Red – chapter 7

Kid tỉnh dậy với cảm giác vô cùng kinh tởm. Hắn thấy nóng rực, dính nhớp nháp và cánh tay phải trở nên hoàn toàn mất cảm giác. Ngay cả việc mở mắt dường như cũng khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, và Kid nhận ra là mình chưa hề gột sạch lớp trang điểm đêm qua. Đưa mắt nhìn xuống ngực, hắn nhận ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao, dễ dàng đoán được đang nằm ngay đó.

Nằm vắt ngang trên bộ ngực vạm vỡ chằng chịt sẹo của hắn là một gã thanh niên với mái tóc vuốt keo kinh dị và cặp răng nanh nhe ra, đang chảy dãi ròng ròng từ xương ức cho tới chỗ trũng phía trên bụng hắn. Kid nhăn mặt, ánh mắt hắn đảo qua mớ quần áo vứt bừa bãi quanh phòng, chai thuốc bôi trơn vẫn để mở và rỏ giọt đặt trên bàn đầu giường hắn, và cái bao cao su đã qua sử dụng dơ hầy vắt lủng lẳng trên mép sọt rác.

“Tránh cmm ra!” Kid hét ầm lên, giọng hắn khàn đặc lại, nhuốm màu chết chóc. Gã thanh niên nằm trên ngực hắn nhăn nhó và khụt khịt trong vũng dãi của chính mình, trước khi nhỏm dậy, hấp háy mí mắt.

Kiên nhẫn hơn tưởng tượng, Kid ráng đợi cho kẻ lạ mặt đứng dậy, quan sát khi gã đảo mắt nhìn quanh căn phòng và lau đi vệt nước dãi còn dính lòng thòng trên đôi môi sưng húp. “Eustass?” Gã hỏi, bằng một giọng cục cằn và gần như kiệt sức, mệt mỏi di di hai tay lên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu hành hạ như búa bổ.

“Ít ra cũng có người biết được ai là ai.” Kid cạu cọ. Hắn đứng dậy, lượm một cái áo mà hắn không nhận ra được là của ai nằm vắt vẻo ở cạnh giường và dùng nó để lau sạch mớ nhớp nháp trên người trước khi chuyển nó cho tên kia.

“C*t thật, Eustass, anh có còn lương tâm hay không vậy? Tôi là Bartolomeo, chúng ta đã gặp nhau, có lẽ là tuần trước? Đoán là cả hai ta đã về đây đêm qua sau cuộc vui ở quán bar.”

Kid hầm hừ một cách quả quyết, “Phải, tao có nhớ ra một điều.” Hắn vươn tới và gõ nhẹ vào phần dưới cặp nanh nhọn hoắt của gã. “Tao nhớ là mình đã phải giằng cái mồm xấu xí khủng khiếp của mày ra khỏi **** tao trước khi mày khoét một lỗ ở đó.”

“Câm mồm!” Bartolomeo quát lên, gạt tay Kid ra. “Tôi không cần anh phải chửi bới thêm gì ở đây đâu. Thằng bồ tôi sẽ xẻo **** tôi mất nếu nó biết được chuyện này.”

Chống mình lên khỏi giường, Kid bắt đầu đứng dậy và tìm kiếm quần áo của mình. Hắn nhìn lên cái boxer, được cầm chặt giữa ngón cái và ngón trỏ trong cánh tay vươn ra xa. “Mày cũng có bồ cơ hả?” Hắn đảo tròn mắt. “Đồ đần. Làm ơn hãy nói với tao là thằng đấy sẽ không xuất hiện ở đây trong khoảng một tuần tới đi.” Hắn đưa mắt nhìn những tấm ván gỗ trên giường. “Có lẽ tao hơi bị thương cảm cho thằng con hoang đó, nhưng điều ấy không nghĩa là tao sẽ nhẹ tay với nó đâu.”

Bartolomeo lắc đầu. “Không, tôi sẽ đánh cược vận may của mình vào việc mua hoa. Chúng tôi…ừm…cũng từng là một mối quan hệ mở vậy đó, nhưng cả hai đã quyết định là chuyển sang kiểu hôn nhân kiểu một – ờm – một…một…”

“Một vợ một chồng?”

“Phải. Nhưng làm thế đ. nào tôi nhớ ra nổi điều đó khi đã uống tới hơn nửa chai rượu chứ.”

Kid quăng một cái quần bò mà hắn nhận ra không phải của mình qua đầu Bartolomeo. “Mày vẫn là một thằng thộn. Có thể đời tao chưa từng bao giờ có người yêu kiểu ấy, nhưng tao biết rằng nếu như mình có, chắc chắn tao sẽ không đi ngủ lang chạ và làm hỏng mối quan hệ đó.”

Kéo quần lên, Bartolomeo hừ mũi với Kid. “Cứ thử nói điều đó khi anh đã có một gia đình ổn định xem, cái đồ -”

Gã ngưng lại và ngồi phịch xuống, gương mặt nhăn nhúm một cách kì cục. Kid đợi thêm khoảng một phút để hắn kết thúc câu nói của mình, nhưng chỉ thấy Bartolomeo bắt đầu oằn oại, nhúc nhích liên hồi, hai đầu gối khép chặt.

“Cái cm gì vậy?” Kid quát. “Đừng có tự dưng lại lên cơn lo quýnh lên ở đây chứ?”

“Không, tôi –” Hắn vặn mình. “Tôi nghĩ là mình cần đi cầu. Thực sự khẩn cấp đấy!”

Kid quay đi, sự chú ý của hắn lúc này đã hoàn toàn trở về con số không. Hắn choàng cái áo cộc tay qua đầu, và dùng một miếng khăn giấy để lau sạch vết thuốc bôi trơn vương vãi trên bàn. “Đừng có bị ngu hơn cả cái bản mặt mày chứ,” hắn nói, “chỉ là tại đêm qua mà thôi.”

Bartolomeo lườm Kid. “Câu trả lời cũng giúp được khá nhiều cho một thằng chả nhớ gì cả đấy.”

Kid quay lại đối mặt với vị khách của mình lần nữa, và cúi đầu xuống cho tới khi bắt gặp ánh mắt tối sầm đầy đe doạ của gã. Hắn túm lấy tóc của gã thanh niên và nhấc mặt gã lên ngang với mặt mình. “Đừng có bảo tao…” hắn thở ra, đủ gần để hơi thở của mình lướt ngang trên má Bartolomeo, “…rằng đây là lần đầu mày nằm dưới nhé.”

Tay tóc đỏ có đến hàng tá năm kinh nghiệm nhận ra được cảm xúc hiện lên trong mắt người khác. Không cần thiết phải nói ra câu trả lời. Kid thả rơi đầu Bartolomeo xuống và mặc gã nằm đó, cười lớn. “Ê, điều này thật sự rất hay ho đấy!” Hắn khụt khịt mũi khi tràng cười bắt đầu dứt. “Tao không thể tin được là đêm qua mình đã đi vào một đường hầm hoàn toàn trinh nguyên mà thậm chí còn chẳng nhớ gì về chuyện đó!”

Bartolomeo chỉ ngồi đó và nhăn nhó với phản ứng của Kid. “Như lửa đốt ấy, chết tiệt. Anh có chắc là tôi không cần phải đi cầu chứ?”

“Hoàn toàn chắc chắn,” Kid lặp lại một cách nghiêm túc. “Tuy nhiên mày có thể ngồi tịt trong nhà xí nếu mày muốn. Nó ở bên tay phải ngoài hành lang đó.”

Vị khách của hắn gật gù và đứng lên, cài khoá quẩn cẩn thận trước khi rời khỏi phòng. Kid nhìn gã đi ra với một nụ cười khinh khỉnh nhảy múa trên môi.

Cho dù gã đó có là một cái gối ôm khá ấm để mà ngủ cùng đi nữa, hắn vẫn cảm thấy may mắn khi mình không phải bạn bè thân thiết gì với một thằng quái đản như thế. Hắn nhận ra chiếc ví của gã thanh niên và lôi ra vài tấm thẻ tín dụng, đếm sơ mấy đồng bảng nhàu nhĩ, và lướt qua ít nhất là bảy tấm hình nhét ở ngăn sau cùng. Mỗi tấm là một hình nhỏ khác nhau, chụp một gã tóc vàng trông có vẻ giàu có và đồng bóng. Đó hẳn là cái thằng bạn trai khó tính. Kid có thể chắc chắn, từ sự hào nhoáng thể hiện rõ rành rành, rằng gã đó thật sự thuộc dạng đàn bà ẻo lả khủng khiếp, nhưng nếu như một thằng khốn kiếp như Bartolomeo đã giữ lại từng tấm ảnh chết dẫm của gã trong cái ví đeo dây xích nặng chình chịch đó của mình, thì hẳn gã cũng có một ý nghĩa nào đó quan trọng đối với tên này.

Vớ vẩn vãi, Kid làu nhàu, rồi nhét mọi thứ trở lại nguyên trạng vào trong ví. Thật vớ vẩn khi đi ngủ lang ngủ chạ như thế, rồi quay lại xin lỗi chỉ với một bó hoa. Mối quan hệ mà Kid có kéo dài lâu nhất được gần bốn tháng, và đó là khi hắn mới mười sáu tuổi, đang cố xoay xở kiếm sống ở Chicago. Bạn gái hắn là một con mụ to mồm và láo lếu, Kid đã sống với mụ ta cho tới khi thằng hôn phu của mụ xuất hiện trước bậc cửa và tống cho hắn một quả vào giữa mặt. Đó là lần đầu tiên Kid đối chọi với một tên lính, và cũng không phải là lần cuối cùng.

Kid chưa từng biết giả vờ hay nói dối; việc đó giống như một năng khiếu bẩm sinh mà hắn không bao giờ có. Hắn đùa bỡn với một người tới khi hắn phát chán, và lúc đó họ gần như cũng phát bệnh lên với hắn rồi. Hắn từng chọn đồng sự giống như chọn bạn; một ai đó với bộ sưu tập phong phú những vết sẹo chăng chịt, và đôi khi là cả những vết bầm còn mới nữa. Một kẻ ngây thơ hiền lành đương nhiên là đối lập với hắn hoàn toàn, và hắn cũng nhận ra rằng những người không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình thật sự thiếu hấp dẫn một cách khó chịu.

“Ôi lạy Chúa tôi…”

Kid ngừng việc lột bỏ cái ga giường và ánh mắt hắn quay ra phía hành lang nơi Bartolomeo đang đứng, chỉ mặc độc cái boxer, hai chân run lẩy bẩy. “Cái –” Kid định hỏi, nhưng ngay sau đấy hắn nhìn ra thứ đó: một dải chất lỏng đặc, trong suốt chảy dọc theo cặp đùi đang còn rung bần bật của Bartolomeo.

“Hừm,” Kid bật cười, “tao đoán là chúng ta đã chơi hiệp hai mà không dùng bao. Hy vọng là mày đừng có mắc bệnh mắc tật gì đấy.”

Bartolomeo nhìn vào mắt Kid. “Tôi không có, nhưng mà – c*t,” hắn thì thầm, “cứ như thể là vừa tè bằng đ*t vậy, mẹ kiếp. Và nó còn lạnh nữa chứ.”

Kid không thể nhịn cười thêm được nữa. “Đi rửa ráy đi, đồ ngu si kinh tởm. Mà đừng có rỏ giọt ra thảm của tao đấy.”

Lắc đầu, gã khách quay lưng lê lết trở lại nhà tắm. “Tôi không hiểu tại sao đã từng có lúc mình thần tượng anh đến thế đấy, Eustass ạ.” Hắn thở dài khi đóng cửa lại.

Phía bên kia cánh cửa, Kid khẽ nhún vai. “Tao cũng vậy.” Hắn nói một cách chân thành. “Tao cũng vậy mà.”

***

Đó là vào khoảng giữa trưa, khi bữa ăn của Kid bị gián đoạn bởi một loạt tiếng gõ liên hồi không dứt từ một thằng khốn nạn nào đó lên cửa. Bartolomeo cuối cùng cũng cho cái cầu tiêu nghỉ ngơi, vẫn đang vụng về lau rửa trong bồn tắm nước ấm, và bị Kid quấy rầy cứ nửa giờ một lần vì việc hành xử cứ như một bà hoàng phim bi kịch của mình.

“Vào đi.” Kid cộc cằn hét với ra một mồm đầy nhóc thức ăn.

Cánh cửa trước kêu lên rin rít chói tai và bật mở. Trafalgar Law bước vào, lại một lần nữa mặc bộ đồ thường ngày của mình. Cái áo hoodie có phần rộng quá khổ, và chiếc quần jean lại dường như hơi chật, nhưng trên môi hắn, nụ cười nửa miệng điên loạn đang nhảy múa. Kẹp chặt giữa những ngón tay thanh tú bên bàn tay phải đung đưa qua lại của hắn, là một cái chai, ve vẩy vào mặt Kid.

“Gì đó?” Kid quát, gạt cái chai sang một bên. “Đừng có vẫy vẫy cái cục c*t gì gì đó trước mặt tôi nữa, cái gì đây?”

Law đưa cái chai ra trước mặt mình và đọc nhãn hiệu in trên đó. “Johnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky.” Hắn nhét cái chai trở lại vào cái túi phía trước áo hoodie của mình. “Và tôi nghĩ là anh sẽ muốn giúp tôi làm cạn nó. Còi cọc như tôi có nhiều cái khó khăn lắm, anh biết đấy.”

Kid cố gắng giật lấy cái chai từ tay Law, nhưng hắn lùi lại, nhún nhảy vài bước. “À à à!” Hắn ngâm nga. “Tại sao chúng ta không đến chỗ tôi một lần, để tôi đỡ phải gặp mặt cái thằng bỏ mẹ mà anh gọi là Killer ấy nhỉ?”

“Im đi.” Kid thì thầm. “Hắn đang ngủ. Cậu mà đánh thức hắn lúc này, là hắn sẽ quyết sống mái với cậu đó.” Hắn đưa mắt nhìn cái chai và nụ cười bỡn cợt trên môi tay bác sĩ. “Mà cậu lấy nó ở đâu vậy?”

“Một bệnh nhân.” Law trả lời, ngồi xuống ghế. Hắn thò tay vào đĩa của Kid, nhặt lấy một miếng sushi đưa lên miệng. “Cái này mua ở khu chợ cách đây hai dãy nhà hả? Đồ cuốn Cali?”

Kid gật đầu và đưa cho Law một miếng nữa. Tên bác sĩ làm hắn ngạc nhiên bằng việc ăn nó ngay từ tay Kid. “Điều gì đã khiến ngài phải vi hành qua đây vậy, thưa hoàng tử?”

Law nhai hết đồ ăn trong miệng và liếm những hạt cơm còn dính lại trên môi. “Chả có gì cả, chỉ là một ngày nghỉ thôi. Phải nói là cũng xứng đáng đấy.” Hắn đặt cái chai lên mặt bàn và vắt chân nọ lên chân kia, rồi ngả người về phía sau. “Đêm qua có một thằng lỏi con gần như đâm sầm vào nhà tôi xin được chữa một vết bỏng. Thằng nhãi không có xu nào dính túi cả, nhưng nó đưa cho tôi cái này. Thỉnh thoảng làm từ thiện cũng tốt mà.”

“Cái chai này bán ra cũng phải hơn hai trăm đô đấy.” Kid nhận xét. “Đó không phải là từ thiện.”

“Đó là từ thiện.” Law nói. “Tôi hiếm khi uống thứ độc hại này. Hơn nữa, như bình thường thì tôi sẽ đòi giá cao gấp đôi chứ.”

Kid nhăn mặt. “Cậu thật là quá quắt.” Hắn đứng lên đi về phía cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, lịch sự gõ nhẹ bằng những đốt ngón tay.

“Sắp xong chưa?” Hắn gọi vọng vào trong. “Tao có một người bạn tới chơi và bọn tao sẽ ra ngoài ngay đây, vì vậy tao cần mày cuốn gói, ok?”

Một tiếng gầm gừ cụt ngủn vang lên từ phía bên kia cánh cửa, và Kid có thể nghe thấy tiếng nước tắm chảy ùng ục dưới vòi. Từ chỗ ngồi của mình, Law khẽ nhướng một bên mày lên vẻ dò hỏi.

“Lại một em nào nữa hả, Eustass-ya?” Hắn dài giọng trêu. “Với tư cách là bác sĩ của anh, tôi có lời khuyên anh hãy thường xuyên đi kiểm tra –”

Nhưng Law không kịp kết thúc câu nói của mình, bởi những từ ngữ của hắn bị chặn lại khi cánh cửa nhà tắm bật mở. Bartolomeo bước ra, chỉnh sửa lại cái khuyên mũi của mình bằng tay trái và dùng tay phải kéo cái quần mượn của Kid lên. Gã đưa tấm khăn tắm sũng nước vừa mới lau tóc mình cho Kid, tên này nhận lấy và ném nó thẳng vào cái giỏ đựng đồ bẩn, trước khi chuyển lại cho Bart cái áo cộc gã mặc đêm qua.

“Killer đã giặt và ủi nó rồi, còn quần mày thì nằm trong giường tao ấy.” Kid nói. “Giờ thì cút, được chứ?”

Bartolomeo gật gù và hướng về phía phòng Kid để thay đồ. Law nhận ra vẻ cam chịu trên mặt gã. “Một gã mang khuyên và xăm trổ hoàn toàn mới ở quanh đây đấy nhỉ. Bạn của bạn anh à?” Hắn hỏi.

Kid lắc đầu. “Không, lần đầu cậu đoán thì đúng đấy,” hắn đáp khi mặc áo khoác vào. “Chúng tôi đã sex sau khi trở về từ quá bar đêm qua, và thằng đó rõ ràng là không thể nào chịu được khi nằm bot.” Hắn nhún vai. “Chẳng ai chịu nổi cả.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là dạng đồng tính cơ đấy.” Law cố gắng đưa ra lời nhận xét phớt tỉnh nhất có thể. Hắn không hề di chuyển khỏi vị trí của mình trên ghế, nhưng khẽ quan sát cánh cửa phòng đóng im ỉm của Kid với một vẻ nghi ngờ rõ rệt.

“Đồng tính ấy hả?” Kid cau có. “Đây có còn là năm 1972 nữa đâu. Tôi có thể “chọc gậy bánh xe” vào bất cứ nơi nào tôi muốn, có vậy thôi, cảm ơn. Nếu cậu cảm thấy có vấn đề gì với chuyện đó, cậu có thể để cái chai đó lại và xéo.”

Law giương cao hai tay làm một cử chỉ đầu hàng như trêu ngươi, một nụ cười uốn cong lên ở khoé môi. “Không hề gì, Eustass-ya. Những thứ này nằm ngoài tầm với của tôi, không thể đánh giá được.”

Bartolomeo rời đi sau đó, khẽ khục khặc cảm ơn Kid, bước chân hắn dường như có vẻ nặng nề như đeo đá. Kid chộp lấy cái chai trên quầy và thúc mạnh vào Law. “Đi nào, đồ săn gay. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi Killer dậy và bắt đầu đi tìm máu.”

Law gật đầu và chống người đứng lên khỏi ghế, đi theo Kid. Mặc dù hắn đáp lại lời nhận xét của tay thợ máy một cách dễ dàng, nhưng những tia sáng lấp lánh trong mắt hắn đã vụt tắt, và thay vào đó là sự chết chóc lạnh lẽo tựa sắt thép.

***

Bên ngoài căn hộ nhỏ của Trafalgar Law, mưa đang đổ ào ào xuống con phố bụi bặm, rửa sạch cáu ghét bám trên những đôi giày xơ xác và một ngày làm việc ảm đạm nữa. Nhưng bên trong, ánh đèn mờ ảo gần như lại mang vẻ ấm áp chào mời, phủ lên hai con người đang nằm dài uể oải trên ghế dài.

Chai rượu của Law đặt trên bàn đọc sách, để lại một vòng tròn tụ nước lớn trên mặt bàn. Có thể thấy là cái chai đã vơi được phân nửa, và dường như sẽ không được động tới cho đến suốt phần còn lại của tối nay nữa. Kid đặt cái li của mình trên bụng, chậm rãi uống từng ngụm, từ từ xử đẹp cái chai trên bàn cho tới khi vạch chất lỏng bên trong chạm đến mốc một nửa. Hắn lười nhác chuyển qua lại các kênh TV, thường ngừng lại ở một chương trình ngớ ngẩn bất kì, trước khi nhận xét vài câu và chuyển tiếp. Law chiều theo ý hắn, lắng nghe và buông những câu bông đùa đáp lại, dù rằng toàn bộ phần trăm chỉ số cho sự tập trung của hắn đang hướng vào cuốn sách đặt trên đùi mình.

Kid đã gác chân lên đùi tay bác sĩ từ vài giờ trước đó, và Law cũng chẳng làm gì đại khái như gạt chân hắn đi hay tỏ ý phàn nàn. Thay vào đó, hắn dùng bắp chân Kid như một cái giá đỡ, và tiếp tục lật qua các trang với một vẻ lử đử thiếu hứng thú.

“Iron Man,” gã thợ máy nhận xét một cách hờ hững, ngừng lại tại một kênh.

“Tôi có thể thấy,” Law ngước lên từ phía trên cuốn sách. “Anh có thấy có mối liên hệ họ hàng nào với ông ta không?”

Kid bật cười. “Ông ấy là anh hùng đó, Trafalgar. Nhìn lại tôi coi. Cuốn sách đó làm tiêu giảm thị lực của cậu rồi hả?”

“Thị lực của tôi vẫn hoàn hảo 20/20, đó là lí do tại sao tôi có thể nhìn qua điểm đó và nhận ra những khía cạnh giống nhau giữa hai người: cả hai đều là những thằng khốn thô lỗ, đúng không?”

“Ghen tị à?” Kid khịt mũi.

“Khó lắm,” Law nghiến răng. “Cái thằng mang răng nanh trong phòng ngủ của anh đó, nó còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của tôi.”

“Thế tôi thì sao?”

Tay bác sĩ ném cho gã thợ máy một cái nhìn khinh miệt nhất có thể. “Kinh tởm,” hắn rủa, mí mắt bên dưới máy giật. “Anh đang định tán tỉnh tôi đó à? Đã bao giờ anh nhận ra rõ ràng là tôi thích phụ nữ chưa?”

Kid ngửa đầu lên trần nhà và bật ra tràng cười lớn quen thuộc của hắn. “Đã bao giờ cậu nhận ra, Trafalgar à,” hắn bắt đầu, cùng lúc đó di chuyển bàn chân bên phải của mình thọc vào bên trong đùi non của Law và đưa ngón chân cái cọ nhẹ vào đầu gối gày gò của tay bác sĩ, “rằng điều mà tôi làm giỏi nhất là nhận ra sự dối trá trong mắt người ta chưa?”

Law khẽ gầm gừ trong cuống họng và khinh bỉ đẩy bàn chân của Kid ra. “Rất hân hạnh được biết là anh có cái radar-dò-gay cực kì thính nhạy, Eustass-ya, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích anh.”

“Tốt thôi,” Kid đầu hàng. “Bất kì điều gì khiến cậu ngủ ngon được đêm nay. Và lí do cho việc chuốc tôi say là gì vậy?”

Đôi môi của Law nở thành nụ cười cao ngạo thường thấy của hắn khi nghe tới câu đó, hắn vươn người qua bàn, rót đầy li của Kid. “Tôi chỉ là muốn dành một buổi tối với bạn bè mà thôi. Đó có là đòi hỏi gì quá quắt lắm không?”

Kid nhận lấy li rượu và đưa món đồ uống lạnh màu hổ phách lên môi. “Cứ tiếp tục nói dối đi Trafalgar. Tôi chẳng bao giờ gục trước loại Blue Label thế này cả, cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa.”

Một cách lơ đãng, Law vuốt ve bàn chân mang tất của Kid khi tiếp tục đọc những trang sách, với âm thanh nền là tiếng súng máy và tiếng vũ khí chạm nhau ầm ầm trên TV. Hắn rót đầy li của Kid thêm hai lần nữa trong vòng một tiếng đồng hồ, và cho tới khoảng tám giờ tối, khi hắn đã đọc xong bản copy cuốn sách của mình, Phẫu Thuật Tim: Những Ứng Dụng Hiệu Quả, đến lần thứ hai, Law nhận ra Kid đã ngủ.

Tay tóc đỏ ngủ trông chẳng đẹp đẽ tí nào. Cánh tay phải vắt vẻo ngang thành ghế, và cái điều khiển TV đã tuột khỏi tay hắn rơi xuống sàn. Môi hơi hé mở, Kid không ngáy nhưng thở mạnh và nặng nề, chẳng khó khăn gì để mà đoán trước được, nếu có đủ thời gian, chắc chắn hắn ta sẽ chảy dãi.

“Tôi cho là anh đã gục rồi, Eustass-ya.” Law thì thầm nói với cái thân hình bất động, và nó cũng chẳng nhúc nhích gì khi hắn kết thúc câu nói của mình. “Uhm,” hắn kết luận, đẩy chân Kid ra khỏi người mình và đứng lên. “Tốt hơn là cứ nên cẩn thận.”

Hoàn toàn không phòng bị gì trước, điều cuối cùng xảy ra với Kid khi đó là một cú đâm vào mạch máu của một mũi kim sắc nhọn được khử trùng chuyên nghiệp, chưa đầy một liều cao thuốc gây mê. Tay tóc đỏ sẽ không tỉnh dậy trong vòng hai giờ kế tiếp.

***

Khi Kid tỉnh giấc, hắn cảm thấy khó chịu hơn nhiều so với buổi sáng ngày hôm đó. Điều đầu tiên là, cơ thể hắn đau nhức ê ẩm. Thậm chí không cần phải mở mắt, hắn cũng cảm thấy được như thể có ai đó đang chà lên cánh tay trái hắn bằng một mảnh giấy ráp. Và mặc dù hắn có thể nhận ra rằng bên đó hoàn toàn trống rỗng – bả vai ngứa râm ran vẫn là một dấu hiệu không còn lạ của điều đó – nhưng cơ thể hắn không được toàn vẹn, giống như cảm giác mất mát quen thuộc của những lần phẫu thuật hắn đã từng trải qua.

Ý nghĩ về những cuộc phẫu thuật đã gợi lên cho tay tóc đỏ một thoáng suy đoán về chuyện gì đang xảy ra. Sau cùng thì, hắn cũng nhớ rằng mình đã ngủ quên trên ghế sofa nhà tay bác sĩ, hoàn toàn nhận thức được Trafalgar Law hẳn đang ấp ủ một kế hoạch đen tối nào đó. Nhưng tên đó táy máy với cánh tay của hắm làm gì mới được? Kid sẽ không ngạc nhiên nếu hắn tỉnh dậy với một quả thận bị mất, và quỷ thật, hắn thậm chí còn ngờ rằng mình đã bị như thế rồi ấy chứ. Nhưng cánh tay thì…một cánh tay…quá đặc biệt…

“Anh sẽ phải cảm ơn tôi đấy.” Hắn nghe thấy Law nói từ phía trên mình. Giọng tay bác sĩ có vẻ mệt mỏi, và như bị bịt kín trong một tấm mặt nạ. Đúng như đã nghĩ, khi Kid mở mắt ra, hắn thấy Law đang ngồi trên hông mình, chân dang ra hai bên. Hai bàn tay mang găng kín mít và mái tóc được bó chặt lại, nhưng hắn không mặc đồ phẫu thuật. Bụng hắn khẽ thắt lại một cách vô thức trước cảnh tượng của những mảnh da chết và máu me ngập ngụa xung quanh cánh tay bên trái của hắn, được đặt trên bàn khử trùng.

“Phần da cấy ghép này cần phải được kiểm tra để đảm bảo sự lưu thông, và rõ ràng là chúng đã không được chăm sóc như thế. Sự tổn thương ở những đoạn dây thần kinh sẽ nhanh chóng lan ra và chắc chắn sẽ để lại hậu bằng việc gây nên những ảnh hưởng nặng nề tới mức làm anh mất đi hoàn toàn khả năng cảm giác nhỏ nhoi ở phần cánh tay này.” Hắn với tay lấy một cái nhíp và nhẹ nhàng lột phần thịt nhân tạo đã ngả màu bao phủ trên cánh tay Kid, đặt nó lên khay tiêu bản.

Kid cố gắng cử động tay phải, nhưng nhận ra nó đã bị cột chặt vài bàn bằng một sợi dây da chắc chắn, và cả chân hắn cũng vậy. “Tôi biết chuyện gì xảy ra với mình chứ. Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo suốt lúc đó. Đáng ra cậu nên hỏi tôi thay vì lén lút đè tôi ra như thế này.” Giọng hắn có vẻ yếu ớt và mang một âm sắc không lớn hơn lời thì thầm là bao, hẳn là do hệ quả của cuộc phẫu thuật.

“Anh thấy cách đó vui vẻ ở chỗ nào vậy?” Law hỏi. Hắn mở khoá một cái hộp bị niêm phong ở bên cạnh và Kid cảm thấy hơi lạnh phả vào mình khi hắn lôi những món đồ trong hộp đó ra. “Hơn nữa, anh sẽ có phần thưởng xứng đáng đấy.” Tay bác sĩ vẫy vẫy cái túi nhựa đựng một chất liệu sinh học vào mặt hắn. “Da ghép mới, được chế tác và thiết kế đặc biệt dành cho riêng mình anh, hoàn toàn tươi nguyên lấy từ chợ đen. Tôi đã đổi một quả thận hiếm mang nhóm máu AB cho thứ này, Eustass-ya. Anh nên cảm thấy biết ơn đấy.”

Tay thợ máy nuốt xuống cục tức đang nghẹn lên trong cổ mình khi hắn đưa mắt nhìn Law từ từ tách những miếng da ghép, đặt chúng lên trên phần thịt nhân tạo và những mạch máu đang phập phồng. Hắn tự ép mình phải mở mắt, như những lần trước đây, nhìn Law kéo căng những miếng da rời rạc quanh cánh tay mình, và xếp chúng vào với nhau thật chặt. Hắn tự cắn môi và cảm nhận được vị máu khi những mảnh da được siết lại quanh phần cơ bắp được làm từ kim loại và silicon, và tự cho phép mình khẽ hít sâu khi tay bắc sĩ bắt đầu dùng tới mũi chỉ.

Bàn tay Law ngừng lại, buông lơ lửng, không mảy may run rẩy chút nào. “Anh có cần thêm morphine không?”

“Không.” Kid thì thầm. “Thôi lãng phí thời gian và chú ý vào công việc đi.”

“Tôi muốn mọi việc phải hoàn hảo.” Hắn đáp. “Vì thế tôi sẽ không lãng phí đâu.”

Kid đảo mắt và thử ngọ nguậy dưới làn dây da, dùng hết sức mình để có thể tặng cho gã kia một cú đập vào sau gáy. Nhưng sức khoẻ dường như đã bị những cơn đau rút ra khỏi cơ thể hắn, và cuộc điều trị khiến cho những cơ bắp của hắn hoạt động không được ổn định. “Nếu như đó là việc phải xảy ra,” Kid đầu hàng, “thì tốt hơn là cậu nên cho tôi một thứ để bịt miệng.”

“Điều gì khiến anh nghĩ là tôi lại có một thứ kiểu đó vậy?” Law hỏi, tuy thế, hắn vẫn vươn người về phía cái ngăn kéo bên cạnh và lấy ra một dai dây da dài với khoá đeo ở sau đầu và lỗ thở ở mặt trước. Đôi lông mày thanh tú khẽ cong lên một cách duyên dáng khi hắn nhìn vào mắt Kid, choàng cái bịt miệng xung quanh mái tóc đỏ rực bù xù của Kid. “Sau vụ này, anh có muốn giết tôi không, Eustass-ya?” Những ngón tay bọc trong làn găng láng mướt khẽ chạm vào cằm Kid khi hắn vuốt ve nó thật dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về xương quai hàm đang nghiến lại. “Tôi biết là hiện giờ anh chẳng nói được câu nào, nhưng xét qua đôi đồng tử đang nở to của anh, hẳn là anh giận lắm, nhỉ?”

Gần như bập bẹ bằng cái lưỡi bị gang phồng lên của mình, Kid đáp. “Tôi đã giết chết cả tá thằng cho cậu mà không hề hỏi han gì. Tôi đã diễn một trò bệnh hoạn và đánh một con đàn bà tới gần chết vì cậu. Và tôi đã để cho cậu chuốc mình say tới ngủ gục.”

“Anh tin tôi.” Law thì thầm, có vẻ thất vọng.

“Không,” Kid bật cười. Hắn cố mỉm cười, mặc dù cơn đau chạy dọc theo cánh tay hắn lúc này chỉ khiến cho hắn nhe răng và khoe ra cặp nanh được mài nhọn ra hoắt. “Chỉ là tôi cần cậu tin tôi.”

“Sao cơ?” Tay bác sĩ giật mạnh cái bịt miệng và nhìn Kid với vẻ đầy ẩn ý. “Điều quỷ quái đó có nghĩa là gì mới được chứ?”

Một cái lưỡi đỏ lướt ngang qua những chiếc răng phô ra bởi nụ cười của tay thợ máy. “Chính xác đấy, Trafalgar. Chính là những gì vừa mới thốt khỏi đôi môi cậu đấy.” Hắn mở miệng và khẽ nhấc hàm, liếm môi trên ra hiệu với tay bác sĩ. “Giờ thì hãy khoá miệng tôi lại và hoàn thành nốt công việc đi. Ta không có cả đêm đâu.”

Tay bác sĩ làm theo, và khi hắn cái dây đai của cái bịt miệng, hắn cố thắt thặt hơn một chút so với bình thường, khiến cho món đồ siết lấy khoé miệng Kid. Mỗi mũi kim sau đó được xử lí vô cùng chậm rãi và chắc chắn, và mặc dù Kid không thể nói được, nhưng hắn quan sát cuộc phẫu thuật với một cặp mắt mở lớn dõi theo từng hành động.

Mất khoảng một giờ đồng hồ để hoàn thành, và khi đó, miếng lót bên dưới cánh tay Kid đã ướt đầm máu và máu còn nhỏ giọt xuống sàn nhà bên dưới. Law cẩn thận rửa sạch cánh tay và toàn bộ vùng xung quanh đó, và băng phần thịt lộ ra lại để tránh nhiễm trùng. Trong suốt cả quá trình, hắn vẫn ngồi nguyên trên đùi tay thợ máy, đôi chân mang giày của hắn dang rộng, vắt sang hai bên thành giường phẫu thuật.

Đó cũng là khi hắn nhận ra Kid đáng ra phải ngủ gục, nhưng thay vì thế, tay thợ máy vẫn đang nằm đó nhìn hắn chằm chằm, cái bịt miệng gang giữa cặp môi đỏ hườm máu. Law rút cục cũng chịu thua, và đưa tay tháo cái khoá cài giữa mái tóc bù xù của Kid, bứt cả một túm tóc ra theo. Kid chớp mắt, nhưng không phàn nàn. Hắn thử cử động quai hàm một chút và cố gắng vượt qua cơn đau trước khi cố nói.

“Đám da này trông thật một cách kinh ngạc đấy.” Hắn nhấn mạnh. “Ấn tượng lắm, bác sĩ à.”

“Đừng có đùa tôi nữa.” Law quát. “Tôi đã lừa dối anh. Tôi đánh bẫy anh rồi trói anh lại. Vấn đề là gì chứ?” Hắn ấn một ngón tay mang găng dính đầy máu lên yết hầu Kid và hạ thấp gương mặt mình xuống cho tới khi nó cảm nhận được hơi thở của tên thợ máy. “Gã đàn ông mà tôi biết vài tuần trước đây chắc chắn sẽ lên cơn tức giận khủng khiếp.”

“Xin lỗi, bác sĩ à,” Kid đáp lại. Hắn nhúc nhích cánh tay bên trái được băng bó cẩn thận của mình, và nhận ra là mình có thể gần như hoàn toàn di chuyển được nó. “Tôi có tính cách như một thằng nhóc vậy. Tôi nổi điên với tất cả những điều tôi không hiểu.”

Tay bác sĩ nhíu mày và kéo tấm khẩu trang phẫu thuật của mình xuống, để lộ ra cặp mắt thiếu ngủ và đôi môi khô rang. “Anh cho rằng mình hiểu tôi à?”

“Những điều tôi học được về cậu ngay trên chiếc bàn này vượt xa những gì cậu vẫn cố tìm hiểu về tôi đấy, ngay cả khi cậu đã mổ xẻ cơ thể tôi thành từng miếng nhỏ.”

Nắm tay của Law siết chặt quanh cổ hắn có phần cảnh giác hơn. “Anh muốn cảnh tượng đó thành ra sự thật sao. Tôi giết anh, ấy.”

“Không.” Kid trả lời, chân thành. “Và cả cậu cũng vậy.”

“Thế à?” Law bật lại, “cược gì nào?”

“Ồ, thực ra là, mọi thứ.” Kid nhấc cánh tay máy chưa hồi phục và hơi râm râm đau của mình lên và đặt một bàn tay vào cạnh xương hông mảnh khảnh của tên bác sĩ. “Bởi vì dù cậu có tiêm vào người tôi bao nhiêu morphine đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận thấy cậu đã hứng lên rất nhiều lần trong suốt ca phẫu thuật đó.”

Sự im lặng bao trùm cả hai, và nắm tay siết quanh cổ Kid của Law chùng xuống thành một cú đụng chạm nhẹ không hơn. Tay bác sĩ rụt tay lại và thẳng người dậy, lần đầu tiên trong đêm nay hoàn toàn nhận ra tình trạng của mình. Hắn đã quá mê mải với kế hoạch, bị cuốn vào sự hứng thú khi được mổ xẻ gã đàn ông này, tới mức mà hắn chưa chú ý tới, không, phải là chẳng hề chú ý chút nào luôn, tới –

Và tại sao điều đó lại xảy ra được chứ? Đã hàng năm trời rồi Law mất đi cảm giác dưới đó, mặc cho hắn có xem gì đi chăng nữa, mặc cho bao lần hắn tự chạm vào cơ thể mình khi đứng bên dưới vòi hoa sen. Hắn đã trượt hết từ ngạc nhiên này đến cú sốc khác trong đời, và khi hắn hoàn toàn chú tâm vào công việc chữa trị của mình, hắn đã bỏ lại bên ngoài tất cả những cảm xúc liên quan đến sex một thời in dấu trong quá khứ của hắn.

Nhưng nó đang ở đó, rõ như ban ngày. Cái quần jean hơi chật của hắn giờ đang phồng lên thấy rõ và vô cùng bất tiện, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Law nhận ra rằng cơ thể hắn đang chính thức phản bội lại chủ nhân của nó. Chỉ bởi sự phản ứng, chỉ bởi con đói khát thèm sex, hắn đã tự khiến mình thua trong cuộc chơi, mà cho tới trước đó hắn vẫn đang là kẻ thắng cuộc.

“Đm!” Hắn rủa, gạt bàn tay bị thương của Kid ra một cách thô lỗ. “Đmm!!” Hắn đứng bật dậy và cố che giấu sự xấu hổ khi hắn đứng bên cạnh bàn phẫu thuật. “Tôi sẽ đi –”

Hắn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Kid chỉ trong vài giây, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Thay vì nụ cười ngạo mạn tôi-đã-đúng-chứ-gì như hắn chờ, vầng trán Kid khẽ nhíu lại với một chút quan tâm, và đôi môi hắn cong lên thành một khắc im lặng đợi chờ.

“Tôi sẽ đi lấy cà phê.” Hắn thông báo. “Và tôi muốn anh cút xéo khỏi đây khi tôi trở lại.”

Hắn không hề đợi Kid phản ứng. Hắn cũng chẳng thèm hỏi xem tay thợ máy và sát thủ ngoài giờ này có muốn giết hắn không. Sau cùng thì, vấn đề ở đây là gì chứ? Tên tóc đỏ đã thắng ngay từ ván đầu tiên của trò chơi rồi. Thậm chí còn chẳng cần đến một trận đấu.

2 thoughts on “Red – chapter 7

  1. Yoite says:

    ya!!! cuối cùng đã up roài! chờ mòn mắt, mòn mắt lun!😄 Thật là 1 chap “hot trong từng con chữ”! Tình tiết chuyển biến thú zị thật! Cơ mà sao lại end ngay đoạn gây cấn thế này! húhú! đau lòng ghê! **bắt ghế ngồi ngóng**
    **thanks Cos-chan đã trans fic tuyệt zời này! ***
    cố nhé, cố nhé!! **tung hoa** :))))

  2. Yoite says:

    hụ hụ, đến bao giờ mới có chap 8 thế!!!😥 **nước mắt ròng ròng**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s