. Kid đang lãng quên. Hắn đang quên một điều gì đó. Một cái tên…

Mà khoan đã…

Hắn có một cái tên để gọi. Một từ ngữ vụt xuất hiện trong đầu hắn, và lần này Kid không để nó trôi đi. Hắn thả cho cái từ ấy thoát khỏi đôi môi…

Law!!

Thình lình, mọi thứ vụt biến mất và những hình ảnh quay trở lại trong Kid, đầy đủ và sắc nét như một cuốn phim đã xem đi xem lại nhiều lần. Họ đang ở trong nhà. Zoro và Sanji ngồi trên sàn, thở dốc. Law nằm bất tỉnh gần đó, một gã đàn ông to khoẻ đứng bên trên, nhấn gót mạnh xuống những đốt sống lưng mảnh khảnh của tay bác sĩ, đe doạ nghiến nát. Drake ngồi bên cạnh Zoro, ra sức ngăn gã lại. Một khẩu súng được chĩa thằng vào đầu Law. Gã đàn ông gầm gừ điên loạn và siết cò súng. Kid lao lên…

Cò súng!

Siết!

Chết tiệt!

Law!

Kid bừng tỉnh, tựa như cả một xô nước lạnh vừa bỗng chốc đổ ào xuống người hắn. Đầu hắn vẫn nhức buốt như hàng ngàn mũi kim châm, nhưng hắn đã hoàn toàn nhận thức được ra mọi việc. Xung quanh hắn, mọi thứ là màu trắng, nhưng Kid không mất quá nhiều thời gian để biết đó là một phòng bệnh trong bệnh viện. Bệnh viện. Rõ ràng là có ai đó đã đưa hắn tới đây, mà xét theo hoàn cảnh thì ai đó hẳn phải là Zoro hoặc Sanji, hay cả hai người họ. Kid đoán là mình vẫn ổn, mặc dù đầu hắn vẫn hơi nhói lên, nhưng có lẽ không đến nỗi tệ như Law. Law đâu? Hắn chỉ nhớ mang máng là đã thấy Jeremiah siết cò súng, trước khi hắn tự động lao cả thân mình vào che chở cho bạn. Law đâu rồi? Hắn có an toàn không? Hay đã…

“Eustass-ya?” Một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ bên trái làm Kid giật mình quay sang, và lập tức thở phào nhẹ nhõm. Law nằm ở chiếc giường kê bên cạnh hắn, mà có lẽ trong lúc hốt hoảng và bối rối khi tỉnh lại, Kid đã không nhận ra. Tay bác sĩ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường phía sau, đôi mắt xám nhìn hắn đầy biết ơn, và cặp môi tái nhợt do mất máu khẽ nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi.

Law định nói gì lúc đó, Kid không bao giờ biết. Bởi vì hắn đã không để cho bạn mình kịp lên tiếng. Ngay khi đôi mắt ấy mở ra, ngay khi đôi môi ấy mỉm cười, và ngay khi hắn thấy những tia sáng của sự sống, dù rất yếu ớt thôi, dao động trong đôi đồng tử sắc mây bão ấy, Kid đã lao ra khỏi giường bệnh, quên đi sự đau đớn, ôm chặt lấy Law trong tay mình. Cú sốc nhẹ và những nỗi lo lắng, vết đau nhoi nhói đằng sau đầu hắn chợt lắng đi, nhường chỗ cho niềm vui vỡ oà không tả xiết. Law an toàn. Bạn hắn còn sống, an toàn, và sẽ khoẻ mạnh.

“Eustass-ya?” Law giật mình trước phản ứng của Kid, thở nhẹ bên dưới vòng tay đang siết quanh hắn thật chặt.

“Trafalgar.” Kid nhẹ nhàng gọi tên bạn mình, như một cách thức để xác minh sự thật là Law đã bình yên ở đây với hắn. “Anh không sao chứ?”

“T-tôi ổn mà…” Law ngập ngừng nói.

Hắn không đẩy Kid ra, bởi vì hắn cũng chẳng thấy có lí do nào thích đáng để làm điều đó, nhưng cũng không đáp lại cái ôm. Có lẽ vì hắn đang mệt, hay bối rối, hoặc…cả hai? Một cảm xúc khó gọi tên lần đầu tiên chợt trào lên trong hắn, siết chặt lấy trái tim nơi lồng ngực bằng một cú siết nhẹ nhàng và mềm mại đến ngạc nhiên. Vòng tay Kid ấm áp một cách lạ thường. Hay cánh tay hắn hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng, run rẩy, nhưng dễ chịu. Một sự im lặng bao trùm lấy họ, cái im lặng dịu dàng thường thấy giữa những con người hiểu nhau đủ lâu để không cần tới lời nói bộc lộ cho cảm xúc của mình.

“Ôm tôi đi.” Kid thì thầm, phá tan không gian tĩnh lặng đó. Nghe gần như một câu khẳng định đơn thuần hơn là một lời đề nghị.

Law không trả lời. Như đã nói ở trên, hắn không đến từ ngữ lúc này. Một hành động dường như là quá đủ, và hợp lí hơn nhiều để đáp lại câu nói vừa nãy. Hắn không cần phải do dự nữa. Law vòng cánh tay còn lành lặn của mình ôm lấy Kid, quấn quanh phần cổ rắn chắc, và áp má mình lên bờ vai mạnh mẽ. Hắn thả cho cảm xúc của mình trôi theo cái ôm dịu dàng đó. “Cảm ơn.” Hắn khẽ thì thầm vào tai gã thanh niên tóc đỏ. “Cảm ơn rất nhiều.”

“Đừng bao giờ.” Kid thở nhẹ, “đừng bao giờ làm thế nữa nhé. Anh biết là tôi có ở đó mà. Lần sau, nếu xảy ra một cuộc đụng độ, hãy giao mọi thứ lại cho tôi.”

“Ừ, lần sau tôi sẽ cho anh làm tất cả.” Law mỉm cười.

Kid buông Law ra, cúi xuống, áp trán mình vào trán người thanh niên đối diện. Bốn mắt họ gặp nhau. Màu khói xám mây bão hoà vào với sắc đỏ máu của hoàng hôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s