CNTC sequel: ĐIỆP VỤ CUỐI CÙNG – chương 1

Chương 1: Chia tay

“Anh nói rằng mình đã tìm được một xưởng chữa máy móc à?”

“Phải, thử tưởng tượng xem. Xưởng của riêng tôi, một mình tôi làm chủ. Chữa xe cộ, máy móc và những thứ đại loại thế. Tôi vẫn thích cơ khí và tự hào là mình thông thạo máy móc cũng như bất cứ tay thợ lành nghề nào. Và giờ đây thì tôi đã đạt được ước nguyện của mình. Một xưởng máy của riêng tôi.”

“Chúc mừng. Thật đấy.”

Đó là mẩu hội thoại ghi lại được tại số nhà 221 đại lộ Heart một ngày trước khi Eustass Kid thu dọn xong hành lí của mình và sẵn sàng lên đường.

***

Đã hơn hai năm trôi qua kể từ vụ án đầu tiên đã gắn kết hai người họ lại với nhau, vụ “Chiếc nhẫn tình cờ”, cái tên mỹ miều Sanji dùng để đặt cho tiêu đề của câu chuyện mà Law vẫn thường phản đối vì cho rằng nó nghe thật quá lãng mạn không phù hợp. Kể từ đó, Kid đã có hơn chục lần khác may mắn được cùng tay bác sĩ tử thần tham gia vào những phi vụ thú vị kế tiếp. Hắn sẽ không thể nào quên được cái lần cả hai suýt chết đuối khi bám theo dấu vết của bọn buôn ma tuý, hay lần hắn bị ăn một viên đạn vào đùi và chỉ còn sống được là nhờ khả năng y học kì diệu của Law. Cũng không thể không nhắc tới vụ án bí hiểm về một nữ công tước xa lạ miền SouthBlue, một con người quyền quý không thể nêu tên, vụ án đã suýt tước đi của Law một con mắt trái và làm Kid phải chống nạng trong suốt mấy tuần liền sau khi nó kết thúc. Phải, không thể phủ nhận được sự thật là những phi vụ mà Law lôi hắn tham gia cùng đều cực kì nguy hiểm, nhưng chính vì lẽ đó chúng mới trở nên thú vị. Kid mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm họ chia sẻ cùng nhau, có cảm giác như hình bóng những ngày lăn lộn ở chiến trường New World vẫn còn phảng phất đâu đó làm nóng lên mạch máu của người lính trong hắn, chỉ có điều, những cuộc chiến này mang màu sắc bí ẩn hơn và cũng đòi hỏi những suy đoán tinh vi hơn rất nhiều.

Cũng có đôi ba vụ Kid không tham gia cùng Law, thường là do tay bác sĩ đề nghị với hắn. Đó thường là khi Law hành xử rất bí mật, không cần phải thông minh lắm tay thợ máy tóc đỏ này cũng có thể nói được điều đó, đi sớm về muộn, và hay ngồi trên ghế đăm chiêu suy nghĩ. Law không thuộc tuýp cáu bẳn, hẳn thế, nhưng trong những ngày này, đã có lúc hắn nổi điên vì bị cắt ngang, dữ dội tới mức Kid gần như đã không chịu nổi và nhiều khi muốn bỏ quách căn nhà cả hai thuê chung để tìm một chỗ ở mới. Và hẳn là hắn đã làm thế rồi, nếu như ngày hôm sau Law không lên tiếng xin lỗi trước, thường là kèm theo một món quà nhỏ nhỏ mà Kid khó có thể từ chối.

Kid chuyển đi lần này hoàn toàn không phải bởi vì những lần cãi cọ vụn vặt ấy. Xét cho cùng, dù nóng như lửa, nhưng hắn không phải dạng thù lâu nhớ dai hay thành kiến lâu dài được với người khác, đặc biệt là khi đó lại là một người bạn như Law. Những món quà nhỏ bé luôn làm hắn thích thú, và trên hết là những vụ án khó khăn đầy mạo hiểm luôn kích thích trí tò mò trong hắn. Cứ mỗi vụ được phá là một lần Kid ngả mũ cảm phục gã bạn cùng phòng của mình. Law dường như hiểu biết mọi thứ, mọi ngóc ngách, mọi bí mật sâu thẳm và đen tối về những tội ác ở Sabaody. Kid đã có đôi lần thử tiếp xúc với một vài tên lưu manh tép riu hoạt động đơn lẻ, thời còn lang thang hắn cũng có đủ mối quan hệ để mà kiếm ra được những loại người kiểu đó, và hắn thực sự bị ngạc nhiên bởi sự nổi tiếng của Law trong thế giới ngầm. Kid, thành thật mà nói, cũng không mấy hứng thú với việc chuyển đi nếu tình thế không bắt buộc, còn quá nhiều điều ở Law mà hắn khát khao muốn được biết. Hành tung bí mật và cách tay bác sĩ che giấu quá khứ càng khiến niềm khao khát ấy bùng cháy lên, mạnh mẽ như hắn khao khát con người của Law vậy. Nếu không vì công việc của hắn đòi hỏi một nhà xưởng riêng với những tiếng ồn suốt ngày đêm chắc chắn sẽ làm phiền gã bạn bận rộn của mình, không đời nào Kid lại chuyển chỗ ở, tách xa khỏi Law như thế.

Nhà mới của hắn cách số 221 đại lộ Heart hơn 10 cây số, với những tuyến đường chẳng chịt và vòng vèo. Khác với căn nhà nhỏ lịch thiệp, yên tĩnh, đầy giấy tờ và mùi cà phê mà hắn đã quen thuộc trong suốt hơn hai năm nay, nơi ở mới của hắn rộng rãi hơn, ồn ào hơn bởi nó nằm thuộc vào một trong những khu nhiều thành phần dân cư nhất Sabaody, và cũng kém lịch sự hơn. Nhưng nó phù hợp với việc mở một xưởng máy, và Kid hài lòng với những tiện nghi và cảm giác mới mẻ nơi xô bồ này đem lại cho hắn. Killer và Law có giúp hắn chuyển nhà, chủ yếu là Law vì Killer đợt này thường xuyên bận việc ở phòng mổ. Law không hề bộc lộ chút cảm xúc nào khi nghe Kid thông báo, ngoại trừ một chút niềm hân hoan chúc mừng khi bạn mình tìm được công việc tốt. Khó mà nói được niềm hạnh phúc ấy là thật hay giả, vì đôi mắt màu xám, khung cửa sổ tâm hồn mang màu mây bão ấy của Law, vẫn luôn luôn có một tấm rèm bao phủ.

“Nốt chuyến xe này nữa là anh sẵn sàng rồi đấy.” Law mỉm cười nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kid. Cái vali được đặt ngay ngắn trên bậc cửa, đợi một chuyến xe tới đem nó đến đúng vị trí của nó sau này.

“Phải.” Kid gật đầu, cảm giác nụ cười trượt qua môi mình. Law đang cúi xuống, lúi húi buộc lại một mớ giấy tờ trước khi đem chúng cất vào nơi mà trước khi Kid để đồ của mình. Mái tóc đen phủ nhẹ xuống gương mặt màu sẫm, và đôi bàn tay thanh thoát thoăn thoắt buộc những mối dây, đôi chân dài đến kinh ngạc, cũng như bờ môi mềm mại, những hình ảnh ấy bất giác gợi lại cho Kid nhớ về những cảm giác cũ, một ngày sau khi vụ án Chiếc Nhẫn Tình Cờ hoàn thành. Hắn và Law, không ai nhắc lại chuyện gì xảy ra trong ngày hôm ấy. Chỉ là một nụ hôn thoáng chốc, vài nụ hôn tiếp theo, và những gì xảy ra sau đó…dường như đã được cả hai ngầm thống nhất với nhau sẽ để chúng ngủ yên như chuyện quá khứ, như mớ giấy tờ ghi chép vụ án cũ kia của Law vậy. Họ không có thêm lần nào hôn nhau nữa, và mặc dù Kid có thể cảm nhận được lờ mờ tình cảm từ phía đối phương cũng như những cảm xúc của chính mình, hắn và Law cũng không tiến thêm gì ngoài tình bạn. Có một đôi lần hắn ôm Law trong vòng tay mình, nhưng đó đều là khi cả hai đang thụ lí những vụ án quan trọng dưới trời lạnh. Cái ôm ấy chỉ đơn thuần là sự truyền nhiệt, không hơn, và như đã nói ở trên, mặc dù tình cảm trao đi giữa hai bên là khá rõ, nhưng không một ai thừa nhận. Và rồi mọi thứ lại phẳng lặng như thường.

“Này, tôi có thể tới thăm anh được chứ?” Law mỉm cười, khẽ huých khuỷu tay mình vào Kid như trêu ngươi.

“Bất cứ lúc nào anh muốn, thật đấy, tôi sẽ rất vui.” Kid đáp lại. “Chỉ cần anh hứa với tôi một điều.”

“Điều gì?”

“Đừng có nhìn ra tung tích tội phạm ở chỗ tôi.” Kid bật cười. “Bất cứ nơi nào anh nhìn vào là nơi đấy có tội ác, tội phạm, hay vài ba thứ trái pháp luật đại loại thế. Làm ơn đi, tôi không muốn biết có những gì xảy ra trong nhà xưởng của chính mình đâu.”

“Cái này thì tôi không hứa được.” Law nghiêm túc nói, đôi mắt xám ánh lên những tia vui tươi. “Một chiếc xe cũ hay cái cách mà nó bị phá huỷ luôn luôn nói lên rất nhiều điều. Những vết móp trên thành xe, những dấu vết trầy xước hay đôi khi chỉ đơn giản là một cái lốp xe bị thủng. Ai dám chắc được những nguyên nhân gây ra điều đó không phải là tội ác? Ai dám đảm bảo những vết móp kia không phải là hệ quả của một cuộc ẩu đả, hay những vết trầy lỗ chỗ trên thân xe không phải là vết đạn bắn? Ai dám đảm bảo cái lốp xe kia không bị thủng trong một cuộc trốn chạy đầy nguy hiểm của cảnh sát? Tôi có thể tự tin mà nói rằng mình nhận diện được chính xác hơn hai mươi nguyên nhân khác nhau dẫn tới những dấu hiệu hỏng hóc trên xe cộ. Anh bạn thân mến ạ, tội ác có đầy rẫy ở xung quanh chúng ta, và tin tôi đi, tội ác lúc nào cũng dày đặc nhất là ở Sabaody này đấy.”

“Có lẽ vậy,” Kid nhún vai. “Chỉ cần anh đừng có dọa khách của tôi chạy hết đi là được rồi. Có khả năng là người ta sẽ không thích một tay thám tử-bác sĩ nghiệp dư cứ lảng vảng gần bên mình và nói lải nhải đủ thứ về tội phạm đâu.”

“Anh vẫn thích đó thôi.”

“Tôi thì khác. Tôi đâu có giống một người bình thường.”

Tiếng xe ngựa lóc cóc chạy đến gần cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, và rõ ràng đó là chiếc xe mà Law đã đặt sẵn để chở đồ của Kid về nhà mới.

“Cần tôi đi cùng tới đó không?”

“Tôi hoàn toàn ổn, nhưng nếu anh thích, chúng ta có thể đi chung. Tôi nghĩ là có thêm một người nữa giúp đỡ khi dỡ đồ thì sẽ tốt hơn là chỉ có mình tôi với Killer.”

Lời nói ấy đã thay cho câu trả lời, và Law bước ngang qua Kid, leo tót lên cỗ xe song mã chở thuê mà hắn đã gọi. Kid bước vào sau, ngồi xuống cạnh gã bạn đã từng một thời cùng phòng với mình, đưa mắt nhìn về số 221 đại lộ Heart một cách hơi luyến tiếc, trước khi cỗ xe rùng mình chuyển bánh, hướng về phía ngôi nhà mới.

***

Có rất nhiều việc ba người bọn họ phải làm, nhưng không có nhiều thứ để mà kể lại. Dỡ đồ ra khỏi thùng, sắp xếp, bày biện và phủi bụi, đó là những việc mà chẳng có cuộc chuyển nhà nào là không phải làm cả. Mọi thứ đều bình thường…nếu như không kể đến thái độ của Law. Kid đã nhận thấy thái độ này từ vài ngày trước, khi lần đầu tiên Law giúp hắn chuyển đồ tới đây. Không hẳn là sợ sệt, nhưng có chút gì đó dè chừng, và hơn một lần tay tóc đỏ nhận thấy bạn mình nhìn quanh quất với một chút cảnh giác như một con thú đang nghe ngóng động tĩnh của kẻ săn mồi. Những phản ứng đó thường xảy ra một cách lén lút khi Law nghĩ rằng không ai nhìn mình cả. Killer hoàn toàn không nhận thấy gì, và Kid thì phải để ý lắm mới bắt được một vài những biểu hiện khả nghi trong ánh mắt hắn. Gã cựu binh không hỏi, một phần vì hắn không muốn thừa nhận sự thật là mình nhìn trộm Law mọi lúc mọi nơi, phần nữa vì hắn cũng cho rằng những hành động đó là bình thường ở một kẻ luôn luôn bị ám ảnh bởi tội phạm và tội ác ở Sabaody.

Mất khoảng vài tiếng để hoàn thành công việc, xét cho cùng thì căn nhà này cũng khá sạch sẽ ngay từ đầu, và đồ đạc của Kid, không như Law với hàng đống giấy tờ ghi chép tài liệu, chỉ đơn giản và gọn gàng, đúng với phong cách lính một thời. Killer ra về trước, hắn còn khá nhiều việc ở trường đại học sau khi được thăng chức tháng trước – sự kiện đã khiến cho Kid và Law có một chầu nhậu đáng nhớ, để Law ở lại lo nốt vài việc chưa xong. Và tới khi món đồ cuối cùng được đặt xuống, sẵn sàng cho chủ nhân của nó thích nghi với cuộc sống mới ở khu nhà tấp nập hơn, náo nhiệt hơn này, thì cũng là lúc ánh hoàng hôn đỏ như màu mắt Kid buông xuống những viên gạch lát hè đường. Law bước ra ngoài, rồi ngừng lại ở ngưỡng cửa, để cho mình chìm ngập trong không gian nửa tối nửa sáng của căn nhà và khung cảnh ngoài đường phố, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng mơn man trên cơ thể mình, mắt hơi khép hờ khi luồng không khí mát lạnh của buổi tối Sabaody đùa giỡn với mái tóc đen bù xù của hắn. Kid đứng đằng sau, nhìn ngắm hình bóng mảnh khảnh trong ánh chiều tà với một vẻ ngưỡng mộ đặc biệt, dành cho cả những đường nét bên ngoài lẫn trí óc ẩn sâu bên trong. Law quay lại và mỉm cười với Kid, nhận lại một nụ cười ấm áp từ bạn mình.

“Tôi cảm giác như đêm nay có thể ở luôn tại đây được.” Kid nói.

“Đây là nhà anh cơ mà, tôi cho rằng tốt hơn hết là anh nên làm thế. Vẫn còn vài thứ cần chăm sóc, hơn nữa đồ đạc của anh ở nhà cũ đâu còn gì đâu, và tôi phải nhắc là anh đang sống ở một khu náo nhiệt nhất Sabaody đấy. Một tên trộm có thể đột nhập vào đây bất cứ khi nào và khoắng sạch những món đồ giá trị trong căn nhà này khi chủ nhân của nó đi vắng, tin tôi đi.”

“Có cuộc nói chuyện nào của chúng ta không dính dáng đến vấn đề tội phạm không vậy?” Kid nhún vai bước tới bên cạnh bạn mình. “Tôi bắt đầu mệt mỏi khi cứ phải nghe anh nhắc mãi đến những tên sừng sỏ, lưu manh, ăn trộm ăn cướp gì đó ở Sabaody này rồi đấy.”

“Thế anh muốn nói đến chuyện gì?” Law liếc sang Kid, một bên lông mày nhướng lên dò hỏi.

“Một thứ gì đó, như…một món quà chia tay chẳng hạn.” Kid ngập ngừng. Và lần đầu tiên, sau hơn hai năm chung sống hắn gợi lại cái đề tài mà cả hai tưởng như đã ngầm thoả thuận sẽ để cho ngủ yê trong quá khứ, vào đúng lúc họ sắp chia tay nhau. “Hôm ấy cũng là một ngày hoàng hôn đẹp…”

“A, đừng có nhắc lại…” Law phủ đầu ngay lập tức, bộ óc của hắn thừa đủ thông minh để biết Kid đang cố đề cập đến chuyện gì. Nhưng hắn không thành công, bởi vì câu nói ấy bị cắt ngang lập tức bằng một nụ cười tinh quái. Một bàn tay đỡ lấy lưng hắn, và Law hơi ngả người ra sau theo quán tính, tựa vào khung cửa gỗ đối diện, màu mắt xám đong đầy trong sắc đỏ máu như ánh hoàng hôn. “Đang ở ngoài đường mà!”

“Một món quà nhỏ tạm biệt bạn anh thôi, không được sao?” Kid ghé lại gần.

“À, tôi không nghĩ…” Law bắt đầu, nhưng hắn không thể tiếp tục được nữa. Cặp mắt màu xám tro bỗng nháng lên một tia nhìn cảnh giác, và Kid có thể bắt được một thoáng sợ hãi vụt qua, một nỗi sợ hắn chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Law. Nhanh như chớp, hắn thấy cổ áo mình bị níu chặt, và Law áp mặt vào đó, xoay người Kid ra phía đường phố, hai cánh tay choàng qua cổ hắn, như thể đang tìm kiếm sự bảo vệ, che chắn. Kid mở miệng định hỏi, nhưng một cú siết chặt làm hắn im miệng tức thì, và Law bắt đầu kéo hắn đi vào bên trong nhà.

“Tôi phải đi ngay.” Law nói, hơi gấp gáp khi cả hai đã ở trong. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì căn nhà này có cửa sau chứ?”

“Phải, nói dẫn ra đại lộ chạy song song với mặt tiền nhà.” Kid trả lời, vẫn không khỏi ngạc nhiên. “Có chuyện gì…”

“Đừng lo.” Law cắt ngang câu nói, có phần vội vã. Hắn hướng ra phía cánh cửa hậu, đôi mắt màu xám bối rối khi hắn vơ lấy chiếc mũ của mình bỏ trên ghế sofa nhà Kid. “Không có gì…nghiêm trọng lắm. Có thể tôi chỉ nhầm lẫn thôi. Tôi cần phải đi.” Hắn chạy lại phía cánh cửa.

“Nghe này Law,” Kid chạy theo, níu cánh tay gã bác sĩ lại. “Nếu tôi có làm gì sai…ý tôi là…tôi không có ý định nhắc lại chuyện anh không muốn và…”

“Không phải lỗi tại anh.” Law nói dứt khoát, bàn tay trái chạm vào nắm cửa và vặn nhẹ. “Nó khoá!” Hắn hơi rít lên căng thẳng. Kid cúi xuống, rút ra chùm chìa khoá và mở cửa.

“Nghe này, tôi biết rằng điều đó xúc phạm đến anh…” tay tóc đỏ bắt đầu, nhưng lập tức bị Law cắt ngang.

Gã bác sĩ choàng tay quanh cổ hắn, cố mỉm cười dịu dàng, dù dấu hiệu hoảng loạn trong giọng nói của hắn không thể giấu đi đâu được. “Không phải tại anh mà. Tôi cũng nên tặng anh một món quà tạm biệt…nhưng không phải bây giờ. Tôi phải đi ngay…”

vì mạng sống của cả hai chúng ta…

 

“Anh vừa nói gì đó?” Kid hỏi khi hắn thấy Law quay đi và lẩm bẩm.

“Không có gì.” Law buông tay khỏi Kid, và phóng mình về phía quảng trường lớn, nơi có khá nhiều người qua lại. “Tạm biệt.” Hắn vẫy tay về phía Kid, đôi mắt xám hơi có chút lưu luyến, rồi biến mất vào đám đông, nhanh như một con chồn đang lẩn tránh tay thợ săn.

“Kì quái thật.” Kid lắc đầu lẩm bẩm. Rồi cảm thấy có chút gì đó không an toàn khi đứng ngoài ngưỡng cửa một mình, cứ như một luồng điện cảnh giác chạy dọc sống lưng hắn, Kid quay ngưới, bước vào trong nhà, cánh cửa gỗ sập mạnh lại sau lưng.

Hắn không đi ra cửa trước để kiểm tra lại, và bởi vì những bức rèm của chủ nhân ngôi nhà cũ chưa hề được tháo xuống, thế nên Kid không hề nhận ra gã đàn ông đeo kính đen mặc đồ lính màu lục đang quan sát nhà hắn từ phía bên kia đường.

2 thoughts on “CNTC sequel: ĐIỆP VỤ CUỐI CÙNG – chương 1

  1. Lonely Leaf says:

    t tưởng lẽ ra phải có màn gì đó ấn tượng chứ =v=

    dù vậy, vẫn chưa có gì và phải chờ tiếp =v=

  2. Cáo Kurama says:

    Hóng ~ Mà càng ngày t càng GATO với c hay sao ấy nhở =)))))))))))))))
    Nhanh ra chap mới đi :3 Yêu cô❤
    [Khung cảnh rồ man tíc đã bị dẫm nát không thương tiếc -_- ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s