CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương 16

Chương 16: Lời khai

Zoro ngồi trong văn phòng thám tử, xoa xoa cái quai hàm đau nhức. Cứ như thể hắn vừa bị cả một quả búa tạ nện cho một cú trời giáng vậy. Viên thám tử tóc xanh uống một hớp nước, khẽ nhăn mày, rồi quay sang gã bạn đồng nghiệp, chìa cái ca ra cho Sanji với một bên mày nhếch lên, tỏ ý dò hỏi. Sanji xua tay từ chối. May mắn thay, hắn là người lãnh đòn ít nhất trong số cả ba, và hiện giờ đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Drake ngồi đối diện với họ, đôi mắt màu xanh bình thản như một bầu trời không có mây, hai bàn tay thả lỏng bị cùm gác lên đùi khá thoải mái.

“Tôi xin lỗi.” Hắn cười nhẹ. Một nụ cười có pha chút buồn phảng phất xa xăm. “Tác dụng của cú đá đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”

“Tôi biết.” Zoro lắc lắc cái xương quai hàm, tự hỏi mình có nên đi khám sau vụ này hay không. “Thực sự rất mạnh đấy.”

“Tôi học được nó trong thời gian lưu lạc tìm kiếm hai kẻ kia.” Drake mỉm cười. “Nhưng có lẽ chúng ta không nên phí hoài thời gian vào tán gẫu. Tôi cho là,” hắn nhướng mày lên nhìn Sanji, “các anh cần lời khai từ tôi, phải không?”

Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt buồn mênh mang xem xét cái gì đó dưới sàn nhà, rồi ngẩng lên, nhìn xoáy vào hai gã thám tử. “Trước hết tôi muốn hỏi, Jeremiah sẽ phải lãnh chịu hậu quả như thế nào? Đó là em trai của một người vô cùng quan trọng với tôi, chính vì thế làm ơn hãy cho tôi biết. Tôi không am hiểu nhiều lắm về pháp luật, hẳn thế, nhưng tôi nghĩ là mình có biết đôi chút để chắc chắn rằng hình phạt của nó còn tuỳ thuộc vào mức độ thương nặng hay nhẹ của viên thám tử, và cái người tóc đỏ đó, đúng vậy không?”

“Anh nói đúng.” Sanji lôi từ trong túi ra một bao thuốc, chậm rãi châm lửa. Hắn đưa cho Drake một điếu, nhưng gã tóc cam chỉ mỉm cười từ chối. “Bạn anh sẽ lãnh nhận hình phạt, nhưng có lẽ nó không nặng như của anh đâu. Anh biết đấy, đáng ra Jeremiah sẽ phải chịu tội giết người, nhưng khẩu súng mà hắn cầm không còn đạn khi đó.”

“Ồ,” Drake chúm môi, khẽ bật cười trong cổ, “thực sự thì tôi chỉ muốn nó được an toàn. Nó đã đi quá xa, tôi đã không nhận ra điều đó, nhưng tôi luôn đề phòng bằng cách giao cho nó một khẩu súng bao giờ cũng thiếu hai viên đạn.” Hắn khẽ thì thầm, Zoro có thể nghe thấy loáng thoáng như thể hắn nói tôi không nhận ra nó giống anh trai mình đến mức nào. “Và, nhân nói về việc xét xử, tôi không nghĩ là mình sẽ ra toà đâu.”

Cả Zoro lẫn Sanji đều chồm người lên một lúc khi nghe câu nói ấy. Sanji khom người xuống, chuẩn bị tư thế chiến đấu, trong khi Zoro chộp lấy một trong ba khẩu súng của mình ở trên bàn và nhắm nó về phía Drake đầy đe doạ. Gã tài xế tóc cam chỉ mỉm cười trước cảnh tượng đó. “Ý tôi không phải là thế.” Hắn mỉm cười. “Tôi không có ý định tự tử hay gì cả, và đừng nghĩ rằng tôi muốn bỏ trốn lần nữa bởi vì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết.”

Hắn nhìn quanh, khẽ thở dài. “Tôi cho là anh chàng bác sĩ ấy vẫn chưa hồi phục?”

“Đương nhiên.” Zoro gật đầu xác nhận.

“Tiếc quá. Nếu như có anh ta ở đây, tôi dám cá là anh ta sẽ hiểu tại sao tôi lại nói điều này.” Đôi môi hắn khẽ uốn lên thành một điệu cười cam chịu.

“Anh có vấn đề gì sao?” Sanji hỏi. Nhưng Zoro lại là người trả lời hắn.

Viên thám tử tóc xanh tiến lên phía trước một lát, nhìn Drake với vẻ dò hỏi. “Cho phép tôi…?” Hắn cúi đầu xuống, phác một cử chỉ không rõ ràng.

“Tất nhiên.” Drake mỉm cười. Hình như hắn hiểu được ý Zoro.

Zoro cúi xuống, áp tai vào ngực trái Drake. Hắn dự định sẽ nghe ngóng cẩn thận và phát hiện âm thanh, nhưng điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Không cần đến một đôi tai cực thính cũng có thể nghe thấy được tiếng tim Drake lúc này, đập mạnh mẽ như thể khối thịt bơm máu đó muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Đúng với những gì hắn nghi ngờ.

“Chứng phình động mạch?” Zoro đứng dậy, đôi mắt sắc sảo nhìn Drake đầy dò hỏi. “Tôi đã nghi ngờ điều này…”

“Phải.” Drake mỉm cười chua chát. “Đó là hậu quả của những năm tháng sống thiếu thốn kéo dài trên vùng hoang mạc Northblue, cộng thêm với sự ẩn dật và luôn luôn phải theo dõi nghe ngóng. Tôi đã truy đuổi hai tên khốn kiếp đó suốt mười năm nay, và đó là cái giá phải trả để đạt được mục đích của mình. Xin hai anh đừng hỏi tôi lí do tại sao tôi lại làm điều đó, chúng xứng đáng đón nhận cái chết này hơn bất cứ ai, tôi hoàn toàn có quyền bắt chúng phải trả giá cho một sinh mạng mà chúng đã giết, một…” đôi mắt hắn nhìn ra xa xăm, “một thiếu niên mới mười lăm tuổi đáng sống hơn bất cứ tên kinh tởm nào bọn chúng. Tôi chẳng có gì hối tiếc khi làm việc đó, thực sự là thế, và các anh cũng sẽ là như tôi thôi nếu dòng máu con người vẫn còn chảy trong huyết quản các anh.” Drake mỉm cười chua chát.

“Tôi có thể hỏi một câu được không?” Sanji lên tiếng. “Chiếc nhẫn này,” hắn chìa ra cho Drake món trang sức nhỏ bé bằng bạc tại hiện trường, “thuộc về ai?”

“Chiếc nhẫn…” Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên mặt Drake, nhưng đôi mắt màu xanh nhanh chóng sáng lên như nhận ra vấn đề. “Tay bác sĩ đó đã làm một chiếc nhẫn giả để lừa tôi, phải không? Thông minh lắm!”

“Vậy thì nó thuộc về ai?” Sanji hỏi.

“Đó là một kỉ vật mà bạn tôi, người bị bọn chúng sát hại, luôn luôn gìn giữ. Nó, và Jeremiah, em trai của cậu ấy, là tất cả những gì người bạn của tôi yêu thương và trân trọng nhất trên đời này. Tôi chỉ là thay mặt cậu ấy chăm sóc cho cả hai. Jeremiah nhanh chóng trở thành một trợ lí đắc lực cho tôi, phải nói thêm rằng cái chết của bạn tôi đã để lại cho nó một vết thương lòng quá lớn, đến nỗi tâm tính của nó thay đổi hoàn toàn, còn chiếc nhẫn thì luôn được tôi mang theo bên mình, như một động lực củng cố thêm quyết tâm của tôi khi truy đuổi chúng. Chúng cứ nghĩ là có thể làm cho tôi mệt mỏi. Sai rồi.”

Drake ngừng lại. Sanji hỏi.

“Anh đã truy đuổi như thế nào?”

“Phải tốn đến cả một cuốn sách để mà kể lại chi tiết đấy,” Drake mỉm cười, “chúng có biết tôi đang truy đuổi không? Có, với sự ranh mãnh và cáo già, chúng thừa biết đi ấy chứ. Tôi bị nhận ra khi theo dấu chúng ở Northblue, kế đó là cả một chuỗi dài những câu chuyện không tên và một danh sách khổng lồ liệt kê những nơi chúng tới để trốn chạy. Chúng biết quá rõ, đặc biệt là Kizaru, tôi căm thù chúng tới mức nào và có thể trở nên tàn bạo tới mức nào. Phải nói thêm là hành trình của tôi thì không được dễ dàng như chúng. Chúng giàu còn tôi nghèo, nên việc theo dấu chúng hoàn toàn chẳng phải là một điều gì đơn giản. Khi đặt chân lên Sabaody thì tôi nhận ra mình đã hết sạch tiền và buộc phải xin làm một công việc gì đó để có thể lo liệu cho cả tôi và Jeremiah. Jeremiah thì không thể làm gì được rồi, nó chỉ nghe lời một mình tôi và dễ thể hiện xu hướng bạo lực, nếu nó đi làm rất có thể sẽ gây ra một vụ gì đó mà sẽ khiến chúng tôi vướng vào vô vàn những rắc rối không tên. Chính vì thế mọi việc đổ lên vai tôi. Tôi xin vào làm trong một văn phòng đánh xe thuê vì đánh xe và cưỡi ngựa đối với tôi cũng đơn giản như bộ vây. Nhiệm vụ của tôi là mỗi ngày mang về một số tiền nhất định, chỗ còn thừa ra thì tôi được giữ. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi cố gắng tích cóp. Việc khó khăn nhất đối với tôi là thuộc đường đi lối lại, nhưng tôi đã có một tấm bản đồ bên cạnh với những nhà ga và khách sạn được đánh dấu cẩn thận, và sau một tuần thì mọi chuyện cũng ổn thoả.”

Drake ngưng lại một chút lấy hơi “Có lẽ tôi đã kể lể hơi nhiều?”

“Không hề,” Sanji nói, “anh cứ nói tiếp đi.”

“Phải mất một thời gian tôi mới tìm ra nơi hai tên kia đang sống, sau nhiều cuộc thăm dò và hỏi han. Chúng sống ở một nhà trọ phố Water 7. Khi tôi tìm ra chúng, tôi đã biết rằng số phận chúng là do tôi định đoạt. Tôi sẽ đi theo chúng, bám sát chúng cho tới khi có cơ hội ra tay. Tôi quyết tâm không để cho chúng vuột khỏi tay tôi lần nữa.”

“Đó thật sự là một khoảng thời gian dài và nhàm chán, tôi luôn đi phía sau chúng, khi đi bộ, khi thì đánh xe, nhưng thôi, chúng ta không cần quan tâm lắm đến việc này làm gì. Kế hoạch của tôi đã được xác lập rõ ràng. Cuộc báo thù sẽ không còn có nghĩa lí gì nếu như chúng không biết được ai là người trừng phạt chúng và chúng phải trả giá cho điều gì. Cũng thật tình cờ đó là có một người khách trước đó của tôi đã đánh rơi chùm chìa khoá mở vào những căn nhà trên lùm cây số 41. Đương nhiên là tôi đã gửi trả lại ông ta, nhưng đồng thời cũng đánh thêm một chùm khác để sử dụng lúc cần. Với chiếc chìa khoá vào căn nhà hoang ấy, tối thiểu tôi cũng đã có một địa điểm trong thành phố này để thực hiện kế hoạch mà không bị phá bĩnh. Vấn đề lớn nhất là làm sao tách được chúng ra và lừa từng tên tới đó. Kế hoạch ấy hẳn sẽ không bao giờ đến, nếu tôi không bắt gặp một sự kiện.”

“Là gì vậy?” Sanji hỏi.

“Như các anh biết đấy, tôi vẫn thường hay lởn vởn gần nhà trọ đó để tiện cho việc theo dõi, nhưng không được thường xuyên, vì tôi vẫn cần tiền để nộp cho ông chủ nếu muốn giữ công việc này. Một buổi tối, sau khi đánh xe về hơi muộn so với dự kiến, tôi thấy căn nhà hơi có sự bất thường, và qua lời nói của một số người xung quanh, thì chúng đã rời đi một giờ trước đó, khi tôi vẫn đang còn mải mê làm việc. Tự nguyền rủa chính mình vì đã xao lãng, lúc đó tôi thất vọng vô cùng, tưởng như mọi thứ đã vào đến tầm tay rồi mà còn để vuột mất. Hai anh hiểu cảm giác đó, đúng không?”

Zoro khẽ phác một cử chỉ như thấu hiểu, còn Sanji ra hiệu cho hắn tiếp tục.

“Tôi cứ loanh quanh ở đó một lúc, bởi khi đó tôi chẳng còn biết đi đâu, với nỗi thất vọng xâm chiếm trong tâm hồn. Thế rồi tôi thấy Sakazuki quay trở lại, ban đầu tôi cứ tưởng đó chỉ là một ảo ảnh được tạo ra do tôi quá thất vọng mà thôi, nhưng sau đó tôi biết là mình đã nhìn đúng. Là hắn, Sakazuki Akainu, đang quay trở lại ngôi nhà đó, để làm gì thì tôi cũng chẳng biết được. Hắn đi vào nhà, và mọi niềm hy vọng của tôi quay trở lại ngay tức khắc. Tôi ngồi đó đợi thêm khoảng tầm mười lăm phút nữa, thì đột ngột cánh cửa mở ra. Hắn, Sakazuki, tên khốn đê tiện đó, bị tống ra khỏi nhà như một con chó, thú thật là tôi thấy rất hả hê với cảnh tượng này. Một thanh niên có mái tóc màu xanh dương to cao và lực lưỡng lao ra xô mạnh và bồi thêm cho hắn một cú đấm khiến tên này lăn ra giữa đường. “Đồ chó đẻ” – anh ta nói – “tao sẽ dạy cho mày một bài học vì dám xúc phạm em gái tao!”.

“Trông anh ấy bừng bừng tức giận đến mức tôi đã sợ là người thanh niên ấy thay tôi hoàn tất công cuộc báo thù mất rồi. Nhưng tên vô lại kia đã bò xuống lề đường, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nhìn thấy xe của tôi đỗ ở đó nên đã vội vàng gọi lại, và nhảy lên xe. “Cho tới khách sạn Haliday.” – hắn nói.

“Vào cái thời khắc hắn nằm gọn trong tầm tay mình, trái tim tôi như nhảy vọt lên vì sung sướng, đến nỗi mà tôi đã sợ rằng trong giây phút quyết định ấy chứng bệnh của tôi đột nhiên trở nên quá tệ. Tôi đánh xe chậm rãi, và cân nhắc trong đầu xem tốt nhất là nên làm gì. Ban đầu tôi tính đưa hắn tới ngay căn nhà hoang ở ngoại ô và xử lí, nhưng cơn thèm rượu của hắn đột nhiên trở lại, và hắn yêu cầu tôi dừng lại trước một quán rượu. Tôi đợi ở bên ngoài, và nửa giờ sau hắn bước ra, say xỉn tới nỗi cho tới giây phút đó tôi biết chắc tính mạng hắn là do toàn quyền tôi định đoạt.”

“Đừng tưởng rằng tôi sẽ giết hắn như một tên sát nhân máu lạnh, mặc dù nếu có làm vậy thì tôi cũng hoàn toàn chẳng có gì là xấu hổ cả. Đó là chỉ là vì công lí mà thôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm khác, tôi cho hắn cơ hội được sống nếu biết tận dụng. Trong suốt chặng đường tìm kiếm bọn chúng, tôi đã trú chân ở nhiều nơi, làm nhiều nghề để sống, trong đó có một thời gian tôi từng làm việc trông nom một phòng thí nghiệm của một nhà khoa học tên là Vegapunk. Một lần ông ta, trong buổi thuyết trình của mình, đã cho học viên xem một hoạt chất độc đặc biệt, độc tới nỗi chỉ cần một lượng cực nhỏ thôi cũng có thể gây nên cái chết tức thì. Tôi đã đánh dấu loại chất độc đó và lén lấy ra một ít khi người ta đi khỏi. Nhờ vào một chút kiến thức về bào chế mà bạn tôi dạy, tôi đã thành công trong việc trộn chất độc đó vào những viên thuốc nhỏ, dễ tan trong nước và bỏ vào những chiếc hộp. Mỗi hộp chứa hai viên, một có độc, viên còn lại an toàn. Tôi đã quyết định khi có cơ hội, tôi sẽ cho kẻ thù của mình được quyền chọn lựa, uống một trong hai viên đó và tôi uống nốt viên còn lại. Nếu hắn chết, đó hiển nhiên là điều rõ ràng rồi, ngược lại, nếu tôi chết, thì hẳn là cuộc đời này quá nhiều bất công và tôi có sống cũng chẳng để làm gì cả. Đó là sẽ một cái chết không ồn ào, không cần tới một chiếc khăn tay siết cổ. Những viên thuốc ấy vẫn luôn được tôi mang theo bên mình từ ngày đó. Những tình tiết phía sau thì chắc các vị đã đoán ra.”

“Khoan đã nào,” Sanji ngắt lời Drake, “vậy chỗ máu trong hiện trường là từ đâu ra?

“Anh không nhận ra căn bệnh của tôi sao?” Drake trả lời. “Như tôi đã nói trước đó, khi tính mạng hắn nằm trong tay tôi, tôi đã gần như mất tự chủ và căn bệnh tái phát mạnh hơn bao giờ hết, và lúc đưa được Sakazuki đến ngôi nhà hoang, niềm phấn khích ấy còn trào dâng mạnh mẽ hơn nữa cho tới khi nó biến thành quá tệ. Máu trào ra từ mũi tôi trước khi tôi kịp phản ứng lại, và phải mất một lúc để kìm nén những cảm xúc mạnh mẽ đó.” Hắn mỉm cười. “Sau đó thì mọi việc ổn cả. Và có lẽ hai người cũng không muốn nghe tiếp tôi đã giết tên súc sinh đó như thế nào.”

“Phải, từ những điều anh nói trước đó chúng tôi hoàn toàn có thể hình dung lại hiện trường khi đó. Vậy còn Kizaru thì sao?”

“Tôi đã biết được nơi chúng hẹn nhau khi Sakazuki đọc địa chỉ, và phần còn lại chỉ là trò trẻ con. Nhưng kế hoạch của tôi bị thay đổi khi tới đó. Tôi gặp Kizaru và miêu tả lại cho hắn nghe cái chết của bạn mình, rồi yêu cầu hắn chọn lấy một viên thuốc. Nhưng tên khốn nhát chết đó đã từ bỏ cơ hội có thể được sống của mình và lao vào bóp cổ tôi. Để tự vệ, tôi buộc phải đâm hắn vào ngực. Điều này nằm ngoài dự kiến, nhưng nếu hắn chọn uống thuốc thì kết quả cũng vẫn sẽ chỉ là cái chết dành cho hắn mà thôi, vì tôi tin là công lí trong cuộc đời này sẽ không cho hắn chọn được viên thuốc nào khác ngoài viên có độc.”

Cuộc hỏi cung còn kéo dài nữa. Một phần vì những hồi tưởng của Drake, một phần vì sự xúc động mà hắn thể hiện. Không dễ dàng gì giữ được bình tĩnh khi tưởng thuật lại những kỉ niệm đau thương đến thế. Zoro biết, Sanji biết, và bản thân Drake cũng biết vậy. Nhưng có lẽ đó là những điều không cần thiết phải nhắc đến hay gợi nhớ lại làm gì. Cứ coi đó giống như một khoảnh buồn trong kí ức, một phần hô sơ vụ án mà chẳng ai cần phải mở ra xem lại, vì thú thực, nó đâu có liên quan nhiều tới câu chuyện ngày hôm nay?

Kết thúc chương 16.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s