CHIẾC NHẪN TÌNH CỜ – Chương cuối

Chương 17: Những giải đáp cuối cùng

 

Ánh nắng chiều quét lên con đường một màu da cam ấm áp, hơi sáng lên lấp lánh trên những giọt nước còn đọng lại sau trận mưa đêm qua. Kid có cảm giác như Sabaody vừa mới chuyển mình thay đổi ngay sau khi vụ án vừa kết thúc, từ tăm tối trở về ánh sáng. Hơi ngả người ra sau, cặp mắt màu máu hướng về phía đường phố bên ngoài cánh cửa sổ một cách thèm khát, tự dưng một niềm thôi thúc mãnh liệt nào đó trào lên trong hắn, giục hắn phải bước ra ngoài và tắm mình trong ánh hoàng hôn, tận hưởng nốt chút nắng cuối ngày.

Kid với tay lấy áo khoác và mũ, hắn không thể chịu nổi cái ỹ nghĩ mình sẽ bỏ phí thêm một giây phút nào ngồi ru rú trong nhà, cách xa khỏi phố xá và ánh nắng cuối ngày dịu ngọt đẹp đẽ ngoài kia nữa. Có một chút gì đó hơi chùng chình níu chân hắn lại ở bậc cửa. Sẽ thật là uổng nếu như mặc áo và đội mũ chỉ để ra ngoài trong khoảng nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ nữa, lang thang vô định trên đường. Cũng nên có một nguyên hay mục đích gì cho việc tự dưng bước ra ngoài phố chứ. Kid nghĩ, và hắn mất không nhiều thời gian để tìm được một lí do chính đáng vô cùng.

Law đang ở phòng thí nghiệm, có lẽ lại đang đập mấy cái xác chết hay vui sướng vô ngần với những lọ hoá chất, thuốc nước gì đó của hắn ta. Kid mỉm cười khi tưởng tượng đến hình ảnh một gã thanh niên với mái tóc đen bù rối trong trang phục áo choàng trắng của bệnh viện, đôi lông mày nhíu lại khi gặp rắc rối gì đó, đôi môi mím chặt thành một đường kẻ mảnh như sợi chỉ và cặp mắt màu khói mênh mang nhìn chăm chú vào ống nghiệm, quan sát từng phản ứng nhỏ xíu và tự hỏi phải giải quyết vấn đề này sao đây. Thật kì lạ khi nhận ra rằng họ mới chỉ quen nhau chưa đầy một tháng. Có một sợi dây bí ẩn đã nào đó kéo hai con người đó thật sát lại bên nhau, một mối liên kết kì diệu mà ngay cả Kid là người trong cuộc cũng không thể giải thích nổi. Một vệt nắng thoáng lướt qua nụ cười mới nở trên môi hắn, và tay tóc đỏ nhớ lại những ngày qua bên Law trong bệnh viện. Đó không phải một khung cảnh lãng mạn gì cho cam, hẳn thế, căn phòng bệnh trắng toát nồng nặc mùi hoá chất cùng với hai gã đàn ông thương tích đầy mình ấy, nhưng thật sự đó là một kỉ niệm khá vui thích khi nhớ lại. Ngoại trừ đoạn Zoro và Sanji xông vào báo cáo kết quả tình hình điều tra, phải, ngay giữa lúc Kid đang ôm Law trong niềm vui sướng khi thấy bạn mình còn sống. Đó chỉ là một cái ôm hoàn toàn đơn thuần tình bạn và sự lo lắng, Kid không dám cãi cọ gì đâu, nhưng ánh nhìn từ cặp mắt của hai viên cảnh sát ấy làm hắn nhột nhạt, tựa hồ như họ biết tỏng tòng tong còn có chuyện gì đó xa hơn nữa đang xảy ra và sắp xảy ra nếu họ không xông vào…mà thôi…đó không phải là điều hay ho gì để mà nhắc lại. Gương mặt hắn bắn đầu đỏ bừng lên gần như ngang với màu tóc, và Kid lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ về những chuyện đã và nên cho qua.

Bầu trời trên đầu hắn mới đây thôi còn nhảy múa lấp lánh với những vệt nắng cuối ngày, bỗng chợt thẫm sầm lại. Gió chợt nổi tới xào xạc. Kid thở dài. Thời tiết Sabody thay đổi như tâm tình phụ nữ, người ta vẫn nói thế chẳng có sai. Nắng đấy, nhưng lại sắp đổ mưa ào ào ngay sau đó. Liếc mắt về phía đoạn đường dẫn tới phòng thí nghiệm của Law, Kid hơi do dự khi quay đầu lại. Nếu hắn cứ tiếp tục đi thì sẽ bị ướt mất, nhưng tay tóc đỏ không cam lòng với ý nghĩ bạn mình sẽ về thế nào đây dưới thời tiết này.

“Eustass-ya, anh đi đâu thế? Sắp mưa rồi đấy.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh hắn, và Kid quay người lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Law đang nhìn mình vui vẻ, màu mây bão chợt lẫn với sắc hoàng hôn giữa trời chiều âm u. Một cơn gió chợt nổi lên, như vô tình lùa vào chiếc áo choàng trắng của tay bác sĩ, khiến hắn gần như đổ nhào về phía trước. Có hai cánh tay rắn chắc đưa ra kịp thời khi đó, ngăn không cho mặt hắn va vào lề đường bằng đá cứng, và Kid khẽ mỉm cười. Màu xám lại gặp màu đỏ, rồi bất chợt hoà vào nhau dịu dàng khi Kid cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi của người đối diện. Đôi đồng tử màu khói mở căng trước nụ hôn bất ngờ ấy, ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ gì phản đối, rồi từ từ khép lại, dịu dàng nhường chỗ cho những cảm xúc rạo rực trong hắn dẫn đường.

***

Kid ngồi trên ghế sofa hơi uể oải ngả người ra sau, đôi mắt màu máu nhìn đốm lửa tí tách trong lò sưởi, những ngón tay với móng sơn đen cầm một ca trà nhấm nháp với vẻ mãn nguyện. Cơn mưa trút xuống bất ngờ ngay đúng lúc cả hắn và Law chẳng ai phòng bị trước, và mặc dù chỉ cách nhà vài chục mét, nhưng bấy nhiêu thôi là cũng đủ để khiến cho hai người trở thành hai con chuột lột khi đặt chân đến ngưỡng cửa nhà. Nhận ra sự lóng ngóng của Law khi mở khoá, Kid giằng lấy chùm chìa khoá và tra vào ổ, đẩy bạn mình vào ngay sau đó và quay lưng lại đóng cửa.

Họ đang ở trong phòng khách lúc này đây, sau khi tắm táp, gột sách nước mưa và trở lại khô ráo, thoải mái với món đồ uống nóng trong tay. Bên ngoài cơn mưa vẫn rả rích không có ý định ngừng. Law ngồi xuống bên cạnh Kid, hơi cách ra một chút, tay cầm tách cà phê và đưa lên môi nhấp một ngụm.

“Thực sự mà nói thì, vụ án này có sức hấp dẫn rất lớn. Tôi đã hoàn toàn bị ấn tượng mạnh đấy.” Law thú nhận, hơi nhướng một bên chân mày lên khi Kid ngồi xích lại gần bên hắn.

“Tôi cũng tò mò lắm.” Kid nói, lúc này khoảng cách giữa họ gần như đã hoàn toàn bằng không. “Làm thế quái nào mà anh…” hắn choàng cánh tay mình qua thành ghế sau lưng Law, cất tiếng hỏi nhưng bị cắt ngang tức thì.

“Tôi biết, người ta luôn hỏi tôi những câu đại loại thế. Nhưng thực sự là nó rất đơn giản, chân thành mà nói đấy. Chỉ là, tôi có thể nhìn ra những điều mà họ hiếm khi nhìn thấy, vậy thôi.”

“Đơn giản tới mức nào chứ?”

“Đơn giản.” Law mỉm cười, hơi nhích ra một chút. “Đầu tiên là cỗ xe ngựa. Tôi đã đi bộ từ ngoài vào, anh biết đấy, với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng không hề có một giả thuyết nào, và những gì tôi bắt gặp đầu tiên ở cổng của căn nhà hiện trường vụ án là những vết bánh xe ngựa in hằn trên đó, phải, những thứ mà tôi đã kể cho anh nghe đấy. Nên nhớ rằng đó là xe chở thuê chứ không phải xe cá nhân, vì rãnh bánh xe nhỏ. Anh sẽ không thể nào tìm được một chiếc xe sang trọng của các quý ông với rãnh bánh xe nhỏ như thế ở thành Sabaody này đâu.”

“Thú vị đấy,” Kid lẩm bẩm, tiến sát lại bên cạnh Law, “tuy nhiên…”

“Phải, tuy nhiên, những gì tôi làm sau đó thật sự thú vị hơn rất nhiều.” Law đưa cái tách lên môi hớp một hớp thứ chất lỏng đắng nghét và đen đặc. “Anh biết không, nghệ thuật xem xét dấu chân luôn luôn là một yếu tố cực kì quan trọng của công cuộc điều tra, dù rằng Zoro-ya và Sanji-ya thường xuyên làm lơ nó. May cho họ là vẫn còn có tôi để ý quan tâm đến việc này một cách đặc biệt. Trong khu vườn hiện trường, như anh đã nhìn thấy, có vô số dấu giày nặng nề của đám cảm sát viên, nhưng nếu để ý kĩ một chút chúng ta sẽ nhận ra được dấu giày của hai người đàn ông bước đêm qua. Ngay lúc đó, trong đầu tôi hình thành ý tưởng về kịch bản xảy ra tại nơi này. Rõ ràng là có hai người tham gia vào đó, một gã cao lớn đi giày bình thường, vì tôi đã tính được sải chân của anh ta. Người kia thấp hơn, ăn vận chỉnh tề với đôi giày tinh xảo.”

“Và chúng ta đều biết sau đó anh đã làm gì.” Kid bộp chộp chen ngang khi Law ngừng lại để uống thêm ngụm nữa, và nhoài người về phía tay bác sĩ. Law đẩy hắn ra.

“Dữ kiện cuối cùng hình thành hiển nhiên là sau khi tôi vào nhà. Gã với đôi giày đẹp hơn đang nằm đó trước mắt tôi, và chẳng cần phải thông minh kiệt xuất gì cũng có thể đoán được người kia chính là hung thủ. Chúng ta đã có một hung thủ, một nạn nhân, điều quan trọng tiếp theo phải tìm hiểu là phương thức và động cơ gây án. Phương thức thì tôi đã nói với anh rồi, nạn nhân nằm đó, không một vết thương, và môi hắn có mùi chua, dấu hiệu rành rành của việc bị đầu độc. Vậy chỉ còn động cơ nữa thôi. Không phải cướp của, vì chẳng có gì bị lấy đi hết. Những điều còn lại: chính trị? Hay cá nhân? Rõ ràng đây không phải là một vụ giết người với mục đích chính trị.”

“Tại sao chứ?” Kid hỏi, hoàn toàn xao lãng. Law bật cười.

“Một vụ sát nhân với mục đích chính trị luôn diễn ra nhanh gọn và nhẹ nhàng, không để lại nhiều dấu vết. Anh bạn Drake của chúng ta thì đã loanh quanh trong căn phòng đó phải tới hơn nửa giờ đồng hồ, với những vệt máu vương vãi khắp xung quanh chẳng được chùi rửa. Hơn nữa, trong những vụ về chính trị, hung thủ chẳng bao giờ dùng thuốc độc gây án cả. Có quá nhiều rủi ro sẽ xuất hiện, ngộ nhỡ nạn nhân không chết như ý hắn mong muốn thì sao? Đó chắc chắn phải là về một vấn đề cá nhân, mà không, một mối thù sâu nặng có lẽ đã được hung thủ giữ trong lòng từ lâu lắm, bởi hiện trường cho thấy hắn đã khiến cho nạn nhân phải chịu sự hành hạ đau đớn trong một khoảng thời gian dài. Vết máu trên tường đã càng giúp tôi củng cố giả thiết của mình, và chiếc nhẫn chính là điểm mấu chốt để tôi khẳng định nó.”

“Tuyệt vời!” Kid reo lên, có phần giống như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó kì diệu. “Nhưng còn về việc cỗ xe thì sao? Tại sao anh lại nghĩ thủ phạm làm nghề đánh xe?”

“Như tôi đã nói rồi đó,” Law đặt cái tách rỗng không xuống, hơi ngả người ra sau. “Vết bánh xe trước cổng là bánh xe chở thuê, thế nên, giả sử như hung thủ không phải là gã tài xế, thì tại hiện trường xảy ra án mạng còn có mặt của một người thứ ba nữa. Con ngựa đã đỗ ở đó rất lâu, điều đó chứng tỏ chiếc xe đã ngừng lại ở đó. Anh sẽ là một thằng ngu nếu tiến hành giết người trước sự chứng kiến của một kẻ khác không liên quan, kẻ mà chắc chắn sẽ mang cái mồm bô lô ba la của hắn đi kể với Zoro-ya hay Sanji-ya, đúng không nào? Drake không phải thằng ngu, hắn là gã đánh xe và hung thủ trong đêm hôm ấy. Hơn nữa,” Law hơi ngừng lại, “cách tốt nhất để theo dõi một người ở thành Sabaody này, đó là làm nghề đánh xe ngựa. Tin tôi đi.”

“Hắn ta có thể bỏ nghề sau vụ án, anh không nghĩ tới điều đó à?”

“Đương nhiên là có, nhưng tại sao hắn phải làm thế chứ? Đặt mình vào vị trí của hắn, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Bỏ việc ngang xương chỉ tổ khiến cho những luồng nghi ngờ có thể vô tình chĩa vào hắn mà thôi. Vụ giết Kizaru là ngoài dự kiến, nhưng đó là điều tất yếu phải xảy ra, thật tồi tệ. Dù sao thì qua vụ đó, tôi cũng tìm ra những viên thuốc, những bằng chứng cuối cùng làm cho giả định của tôi trở thành sự thật. Anh thấy không, mọi việc là một chuỗi logic, hoàn toàn không có mắt xích nào chạy lệch cả.”

“Thật là tuyệt.” Kid nói. “Thật sự là thế đấy.”

“Cảm ơn.” Law phác một cử chỉ như cúi chào cảm kích, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười hân hoan không thể che giấu. “Nếu như có bất cứ điều gì còn thắc mắc, anh cứ hỏi tôi. Tôi tin là mình sẽ làm anh hài lòng.”

“Thực ra…vẫn còn một điều nữa đấy…” Kid thì thầm, lần này nhanh hơn bình thường và không còn do dự nữa, vòng cánh tay rắn chắc của mình qua vai Law và chặn mọi lối thoát của đối phương, cặp mắt màu máu sáng lên tinh nghịch. “Nãy giờ anh nghĩ là mình đã đánh lạc hướng tôi phải không? Thật tệ là anh đã nhầm. Chỉ đơn giản là tôi muốn biết nốt những dữ kiện cuối cùng của vụ án, nhưng điều chỉ nằm trong đầu anh. Nhưng anh nói nhiều quá, và tôi tự hỏi phải chăng giờ là lúc anh có thể tạm ngừng, và giúp tôi một việc mà tôi cho là sẽ có ích hơn nhiều. Cho cả hai chúng ta.”

“Anh không biết tôi đâu.” Law cười, hơi không thoải mái khi cố vùng người lên, nhưng bị một bàn tay rắn rỏi ấn trở lại vị trí cũ. “Gì thế này?” Hắn bật cười. “Tính nhờ tôi làm gì vậy?”

“Một việc nhỏ thôi.” Kid bật cười. Màu đỏ hoà vào màu khói trong ánh mắt, sắc hoàng hôn tan dần trong sắc xám sương mù Sabaody khi môi họ gặp nhau…

Ngoài kia, mưa vẫn tiếp tục rả rích…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s