LUBE KÍ SỰ – chương 1

  • Tác giả: Cos D. Sadist
  • Pairing: Chuyện tình xuyên thế kỉ Hiếu-Thuỷ, Kiên-Uyên, Vinh-Tâm, Đạt-Nhung…nói chung là nhiều không đếm xuể.
  • Cấp độ: M (theo tiêu chuẩn của fanfiction.net)
  • Thể loại: Bựa, bệnh, bỉ…sao cũng được
  • Dạng: Nhiều chương
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Cảnh báo:

– Truyện lấy bối cảnh không gian khác (AU)

– Các cặp đôi trong này hoàn toàn do lũ điên gán ghép từ lâu, phủ nhận mọi liên hệ với thực tế trong hiện tại và tương lai.

– Nhân vật được chỉnh sửa về nhân cách cho phù hợp với độ bựa của truyện (OOC). Cấm kêu ca dưới mọi hình thức. Toàn quyền xây dựng thuộc về tác giả.

– Phủ nhận mọi sự sở hữu trên nhân vật ngoại trừ tính cách OOC. Nhân vật thuộc về bố mẹ chúng nó.

– Có một nhân vật ngoài tự sáng tạo ra (OC) xuất hiện về sau

– BE

và cuối cùng…

Hãy đọc và COMMENT!!!

________________

Image

các nhân vật mấy trăm năm trước khi câu chuyện xảy ra (éo đủ nhân vật ở đây đâu)

_______

CHƯƠNG 1: Cứ gọi đại là thu*c b*i tr*n cũng chả sao, đằng nào thì cái truyện này cũng rặt 18+

Nắng đẹp. Gió mát. Trời trong.

Đó là tất cả những yếu tố thuận lợi mà những hành khách sống sót của chuyến hải trình Moludade hôm đó cần thiết để đi thoát khỏi hòn đảo. Những dòng chữ lấp lánh dưới nắng trời sáng lên như một lời chào tạm biệt của mảnh đất gian khó nhưng đầy ắp kỉ niệm này dành cho những con người đang bịn rịn rời đi.

Nắng đẹp. Gió mát. Trời trong.

Nhưng hình như còn thiếu một cái gì đó. Có một cái gì đó rất quan trọng bị bỏ quên. Một cái gì đó cực kì cần thiết bị thiếu, mà không có nó thì chuyến hải trình trở về sẽ thành vô nghĩa…

“Đậu moá, có ai thấy thằng Trọng Bo Sịp đâu không?” thuyền trưởng Jun Dê lên tiếng hỏi, lấy tay đẩy gọng kiếng trên sống mũi.

“Nó bơi cmn về lấy bo sịp để quên rồi.” Đẹt Đờ uể oải nói, làm ra vẻ như vô lo.

“Ờ thế thì tốt.” Jun Dê gật đầu…

5 phút sau…

“Cái đệt mợ!! Thế thì phải ngừng tàu lại đợi nó bơi ra đây chứ? Bộ chúng mày tính cho nó ở lại ngủ với khỉ luôn sao?”

“Ừa.”

“Thằng nào vừa ừa?”

“Tau chứ ai?”

“Là đứa nào?”

“Tao.”

“Tao là đứa *** nào?”

“À, tao ý mà…”

Mặc cho nguyên đám cãi lộn vớ vẩn mà thuyền trưởng xấu số Jun Dê vô tình bị kéo vô tiếp diễn, như thể đã quá quen với việc này từ rất lâu rồi, thuyền phó Bún xách xác lên và lết vào trong khoang tàu, tìm người lái và yêu cầu ông ta ngừng tàu lại.

“Mày là ai?”

“Tao là tao!!!”

Tiếng cãi lộn bên ngoài vẫn vang lên, và thuyền phó thở dài thườn thượt. Đúng là, y hệt như…mấy trăm năm trước. Lũ dở ngày nào vẫn là lũ dở, vẫn cãi nhau lum la inh tai nhức óc, như bọn ăn ốc bắt thuyền phó phải đi đổ vỏ. Bún định bụng sẽ đi gặp tay lái tàu trước (dù sao thì cũng phải giải quyết vụ mấy cái bo sịp), và sau đó sẽ xử lí bọn lâu nhâu cãi nhau kia…

Khoang tàu lặng và tối, tưởng như không có người ở trên này đã lâu lắm rồi. Kể cũng lạ, ngay trước đó vừa mới có người đã đưa họ lên đây cơ mà. Lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ bất chợt hiện lên không mấy hay ho ấy, Bún lần mò đi tiếp vào sâu trong tàu. Hơi có chút chòng chành khi những con sóng gõ nhẹ vào mạn phải. Tiếng cãi cọ giờ hun hút phía xa, và khung cảnh ngày một tối.

Bún đi về phía căn phòng đóng im ỉm mà cô biết rõ đó là cánh cửa vào buồng lái. Bàn tay đưa ra hơi ngập ngừng khỏ lên miếng kim loại dày và nặng, nhưng không có một ai trả lời. Viên thuyền phó của Moludade một thời nhíu mày, gõ mạnh hơn nữa. Vẫn im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ xa xăm vào mạn tàu và tiếng cãi nhau om sòm chí choé chả hiểu sao vọng được vào tận trong này. Nhưng tuyệt nhiên, không có một âm thanh nào phát ra từ sau cánh cửa buồng lái.

Bún gõ thêm một lần nữa. “Thuê bao quý khách vừa gõ hiện éo trả lời.” Lần nữa. Không có phản ứng gì. Xắn tay áo lên và gõ uỳnh uỳnh. Chỉ có tiếng uỳnh uỳnh dội lại. Cực chẳng đã, thuyền phó Moludade một thời lùi lại, quẹt mũi, xắn quần, hét lên “kyayayayayayaaaaaaa Kamehamehaaaaaaaaaa” và tung vào cánh cửa một cú song phi cươc có thể nói là tuyệt đỉnh tới mức những tài tử phim hành động nhìn thấy là giải nghệ về quê chăn vịt hết.

Cánh cửa xấu số nát vụn.

Căn phòng không một bóng người.

***

Một đống cầu vồng bảy sắc trôi lềnh bềnh trên những con sóng trắng phau, mang trên đó một người đàn ông nhìn rất ra dáng doanh nhân buôn bo sịp. Vâng, cái đống đó, không gì khác, và người đàn ông đó, không ai khác, chính là Bo Sịp của chúng ta.

“Ủ uôi anh ơi em yêuuuuu annnnhhhhh!!!!!!” Chaly Cúc Cu hét váng lên từ boong tàu, cắt ngang đám lâu nhâu đang cãi cọ dở. Có vài cặp mắt chúm chím đảo về phía Cacaku, nhưng cô nàng vẫn dửng dưng như chẳng có gì. Chaly Cúc Cu vẫn đang nhảy múa la hét gọi Bo Sịp, và một chút ửng hồng thoáng xuất hiện trên má chàng. Phải chăng vì chàng đã nhận ra tình cảm của nàng? Hay là vì trời nóng và mớ bo sịp hấp thụ nhiệt nhiều quá nó làm má chàng thành ra thế?

Dù sao thì chàng cũng đã cập bến với đám bo sịp quý giá mà chàng lôi theo lên boong.

“Ê chúng mày ơi,” Trọng Bo Sịp nói, “cái tàu này tên nghe bệnh cực.”

“Tên gì vậy, mà sao mày biết?” Dinh Vau hỏi.

“Hồi nãy tao bơi xuồng nhìn thấy sơn chình ình đỏ choét trên thân tàu à.” Trọng Bo Sịp vuốt mặt. “Lube.”

“Lube? Lube là gì? Lube thì sao?” Cả đống cái miệng châu vào nhao nhao hỏi. Lớp trưởng Jun Dê cũng quên đi vụ cãi lộn, mà tập trung qua vấn đề mới hơn. Lube.

“Thì Lube đó.” Trọng Bo Sịp khoát tay, như chán nản vì phải giải thích cho lũ chậm hiểu. Dù hắn không nhận ra là trong số đó có vài đứa hiểu, mặt xanh lè xanh lét.

“À…” lớp trưởng Jun Dê “cảm khái”, đôi mắt mơ màng hướng lên không trung. “Lube. Nó là một từ rất…bệnh nhưng thực ra nó lại khá hợp với bọn mình.”

“Là clg mới được?” Vim nóng nảy quát lên.

“Ê thằng Vim chân thối kia, đ’ được nói bậy trước mặt con gái nhé!” MU Việt Dê quát.

“Vầy thằng nào vừa mới bảo đ*o?” Vim cũng không vừa, gân cổ cãi lại.

“Ơ, tao bảo “đ’” chứ có phải “đ*o” đâu mà mày bắt bẻ?” MU Việt Dê cười. “Nhìn lại dòng trên mày đê thằng ngu. Nó là đ’ kìa. Hỏi tác giả nếu muốn. Có mày bảo đ*o thì mới bậy ấy.”

Mấy cặp mắt chành ra chỗ tác giả, tình cờ lại là người đẹp trai nhất tàu, đôi mắt màu đen khuất sau hàng tóc mai dài đầy bí ẩn.

“Ừa, thằng Dê nó không nói bậy đâu. Nó bảo đ-đi-với-dấu-sắc mà, sao gọi là bậy được.” Tác giả nói. “Còn thằng Vim là nói bậy.”

“Ể???? Giải thích coi. Tao nói là đ-đi-với-ngôi-sao-với-chữ-o thì sao  là bậy được.”

“Ơ thằng này mày ngu vãi c*t!” Đẹt Đờ không chịu nổi nữa hét lên. “Nó có dấu sao tức là bị bôi rồi, mà bị bôi là bậy, hiểu chưa?”

“Vậy tức là mày cũng nói bậy hả? Mày vừa nói c*t kìa…” Vim độp lại.

“Chứ tao đâu có bảo tao không nói bậy đâu!” Đẹt Đờ hét lên.

Jun Dê mặt tái xanh tái xám. Tình hình có một sự căng nhẹ khi câu chuyện càng lúc càng đi xa đề tài chính là “Lube”, mà bắt đầu chuyển sang chửi bậy. Đẹt đờ hét lên hùng dũng vào lao vào Vim, nhưng lập tức bật lùi lại khi thằng bạn mình tháo giầy và đưa chân rất hiên ngang lên. Chưa cần đạp vào mặt, đương nhiên rồi, vì ai cũng biết Vim nổi tiếng với cái gì. Không thể khinh suất khi chạm trán với một đối thủ như vậy được.

“Thôi đê!” Khỉ Dê hét lên khi thấy mọi việc có dấu hiệu đi theo chiều hướng bạo động mùi chân, “im nghe cha Jun giải thích vụ “lube” xem nào.”

“Nó là thế này!” Jun Dê hấp tấp cắt ngang luôn, không để cho lũ phá đám có cơ hội một lần nữa thổi bùng cuộc chiến vừa mới được dập tắt. “Lube, viết tách ra là Lu-be.”

“Ờ Lu-be.” Cả lũ gật đầu.

“Lu-be, tách nữa ra…Lu be. Lũ…bệnh. Hiếu chưa?” Jun Dê chốt lại, lừ mắt nhìn đám lâu nhâu. “Như kiểu Moludade ngày trước là Một Lũ D*m Dê vậy mà.”

Một giây im lặng.

“UI GIỜI ƠI THẾ MÀ BÍ BÍ MẬT MẬT NÃY GIỜ!!!” Tùng Béo hét ầm lên. “Tưởng cái gì cơ!”

“Tao tưởng Lube là thu*c b*i tr*n cơ!” Năng Nổ gào lên thống thiết.

“MÀY TƯỞNG LÀ CÁI GÌ CƠ?” Ba Dưa trợn mắt.

“À à à, thì là…”

“Thực ra thì chúng ta có một vấn đề lớn hơn ý nghĩa của dòng chữ đó đấy.” Hạt Tiêu đẩy lại cặp kính lên mũi ra chiều nghiêm nghị, nhưng thành thực mà nói là không thành công lắm. Đẩy qua đẩy lại một hồi cái kính nó cứ trượt đi nên cuối cùng nàng ta đành hắng giọng, cố giữ lại vẻ “nguy hiểm” của mình.

“Gì cơ?” Mấy chục cái mồm nhâu nhâu vào hỏi.

“Dòng chữ đấy chưa từng xuất hiện trước đây.”

“Mày nói clgt?” Jun Dê thét lên be be mà quên mất là mình cũng vừa nói bậy.

“Lúc nãy lên tàu tao đã nhìn kĩ,” Hạt Tiêu chậm rãi nói, “trên tàu chẳng có cái chữ nào cả.”

“Tao cũng ngờ ngợ thế.” Cacaku xác nhận.

“Ờ tao cũng nghĩ thế.” Jun Dê gật đầu nhưng liền đó nhận được một đống phản hổi.

“Cũng cái cmm á, mày còn lại chẳng giải thích ý nghĩa của nó còn gì!” Tẹt quát.

“Ờ, mày là đứa đầu tiên phòi ra cái ý nghĩa Lũ bệnh lũ biếc gì đó!” Ba Dưa gật đầu.

“Còn thằng Năng Nổ là thằng phọt ra ý nghĩ về thu*c b*i tr*n!”

“Im hết chúng mày đi!” Jun Dê quát. “Đúng là tao có nghĩ ra nhưng mà sau đấy tao lại tưởng là tại tao nhìn nhầm. Nhưng mà thằng nào vừa nói cái gì liên quan đến thu*c b*i tr*n đấy????”

“Thôi ngay, chúng mày biến cái chuyện này thành 18+ hết cmnr!” Một tiếng quát om lên từ phía sau làm nguyên đám giật nảy mình. Bún đứng ở ngưỡng cửa dẫn ra khoang, gương mặt thoáng xanh mét như đít nhái, tay cầm một cuốn sổ vẫy vẫy đầy lo âu.

“Sao thế moá?” Jun Dê hỏi, tạm thời quên đi đám lâu nhâu cãi lộn.

“Đây sẽ là một tin sốc, nhưng tao chả biết phải truyền tải thế nào nữa.” Bún thở dài. “Thật sự tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng…”

“Jun Dê bị trĩ à?” Ba Sẹo hỏi một câu rất ngây thơ.

“Không, tao nghĩ nó bị vô sinh.” Ba Dưa chêm vào một câu ngây thơ không kém.

“Ủa tưởng đâu nó bị HIV giai đoạn cuối sắp xuống lỗ chứ?” Tùng Béo lên tiếng với gương mặt không thể ngây thơ hơn. “Chắc tại bị ngộ độc chân Vim nên thế, khổ chưa.

“IM NGAYYYY!!!” Bún thét lên, và chuẩn bị xắn quần, chắc đang tính làm một cú song phi cước như màn đạp cửa hoành tráng vừa nãy. “Chuyện này nghiêm túc đấy, không đùa được đâu.”

“Thế rút cục là chuyện gì hả má?” Jun Dê hỏi, nghiêm giọng lại. Hình như hắn đã lờ mờ nhận thức được tình hình, qua nét mặt của Bún. Bún không cười.

Lũ còn lại cũng im bặt, phần vì nhận ra sự nghiêm trọng đột ngột bao phủ lên con tàu, một phần khác lớn hơn là vì nhận ra Bún sắp xửa dùng tuyệt chiêu Kamezoko vỡ bô đi ị ra để phang vào mặt những đứa nào còn lắm mồm cãi cọ.

Nắng bớt đẹp đi một chút. Gió bớt mắt đi một tẹo. Trời bớt trong đi một ít.

Những màu bo sịp lấp lánh ánh cầu vồng cũng bớt chói loá, khi viên thuyền phó ngước mắt lên, chầm chậm nói.

“Con tàu này không có người lái.”

10 thoughts on “LUBE KÍ SỰ – chương 1

  1. Jun De says:

    “Jun Dê bị trĩ à?” Ba Sẹo hỏi một câu rất ngây thơ.

    “Không, tao nghĩ nó bị vô sinh.” Ba Dưa chêm vào một câu ngây thơ không kém.

    “Ủa tưởng đâu nó bị HIV giai đoạn cuối sắp xuống lỗ chứ?” Tùng Béo lên tiếng với gương mặt không thể ngây thơ hơn. “Chắc tại bị ngộ độc chân Vim nên thế, khổ chưa.
    ==> t là t đ’ thích đoạn này chút nào :3

  2. Set says:

    Đề nghị cho xuất hiện nhiều thêm nữa =))

  3. Dưa Dưa says:

    này thì comt! :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s