Red – chapter 3

“Nội tạng hả,” Killer nhắc lại.

“Đó là thứ mà tao nói đến đấy.” Kid đang chiên thịt xông khói trong một cái chảo cũ kĩ bằng kim loại trên bếp, liếc nhìn qua vai lại thằng bạn đứng đằng sau, vẫn đang ngồi trên ghế, một tách cà phê được hắn cầm trong tay, kẹp chặt giữa hai gối.

Killer uống một hớp từ thứ chất lỏng màu đen, môi hắn khẽ mím chặt, đỏ là biểu lộ cảm xúc duy nhất trên gương mặt trông rỗng khuất sau lớp mặt nạ của hắn.

“Sao?” Kid bật lại, cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. “Đó là một công việc, một thoả thuận tốt nhất trong số những gì tao từng nhận từ trước tới giờ.”

Cái đáy ca là tất cả những gì Kid có thể nhìn thấy từ quầy bếp khi Killer uống nhanh nốt những giọt cuối cùng. Hắn khẽ dặng hắng và cạ cái ca sứ lên mặt màn. “Đấy là trò bẩn thỉu, Kid.”

Nhăn mày, Kid nhấc thịt xông khói vào đĩa, bên cạnh nửa tá trứng. Hắn với lấy hai cái dĩa và đặt mạnh bữa sang xuống trước mặt gã bạn mình. “Và đó không phải việc của mày, vậy thì tại sao tao phải quan tâm khi chuyện này rối tung lên chứ?” Kid cãi lại. Hắn chộp lấy một miếng thịt và nhét món ăn đầy mỡ đó vào miệng.

Killer cũng đã bắt đầu phần ăn của mình một cách từ tốn. “Tao chỉ nói là tao không tin thằng đó. Và tao nghĩ là mày cũng thế.”

Kid bật cười, lùi lại để ngồi cạnh thằng bạn mình. “Tin á? Đứa quái quỷ nào nói là tao tin nó vậy? Mày nghĩ là tao sẽ tin tưởng một thằng đã gây cho tao cả đống rắc rối à?” Cầm cái ca của mình lên, cũng đựng đầy cà phê, nhưng có pha một chút whiskey Ireland, hắn hớp một ngụm nhỏ. “Hắn khá là kì cục, nhưng đó không phải là vấn đề của tao.”

“Vậy chứ vấn đề là gì?” Killer nhấn mạnh. “Tại sao mày không giết nó quách đi cho rồi?”

“Đã thử.” Kid nói với một cái mồm đầy trứng. “Nhưng sau khi bọn tao bị phá bĩnh, tao đã nghĩ rằng có lẽ thằng khốn đồng bóng đó có lẽ cũng hữu dụng.” Hắn nhúc nhích người một cách thiếu thoải mái trên ghế, “Ý tao là, cứ thử nghĩ xem Heat trông sẽ khác thế nào nếu hắn được chữa chạy cẩn thận.”

Killer đặt dĩa của mình xuống và thở dài một cách nặng nề. “Kid, Heat sẽ không quan tâm đâu. Chả ai quan tâm cả. Chúng ta biết rõ mình đang vướng vào vụ nào. Chúng ta luôn biết những rắc rối sẽ xảy ra khi vướng vào những thứ đó.”

“Sao cũng được.” Kid bỏ qua lời nói của gã tóc vàng, cư xử như thể hắn chẳng thế nào thiếu quan tâm tới chuyện này hơn được nữa. Nhưng, hoàn toàn vô thức, đôi mắt hắn đang chạy dọc xuống cánh tay trái của mình – một món tạo tác của y học, món quà cuối cùng hắn nhận được từ chiến trường. Một bộ phận giả, được làm bằng kim loại, nhưng hoàn toàn trùng khớp với những gì đáng lẽ ra sẽ là da và dây thần kinh của hắn. Nếu không nhờ có những chiến công hắn lập được, người ta hẳn sẽ ném vào mặt hắn một thứ gì đó rẻ mạt mua ngoài chợ và tống thẳng hắn về quê. Killer là người duy nhất biết rõ Kid đã dạm bán linh hồn ác quỷ của mình trong những ngày tháng ở sa mạc đó như thế nào, và cánh tay này là món hàng xứng đáng mà hắn nhận được cho điều đó.

“Dù sao thì,” Kid nói, vét nốt những mẩu cuối cùng trong đĩa của mình. “Hắn có việc cho ta đấy.”

Killer gật đầu. “Như thế nghe hợp lí hơn. Dù tao vẫn thấy thật khó mà tin được chuyện này, hắn hoàn toàn có thể nhận được bất cứ thứ gì mình muốn từ những tay hacker với cái giá phải trả cao hơn mà.”

Kid cười khùng khục. “Mấy tay cà mèng bấm bấm gõ gõ đó nghĩ rằng chúng có thể giỏi hơn ta sao?” Một nụ cười thoáng qua hàm răng trắng nhởn, hắn quàng tay qua đôi vai gầy hơn của Killer. “Nhưng cả tao lẫn mày đều biết là lũ người thời nay tin tưởng rằng thông tin của mình sẽ được bảo mật cẩn thận nhất là ở đây,” hắn khỏ vào vùng thái dương.

“Cho tới khi họ gặp chúng ta.” Killer thì thầm, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

“Phải, cho tới khi gặp chúng ta.” Kid ngâm nga.

Killer đứng dậy, thu dọn đám đĩa, quẳng chúng vào bồn và rửa sạch. “Vậy thì đâu là con chim nhỏ mà tay bác sĩ đó muốn chúng ta làm cho cất tiếng đây?” hắn hỏi, đưa cho Kid bộ đồ ăn để tay tóc đỏ lau khô.

Kid đặt tấm giẻ lau sang một bên và lấy ra một miếng giấy gấp tư ở túi quần sau của mình, chăm chú đọc dòng chữ. “A…uh…” hắn xoay ngang xoay dọc tờ giấy và nhíu mày. Killer tiến sát lại gần bạn mình và liếc nhìn nét chữ viết tay.

“Samuel Dawson,” Killer đọc. Hắn lau khô tay vào một miếng giẻ cũ và đập cái khăn vào bộ ngực trần của Kid. “Tao sẽ khởi động hệ thống và tìm lão. Thằng bác sĩ đó muốn gì từ Dawson vậy?”

“Tao được yêu cầu phải hỏi lão xem phòng thí nghiệm của thằng hề ở đâu.”

Killer bật laptop và nhìn lên từ ánh sang màn hình. “Phòng thí nghiệm của thằng hề á?”

Kid quay lại, với cái chảo kim loại trong tay. “Oi, mày hiểu thoả thuận rồi đấy. Bọn tao không dông dài nhiều. Tao chả thèm quan tâm nếu thằng hề đó tên là Bobo và nó làm bóng bay hay gì đó. Chúng ta nhận câu trả lời, chuyển cho hắn, và xong việc.”

Tay tóc vàng gật đầu và bắt đầu chạy qua các phần mềm tìm kiếm, nhanh nhất như khả năng của hắn cho phép, cho tới khi một âm thanh vang lên từ quầy bếp làm hắn giật mình. Liếc nhìn lên một lần nữa, hắn thấy Kid đang gập người lại, cánh tay ôm lấy thân hình chằng chịt sẹo, và cười ngất không thành tiếng.

“Thằng hề, ôi đùa?” Kid khụt khịt mũi. “Tao thấy thương cho thằng ngu ngốc nào bị đặt cho cái tên kiểu đó đấy.”

Killer gật gù. “Tao cũng vậy, đội trưởng ạ. Tao cũng vậy.”

Khoảng tầm một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ đó, và trong suốt thời gian này Killer cứ liên tục chuyển qua chuyển lại cái trang dữ liệu và hệ thống hồ sơ cộng đồng, ghi chép lại tất cả những gì cần thiết. Kid đã hoàn tất việc rửa bát đĩa và tự giải trí bằng việc ném một con dào dài độ 4 inch vào tường. Bức tường gỗ mỏng và gồ ghề với lớp sơn đã bong tróc cả mảng, trông như một bức tranh tường theo trường phái nghệ thuật độc đáo.

Kid cố gắng làm cho đầu óc mình thông suốt khi hắn cảm nhận sức nặng của cán dao trong tay mình, rồi ném nó đi, và lắng nghe âm thanh đầy thoả mãn khi mũi dao cắm ngập vào tường. Hắn cố gắng tập trung vào giai điệu ấy, nhưng vì một số lí do nào đó, tất cả những gì hắn cảm nhận chỉ là những cú đau nhói như kim châm nơi tay trái. Cánh tay hắn lại bắt đầu cảm thấy lạnh, cái lạnh tê buốt kinh hoàng từ lâu rồi đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ hắn.

***

Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày Kid cãi nhau với một tay bán hàng ở vùng ngoại ô không xa Kabul. Nóng và ngột ngạt – hắn đang quấn một tấm khăn trắng quanh đầu mình và mặc một cái quần quân phục rách rưới từ một tên lính mất tích cùng với cái áo bản địa bằng vải lanh màu nâu bùn bẩn thỉu.

“Đừng có nói kiểu sha Allah(1) với tao!” hắn hét vào mặt người đàn ông, điều chỉnh lại khẩu súng trường nãy giờ vẫn mắc kẹt sau lưng. “Việc đó sẽ diễn ra vào ngày mai, vì tao muốn thế, hiểu chưa?”

Đáp lại lời hắn, gã đàn ông thốt ra hàng loạt những cụm từ vô nghĩa, nửa tiếng Anh và nửa tiếng địa phương Farsi. Kid đã chuẩn bị vượt quá giới hạn kiên nhẫn của bản thân, thì chợt gã bán hàng chỉ qua vai hắn, về phía những đụn cát phía xa và rên rỉ. “Người Mỹ.”

Kid quay người lại, cảm thấy những lọn tóc đẫm mồ hôi sau gáy mình chợt dựng đứng. Cả hắn lẫn người bán hàng đứng trơ tại chỗ như hoá đá khi những tên lính dừng xe và nhảy xuống. Từng tên một cặp khẩu súng trường dưới cánh tay và giương lên ngay khi chân chúng vừa chạm đất.

“Chào các quý ông,” gã người Mỹ cao hơn cất tiếng chào với thái độ khinh khỉnh mà có lẽ không một con người nào có thể thể hiện được hơn như thế nữa. Kid nhăn mặt.

“Sao?” Hắn gầm lên, “Này, bọn tao sẽ biến nhanh thôi.” Hắn cởi khấu súng trường tự động treo trên lưng ra và ném nó xuống nền đất dưới chân. “Chúng mày có thể tịch thu nó nếu muốn, đối với tao thì chẳng khác c*t gì đâu. Tao đã hết sạch đạn từ vài tuần trước rồi.”

Những tên lính dường như đã có vẻ cảnh giác trong chốc lát khi Kid tháo khẩu súng xuống, nhưng lại thoải mái ngay khi nó rời khỏi người hắn và nằm trên đất. “Cảm ơn, nhưng đó không phải là lí do bọn tôi tới đây,” gã cao hơn trả lời. Hắn quay sang tay người bản xứ và xua gã đi. “Xéo! Borno gomsho(2)!”

Gã bán hàng vừa mặc cả với Kid gần như đã đổ cả người xuống chân hắn khi gã nháo nhào chạy lên cái xe tải cũ kĩ của mình, đá cho bộ máy rệu rạo khởi động và lao như tên bắn xuống con lộ chính.

Chỉ còn lại một mình với tụi lính, Kid đánh giá đám đàn ông đứng trước mặt mình, xem xét vị trí của chúng, và chiếc xe của mình, tính toán khả năng để có thể đấm vỡ mặt bọn này và chạy thoát. Thật sự là hắn phải cần đến một sự may mắn chó chết để làm được điều này. Trong khi đó, một trong số những tên lính vẫn đang cố nói chuyện với hắn, tên này lầm bầm điều gì đó về việc bị lừa bởi đám lái buôn bản xứ.

“Vào việc chính đi,” Kid hét lên, liếc qua những vệt nắng để cố gắng nhận diện chúng dưới bóng tối của những chiếc vành mũ.

“Chúng tao đang tìm kiếm một thằng khốn tóc đỏ người Scotland mang cái tên Eustass Kid.” Gã đàn ông cuối cùng cũng thừa nhận. “Chỉ huy nghĩ rằng hắn sẽ giúp bọn tao thực hiện vài vụ.”

Kid cười khẩy và cố khạc ra một ít đờm trong cuống họng khô rang của mình để làm cho giọng nói hắn trở nên trơn tru hơn. “Về bảo với thằng chỉ huy đó là thằng chó Scotland ấy chẳng có bổn phận gì phải giúp cái đỡ lũ đ. mẹ Yankee chúng mày cả.”

Tên lính cười hô hố, phát vào lưng một gã đồng đội của hắn. “Yankee!” Hắn nấc cục thành tiếng trong phải tới nửa phút, trước khi lại một lần nữa đột ngột trở nên nghiêm túc. Hắn không giương súng hay tỏ bất cứ dấu hiệu gì thể hiện mình sẽ làm thế, nhưng những thớ cơ ở bắp tay bên phải của hắn cứng lại, như thể chuẩn bị cho điều gì. Hành động đó không hề qua được mắt Kid.

“Tình hình là, thưa ngài Eustass, mày sẽ có vô vàn lí do để giúp đỡ chỉ huy của chúng tao đấy. Mày thấy đó, ngay khi ngài ấy đã biết được sự hiện diện của mày trong khu vực này, chúng tao đã tiến hành một vài điều tra nho nhỏ.” Kid gần như đang không nghe chúng nói gì, vì đằng sau hắn, một chiếc jeep nữa lại xuất hiện, với ba tên lính. Hắn đã hoàn toàn bị bao vây.

“Thì sao hả? Tao xuất hiện trên Wikipedia hay gì đó à?” Hắn mỉa mai.

Tên lính bật cười và lắc đầu. “Không, không, nhưng mày đúng là một chúc nhóc vui tính đấy! Không, nhưng bọn tao có tìm hiểu về việc xảy ra khi mày mới 14 tuổi và đã đánh tơi tả một thằng trong quán bar ở Ireland như thế nào. Và hai năm sau đó là một vụ cướp nhà băng ở Detroit. Rồi sau nữa thì…lúc đó mày bao nhiêu tuổi nhỉ? À phải rồi, 19, tao cho là thế, mày trốn thoát khỏi một đội UN ở Somalia, khi bị buộc tội cướp của.”

Kid không hề bối rối. Hắn tự biết những gì đã xảy ra trong đời mình và còn hơn thế nữa, và mặc dù cũng khá thú vị khi nghe tên lính này nói với vẻ mỗi lúc một ngạo mạn hơn, nhưng việc này hoàn toàn không nằm trong danh sách những việc ưu tiên cần làm của Kid. Những tràng kể tội dài dòng văn tự đó sẽ vẫn tiếp diễn, hắn chắc chắn là thế, nhưng hắn đã lập một kế hoạch hành động cho riêng mình, có liên quan tới một thủ đoạn đánh lén, một cái quai hàm bị vỡ, và –

“Nhưng chỉ huy không thể có mặt ở đây để gặp mày trực tiếp được, ngài Eustass ạ, bởi vì ngày ấy nhận ra rằng mình còn phải đi đón thằng bóng tóc vàng bạn mày trước.”

Và đó là khi máu trong người Kid đột ngột đông lại.

***

 

Thịch

Killer đóng cái laptop lại, và khéo léo chộp lấy con dao từ những ngón tay của Kid ngay trước khi hắn phi nó đi.

“Samuel Dawson,” hắn bắt đầu tóm tắt, “lão làm cho một dự án năng lượng hạt nhân ở Sizewell, Suffolk. Cưới Jeanete Dawson và có một con gái, 16 tuổi, tên là Susan. Dawson hiện đang đi công tác ở London. Lão ở khách sạn Central Park, phòng số 206. Cuộc họp cuối của lão kết thúc lúc 6h chiều ngày hôm nay, và sang mai lão sẽ rời khỏi London.” Killer đảo qua lại con dao trong tay mình và cắm phập nó xuống mặt bàn.

“Điều này có nghĩa là sau 6h chúng ta có thể giả sử là là lão sẽ ăn uống gì đó cùng với bọn đồng nghiệp, sau đó gọi điện cho vợ và đi ngủ. Tao có ý kiến là,” Killer giơ một ngón tay lên, “chúng ta sẽ đợi cho tới khi lão kết thúc câu chuyện với mụ vợ.”

Kid cười. “Đương nhiên là thế rồi. Nếu không thì phu nhân Dawson hẳn sẽ phải lo lắng cho Sammy yêu dấu của mình lắm lắm.”

Killer bắn cho gã bạn trẻ tuổi hơn của mình một cái nhìn thích thú. “Có lí do cả chứ,” hắn thêm vào với một giọng đầy hiểm ác, “nhưng đó chẳng phải việc của ta.”

***

Khi đó là 9h tối và Kid đang xoay xoay điếu xì gà trong những ngón tay sơn đen của hắn, chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng khách sạn sang trọng với một chút chán chường. “Lão này hút thuốc, đúng không?” hắn hỏi lại lần nữa vào cái máy bộ đàm.

Hắn nghe rõ tiếng thở dài của Killer ở đầu dây bên kia , “Phải, Kid, lão sẽ đi xuống dưới nhà hút thuốc. Toà nhà này chỉ có một lối ra thôi. Tao đang quan sát lão, và lão vẫn chưa rời khỏi cái máy điện thoại đâu.”

Kid đảo mắt. “Lão buôn cái l. gì với vợ mà nói lắm thế cơ chứ?”

“Phụ nữ thích trò chuyện,” Killer phản bác, “nhất là khi chồng họ đi vắng xa nhà. Để đảm bảo là mấy thằng chả không ngoại tình hay gì đó, đại loại thế.”

“Ê, làm thế đ. nào tao biết được điều này chứ?” Kid độp lại. “Tao có bao giờ phí hơi phí sức vào mấy con đàn bà đâu.”

Killer nhanh chóng thay đổi chủ đề. “Lão rời khỏi điện thoại rồi,” tay tóc vàng thông báo, và rồi, một lúc sau. “Lão đang lấy thuốc. Đến màn diễn của mày rồi đấy, Kid. Gặp lại mày ở đó nhé.”

Kid cười khẩy rồi đưa tay tắt cái tai nghe, bỏ nó vào trong túi áo mình. Hắn băng ngang qua con đường đông đúc mà không thèm nhìn ngó gì cả, liền đó nấp vào một góc tối cách lối vào khách sạn một khoảng không quá xa, điếu xì gà ngậm chặt giữa đôi môi đánh son màu thẫm. Vài phút sau, một người đàn ông gày gò với mái tóc màu nâu bù rối bước ra khỏi toà nhà, đem theo một tẩu thuốc và châm nó sáng.

“Này anh bạn.” Kid gọi ông ta, vẫn không bước ra khỏi vị trí mình đứng sau bức tường.

Samuel Dawson nhìn lên. “Buổi tối tốt lành.” Ông ta đáp lời.

“Có bật lửa chứ?” Kid hỏi lại.

Người đàn ông gật đầu và bước tới chỗ Kid, rút từ trong túi áo ra chiếc bật lửa của mình. Kid mỉm cười và ngả người về phía trước, tới chỗ ngọn lửa của ông ta. Cùng lúc khi gã tóc đỏ ngả đầu về phía sau và nhả ra một hơi khói dài, khẩu súng lục cầm tay giấu trong tấm áo choàng đỏ thẫm của hắn được rút ra và chĩa thẳng vào ngực người đàn ông trong chiếc áo thả cúc màu xanh dương.

Vẫn như thường lệ, hắn tóm được nạn nhân của mình vài phút trước khi người ta có hiểu được tình trạng của mình. Kid chờ đợi một cách kiên nhẫn, nhả ra thêm những đụn khói nhỏ, đưa mắt nhìn cái xe ô tô của mình đỗ sai luật ở cách đó không xa.

“Đó là súng sao?” Người đàn ông run rẩy hỏi. Ông ta lắc đầu. Điếu xì gà rớt khỏi môi và cháy bập bùng một cách vô ích trên vỉa hè bên dưới. “Anh không thể bắn tôi ở đây, ngay giữa đường giữa chợ thế này được. Anh chỉ đang đe doạ thôi.”

Kid đã quá quen với việc này. Hắn hạ thấp cặp mắt màu đỏ máu(3) của mình xuống cho tới khi nó gặp đôi nhãn cầu màu hạt dẻ của người đàn ông, và từ từ khép chúng lại, như muốn thâu tóm hết linh hồn của kẻ đối diện mình. Trong ánh ang ban ngày, Eustass Kid trông như một gã thô lậu vớ vẩn sắp sửa nổi khùng lên bất cứ lúc nào, một tên sát nhân tép riu tầm thường với mái tóc đỏ, giọng phát âm nặng, môi và móng tô đậm. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, thứ ánh ang chớp nhoáng của đèn đường đã khai ang cho một thứ gì đó sâu thẳm hơn vừa mới được sinh ra trong hắn.

Nói ngắn gọn là, Kid giam giữ một con ác quỷ trong cơ thể hắn. Một con ác quỷ không có ang tự trọng, không bị ang buộc bởi bất cứ công việc gia đình hay mối xiềng xích xã hội nào cả. Kid là một con quỷ chúa, rực lửa, hung bạo, và có một hàm ang xứng đáng với những điều đó. Như một bản năng, người ta hoảng sợ trước cơn thịnh nộ dữ dằn man dại đó của hắn, và Dawson cũng không phải là một ngoại lệ.

“Anh muốn gì?” Nạn nhân của hắn hỏi, sự logic hòng chống trả của ông ta đã hoàn toàn tắt lịm như một đốm lửa tàn.

“Vào xe đi.” Kid hất đầu về phía chiếc xe hai cửa. “Ghế hành khách, phía sau.”

Dawson nghe lệnh, và Kid đi theo ông ta, mở máy rồi lái xe hoà mình vào giữa dòng xe cộ. Cửa xe khoá, ghế hành khách lùi lại, không có cách nào khả dĩ để trốn thoát.

“Anh không định bịt mắt tôi chứ?” Người đàn ông cất tiếng hỏi từ phía sau xe vài phút sau đó, khi họ hướng ra khu ngoại thành.

“Không.” Kid đáp cộc lốc. “Giờ thì câm.”

Ánh đèn thành phố lướt ngang qua họ, và Kid biết rằng con tin của hắn chẳng mảy may chú ý đến bất cứ thứ gì lướt ngang qua mắt mình. Lão ta đang lên kế hoạch, nghĩ về những con đường thoát, những kẻ thù có thể sẽ gặp phải, vợ và con gái mình, và có lẽ là đang cả cầu nguyện Chúa cứu giúp nữa. Kid biết cảm giác đó như thế nào, và hắn chẳng hề có chút thông cảm. Tất cả mọi người trên thế giới này đều phải vùng vẫy như những con chuột nếu muốn tồn tại, và nếu như có ai mải ngập chìm trong ảo mộng mà quên mắt điều này, thì kẻ đó xứng đáng với kết cục mà mình sẽ nhận.

Họ đỗ lại một con ngõ bỏ hoang, bên ngoài một xưởng dệt may. Kid tắt máy và mở cửa cho Dawson, nhìn ông ta bước ra ngoài. Người đàn ông không hề tỏ ý cố chạy trốn, mặc dù ông ta có đưa tay lên và bắt đầu van xin.

“Nếu anh muốn tiền, thì tôi có –”

“Không,” Kid nói ngắn gọn. “Và tôi đã bảo ông câm mồm đi. Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu.”

Phía trong cửa sau xưởng dệt, hướng xuống tầng bên dưới, Killer đang đợi hắn với một sợi dây thừng và một cái ghế được đóng đinh chặt xuống sàn. Gương mặt hắn hoàn toàn bị che kín dưới lớp mặt nạ. Dawson rùng mình và lùi lại khi nhìn thấy hắn, mái tóc dài hoang dại, gương mặt ẩn dấu, và sự im lặng đang toả ra bên trong đó.

“Xin chào, ngài Dawson,” hắn cất tiếng chào. “Mời ngồi xuống ghế.”

Dawson ngồi xuống, lúc này đã run lẩy bẩy một cách rõ rệt. Kid rút ra một điếu xì gà và châm sáng. “Mày có đem rượu tới không đấy?” Hắn ấn vào người bạn mình.

“Có chứ,” Killer đáp khi hắn trói Dawson thật chặt vào ghế. “Rum thì có hơi nặng đấy. Nó ở phòng bên. Tao nghĩ là mày cần một cốc khi tao làm việc.”

“Cảm ơn,” Kid thì thầm, rời khỏi phòng và để hai người bọn họ lại với nhau. Khi hắn bỏ đi, Dawson đưa mắt nhìn hắn một cách cầu khẩn, như van xin tên tóc đỏ hãy quay lại căn phòng này. Ông ta đã quen với tay này. Gương mặt Kid không bị chụp trong một tấm mặt nạ, mái tóc hắn không dài quá khổ, hắn không mặc cái quần bị rách te tua một bên. Killer nhìn theo bộ điệu vật này của ông ta với một chút phấn khích.

“Tôi không phải loại người ông nên sợ hãi,” Killer nói. “Nếu may mắn, ông sẽ không bao giờ phải gặp lại đội trưởng của tôi nữa.” Gã tóc vàng lôi ra một cái ghế bằng kim loại giữa một đống các thứ đầu thừa đuôi thẹo khác. Những chân ghế gõ mạnh và kêu rin rít trên sàn nhà. Cuối cùng, hắn ngồi xuống trước mặt nạn nhân của mình, ngồi ngả người trên đó, hai tay khoanh trước ngực.

“Tên tôi là Killer.” Hắn giới thiệu.

“Tôi bị bắt làm con tin sao?” Dawson hỏi.

Killer lắc đầu. “Không, thưa ngài Dawson, tôi chỉ có một câu hỏi thôi.” Hắn rút một điếu xì gà từ trong túi mình ra, nhét nó vào giữa môi của nạn nhân, rồi châm lửa. Người đàn ông hút lấy hút để, như một đứa bé vồ tới vú mẹ. Killer khẽ cười khẩy dưới tấm mặt nạ trước sự thèm khát của ông ta.

“Tôi cần phải biết phòng thí nghiệm của tên hề nằm ở đâu.”

Dawson đánh rơi điếu thuốc lần thứ hai trong đêm. Một cách kiên nhẫn, Killer gạt nó ra khỏi ngực người đàn ông, điếu thuốc đã để lại một vết cháy ở đó, và gẩy tàn thuốc trong khi chờ ông ta lấy lại bình tĩnh. Dawson trở nên nhợt nhạt thấy rõ khi nghe tới từ “tên hề”. Ông ta không còn có thể làm bộ mặt vô cảm nữa, dù cho ông đã từng có khá nhiều kinh nghiệm bị thẩm vấn trước đây.

“Tôi không thể nói cho anh biết điều này được.” Dawson cố gắng nói. “Làm ơn, đây không phải là vấn đề về lòng trung thành…chỉ là hắn…là ông ta…tôi…” hắn tuyệt vọng quay đầu đi nhìn vào dải ánh trăng sáng chiếu ngang căn phòng. “Tôi thậm chí còn chẳng hề dính dáng gì đến chuyện này nữa, làm ơn đi. Tôi chỉ là không thể nói với anh được. Vợ tôi, con gái tôi…”

Killer ngắt lời ông ta. “Hãy nhớ là chúng tôi không hề đe doạ gì họ. Chúng tôi không giống như những người đó đâu, thưa ngài Dawson,” hắn nói dối, “chúng tôi không thật sự làm tổn thương những người khác. Ngăn họ lại, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn. Giờ, hãy nói cho chúng tôi biết địa điểm, và chúng tôi sẽ bảo vệ gia đình ông. Chúng tôi sẽ đưa mấy người tới nơi nào đó an toàn.”

Đôi vai của người đàn ông chùng xuống một cách rõ ràng. Ông ta thở dài và nhìn hai đầu gối run rẩy của mình một hồi lâu. “Các anh bảo vệ được họ ư?” Ông hỏi với vẻ đầy hy vọng. “Các anh là MI6 hay là gì đại loại như thế?”

“Không,” Killer đáp, “nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả. Thề trên danh dự cha tôi đấy.”

Dawson không phải hoàn toàn là một người ngu ngốc. Ông ta liếc nhìn xung quanh rồi đá chân về phía trước, với chiếc điện thoại di động để trong túi quần. “Vậy thì hãy gọi cho vợ tôi đi.” Ông ta nói. Và nói cho bà ấy nghe các anh đang làm gì. Và ở đâu thì chúng tôi sẽ được an toàn.”

Killer nhào mình khỏi chiếc ghế và bỏ điếu thuốc hút dở vào cốc rượu rum hắn để cạnh đó. Hắn lượn vòng quanh Dawson, cho tới khi đã ở phía sau ông ta. Rồi hắn nắm lấy tóc, và dí một con dao găm sắc nhọn vào cổ người đàn ông bên dưới.

“Gọi vợ mày á?” Hắn gầm gừ vào tai Dawson. “Hài hước thật nhỉ, tao chắc chắn là mụ ta sẽ đánh động cho bọn cớm nhanh nhất có thể đấy, mặc dù, thành thật mà nói thì, tao chẳng đánh gia cao lắm mấy con chó kiểng mang gậy đó.” Hắn cứa nhẹ vào cằm người đàn ông và rít lên. “Tao đoán là chúng ta chỉ đang cố lừa dối nhau thôi, phải vậy không?”

Dawson hoảng sợ. Ông ta bắt đầu thở nhanh và dồn dập, tim đập thình thịch và máu chảy ra từ vết thương nơi cổ ông nhiều hơn mức cần thiết. “Làm ơn!” Ông ta van xin. “Làm ơn hãy thả tôi ra! Tìm một ai khác có thể nói cho mấy người biết!”

“Không, không, không.” Killer phản bác. “Mày là người duy nhất chúng tao cần.” Hắn bắt đầu hướng về phía cánh cửa ra vào. “Tao sẽ cho sớm mày chút động lực thôi.” Killer đưa tay mở cửa, và gọi với sang. “Đội trưởng, đến lượt mày rồi đấy!”

Kid cười gằn từ phía bên kia căn phòng. Có tiếng loảng xoảng của một cái chai nặng rơi xuống sàn. Killer quay sang Dawson để giải thích.

“Đội trưởng có lẽ hơi quá chén, thế nên hẳn là hắn ta đang ở trong tâm trạng tốt nhất cho việc này.” Nỗi sợ ban đầu của Dawson lớn dần lên theo cấp số nhân khi những bước chân đeo ủng của Kid nặng nề xuất hiện trên bậc cửa. “Mày thấy đó, đáng ra mày nên nói với tao. Đáng ra tao đã có thể cho mày một cái chết nhanh chóng.”

Người đàn ông ngồi trên ghế oằn người lên như thể đang sắp sửa nôn mửa hết mọi thứ ra, điều này thì Killer cũng không nghi ngờ mấy. Sau đó ông ta rít lên thành tiếng, “Nhưng mày đã thề! Mày đã thề trên mạng sống của cha mày rồi!”

Killer hất tấm mặt nạ lên và bước ra đứng dưới ánh trăng trong một thoáng, chỉnh lại Dawson bằng một cú liếc sắc lạnh từ cặp mắt màu lam. “Chính tao đã giết thằng chả, nghe chưa hả đồ con hoang đần độn.”

Lúc này, Kid đang tựa người vào khung cửa ra vào. Hắn ấn mạnh vào tấm mặt nạ của Killer và đẩy nó trở lại gương mặt của gã thanh niên. “Mày say rồi đấy.” Hắn la thằng bạn mình. “Lại bắt đầu giở trò bi kịch nữa.”

Tay tóc vàng nhún vai. “Thứ lỗi cho tao, Đội trưởng à. Lão này nhộn quá mà.”

Kid gật đầu, nhìn xuống Dawson qua sống mũi bị gãy của mình. “Tao dám cá là thế đấy.”

***

Khoảng nửa giờ sau đó, Kid nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình réo vang. Hắn uống nốt cốc rượu rum của mình và chùi bàn tay đầy máu vào ống quần.

“Eustass,” một giọng bình thản nhấc máy.

“Trafalgar,” Kid trả lời, “tôi có cái địa điểm mà cậu muốn rồi đó.”

Có một tiếng cười nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia. “Tôi tin anh mà. Nhưng tôi muốn anh nói trực tiếp với tôi hơn. Anh có ghi lại cho khỏi quên không?”

Kid đưa mắt nhìn xuống cái xác nát bấy dưới chân mình. “Có thể nói là vậy.”

“Tuyệt vời.” Một tiếng cười khẩy đầy thoả mãn gần như có thể hình dung ra được trên mặt người nói chuyện với hắn.

“Cậu muốn gặp tôi khi nào đây?”

“Đêm nay,” Law đáp cộc lốc, “khi anh về tới nhà.”

“OK, vậy thì –”

“Tôi đang ở trong căn hộ của anh rồi.”

Kid gầm lên và dùng mũi giày hắn đã thật mạnh vào cái xác dưới chân. “Mày đang đùa kiểu l. gì vậy cái thằng lẻo mép -”

“Ah, ah, ah!” Law cắt ngang. “Sao anh lại có thể gọi tôi kiểu đó chứ Eustass-ya? Anh thấy đó, tôi đã được chứng kiến tình trạng ăn ở của anh, và tôi gần như không thể tìm ra được một mức độ nào của sự sạch sẽ để đánh giá cho phù hợp với điều đó cả.”

Kid đảo mắt. “Gì chứ? Vậy ra cậu thất vọng về chuyện đời tư của tôi sao?”

“Không…thực ra thì việc đó ổn cả.” Law khẽ rên rừ rừ trong cuống họng. “Mà thật ra thì tôi đang nằm trên giường anh ngay lúc này đây, nhưng đừng lo, tôi đã cởi giày rồi. Về nhanh đi Eustass-ya, nếu không tôi sẽ ngủ quên trước khi anh có mặt ở nhà mất.”

Có một cú đập nhẹ, và đột nhiên cái điện thoại di động trong tay Kid vỡ tan thành những mảnh dây dợ và chip silicon. Hắn gầm lên và bỏ những mảnh vụn của món đồ đó vào tay Killer. “Dọn dẹp đống hổ lốn này đi.” Hắn ra lệnh cho thằng đàn em. “Tao phải về đấm phọt c*t cái thằng bác sĩ đó ra.”

Killer nhìn xác chết và cái điện thoại nát bét, và thở dài. “Cái Blackberry thứ hai trong tháng này rồi đấy Kid. Tao đến phải cấm mày bóp điện thoại mất thôi.”

Nhưng tay tóc đỏ không đáp lời. Hắn đang trên đường trở về căn hộ của mình, lái xe với một sự kiên nhẫn lạnh lẽo qua từng con phố, chửi thề khi dừng lại ở mỗi trạm đèn giao thông. Hắn không phải dạng người tò mò về công chuyện riêng của khách hàng, nhưng hắn không thể ngăn mình phải tự hỏi tại sao một thằng bác sĩ chuyên mổ xẻ nội tạng con người lại quan tâm tới một cái phòng thí nghiệm hạt nhân nào đó ở vùng lãnh nguyên Siberia.

Và điều còn làm hắn bức bối hơn đó là tại sao tay bác sĩ ấy lại nghĩ cái việc chọc điên hắn là cần thiết đến thế, nằm thoải mái tự nhiên trên giường hắn như thể nó hoàn toàn là của mình, với nụ cười khẩy tự mãn trên chòm râu dưới cằm. Những khớp ngón tay của Kid trở nên trắng bệch trên chiếc vô lăng – những suy nghĩ về tên này làm hắn muốn phát bệnh.

Chú thích:

(1)  In sha Allah: Nếu Chúa muốn điều này – tiếng Ả Rập.

(2)  Boro gomsho: Cút đi – tiếng Iraq

(3)  Màu mắt Kid được writer mô tả là màu vàng (nguyên văn: golden eyes), nhưng mình xin phép sửa thành đỏ máu cho đúng với màu trong anime.

2 thoughts on “Red – chapter 3

  1. Cáo Kurama says:

    hint hint ~ hint~~~~~~
    *uốn vẹo*

  2. Yoite says:

    hức, máu t như sôi lên khi đọc đến gần cuối đấy! thật…thú vị~!!fufu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s