Red – chapter 5

Chương 5:

 

“Che.” Kid thở dài khi hắn đưa mắt nhìn dãy người xếp hàng dài dằng dặc vào hộp đêm. Đường Charring Cross nơi hắn hẹn gặp Law; đáng ra hắn nên biết rằng đây là một nơi quá ồn ào tấp nập mới phải. Hắn xốc lại chiếc áo khoác da màu đen lên vai và dựng cao cổ áo, cố gắng hạ thấp đầu mình xuống, rồi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát hiểm hoặc cửa hậu, hay bất kì thứ gì khác có thể giúp hắn tránh được đám đông và thời gian chờ đợi vô tận ở ngoài này. Hắn không phải loại người có tính kiên trì.

Gần như đột ngột, một cú thúc cùi trỏ giáng mạnh vào ngực khiến cho vai hắn ngả về phía sau. Chửi thề, Kid quay người lại, định sẽ phang cả cái mặt của gã khốn kiếp phá đám đó vào bức tường gạch gần nhất, nhưng bàn tay hắn khựng lại khi nhận ra những biểu hiện chán chường trên mặt Bác Sĩ Tử Thần.

“Tha cho tôi đi, Eustass-ya.” Hắn đề nghị. Thay vì đồ bệnh viện, Law đang mặc một cái quần sọc đan chéo và áo khoác thể thao màu đen. Cổ chiếc áo sơ mi trắng mặc trong xẻ khá sâu, và Kid có thể trông thấy rõ mồn một phần xương quai sanh lộ ra bên dưới. Thứ cuối cùng đáng chú ý, là một chếc mũ phớt màu xám máng nhẹ nhưng chắc chắn trên mái tóc sắc gỗ mun bù xù của tay bác sĩ.

 

“Cái gì đây, hàng Hermes hử?” Kid hỏi, lấy tay lật viền mũ lên. Law nhíu mày và kéo nó sụp xuống mắt mình.

“Không, đừng có ngớ ngẩn thế, hiệu Armani đấy.” Law nắm lấy cái áo khoác của Kid và lật nó qua lại giữa những đầu ngón tay. “Anh may nó từ da nạn nhân của mình à?”

“Sao lại hỏi thế, chẳng lẽ cậu muốn trở thành chất liệu thời trang mới cho tôi sao?” Kid hỏi lại, túm lấy áo Law trong tay mình. Họ rời khỏi nhau gần như cùng lúc, tay bác sĩ đảo tròn mắt nhìn gã thợ máy, trong khi kéo thẳng chiếc áo của mình và làm phẳng lại những nếp gấp nhăn nhúm.

“Đi nào, vào thôi. Một khi con ả mục tiêu đó theo tôi vào đây, việc dồn nó vào chân tường chỉ còn là chuyện nhỏ.” Law khoác tay Kid và kéo hắn trở lại lối vào toà nhà.

“Không.” Kid phản đối, gỡ tay hắn khỏi tay của gã bác sĩ. “Nhìn thấy cái hàng này rồi chứ? Tôi sẽ đột nhập từ phía sau và gặp cậu ở trong đó.”

Law đảo mắt lần nữa, và túm lấy tay áo Kid. “Cứ đi theo tôi, đồ mọi rợ. Có nhiều cách để cắt hàng mà không cần phải thô lỗ như thế.”

Kid đi theo, vai cụp xuống, nhìn tất cả những người phụ nữ đi tới lui qua hắn bằng con mắt nghi ngờ, hầu hết trong số đó mặc đầm ống hơn là váy, nện giày cao gót chan chát xuống mặt đường. Ai là kẻ mà Law đang nhắm tới? Law bước tới phía đầu hàng, với Kid bên cạnh, và vỗ nhẹ vào vai tay bảo kê đứng đó.

Gã đàn ông quay ra, gương mặt hơi nhăn lại khó chịu. Gã có thể dễ dàng áp đảo lại cả Kid lẫn Law, và mái tóc đổ bóng xuống gương mặt càng làm nổi bật hơn cặp mắt híp rị đen thui thiếu kiên nhẫn của hắn. “Sao?” Gã quát lên, và rồi nhìn xuống tay bác sĩ; ngay tức thì, cái nhíu mày dãn ra, ánh mắt dịu lại, và hắn giương tai lên như sẵn sàng lắng nghe đợi lệnh.

“Jean!” Law huýt nhẹ, và giọng hắn mang một âm hưởng ngọt ngào đến mức bệnh hoạn mà Kid chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Nghe cứ như thể một lời mời gợi tình. “Sao lại thế này, tôi không gặp anh đã cả thế kỉ nay rồi. Anh thế nào rồi, kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau và tôi chữa cho anh cái chỗ xương gãy đó?”

Gã khổng lồ gật đầu với Law, lờ đi cả một đám đông khách hàng đang tỏ vẻ khó chịu trước mặt hắn. “Không tệ lắm, anh bạn ạ.” Gã đáp. “Tôi thật sự rất mừng là mình đã bỏ việc, nhờ cái đêm hôm đó đấy.” Gã đứng dịch sang bên và đặt bàn tay rắn rỏi của mình lên vai Law, đẩy hắn vào bên trong. Những ngón tay to lớn ấy xoè rộng ra chặn trước ngực Kid khi hắn theo tay bác sĩ bước vào.

“Không.” Law khẽ lên tiếng trách cứ tay bảo kê, giọng hắn hơi cao lên một chút. “Anh ấy đi cùng tôi. Để anh ấy qua.”

“Đương nhiên rồi.” Jean nói, tránh đường cho Kid. Tay thợ máy bắn cho gã một cái nhìn toé lửa, nhưng gã đàn ông dường như chẳng mảy may chú ý đến hắn, lặng lẽ rời khỏi đó để kiểm tra thẻ ID và thu tiền.

Khi họ tiến sâu vào căn hộp đêm, ánh sáng bắt đầu chuyển sang tối và đám đông thì ken dày hơn bao giờ hết. Có ba quầy bar, Kid đã quan sát từ ngoài lối vào, mỗi cái ở trên một bậc khác nhau, kế đó là ba ban công riêng biệt bố trí chéo nhau ở giữa, và một trần nhà cao với những đường chớp giật loằng ngoằng chạy khắp trên đó. Công bằng mà nói thì, nơi này sạch sẽ hơn nhiều so với chỗ mà Kid cùng bạn hắn hay lui tới. Không hề có dấu hiệu ẩu đả lộn xộn, và Kid cũng không thấy bóng dáng người nào hút thuốc quấn bằng lá gai dầu trong chỗ này.

Hắn tựa vào vai Law và khẽ thì thầm vào tai gã đàn ông, “Cậu nói chuyện với gã bảo kê đằng đó cứ như một con đàn bà trưng diện hoa hoè hoa sói khắp người vậy.”

“Thế còn anh thì sao?” Law bật lại. “Giống một thằng trẩu hả?”

Kid nhăn mặt, nhưng đặt một tay lên hông bên phải của Law, đẩy hắn thẳng tới cái cầu thang dẫn lên quầy bar trên tầng hai. “Hãy kiếm cái gì uống ở đây,” hắn nói, “chỗ này là nơi tốt nhất để theo dõi mọi việc bên dưới.”

Law gật đầu và không gạt tay Kid ra, như hắn vốn dĩ vẫn thường làm thế. Hắn để cho gã tóc đỏ chiếm dẫn đường, đưa hắn đi xuyên qua đám đông, lên cầu thang, và tiến thẳng tới trước quầy với vẻ ngoài đầy doạ dẫm của mình. Đẩy ra một đồng mười bảng, Kid nhanh chóng gọi hai bia, và đẩy một chai về phía tay bác sĩ.

Sau khi uống một ngụm dài đầy thứ chất lỏng sủi bọt đó, Kid ngả người về phía Law và thì thầm vào tai hắn. “Một chút miêu tả về vẻ ngoài của cái con chết m. đó sẽ rất có ích trong vụ này đấy.”

Law nghiêng đầu về phía sau và uống một hơi dài món đồ uống của mình, một chút bia chảy ra từ khoé miệng, lăn trên má gã bác sĩ. Kid vươn người lại gần, dùng mu bàn tay lau sạch chỗ bia rớt ra, “và, chân thành mà nói nhé, cậu là cái thể loại gì vậy? Trẻ con chắc?”

Nhíu mày, tay bác sĩ liếm vệt bia đọng trên môi hắn. “Có lẽ tôi nên bắt anh ngừng cư xử như một bà mẹ cả lo. Bắt tôi ăn chất bổ dưỡng, lau mặt cho tôi. Anh là mụ nội trợ xấu xí nhất tôi từng thấy trên đời đấy có biết không hả.”

Kid làu bàu – lại một lần nữa hắn đứng hình bởi miệng lưỡi dẻo quẹo của Law. Hắn đút tay trở lại vào túi quần và tựa người vào phía sau quầy bar, nhìn đồng sự của mình đảo mắt kiểm tra trong đám đông bên dưới. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng hắn hiếm khi nhìn thấy Law mặc gì khác ngoài bộ đồ bệnh viện của mình. Chiếc áo choàng trắng có vẻ phù hợp với vẻ ngoài đầy phóng túng của hắn, nhưng cái cách hắn máng món đồ ảm đạm đó trên vai khiến cho tay bác sĩ trông giống như một kẻ gầy ốm đến kiệt sức.

Lúc này đây, nhìn Law rắn chắc và khoẻ mạnh hơn hẳn, cặp mắt ranh mãnh của kẻ săn mồi dường như phù hợp với đôi dày mũi nhọn bọc da báo. Kid không thể ngăn mình khỏi ý nghĩ về một điều gì đó khắc nghiệt ẩn giấu bên dưới làn áo khoác mỏng manh đó, một bí mật đen tối mà tay bác sĩ che giấu khỏi thế giới này bằng một lớp mặt nạ trần trụi.

Hẳn là Law đã nhận ra mình đang bị quan sát, vì hắn đã ngước lên và ném cho Kid một nụ cười gian xảo que khoé môi, và khẽ gật đầu hướng xuống đám đông bên dưới.

Kid cố chống lại sự ham muốn đang rạo rực được cười như một con quỷ khát máu với Law; có một điều gì đó ở thái độ nghênh ngang của tên bác sĩ khiến Kid khát khao đập tan nụ cười ấy, khát khao nhận chìm lòng tự trọng của hắn xuống dưới chân mình. Thay vì thế, hắn liếc nhìn theo ánh mắt Law, hướng xuống dưới góc bên phải của sàn nhảy.

“Đứa con gái mặc bộ đồ đen trắng nhỏ xíu, tóc đen xoăn tít đó. Con ả ngó ngoáy cái gì đó trong áo lót – hẳn là một bao thuốc lá.”

Theo chỉ dẫn của Law, cặp mắt Kid nhanh chóng nhận ra mục tiêu. Cô ta thật sự là một mẫu phụ nữ hoàn hảo để trưng bày, với cặp môi đỏ mọng như đang van xin được nhét một điếu xì gà vào giữa. “Như một con búp bê ấy.” Kid nhận xét.

“Baby,” Law sửa lại. “Baby 5, cô ta được biết đến với cái tên đó. Và con ả có kẹp dao ở đùi đấy, thế nên đừng có hòng táy máy lật váy nó lên.”

Kid lèm bèm. “Sao cũng được. Kế hoạch là gì đây?”

Tay bác sĩ uống cạn chỗ bia và đặt cái chai rỗng không lên mặt quầy, ra hiệu cho tên phục vụ dọn đi và mang chai khác tới. Khi gã đàn ông quay trở lại, hắn cầm chai bia lên và đưa nó cho Kid. “Mời con ả uống đi. Và dụ nó tới chỗ lối ra, gần nhà vệ sinh nữ ấy.”

Gã đàn ông tóc đỏ đảo mắt, “với thứ này sao?” Hắn hỏi, giơ cái chai lên. “Đây là bia nhẹ. Con đó trông như cái loại chim chóc chuyên hút martini hay gì đó đại loại vậy.” Mắt hắn đảo xuống tầng dưới tìm nhà vệ sinh và nhận ra một đoạn hành lang thòi ra dẫn tới đó. “Và làm sao mà cậu biết được là có lối ra ở dưới đó chứ?”

“Đây là cửa vào một chiều. Hầu hết những hộp đêm sang trọng thế này đều có lối ra ở gần nhà vệ sinh nữ. Chứ anh nghĩ bọn đàn bà kiếm cớ tẩu đi kiểu gì khi chúng bị cái lối cư xử lỗ mãng của anh doạ cho phọt sh*t ra mà chạy chứ?”

Kid vẫy vẫy cái chai trước mặt Law. “Cậu mới là loại người sẽ chẳng bao giờ dụ được con nào lên giường nếu cứ mời gái bằng thứ bia nhẹ như thế này đấy.”

“Tch,” Law gạt tay Kid sang một bên. “Đó không phải vấn đề. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nói với con ả là anh cần nó.”

“Tôi…cần nó á?” Kid nhắc lại, hoàn toàn ngớ ngẩn.

Law thở dài, cứ như thể hắn đang phải giải thích một điều gì đó đơn giản cho một thằng nhóc con thiểu năng. “Baby 5 là loại sát thủ đã qua huấn luyện rèn giũa, một món kho tàng ẩn giấu quý giá nhất và phi thường nhất mà một tập đoàn có thể mơ tới. Nhưng con ả đó có một điểm yếu vô cùng quan trọng,” hắn nhấn mạnh, nhấc một ngón tay lên. “Chỉ cần một người đàn ông nói rằng anh ta cần nó, nó sẽ làm theo bất cứ điều gì anh ta yêu cầu.”

Một nụ cười rộng ngoác lỗ mãng khẽ nhếch lên bên khoé miệng Kid. “Sao cậu biết được điều đó, hả đồ khôn lỏi bệnh hoạn?”

“Làm ơn đi,” Law nhăn mũi lại vởi vẻ kinh tởm, “con đó không phải loại tôi thích.”

“Tốt thôi.” Kid nhún vai và đá chân vào mặt sau quầy, đứng dậy. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau với con hàng đó ở ngoài kia sau 5 phút nữa, được chứ?”

Law gật đầu, và sau vài bước chân lẹ làng, hắn nhanh chóng lẩn mình vào đám đông, thân hình mảnh khảnh cùng bộ đồ sẫm màu khiến hắn dễ dàng biến mất. Chỉ trong vài giây, Kid đã hoàn toàn không nhìn ra tay bác sĩ đâu nữa. Hắn nhún vai và bước xuống dưới tầng, cho tới khi hắn tìm ra mục tiêu của mình, cô ta trông có vẻ bị phân tâm, đảo mắt lia lịa tìm kiếm trong đám đông một ai đó – và Kid biết chính xác người đó là ai.

Hắn cúi xuống và đặt một bàn tay lên vai cô gái, và mặc dù hầu hết phụ nữ sẽ nhảy dựng lên trong tình cảnh như thế, Baby 5 chỉ đơn giản là nhìn lên hắn với một vẻ mặt khó chịu của một người bị quấy rầy bởi một kẻ xâm phạm. Từ vị trí gần hơn này, Kid nhận ra cô ả trông còn kém hấp dẫn hơn nữa. Có một cái gì đó trong cặp mắt lạnh lùng và đôi môi dày mọng của cô ta khiến cho người phụ nữ này có vẻ nhỏ nhen và ích kỉ đến mức Kid gần như không thể chấp nhận được, dù chỉ là cho chuyện tình một đêm. Cô ta có một thân hình hoàn hảo, nhưng thái độ thì cứng ngắc, và nó phản ánh rất chính xác cái tình huống mà cô gái này đang tham gia.

“Chào em, búp bê” hắn thì thầm vào tai nữ sát thủ, khiến cho những lọn tóc xoăn đen quấn quanh đó dạt sang một bên, “anh mang đồ uống cho em này.”

Baby 5 tránh sang và giật lấy cái chai từ tay Kid. “Cảm ơn,” cô ta cục cằn đáp, “nhưng tôi đang hơi bận một chút, đang tìm một người. Vậy anh làm ơn –”

“Vấn đề làm” Kid tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ cô ta. “Là kể từ khi em bước vào nơi đây, anh nhận ra rằng không còn thứ gì khác trong quán bar này có thể thoả mãn cơn khát của anh được nữa.” Hắn tiến lại và đặt một ngón tay với móng sơn đen lên bờ môi mọng đỏ của ả, “Anh đang thèm khát một hương vị mới lại cho đêm nay, cưng yêu ạ, cưng hiểu ý anh chứ?”

Những biểu hiện của nữ sát thủ bắt đầu sầm xuống, những nét xinh đẹp còn sót lại trên gương mặt cô ta bị xoá sạch hoàn toàn bởi cái nhíu mày đầy khó chịu khi cô ả bước tránh khỏi hắn cứ như thể Kid là một ổ dịch bệnh di động nào đó. Đó không phải là một biểu hiện xa lạ gì với Kid. “Đồ thô tục.” Cô ta hừ mũi. “Tôi không phải cái loại lẳng lơ dễ chấp nhận như anh tưởng đâu, vì thế, không, cảm ơn anh đã hỏi.”

Nhưng bàn tay Kid không hề có ý định thả cho cô ta đi. Hắn tóm lấy eo cô ả chặt tới mức khiến cho Baby 5 co rúm người lại, và khẽ siết chặt tay như ôm lấy lóng xương ở đó. “Anh không để cưng đi đâu.” Hắn khăng khăng. “Sự thật là, đêm nay, anh cần em.”

Hiệu nghiệm ngay tức thì. Cặp mắt Baby 5 đột ngột mở lớn tới kích cỡ như hai chiếc cúc áo và thân hình cô ả ẻo đi ngay tức thì. Thái độ căng thẳng và kinh tởm ban nãy hoàn toàn không còn nữa, cứ như thể chúng đã tan chảy đi đâu mất rồi, và cô ả ngước nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe ậng nước. “Anh cần em ư?” Cô ả rên lên. Và thay vì bước tránh đi, cô gái ngã thẳng vào vòng tay Kid, ngực cô ta áp sát vào cái khoá áo khoác da cứng ngắc của hắn.

“Đúng thế.” Hắn lặp lại, vẽ ra trên môi một nụ cười khinh khỉnh. Lạy Chúa, con đ* này nhộn dã man – cứ như đang nghịch một miếng cao su vậy. Hẳn là hắn có thể liều mạng mà làm mấy trò thô bạo hơn nữa mà vẫn có thể giữ được cô ả.

“Em không biết là người ta cần em.” Cô ả rền rĩ, đưa một chân vào giữa hai chân hắn, khẽ cọ đùi mình vào bắp vế của tay tóc đỏ. Đó đáng ra phải là một hành động đầy khêu gợi, nhưng nó chỉ đơn thuần nhắc nhở Kid nhớ rằng người phụ nữ này là một ả sát thủ. Có thể ả không để ý, nhưng hắn đã nhận ra chỗ giắt vũ khí phồng lên chưa khoảng một inch cách quần lót của cô ta.

Đặt một tay lên hông, Kid kéo cô ả đi về phía hàng lang dẫn tới nhà vệ sinh. “Có lối ra ở đằng đó.” Hắn bảo cô ta. “Hãy ra khỏi chỗ này và đến nhà anh đi.”

“Ồ!” Baby 5 ngừng lại. “Nhưng em còn có việc phải làm ở đây.”

Kid nhăn mặt, và những ngón tay hắn thọc sâu vào phần xương hông cô gái khi hắn ôm chặt lấy ả. Hắn khẽ uốn mình cúi xuống, nhẹ nhàng mơn trớn và trao cho làn da trắng nõn sau tai cô ả một nụ hôn dịu dàng. Mặc dù chỉ mới vài phút trước cô ta còn tỏ vẻ ghê tởm hắn, nhưng lúc này, Baby 5 đã phó mặc hoàn toàn cho những cú đụng chạm ấy, và một tiếng rên thoả mãn nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi đỏ mọng. Hài lòng, Kid hơi mỉm cười khi môi vẫn đặt trên da cô ả. “Cưng à,” hắn nói, “anh cần em ngay lúc này. Anh không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa đâu.”

Ả phụ nữ bật ra một tiếng cười chói lói, rồi bỏ cuộc. “Vậy thì được thôi,” cô ta đầu hàng, “anh dẫn đường nhé.”

Kid dẫn đường, nhanh chóng kéo cô ta chen chúc ra khỏi đám đông điên cuồng nhảy nhót và một nhóm những người phụ nữ đang buôn dưa ồn ào trên đoạn hành lang dẫn ra nhà vệ sinh, cho tới khi hắn tìm thấy một cánh cửa tối đen trông giống cửa phòng để dụng cụ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Trước khi rời khỏi đó, Kid ấn mạnh cô gái vào bức tường đối diện, và giang hai tay cô ta lên cao quá đầu. Hắn thô bạo dùng miệng mình khiến cho môi của ả mở rộng ra, và cô ta đáp lại ngay tức thì, cái lưỡi dài ngọ nguậy điêu luyện như thể nó thuộc về một ả gái đứng đường thực thụ.

“Cứ nghĩ là tao sẽ tận dụng được cơ hội này,” Kid lẩm bẩm khi hắn lùi lại, “nhưng trực giác của tao đã mách bảo đúng. Mày có mùi vị như một con điếm kinh tởm đã nát bét vì qua tay nhiều người vậy.”

“Hả?” Baby 5 hỏi với vẻ hoàn toàn là ngạc nhiên, nhưng Kid không thèm đáp lời. Hắn đẩy cô ta ra ngoài và đi theo, đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng mình.

Tiếng xập xình của âm nhạc vũ trường vẫn còn ong ong trong tai Kid, bởi vậy trong một giây đầu tiên khi sự im lặng bao trùm, hắn cảm thấy không được tự nhiên và khó chịu. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ đến việc phải chăng Law đã bỏ lại mình cùng con hàng điên rồ này ở đây, thì ả phụ nữ đứng bên cạnh hắn ré lên như một con mèo giận dữ với cái đuôi dựng đứng.

Cái váy đen của ả bị lật ngược lên ngay tức thì, liền đó là một khẩu súng lục được rút ra, khoá an toàn bật lên khi cô ta chĩa nó thẳng vào ngực Trafalgar Law. Ngay giữa con hẻm nhỏ chạy ngang cửa ra vào, hắn đứng đó, tựa lưng vào tường, đôi chân dài thanh mảnh vắt ngang qua nhau, và chiếc mũ phớt đổ bóng đen trên cặp mắt đen thẫm.

“Mày!” Baby 5 rít lên, nhưng Law chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ mỉm cười trong bóng tối. Bởi vì khi cô ta nhúc nhích, thì gã đàn ông đứng đằng sau đã di chuyển còn nhanh hơn, và hắn tóm chặt lấy cổ tay cô ta bằng tay phải, và bẻ quặt những lóng xương ở đó bằng một cú vặn nhanh chóng và gọn gàng. Khẩu súng rơi đánh ‘cốp’ xuống mặt vỉa hè trước khi cô ta kịp siết cò bắn.

“Cảm ơn.” Law nói.

“Phải, phải.” Kid xua tay. “Nhưng mà cậu đã đ. thèm cảnh báo tôi là con hàng này có vị thật kinh tởm. Tôi đã nghĩ là mình nên tận hưởng một chút nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi thậm chí còn không – whoa!”

Tay thợ máy phải hụp người xuống né ngay một lưỡi dao găm bén ngót suýt nữa thì xẻo cho cái mũi hắn đứt lìa khỏi mặt. Hắn đập cho con dao rơi ra khỏi tay cô ả và nhấc chân, đá cô ta ngã xuống sàn rồi giữ ả nằm nguyên trạng như thế với đôi giày mũi bọc sắt thọc sâu vào xương ức.

“Xéo…đi…” Baby 5 thở hốc lên cố chống cự. “Anh đã lừa tôi!”

Kid quỳ xuống, nhìn vào cặp mắt ầng ậng như thể nước mắt đang trực trào tuôn rơi. “M. mày, đồ con đ*, đừng có nghĩ mọi việc đơn giản thế. Thêm vào đó, mày còn là đúng cái thể loại c*t đái bẩn thỉu mà tao ghét. Tao không thể đợi được đến khi thằng bác sĩ này xong việc với mày, để xử mày luôn cho khuất mắt.”

Law đặt tay lên vai Kid. “Không có chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ không giết Baby 5.”

Tay thợ máy nhấc chân khỏi ngực rồi túm lấy tóc nhấc cô ta lên, dộng mạnh thân hình cô ả vào bức tường đối diện. Hắn thô bạo thọc tay vào bên dưới đùi nữ sát thủ và bắt đầu dỡ bỏ hết những thứ cô ta giấu bên dưới. “Đm, cái con này là gì thế…kho vũ khí di động chắc?” hắn hỏi khi lôi ra món đồ cuối cùng, một cái bọc khớp bằng kim loại, ngay dưới miếng ren trên đồ nội y của ả. Hắn ném cô ả xuống đất, và cô ta vẫn nèm mẹp ở đó một lúc, thở hổn hển.

“Và tại sao không được giết con này chứ?” hắn hỏi đồng sự của mình.

“Tôi cứ nghĩ là anh không được hỏi gì chứ?” Law cảnh cáo, một tia nhìn sắc lạnh nháng lên trong mắt hắn. Kid nghiến răng lại và chấp nhận. Hắn bước tránh sang một bên và để Law toàn quyền xử lí tình huống.

Gã bác sĩ đá văng bàn tay đang đặt trên đùi Baby 5, sau đó nghiến mạnh gót đôi giày mũi nhọn của mình lên cái cổ tay bị gãy của ả. Với một âm thanh vỡ vụn vang lên rất rõ ràng, nữ sát thủ ngật đầu ra sau, hàm răng nghiến chặt cố kìm nén để không thét lên. Kid quan sát với một chút phấn khích. Mặc dù hắn đã từng chứng kiến sự tàn bạo là lạnh lùng của gã bác sĩ này; hắn đã từng thấy Law giết người và thậm chí là mổ xẻ lấy nội tạng từ những lóng xương sườn đã bị bẻ nát của nạn nhân; nhưng hắn chưa bao giờ thấy sự quả quyết đến thế trong đôi mắt của con người đó. Lần đầu tiên sau một lúc lâu, Law lại đang ở khoảnh khắc đó, chìm đắm sâu trong sự ghê tởm tột cùng mà hắn dành cho nữ sát thủ này.

“Baby 5.” Hắn rít lên. “Mày đã nói với Joker điều gì?”

Ả phụ nữ khạc lên trong cuống họng và cố nhổ thẳng vào mặt Law, mặc dù cô ta đã thất bại thảm hại. Nhận ra hàm ý, Law quay bàn chân mình cho tới khi mũi giày hắn ấn mạnh vào lòng bàn tay cô ta, nghiến nát từng lóng xương trên đó.

“Đ.m.m!” Baby 5 nhắm nghiền mắt lại và quay đầu sang bên. “Ngài ấy sẽ giết chết mày vì điều này đó, đồ ôn con! Biết chứ?”

“Không, hắn sẽ không làm thế đâu.” Law nói, hoàn toàn tự tin. “Mày sẽ vẫn còn sống khi được trả về. Hắn sẽ không có lí do gì để mà cảm thấy không hài lòng cả. Và ngay cả khi mày chết cmn rồi, thì tao cũng chắc chắn là mày đ. đủ có giá trị để khiến hắn rời căn biệt thự của mình đâu.”

Law cúi xuống và thọc ngón tay mình vào trong áo ngực của cô ta, lôi ra một bao thuốc được giấu trong đó. Hắn ném nó cho Kid. “Đây, nhận lấy, coi như đó là một phần thưởng thêm cho anh nhé.”

Kid nhún vai và rút ra một điếu, châm lửa hút. Trong lúc này, tay bác sĩ quay lại với ả phụ nữ. “Hơn nữa, tao muốn mày quay về với hắn, và gửi cho hắn thông điệp rằng mày còn sống sót là nhờ vào lòng tốt của tao.” Hắn tiếp tục lục lọi trong áo ngực ả, hoàn toàn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cho tới khi tìm thấy một máy điện thoại di động. “Hãy cho hắn biết là tao không hề có ý định làm phiền hà rầy rà gì hắn, vì thế nên hắn có thể ngừng phái mấy con điếm khóc nhè đi theo dõi tao được rồi đấy, trước khi tao nối cáu và đập chết chúng nó ngay khi tao trông thấy.”

Baby 5 cắn chặt môi dưới với câu nhận xét cuối cùng, và liếc nhìn hắn. “Sao mày có thể hành động như thế? Ngài đã tạo ra(*) mày cơ mà.”

Thật sai lầm khi nói như vậy, nó đã tác động đến tay bác sĩ, theo một cách khác. “Không biết thì đừng có mở mồm ra nói, con điếm ngu xuẩn.” Hắn nhấc chân khỏi cổ tay cô ta và đá hất lên, đạp mạnh vào quai hàm khiến cho đầu cô ả đập vào bức tường gạch phía sau.

Sau cú đá cuối cùng này, Law quay sang và nói với Kid. “Không moi được gì từ con này đâu, nó quá trung thành. Nhưng nó sẽ truyền đạt lại thông điệp ấy. Hắn chuyển cho tay bác sĩ cái điện thoại di động. “Tôi không muốn nó làm thêm điều gì nữa trong đêm nay.”

Kid nhìn hắn. “Vậy cậu muốn tôi làm gì với thứ này?”

Law rút điếu xì gà khỏi môi Kid, đã kịp xuất hiện một vòng tròn vết son môi hai màu tím đỏ quanh đầu hút. Hắn tựa lưng vào thùng rác đối diện Kid và bắt đầu hút điếu thuốc, không thèm nhìn lại ả phụ nữ nằm gần đó. “Làm ra vẻ như nó là nạn nhân của một vụ hiếp dâm.” Hắn ra lệnh. “Và dùng máy nó gọi 999.”

“Và điều đó thì làm được cái qué gì chứ?” Kid hỏi.

“Ngay lúc này thì, con ả sẽ có thể bỏ trốn với những vết thương đó. Nhưng nếu bọn cớm tìm thấy, thì nó sẽ phải dành cả đêm mắc kẹt trong bệnh viện. Mặc dù tôi không nghĩ là anh biết, bởi lẽ anh chẳng bao giờ đặt chân tới nơi đó cả, thưa ngài,” Law nhướng một bên mày lên, mắt hắn lấp lánh tia nhìn đầy trêu ngươi, “Cromwell, phải không nhỉ?”

Kid bật cười. “Được rồi, được rồi.” Hắn đứng dạng chân phía trên ả phụ nữ và cúi xuống nhìn vào gương mặt giờ đã nhoe nhoét đồ trang điểm của cô ta. “Em chỉ là một con bướm đêm bé bỏng kém may mắn thôi, phải không nào?” hắn cười khùng khục. Hắn túm lấy cổ váy nữ sát thủ và kéo lật nó xuống, mắt hắn gặp ánh mắt cô ả đang nhìn mình hằn học, với đôi đồng tử biến thành hai viên đạn thép tăm tối.

Tay thợ máy bắt đầu làm việc khá tỉ mỉ, xé tan quần lót của ả, và để lại những vệt bầm có chủ đích trên bắp đùi. Hắn thả tóc cô ta xuống, cố tình rũ ra vài lọn xoã xượi. Quẹt ngang miệng ả, Kid khiến cho lớp son môi bị nhoè đi, rồi dùng ngón cái ấn thật mạnh vào hàm dưới cô ta cho tới khi để lại trên đó một vết hằn bầm đỏ. Cuối cùng, hắn cởi đôi giày cao gót ra và bẻ gãy gót giày, ném chúng về hai phía khác nhau.

“Chưa bao giờ thấy người ta làm vậy,” Law nhận xét trong khi nhặt nhạnh những món vũ khí vương vãi trên vỉa hè.

“Để cho con nhỏ không chạy trốn được, dù rằng…” Kid nhấc chân lên và nghiến mạnh xuống khuỷu tay của nữ sát thủ, bẻ gãy luôn những lóng xương. “Điều này cũng khiến cho trò lừa trông thật hơn.”

“Ý hay đấy.” Law nói, phủi phủi đầu gối và đứng dậy. Kid nhìn xuống người phụ nữ, cô ta đã ngừng chửi rủa hắn được một lúc và đang nằm đó nhìn chằm chằm trống rỗng vào khoảng không trước mặt.

“Có gì không ổn à?” Gã thợ máy lên tiếng hỏi. Law ném cho hắn một cái nhìn giận dữ không thành lời – đương nhiên là mọi thứ đều không ổn với con ả này, và tại sao hắn lại phải quan tâm tới điều đó chứ? Nhưng Kid không bắt gặp ánh nhìn của Law, thay vào đó, hắn ngồi xuống bên trên cô gái.

Cô ta nhìn lên một cách chậm rãi, và bắt gặp ánh mắt màu rượu vang của Kid. “Nếu như tôi thật sự bị hiếp khi đang nằm đây thì sao?”

Kid nhíu mày sâu hơn. “Bọn tao sẽ gọi cảnh sát. Chúng sẽ tới đây nhanh thôi.”

“Sẽ mất thời gian để làm điều đó.” Baby 5 bật lại.

Giữ thăng bằng chiếc điện thoại trong tay, Kid quay số cuộc gọi khẩn cấp và dí nó sát vào môi của nữ sát thủ. “Làm ơn!” Baby 5 khóc vào ống nghe theo mệnh lệnh, “tôi đang ở bên ngoài Shakky’s Club trên đường Charing Cross…có hai tên đã -”

“Tôi sẽ cử người tới chỗ cô ngay, và cô làm ơn hãy trả lời –”

Kid bóp nát cái điện thoại giữa những ngón tay mình, và ném món đồ vỡ vụn xuống dưới chân. “Tao sẽ quan sát xung quanh,” hắn nói, “cho tới khi bọn cớm xuất hiện. Nhưng đó không phải là vì tao lo cho mày, đồ con đ*, bởi vì tao thực sự rất ghét mày. Mọi thứ chỉ đơn giản là vì tao không muốn việc này trở thành một vụ điều tra rùm beng chết tiệt.”

Ả sát thủ gật đầu và nghiêng đầu mình sang bên, đón lấy hình dáng của Law trong tầm mắt. “Đmm, Law!” Cô ta lầm bầm rủa. “Trong số tất cả bọn người đó…”

“Mày sẽ ổn thôi.” Law đáp lại một cách cứng rắn. Hắn khoác tay qua vai Kid, và cả hai gã đàn ông biến mất ra con đường chính. Họ hoà mình vào dòng người đi đêm, và băng qua đường, cho tới khi Kid kéo tay bác sĩ sang bên nơi họ có tầm nhìn tốt nhất vào con ngõ nhỏ.

“Chúng ta sẽ chờ.” Kid ra lệnh.

Law bỏ chiếc mũ phớt ra khỏi đầu và nhìn lên Kid, cặp mắt hắn ngỡ ngàng, liếc xéo sang như thể đang cố gắng diễn giải điều gì đó hắn không thể hiểu nổi. “Vậy là anh đã nghiêm túc…?” hắn hỏi, “về việc trông chừng cái ngõ đó à?”

Kid nhún vai. “Phải rồi, tại sao lại không chứ? Chẳng hại gì khi chờ đợi một chút xíu cả.”

“…và đảm bảo an toàn cho kẻ thù của ta luôn sao?” Law mỉm cười, nhưng môi hắn cong lên, như thể hắn đang phân vân không biết mình có nên tỏ ra hài lòng. “Tôi không biết là anh lại có thể mềm yếu đến vậy đấy.”

Một tiếng thở dài thoát khỏi cuống họng Kid. “Cậu muốn cô ta truyền lại thông điệp đó, đúng chứ? Này, tôi biết cậu là một chàng trai sáng láng, và chắc chắn là học hành giỏi giang hơn tôi rất nhiều ở môn sinh học và toán học và mấy môn c*t học đại loại thế, nhưng có một thứ mà tôi biết rõ hơn,” hắn đưa tay chỉ vào con hẻm. “Đường phố.”

Kid thọc tay vào túi quần và lấy ra một điếu thuốc mới, châm lửa và hít một hơi dài trước khi nhả khói vào khoảng không. “Giả vờ hãm hiếp con ả đó sao? Ổn thôi, nghe có lí đấy. Nhưng nếu chúng ta để cho nó bị hãm hiếp thật sự, thì tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.” Hắn liếc sang Law. “Ừm, có lẽ là không phải đối với cậu – tôi không biết cậu là ai hay gã Joker đó thế nào. Nhưng nếu một người phụ nữ bị hãm hiếp – và ả ta không phải thể loại có thể ngậm mồm làm thinh được – thì máu sẽ đổ. Đó là lẽ thường tình.”

Law gật đầu. “Có lí. Tôi đã từng được nghe kể rằng những tên tội phạm tình dục trong tù thường là những kẻ bị bạn cùng phòng hành hạ ngược đãi nhiều nhất.” Hắn gật đầu với Kid khi một viên sĩ quan cảnh sát xuất hiện trên đường và chạy tới con hẻm nơi họ đặt Baby 5 nằm đó. Cả hai quay đi, và bước tới tìm ga điện ngầm gần nhất, với hy vọng sẽ bắt được một chuyến tàu xuống thị trấn.”

Khi họ đã yên vị cạnh nhau trên toa tàu điện ngầm khẽ rung lắc nhẹ, Law bắt chéo chân và ngả người, tựa lên hai cánh tay vắt sau gáy. “Eustass-ya này?”

“Sao?” Kid ầm ừ.

“Ngoài đường ấy mà…nếu như một người đàn ông bị như thế thì sao?”

Cặp lông mày Kid nheo lại với ý nghĩ đó. “Người ta không nói gì về chuyện đó,” hắn đáp, “ý tôi là…nếu là cậu, cậu nó nhắc đến nó không?”

Law lắc đầu. “Không, tôi không nghĩ là mình sẽ làm thế.”

(*) Nguyên văn: “He made you” : Ý Baby 5 là đào tạo, dạy dỗ. Nhưng ‘made’ có thể được hiểu theo nghĩa lóng là ‘have sex’, có lẽ đấy là lí do khiến Law nổi giận sau đó.

6 thoughts on “Red – chapter 5

  1. Hoàng Quốc Hưng says:

    Dịch hay tóa :3

  2. Hoàng Quốc Hưng says:

    Mới đọc được nửa chap, mà tks cái đã :))

  3. Lonely Leaf says:

    =_________=

    Móa, Kid của t đệp mà cứ làm như thể ảnh là quái vật ngoài hành tinh không ai muốn tới gần là sao =.= còn Law thì =)) vâng, công chúa ăn mặc lúc nào mà không đẹp :))

    Cơ mà đoạn cuối khó hiểu vờ lờ :v t mà không hỏi thì t đếch hiểu là gì luôn.

    BTW, c dịch Red suông mượt thế này mà mấy cái kia đôi khi ngắc ngứ là thế nào =)) Chăm chút mỗi em Red thôi à *đạp*

    • midikun says:

      T chăm chút gì đâu, chẳng qua văn viết (chữ) nó dễ biến tấu, đoán là thế, chứ đôi khi dính phải văn nói nên ngắc ngứ :))

      Mà c thấy nó suông mượt hả =)), t thấy vẫn còn nh chỗ khá ngang mà k biết sửa sao :v

      • Lonely Leaf says:

        t nhìn cục diện thấy tốt là được, không bắt bẻ chi tiết không cần thiết

  4. Yoite says:

    wa~~~~, đợi lâu roài mới dc đọc tiếp! thật hả hê mà!! Mong chap sau quá đi! hy vọng quá khứ đen tối của Law sẽ dc hé lộ~~~
    cơ mà t thật ko tưởng tượng nổi Kid lại có thể nói ra những lời ngọt như đường mật ấy đấy! (dù chỉ là để lừa gạt) =.=”
    ————
    cố lên và hãy hoàn thành fic này nhé c! tk đã trans rất raất nhiuuuuuuuuuuu **hôn+trao bông** =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s