LUBE KÍ SỰ – chương 2

CHƯƠNG 2: Tìm người lái tàu thì đừng có vào nhà vệ sinh, thối lắm

______________

 Image

Giá kiếm được cái hình khác thì cũng đỡ

________________

Câu nói của Bún tạo nên những phản ứng dây chuyền chạy dọc theo nguyên đám đang bu vào nhau trên boong tàu, và nó có hiệu quả ngay tức thì. Những tiếng cãi cọ ầm ĩ về những chuyện không đâu chợt ngưng bặt, và ai cũng có thể lờ mờ nhận ra điều gì đang xảy đến. Một không gian yên lặng và nghiêm túc chợt bao trùm lên tất cả.

“Không thể nào!” Mọi người nghe tiếng Jun Dê lẩm bẩm.

“Không thể nào!” Ba Dưa khẽ thì thầm.

Nắng dường như bớt đẹp. Gió thổi mạnh hơn, luồn qua những thanh sắt trên lan can mà chẳng hiểu sao lúc này dường như mang hơi hướm rờn rợn. Bầu trời vẫn trong xanh với những gợn mây trắng xốp nhẹ, nhưng chẳng còn ai cảm thấy nó đẹp đẽ nữa. Bất giác, tất cả những thành viên trên con tàu Moludade ngày trước trao nhau một cái nhìn âu lo. Một cái gì đó sai, rất sai đang diễn ra, và chẳng ai trong số họ muốn biết rõ đó là điều gì.

“Má chắc là không có ai lái không?” Khỉ Dê khẽ dặng hắng. Có vẻ như đây là người tỉnh nhất lúc này, thuyền phố số 2 của Moludade.

“Không có ai lái cả.” Bún gật đầu.

“Lại còn cái dòng chữ đó nữa.” Trọng Bo Sịp rùng mình. “Trước đây chưa có, vậy sao…và ai đã viết?”

“Tất cả chúng ta đều đứng trên boong lúc đó, đúng không?” Jun Dê dáo dác nhìn xung quanh hỏi.

“Không biết chắc được, đông quá, với lại lúc đó bận cãi nhau.” Hạt Tiêu thở dài. “Nhưng tao nghĩ là không có ai xuống đâu. Xuống để làm gì? Và viết để làm gì cơ chứ?”

“Có thể nó trêu…” Tẹt Xinh lên tiếng, nhưng cũng ngập ngừng, vì nhận ra ý kiến đó không thuyết phục cho lắm.

“Dù sao thì cũng không có phương tiện mà.” Khỉ Dê chậm rãi nói. “Cái chính là mình không được mất bình tĩnh lúc này, tốt nhất là phải tản ra, tìm người trên tàu. Thời buổi nay tàu biển hiện đại tự lái được cũng không phải chuyện lạ gì cả, chắc là thuỷ thủ đoàn đang ở đâu đó thôi. Có thể những người viết cũng chính là họ.”

Quả thật không còn ý kiến nào hợp lí hơn vào lúc đó nữa. Jun Dê nhanh chóng phân các thành viên ra các nhóm nhỏ, để tiện cho việc lục soát, đồng thời cũng để ý không cho ai đi một mình vì rất có thể, ai biết đâu được, có chuyện gì đó nguy hiểm quanh đây.

“Cố gắng moi móc mọi chỗ có thể nhé, tao cảm giác có sự nguy hiểm.” Bún dặn dò trước khi các nhóm tách ra. Mọi người gật đầu, không ai cự cãi. Bởi vì tất cả đều cảm thấy điều tương tự. Kì lạ, và phảng phất đâu đó một mối đe doạ chưa thành hình.

Và mãi cho tới lúc đó, Bún mới nhận ra cuốn sổ nãy giờ vẫn nằm yên trên tay mình. Đó là một cuốn nhật kí hải trình, bìa giả da màu xanh thẫm, giấy bên trong màu kem. Không có chữ gì ghi ngoài bìa cũng như trang đầu, và trước khi Bún kịp lật những trang sau ra, một cơn gió mạnh thổi đến hất mạnh cuốn sách dày cộp khỏi tay cô. Kể ra cũng khá là kì dị khi một cơn gió có thể làm được điều đó. Bún tiến lại gần phía cuốn sách, nhưng nhận ra nó rơi gần chân Vim nên đành ngậm ngùi quay đi, chưa dám nhặt vội không có ngộ độc chân.

“Má có cái gì đấy?” Jun Dê hỏi khi thấy phản ứng hơi kì lạ của viên thuyền phó.

“Nhật kí hải trình của tàu này, có lẽ vậy.” Bún đáp mà không dám chắc.

“Má lấy nó làm gì vậy?”

Câu hỏi này bị bỏ lửng vào giữa không trung. Bún hơi ngớ người ra. “Mình lấy nó làm gì vậy?”. Không thể trả lời được. Không thể nhớ được tại sao mình lại làm thế, cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đã xui khiến viên thuyền phó lấy cuốn nhật kí hải trình…mà không. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Bún nhận ra mình chưa hề lấy nó, cũng như chẳng hề nhớ tại sao vật này lại nằm trong tay mình. Cô đã chạy ra ngay khi nhận thấy buồng lái trỗng rỗng. Cuốn nhật kí…

“Tản ra thôi!” Jun Dê nói to khi thấy câu hỏi của mình không có lời đáp, nhưng thành thật mà nói là hắn không quan tâm lắm, vì nghĩ là Bún đang mải lo lắng. “Nhớ cố tìm kỹ nhé.”

***

Thuỷ Dốt đi chung với Hiếu Giẻ Rách và Tùng Béo, chẳng phải nói thì cũng biết đôi tình nhân kia bực cái thằng béo đó đến mức nào. Nhưng Tùng Béo cũng là một trong số thuyền phó, tức là cũng ở trên họ một bậc, thành thử cũng có chút quyền lực để mà hoàn toàn có thể vênh mặt chổng mông lên khi hai đứa kia có ý định cự cãi. Dù sao thì cũng chẳng ai cãi ai hết.

Ba người bước vào căn phòng đầu tiên ở hành lang, một phòng với cánh cửa gỗ. Hiếu Giẻ Rách dùng tay ấn mạnh lên lên mặt cửa láng bóng, nhưng không có động tĩnh gì. Thủy Dốt, đương nhiên là con gái với cả tiểu thư thì nhẹ nhàng hơn, nàng chỉ dùng đầu gối thúc một tí vào cửa thôi chứ không dộng binh binh như Hiếu, nhưng cũng chả xi nhê gì.

“Chúng mày xê ra nào!” Tùng Béo quát, và bước lùi lại mấy bước lấy đà. Với một tiếng thét vang trời dậy đất, anh rất hùng dũng lao lên, nhắm thẳng về phía cánh cửa.

“Ê, nó bảo là ‘kéo’ chứ không phải ‘đẩy’ anh ơi.” Thuỷ Dốt reo lên khi nhìn thấy hàng chữ ghi ở cạnh cửa, và người yêu nàng nhanh nhẹn đưa tay làm theo đúng hướng dẫn, nắm lấy quả đấm và kéo ra mà không hề để ý rằng Tùng Béo vẫn đang lao vào…

Một tràng pháo tay cho cú thúc đầy dũng mãnh của chàng thuyền phó số ba Moludade. Nếu như có thúc ấy tới được cánh cửa, hẳn nó sẽ có sức công phá thật ghê hồn và làm nát vụn món đồ bằng gỗ cứng đầu ấy. Nhưng thật may mắn cho cánh cửa, bởi vì nó đã được mở ra khi Tùng Béo lao vào, thế nên…

“Ủa hắn lao đi đâu rồi?” Hiểu Giẻ Rách nhìn vào bên trong căn phòng hun hút. Với tốc độ và mãnh lực kinh hồn của cú lao đầu đó, đương nhiên là Tùng Béo không thể dừng lại ngay được và anh cứ thế phi đi, phi đi, biến mất hút vào sâu thẳm…

Và lúc đó, Thuỷ Dốt siết chặt tay Hiếu, đôi mắt nàng ánh lên sự lo âu.

Rút cục thì căn phòng ấy sâu đến mức nào?

***

Cùng lúc ấy, Mẩy và Kiên đi chung với nhóm Hồng Bành, Hạt Tiêu, Cacaku và Ba Sẹo ở một hành lang khác, không hề biết tới sự việc vừa xảy ra. Nơi họ đi có lẽ là hành lang phụ để thoát hiểm khi có trường hợp khẩn cấp hoặc hành lang dẫn sang phòng điều khiển hay gì đó khác. Hai bên là bức tường sơn trắng, không có một căn phòng hay cánh cửa nào.

“Có ai ở đây không?” Ba Sẹo cất tiếng gọi, nhưng đáp lại lời cô chỉ là giọng của chính mình vang âm âm qua những bức tường.

“Mày có gọi cũng vô ích thôi.” Cacaku đẩy cặp kính trên sống mũi. “Tao không nghĩ là có người ở chỗ này.”

“Hay là…quay ra đi?” Mẩy gợi ý. Khỏi phải nói là Kiên đồng ý với nàng đến mức nào. Nhưng Hồng Bành, bạn thân nhất của Mẩy, phản đối.

“Cần phải đi tới cuối cùng, phải soát thật kĩ đã trước khi đi ra. Ý tôi là,” cô khẽ hắng giọng, “chúng ta cần phải chắc chắn là trong này không có ai cả.”

“Thì gọi có ai nghe đâu mà.” Ba Sẹo nói.

“Không được, nhỡ có người nhưng mà họ bị…điếc thì sao?” Hồng Bành vặn lại.

Ý kiến đó nghe không mấy khả quan, nhưng thực ra không phải là không thể. Hạt Tiêu quyết định lên tiếng, dàn xếp cuộc cự cãi.

“Đằng nào thì cũng đến đây rồi, chúng ta nên đi kiểm tra nốt. Để đảm bảo chắc chắn.”

Và thế là sáu người bọn họ tiếp tục bước đi. Kiên nhìn Mẩy, muốn nắm lấy tay nàng cho bớt sợ, nhưng dường như Mẩy muốn tránh mặt anh. Ờ cũng phải thôi, giữa nguyên đám lâu nhâu thế này nắm tay nhau ngại chết.

“Có một cánh cửa.” Mẩy lên tiếng, chỉ về cuối hành lang. Ôi chao, giọng của cô ấy thật ngọt ngào làm sao…Kiên thầm nghĩ.

“Anh đi lên đó mở trước đi, dù sao anh cũng là đàn ông mà.” Mẩy bảo.

Ôi chao, nàng đang nói kìaaaaaa~~~

Nàng đang nói chuyện với mình

Giọng nói thánh thót của nàng đang chạm vào tai mình~

Nàng…

 

“Này tôi bảo anh nghe không đó?” Mẩy lên tiếng, hết cả kiên nhẫn. Đám còn lại thì suýt phụt cười, vì ngay cả trong tình cảnh này, cái mặt của tên Kiên hài không đỡ nổi. Không cần đến cái khung thoại mây mây viết ra ý nghĩ, chỉ cần thoáng qua những nét biểu cảm đắm đuối chàng nhìn nàng thôi, bốn đứa còn lại cũng đủ hiểu trong đầu hắn đang hiện lên những cái gì.

Nàng đang nói với ta~

Nàng gọi tên ta~

Nàng ơi, nàng hỡi….ta yêu nàng~

Trọn đời trọn kiếp này ta nguyện cọ bồn cầu rửa toa lét phục vụ nàng hết đời~

 

Mẩy là người duy nhất (cố tình) không nhận thấy những biểu cảm đó, và nói thật lòng là cái thái độ đó làm cô cáu tiết. Nhưng cô không phải là Jun Dê hay Bún để mà dùng song phi cước đạp bay đối thủ, cô cũng không phải Dinh Vau có bộ nhá hoành tá tràng có thể cắn nát đầu đối phương, cô lại càng không phải Tác Giả thần thánh của câu chuyện này để mà có thể dẫm đạp lên Kiên không thương tiếc…

Cô là Mẩy, và cô có cách riêng của mình…

NÉM!

Chỉ trong chớp mắt, trước khi bốn đứa còn lại kịp nhận ra, cô nắm lấy cổ Kiên và ném hắn bay vù vù vào cánh cửa đóng im ỉm. Cô không biết rằng đó là cánh cửa không khoá, bởi vì nó dẫn đến nhà xí (nghiêm túc đấy, nếu bạn đang buồn *** gần chết mà nhà xí nó lại khoá chặt, bạn có chịu nổi không?). Và tất lẽ dĩ ngẫu, vì không khoá, và lực ném của Mẩy khá sấm sét, thế nên là…

Kiên hạ cánh ngay chóc vào thứ mà không cái nhà xí nào thiếu. Đừng có nghĩ là bồn rửa mặt, vì công nhận là nhà xí nó không thiếu được bồn rửa mặt nhưng mà bồn rửa mặt của chỗ này nó nằm lệch về bên trái.

Đương nhiên, thứ còn lại là cái bô.

“Ôi đệt!” Cả năm cái miệng cùng kêu lớn. Dù có ghét mấy thì ghét, nhưng mà hạ cánh xuống bệ xí hay bô thì cũng khốn nạn như nhau và nói chung là tên si tình này không đáng nhận kết cục đó lắm. Năm cô gái lao vào và lôi cái thân hình đang cứng ngắc trong bô lên, đầy lo lắng…

“Ôi bỏ mẹ nó chảy máu kìa!” Cacaku la lên thảng thốt. Hạt Tiêu lục lọi trong túi xách, lấy ra một miếng khăn giấy và đưa cho Kiên, nhưng hắn xua đi.

“Tôi chỉ dùng khăn giấy của tiểu thư Mẩy thôi. Với cô ấy dù có là giấy chùi đ*t đi chăng nữa tôi cũng nguyện cam lòng…”

Khỏi phải nói mặt Mẩy đỏ lên đến thế nào. Đỏ rực như mặt trời. Đỏ thắm hư máu đang chảy từ cái vết thương xấu số trên trán con người si tình kia. Đỏ thẫm như dòng chữ đỏ trên bức tường gạch men đối diện mà đáng ra ai cũng trông thấy nếu không vì quá lo cho Kiên…

Khoan đã nào…

Dòng chữ đỏ à?

Sáu con người chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn vào bước tường đối diện, nơi có cái bô mà Kiên vừa rút đầu khỏi đó.

Một dòng chữ đỏ như máu, phải, hay như cách nói lúc nãy là như mặt của Mẩy, hiện lên rõ mồn một trên nền tường trắng.

L-U-B-E

***

Một toán con trai toả đi khắp khoang hành khách và phòng máy, nhưng tuyệt nhiên không hề có động tĩnh gì của con người. Điều lạ lùng là máy móc và động cơ vẫn chạy rất hoàn hảo, như thể trước đó một phút thôi, con tàu này vẫn còn được những công nhân điểu khiển cho chạy đàng hoàng.

“Kì cục thật.” Đẹt Đờ vuốt mặt lầm bẩm. “Không thể hiểu nổi…”

“Thậm chí bún chả còn nóng.” Phi Đen gật gù.

“Ơ bún chả cái gì ở đây mậy?” Mu Việt Dê hỏi.

“Thì đây này, còn nguyên tô bún chả nóng ở đây này.” Phi Đen chỉ. Nguyên đám xúm lại coi. Quả thật, trên nóc một động cơ vẫn còn tô bún chả ai để ở đó, chả vẫn còn nóng và bốc mùi thơm phưng phức khiến cho mấy cái dạ dày rối rít la lên quang quác.

“Chắc thằng công nhân nào ăn vụng…” Năng Tùng đoán, đôi mắt nhìn tô bún hau háu.

“Ờ…” Vim gật gù mà còn không rõ Năng Tùng nói cái gì, vì mải chú ý đến tô bún.

“Quan trọng hơn là,” Đẹt Đờ, người có vẻ như không bị mấy ảnh hưởng bởi đồ ăn, có lẽ là nhờ thân hình mảnh khảnh mình hạc xương mai của mình, nói. “Tại sao không có người mà máy móc vẫn hoạt động, đồ ăn vẫn còn nóng, và ngay trước đó, có thuỷ thủ giúp chúng ta lên tàu?”

Đề tài tô bún lập tức xẹp lép khi câu hỏi đó được quăng ra, và mặc dù không một ai có câu trả lời thích đáng, nhưng tâm hồn ăn uống của cả đám cũng tụt hẳn. Dinh Vau gại gại răng vào một cạnh máy, không rõ là ngứa răng hay đang suy nghĩ.

“Ôi cái đệt!” Tiếng la của Trọng Bo Sịp kéo tất cả mọi người khỏi dòng suy nghĩ. Mấy cặp mắt đổ dồn vào hắn, đang đứng cạnh một cánh cửa bằng sắt trông có vẻ khá nặng nề, tay cầm một tờ báo.

“Có hai tin sốc đây.” Trọng Bo Sịp chậm rãi nói.

“Chuyện gì?” Gần như cả đống miệng cùng nhâu vào hỏi.

“Một là,” hắn đẩy cửa, “tao nghĩ mình biết tại sao tàu này không có người rồi.”

Cả đám chạy lại gần chỗ cánh cửa mới mở, và nhận ra đó chính là cửa dẫn sang phòng để tàu cứu hộ. Cổng sắt nối từ nơi đậu tàu cứu hộ ra biển bị mở toang hoang, và không còn một con tàu nào đậu ở đó nữa.

“Vậy là… vậy là…những người trên tàu này đã bỏ đi.” Dinh Vau trầm ngâm nói.

“Tại sao mới được.” Vim thì thầm.

Đẹt Đờ có vẻ hoạt động hiệu quả hơn đám còn lại, thay vì đứng đấy ngó và hỏi, hắn lần rờ trên tường tìm nút đóng cửa thoát tàu lại. Không phải là một ý hay khi cứ để nó mở toang hoang như thế.

“Không có nút đóng cổng.” Hắn thở hốc lên, giật mình.

“Biết đâu nó ở bên kia tường thì sao?” Dinh Vau phỏng đoán.

“Mày ăn C2 hay sao mà ngu dữ!” Mu Việt Dê quát om. “Nút mở đóng phải ở quanh đâu đây chứ, ở tít bên kia thì mở cổng bằng răng à?”

“Thực ra, tao vẫn luôn có thể mở công bằng răng.” Dinh Vau trả lời đầy tự tin.

“Mày mở được nhưng người ta không có mở được đâu con!”

“Thôi đi nào!” Phi Đen ừ hữ, không ai để ý là cái tô bún hồi nãy đã biến mất không dấu vết và có một sợi bún dính trên mép tên này. Cả Phi Đen cũng không để ý nốt, cứ thế xơi xơi nói. “Chúng ta cần phải chú trọng đến vấn đề quan trọng hơn.”

“Tao biết một vụ còn sốc hơn vụ này đấy.” Trọng Bo Sịp thì thào. “Có nhớ là tao nói có đến hai tin sốc hàng không?”

“Nhớ…” Đẹt Đờ trả lời, cảm thấy giọng mình vang âm dội lại qua những bức tường trống vắng. “Và tin sau…khủng khiếp lắm à?”

“Đúng thế, rất kinh khủng.” Gương mặt Trọng Bo Sịp tối sầm lại khi hắn nói tiếp, một màn mây đen bao phủ cặp mắt hắn, tờ báo trong tay bị siết chặt lại.“Giá bo sịp trên thị trường đang sụt giảm nghiêm trọng trong tuần qua,” hắn di di hai ngón tay lên thái dương, lộ rõ sự thất vọng, “trên tàu này cũng có báo, số mới nhất luôn. Quá tệ!”

“Thế này bảo tao phải làm ăn sao đây?” Trọng Bo Sịp thở dài.

“Bao nhiêu tiền đầu tư. Ôi giời ơi, giảm thế này lỗ chắc.”

“Chỉ còn nước bán nhà. Đi ăn xin…”

“Chúng mày hiểu không? Cả cuộc đời tao gắn với việc kinh doanh bo sịp này. Giờ tao phải tính sao?”

“Mày. Muốn. Ăn. Đấm. Phải. Không?” Vim thét lên be be. Đám con trai đằng sau thì không nói gì, nhưng mặt đứa nào đứa nấy lộ vẻ đằng đằng sát khí. Dinh Vau nghiến răng trèo trẹo, cặp mắt long lên đầy đe doạ, sẵn sàng tấn công.

Không cần thiết phải miêu tả cuộc tấn công sau đó diễn ra như thế nào…Tiếng ồn nó tạo ra đủ để khiến cho Thuỷ Dốt và Hiếu Giẻ Rách đang nước mắt ngắn dài vì lo cho Tùng Béo phải nhảy dựng lên ôm lấy nhau vì giật mình. Âm thanh ấy còn làm vỡ tan nát cái bồn xí mà Kiên vừa đun đầu vô, và khiến Jun Dê, Khỉ Dê cũng như Bún là ba vị cán bộ mẫn cmn cán của chúng ta suýt đun đầu vào cái bồn xí khác khi đang lùng sục trong một nhà xí khác.

 

***

Hắn bước một mình tới phía cuối hành lang. Không có ai nhận thấy hắn tách ra từ bao giờ, sự lộn xộn và tiếng ồn luôn là cái vỏ bọc hoàn hảo nhất của hắn. Một nụ cười lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả những bức tường hoang vắng trên con tàu không người kia, thoáng xuất hiện trên môi.

“Hãy để cuộc vui này kéo dài thêm chút nữa.”

Những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, tiếng lách cách đánh máy bị át đi hoàn toàn bởi âm thanh ồn ã từ đám hành khách mới lên tàu kia. Đó luôn là ưu điểm của họ, che giấu hắn, giữ cho những công việc mờ ám của hắn được hoàn thành trót lọt. Đôi mắt đen thoáng loé lên một tia nhìn sắc lẻm khi những từ ngữ dần được hình thành…

8 thoughts on “LUBE KÍ SỰ – chương 2

  1. Hạt Tiêu Đáng Yêu says:

    Bắt đầu gay cấn rồi à nha, đưa cuối truyện là mày chứ giề. Khổ thân thằng Tùng Béo:))
    Mày này, ava của mày là ai ế?

    • midikun says:

      Bansai trong Gintama, chả biết mày có biết ẻm k nữa =))

      Ờ có đoán trước cũng đừng có xì poi cho đám kia chứ, mà thực ra là dễ đoán =)) T để đó cho thêm phần “gay cấn” =))

  2. Thủy Nguyễn says:

    comt của t là t muốn chia tay

  3. Jun de says:

    Tùng béo part1 là M4U mà :))) t thấy m tả rất thành công độ ghê gớm của má trong cả 2 chap :v đáng khen :3

  4. Set says:

    Lại dìm t nữa r`
    Nhiều nhân vật vãi đọc khó nhớ quá
    Cacaku là thím nào đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s