ÁM ẢNH

  • Tác giả: Cos D. Sadist
  • Pairing: Kawakami Bansai/Takasugi Shinsuke
  • Cấp độ: T
  • Thể loại: Angst, Horror
  • Dạng: One shot
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Cảnh báo: SA, MCD, violence 

Image

Hắn tỉnh giấc, cảm thấy đầu mình ong ong như thể có hàng ngàn con côn trùng vo ve trong đó. Ánh nắng lọt qua cánh cửa sổ phòng ngủ khiến con mắt duy nhất còn lại của hắn nhức nhối kinh khủng.

Bansai nằm bên cạnh hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay xếp ngay ngắn trên khuôn ngực trần vạm vỡ. Mái tóc thường ngày vuốt dựng cao lên nay xoà xuống gương mặt câm lặng. Anh vẫn đang ngủ, một giấc ngủ thật say và không có dấu hiệu gì sẽ bị đánh thức bởi những tiếng động hắn gây ra khi tỉnh dậy. Cũng phải thôi, trận đánh đó quá kinh hoàng. Nó rút đi gần như toàn bộ sức lực của anh, một sát thủ lạnh lùng mạnh mẽ đến kinh ngạc, và hắn, một con quỷ dữ luôn chỉ biết đến có mùi máu của chiến trường.

Hắn ngồi lên, tấm nệm dưới lưng nhún xuống dưới sức nặng, khiến Bansai hơi nhúc nhích, đầu ngả về phía hắn như tìm kiếm hơi ấm của con người. Một cánh tay vươn sang phía hắn, và Takasugi mỉm cười, đan những ngón tay mình vào tay anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cả hai từ từ hoà vào nhau. Tấm chăn đắp ngang người anh xê dịch xuống.

Hắn nhíu mày, kéo nó trở lại như cũ, và cúi xuống hôn anh thật nhẹ nhàng.

***

Hắn bước ra nhà tắm. Bansai đã ở đó sẵn rồi.

“Dậy rồi đấy.” Anh nói trống không.

“Đấy là cách ngươi nói với cấp trên của mình à?” Hắn đáp lại. Đương nhiên là vậy rồi. Hắn là người đứng đầu của tổ chức Kiheitai này. Không một ai có quyền nói trống không như thế với hắn…

…không một ai, ngoại trừ Bansai.

Bansai là một ngoại lệ. Có lẽ bởi vì anh không thường xuyên xuất hiện trên con tàu này cùng hắn, không thể hiện rõ ràng mình là một cấp dưới của hắn. Mặc cho thái độ phục tùng và trung thành của anh dành cho hắn, Bansai vẫn cứ có một cuộc sống riêng, một cuộc đời yên ả, giàu có và thành công của một nhạc sĩ nổi tiếng. Tại sao anh lại mạo hiểm tất cả những điều tốt đẹp ấy để trở thành một phần của tổ chức khủng bố này, trở thành một tay sai, làm trò sinh sát bên dưới hắn? Không một ai có thể cho hắn câu trả lời thoả đáng. Bansai luôn nói rằng anh muốn “lắng nghe thêm nữa khúc nhạc của linh hồn hắn.” Một tên điên cuồng âm nhạc, hẳn là vậy.

Hắn nhìn dáng mình trong gương. Hơi gầy, tóc màu đen ánh tím, miếng băng trắng che bên mắt hỏng bẩn thỉu nhưng chưa được thay, và con mắt còn lại trũng sâu do những ngày không ngủ, dù kiệt sức và đau khổ sau trận chiến khốc liệt cùng anh. Đơn giản là hắn không thể ngủ được. Có một cái gì đó rất sai và thiếu sót cứ đè nặng lên tim, buộc cho tâm trí hắn phải hoạt động, và ép con mắt lành cứ mở mãi không thôi.

Họ bị mai phục. Đó là trận đánh mất mát nhiều nhất và đau thương nhất trong lịch sử của Kiheitai từ buổi đầu thành lập đến giờ. Một quân đoàn của Mạc phủ bao gồm hai lực lượng tinh anh nhất là Shinsengumi và Mimawarigumi cùng hiệp lực tấn công họ trong chớp nhoáng. Anh và hắn, hai con ác quỷ máu lạnh nhất và kinh hoàng nhất chính là những kẻ sa bẫy đầu tiên, và nếu như không có quân tiếp viện phía Henpeita đến kịp thời, thì hẳn hai người cũng chẳng còn sống sót mà trở về. Nhưng đó là một cuộc tắm máu, theo đúng nghĩa đen thật sự. Hơn một nửa lính của Kiheitai bỏ mạng ngày hôm đó. Không hoàn toàn là một trận đại bại cho phía binh đoàn quỷ, vì bên địch số lượng thiệt hại cũng khá lớn, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến quá khủng khiếp. Nó giáng một đòn rất mạnh vào lực lượng của Kiheitai, niềm tự hào của hắn, và làm lung lay niềm tin mãnh liệt rằng Kiheitai chính là tổ chức sẽ xéo nát chính quyền đương nhiệm để thay đổi trật tự thế giới này. Đó sẽ là một kỉ niệm mà hắn không bao giờ dám quên.

“Sửa lại miếng băng đó đi, bẩn quá.” Anh nói, dứt hắn ra khỏi dòng suy nghĩ u ám và ném cho hắn một mảnh vải trắng sạch sẽ.

“Đi ra đi, ta không thích người khác nhìn vết sẹo đó.”

“Tôi còn nơi nào khác để đi à?”

Im lặng, và hắn thở dài. “Không. Cứ ở lại đây cũng được rồi.”

***

“Tình hình thế nào rồi, Matako?” hắn hỏi nữ sát thủ.

“Không có gì nhiều, Shinsuke-sama.” Cô gái tóc vàng cấp dưới của hắn trả lời. “Phía Mạc Phủ không có động tĩnh gì mới ngoại trừ việc lũ chó săn đang ráo riết tiến hành kiểm tra. Không đáng lo ngại lắm, vì những người sống sót của ta đã kịp rút chạy. Henpeita đang tiến hành liên lạc để tuyển mộ thêm nhân lực.”

“Chúng ta đã mất rất nhiều người ưu tú, trong trận đánh đó là chủ yếu nhưng sau đó thì nhiều kẻ đã đào ngũ,” Henpeita tiếp, nhổ toẹt một bãi nước bọt vẻ khinh thị, “bọn khốn kiếp đó. Việc chiêu binh sẽ gặp rất nhiều rắc rối, bởi vì lũ chó săn ở khắp nơi. Theo Youi giờ đây cũng không còn là một cái gì thật sự hấp dẫn nữa, lũ trẻ ranh bây giờ đã bắt đầu hiểu thấu được cái đáng sợ thật sự của chiến tranh. Tôi e là chúng ta đang rơi vào thời kì khó khăn nhất từ trước đến giờ.”

“Phía Katsura…thì sao?”

“Ngài không cần phải quan tâm tới lũ nhu nhược đó, Shinsuke-sama.” Matako nói. “Tay Kotaro vẫn nghĩ rằng hắn có thể dùng tư tưởng khai sáng để đả thông nhân loại, và đang ráo riết thực hiện việc tuyên truyền. Đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Chỉ có tư tưởng không thì chẳng thế làm được gì.”

Bên cạnh hắn, Bansai hơi nhíu mày, làm một động tác phản đối. Hành động đó không thoát khỏi con mắt sắc sảo còn lại của Takasugi, và tay thủ lĩnh Kiheitai hơi nghiêng đầu, ra ý cho anh lên tiếng.

“Tư tưởng hoàn toàn có thể trở thành một vũ khí sắc bén. Và thậm chí nó còn nguy hiểm hơn gươm đao hoặc khủng bố. Một kẻ được tuyển mộ chỉ bởi lòng ham muốn được dùng vũ khí và đánh nhau cũng sẽ dễ dàng đào ngũ khi gặp trắc trở, bởi niềm ham muốn ấy không đủ mạnh mẽ. Nhưng với một kẻ có tư tưởng đã hoàn toàn bị kiểm soát thì lại khác, thứ duy nhất giữ hắn ở lại với ta và cũng là mối ràng buộc bền chặt nhất chính là những gì nằm sâu trong não hắn. Là tư tưởng của chính chúng ta đã được truyền vào cho hắn. Một kẻ như thế có thể chưa làm được gì nhiều, nhưng hãy tưởng tượng xem một đội quân những kẻ như thế…đó sẽ là một thứ vũ khí lợi hại hơn bất cứ thứ gì. Phía Mạc Phủ có thể đập tan vũ khí hay đàn áp khởi nghĩa, nhưng chúng không thể ngăn chặn được những tư tưởng lan truyền trong đầu óc của dân chúng. Katsura đang thực hiện một kế hoạch rất thông minh, và chúng ta cần lưu tâm điều đó.”

***

Con tàu lướt đi nhẹ nhàng giữa những chòm sao trong một dải ngân hà xa lạ, xa lạ đến mức hắn chẳng biết tên và chẳng buồn tìm hiểu. Mũi tàu tắm trong ánh sáng bàng bạc trong ngần từ vầng trăng ở nơi xa xôi đó. Họ đã xa nhà lắm rồi, xa Edo, xa Trái Đất, xa Mạc Phủ và xa chiến trường đau thương hôm nào. Đó là quyết định của Henpeita khi đưa toàn bộ lực lượng những người tinh nhuệ nhất và trung thành nhất còn sống sót bỏ trốn để bảo toàn. Hắn không phản đối gì, chỉ cần có anh bên cạnh, hắn sẽ chẳng ngại ngần rời bỏ quê hương đặt chân lên một ngân hà khác. Hắn biết anh cũng phải đi, dù chân tướng anh chưa bị bại lộ. Anh vẫn có thể sống đàng hoàng dưới cái tên Tsunpo, an toàn khỏi con mắt săm soi của Mạc Phủ. Nhưng anh vẫn phải đi theo hắn. Anh phải bảo vệ hắn, như một nhiệm vụ bất di bất dịch của một cấp dưới trung thành với người đứng đầu của tổ chức trong thời kì nguy hiểm.

Và anh cũng đâu còn nơi nào khác để đi, ngoại trừ bên cạnh hắn.

Tựa người vào lan can tàu, hắn nâng tẩu thuốc lên ngang miệng chỉ để nhận ra rằng thuốc chưa được mồi. Khẽ nhíu mày khó chịu, hắn quay người, và va vào anh. Bansai mỉm cười nhìn hắn, giằng lấy cái tẩu và mồi thuốc cẩn thận vào đó. Anh vẫn như thế, nhẹ nhàng và chu đáo. Giống một quản gia tận tuỵ trung thành với chủ nhân của mình. Tay họ chạm vào nhau khi anh đưa lại cái tẩu cho hắn. Takasugi rùng mình. Hơi lạnh từ tay anh, hắn chưa thể nào quen được. Không gian vô tận của dài ngân hà bao trùm lấy con tàu càng khiến cho cái lạnh ấy len lỏi, lan toả trong từng thớ cơ, mạch máu của hắn.

“Lạnh lắm, phải không?” Anh hỏi.

Hắn không đáp, nhưng đan tay mình vào những ngón tay lạnh lẽo của anh. Nếu hơi lạnh ấy là một phần của anh, hắn sẽ chấp nhận nó. Giống như anh đã phục tùng linh hồn khát máu của hắn, hắn sẽ chấp nhận bàn tay lạnh lẽo của anh.

Anh mỉm cười, kéo hắn lại gần bên. Hắn tựa vào anh, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim, khi hơi ấm cơ thể họ hoà vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng. Cái tẩu tuột khỏi tay anh, rơi xuống khô khốc trên sàn tàu.

Lạnh…đâu có sao…

***

Bóng tối và màn đêm ôm lấy con tàu của binh đoàn Kiheitai, và sự im lặng buông tấm mùng rủ xuống khắp từng ngóc ngách. Giờ này có lẽ chẳng còn ai thức nữa, ngoại trừ tay thủ lĩnh tóc ánh tím với một bên mắt mang băng trắng xoá. Hắn thong thả tựa người vào bức tường gỗ, nhả từng cụm khói tròn, đưa con mắt lành nhìn ra không gian rộng thăm thẳm ngoài kia rồi mở cửa vào phòng.

Anh đang nằm đó, chờ đợi hắn như bao ngày qua kể từ ngày đầu tiên họ lên con tàu này. Mái tóc đen đẹp rủ xuống gương mặt câm lặng, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, hai tay đan ngay ngắn trên khuôn ngực trần vạm vỡ. Một thứ mùi mằn mặn xộc vào mũi khi hắn bước vào căn phòng. Mùi tử khí. Chết chóc. Nhưng đối với hắn, đó là mùi yêu thương.

“Lũ khốn tụi bay biến hết cho ta!” Hắn gầm lên, xua đi lũ côn trùng ngu xuẩn lượn lờ bên trên anh, ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình. Da anh lạnh ngắt trong tay hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi anh, chờ đợi một sự hồi đáp. Chẳng có gì cả.

“Bansai, tỉnh dậy…” hắn thì thầm gọi tên anh.

Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền. Bàn tay lạnh ngắt. Thân thể anh như muốn rữa nát trong vòng ôm thật chặt của hắn.

“Shinsuke-sama, làm ơn ngừng lại đi!” Một giọng nói vỡ vụn vang lên từ phía cửa khiến hắn giật mình. Hắn đã quên đóng cửa khi vào đây, phải vậy không?

“Làm ơn Shinsuke-sama…” giọng nói vẫn tiếp tục. Hắn quay lại. Matako đang đứng đó, đôi mắt xanh run rẩy trong nỗi sợ hãi đau đớn. “Bansai chết rồi. Làm ơn, ngừng việc đó lại đi.”

“Bansai chưa chết. Anh ta vẫn đang ở đây!” Hắn quát lên, cảm thấy giọng mình khản nghẹt.

“Không! Đó chỉ còn là cái xác. Một cái xác không hồn đang thối rữa. Làm ơn, xin ngài hãy ngừng việc đó và chấp nhận sự thật ấy đi!”

“Cô đừng có trù ẻo!” Hắn thét lớn, đưa mắt nhìn anh. Không phải anh, không phải Bansai Kawakami mà hắn đang ôm trong lòng. Là anh, một Bansai khác đang ngồi ở cạnh giường hắn, nhìn hắn đầy yêu thương. Mái tóc dựng cao kiêu hãnh, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ dưới làn áo khoác xanh lục. Một vết thương rỉ máu ở giữa ngực trái, nhưng hắn không quan tâm.

“Anh ấy đã bị giết trong cuộc chiến, nhưng đó không phải lỗi của ngài! Ngài biết mà!” Matako tiếp tục nói, gần như oà khóc.

Hắn lại nhìn anh. Lúc này anh đứng ở cửa ra vào, bên cạnh cô gái tóc vàng. Vết thương trên ngực anh không ngừng rỉ máu. Chết tiệt. Hắn không thể thôi nhìn vào đó. Gương mặt anh thoáng chút buồn xa xăm.

“Hôm nay Bansai đã nói chuyện. Cô nhớ chứ? Bansai đã nói với mà! Anh ta đã nói về tư tưởng, về việc lớn mạnh của Katsura. Cô phải nhớ chứ! Cô đã ở ngay đó…”

“Người nói câu đó là ngài. Ngài vẫn làm tất cả từ đầu, và nghĩ rằng đó là anh ấy. Làm ơn Shinsuke-sama…” Matako run rẩy, “…làm ơn, tỉnh lại đi.”

“Không thể! Cô nói dối!” Hắn đốp lại, và buông anh ra, tay nắm chặt thanh kiếm để bên giường. Matako hốt hoảng lùi tránh. Hắn nhìn sang anh. Anh đang mỉm cười với hắn, nụ cười buồn bã. Hắn không còn nhìn vào vết thương nữa. Hắn chỉ nhìn gương mặt anh. Mái tóc anh. Nụ cười buồn của anh. Hắn yêu anh. Hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

“Đồ dối trá!” Gầm lên một tiếng man dại, lưỡi kiếm sáng loà của hắn bổ xuống người con gái đứng trên bậc cửa. Matako nhảy tránh sang bên, không chết, nhưng bị cắt vào cánh tay. Vài giọt máu nhỏ xuống sàn nhà bằng gỗ.

“Đó không phải lỗi của ngài!” Cô khóc oà, thụp người xuống tránh cú đòn hiểm ác tiếp theo. “Bọn chúng đã giết Bansai. Làm ơn! Làm ơn hãy tỉnh lại, Shinsuke-sama! Chúng ta cần phải…”

Một nhát kiếm lạnh lùng vang lên, xuyên vào giữa ngực trái của nữ sát thủ tóc vàng. Thở hốc, cặp mắt đẹp loé lên kinh ngạc, cô gái run rẩy như không tin vào mắt mình, rồi co giật. Máu ộc ra từ vết thương thấm ướt chiếc áo cô đang mặc, chảy tràn xuống sàn nhà. Anh quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay đang giữ chặt chuôi kiếm của hắn. Máu từ ngực anh hoà với máu của Matako, tạo thành một vùng đỏ tanh tưởi trên sàn gỗ khô cứng.

“Ta…lại làm thế lần nữa rồi…” hắn bật cười điên dại.

***

“Shinsuke, coi chừng!”

 

Hai người họ đang đứng giữa trận địa, bao vây xung quanh bởi một toán lính. Đen và trắng, hai màu áo như hoà vào làm một, những lưỡi kiếm tua tủa bung ra chặn mọi ngả thoát.

 

“Đây sẽ là hồi tàn cuộc!” Một thiếu niên với mái tóc màu cát và cặp mắt đỏ điên cuồng nhếch môi cười, khoát tay ra lệnh. Tức thì, những tên lính áo đen hùng hổ xông lên, kiếm tuốt trần sáng loà trong ánh nắng.

 

“Đừng có để bên Shinsengumi cướp công, ta nói rồi đó!” Gã đàn ông mang kính trong bộ đồ trắng cười khẩy, và đám lính áo trắng cũng ào tới, mạnh mẽ không kém gì bên Shinsengumi, những lưỡi kiếm sắc lẻm chìa ra như những móng vuốt của tử thần, đe doạ cướp đi mạng sống của hai nạn nhân xấu số.

 

Anh hành động trước tiên, lanh lẹ rút kiếm từ cây đàn mang trên lưng, đồng thời bung ra những sợi cước mảnh dẻ. Đám địch không để ý, chúng vẫn còn đang quá hăng với màn sắp sửa được uống máu hai kẻ sừng sỏ nhất Kiheitai nên không nhận ra cái chết đang treo lơ lửng ngay bên cạnh mình. Những sợi dây trong suốt, thanh mảnh nhưng sắc bén lao ra bốn phía, và chỉ trong thoáng chốc, máu đã bắn đầy lên chiếc áo choàng màu lục.

 

“Cẩn thận!” Tên thiếu niên tóc màu cát thét lớn, rồi nhao mình hụp tránh khỏi những sợi cước gần như vô hình, tung một đòn nhanh như chớp bổ xuống đầu Bansai. Một tiếng “keng” vang lên chát chúa khi hai lưỡi kiếm chạm nhau. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen bắt gặp ánh nhìn đỏ máu rực lửa, và tay thiếu niên giật mạnh người lại, vung kiếm thêm một đường điệu nghệ nữa. Anh hụp tránh, gạt chân thật mạnh, đồng thời bung một loạt dây cước ra bốn bề xung quanh. Máu tiếp tục phun lên, thấm ướt mặt đất và những tà áo trắng. Quân Shinsengumi bắt đầu hỗn loạn. Những thân hình bị cắt nát nằm ngổn ngang.

 

Hắn lao tới, lưỡi kiếm nhanh chóng tìm được đối thủ. Tay chỉ huy đeo kính của Mimawarigumi. Hai thanh kiếm chạm vào nhau chan chát khi họ giao đấu, trao nhau những ngón đòn đầy hiểm hóc.

 

“Khá lắm!” Tay chỉ huy rít lên khi bị một đường kiếm hiểm hóc của hắn chém vào cánh tay, máu nhỏ giọt xuống nền đất vỗn đã đỏ thẫm lại. Một toán cảnh sát áo trắng nữa lao đến, bủa vây xung quanh hắn. Những lưỡi kiếm tuốt trần chạm nhau chan chát. Máu bắn lên tung toé xung quanh. Những tà áo trắng hoá đỏ rực, và chiếc yukata màu tím của hắn giờ cũng đã thấm đẫm sắc hoàng hôn. Ướt và nóng. Tanh và mặn. Thứ mùi kích thích chiến tranh. Một bụm máu bắn lên môi hắn, khiến đầu lưỡi hắn cảm nhận được đầy đủ thứ dư vị đầy hưng phấn của giết chóc. Nó lan toả cùng khắp trong khoang miệng khô khốc, làm cháy lên trong hắn ngọn lửa bỏng rát của niềm khát khao mãnh liệt được uống thêm máu quân thù. Mỗi một nhát chém, mỗi một tia máu bắn lên khi lưỡi kiếm của hắn đoạt mạng kẻ địch, là một lần sát ý trong hắn được thoả mãn và bừng lên đầy hứng khởi. Có bao nhiêu vết thương chúng đã gây ra, hắn cũng chẳng buồn để ý nữa. Máu và cảm giác đoạt mạng chính là liều thuốc tê hữu hiệu để xua tan đau đớn. Cơn say máu, say giết, đắm chìm trong nỗi đam mê được huỷ diệt đã lấn át tất cả, biến hắn thành một con quỷ theo đúng nghĩa, điên cuồng vung kiếm chém nát những hình hài đang lao về phía mình.

 

“Shinsuke-sama, đướng máu được mở rồi, chạy lối này!”

 

Một hình hài lao về phía hắn, lảm nhảm gì đó. Hắn nheo mắt. Máu đã làm mờ đi tất cả, hắn chỉ còn nhìn thấy một hình hài đang lao tới mình. Không phải áo đen hay trắng, không phải Shinsengumi hay Mimawarigumi. Không phải bọn cảnh sát. Nhưng đang lao về phía hắn. Máu! Kẻ thù! Máu! Hắn sẽ có thêm máu nếu hắn giết.

 

‘phập’

 

Lưỡi kiếm đâm bén ngót vào ngực trái của hình dáng ấy.

 

Và đó là khi hắn đưa tay lên quệt máu trên mắt mình.

 

Áo xanh.

 

Máu đỏ tuôn ra từ vết đâm nham nhở bên ngực trái chiếc áo xanh.

 

Không phải đen hay trắng.

 

Không phải kẻ thù.

 

Không phải Shinsengumi.

 

Không phải Mimawarigumi.

 

Bansai…

 

Mùi máu chợt trở nên tanh khẳn trong không khí…

One thought on “ÁM ẢNH

  1. lynnkha2311 says:

    Không biết phải comt như thế nào nữa.T nghĩ từ để diễn tả đơn giản nhất là KHÓ THỞ
    Đối với một con fan cuồng Taka như t mà nói,cuồng tới mức luôn cố gắng nghĩ xem hắn nghĩ gì,hắn sẽ hành đông ntn,hắn yêu ai,hận ai..v…v…
    T thực sự từng có ý nghĩ về BanTaka nhưng nó không tình cảm như thế này.Bản thân t nghĩ ngoài sensei thì Taka chẳng còn có thể yêu ai (dù t ship Takamui) .
    Fic của c hạnh phúc có,đau khổ rất chừng mực nhưng khiến ng` ta khó chịu vô cùng.
    Nói chung thì xl vì t đang bắt đầu làm nhảm.Hệ hễ cứ gì liên quan đến Taka là t lại thế😥
    Dẫu sao thì fic cũng hay lắm❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s