VÙNG CHẾT

  • Tác giả: Cos D. Sadist
  • Pairing: Eustass Kid/Trafalgar Law
  • Cấp độ: T
  • Thể loại: Angst, Horror
  • Dạng: One shot
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Cảnh báo: SA, MCD, violence 

Image

-Love, pistol and blood. Just let them be together for once, in the land of the death-

Chiếc xe nhỏ cũ kĩ chạy dọc theo con đường hoang vu tiêu điều, trong một ngày không thể ảm đạm hơn được nữa. Bầu trời đỏ quạch và thê lương bao trùm lên tất cả một thứ ánh sáng yếu ớt bệnh hoạn, cây cối hai bên héo quắt, nằm rạp như những cái xác không hồn, và màu vàng vọt của cỏ úa khiến cho khung cảnh đậm vẻ chết chóc hơn bao giờ hết. Đâu đó vẳng lên tiếng một con quạ quàng quạc khô khốc, thứ âm thanh sặc mùi tử khí giữa con đường tang tóc này giống như một lời cảnh tỉnh hai con người trong chiếc xe kia về một cái chết không thể tránh khỏi đang chờ đợi họ ở phía trước.

“Có mệt không? Đổi lái cho tôi.”

Eustass Kid choàng tay qua vai người con trai tóc đen ngồi cạnh mình, ân cần hỏi. Law khẽ gật đầu, và đạp phanh. Họ bước qua người nhau, nhẹ nhàng nhưng lanh lẹ, tiết kiệm hết mức thời gian có thể. Mỗi lần dừng xe là một lần chạy đua với tử thần, càng nhanh họ càng có thêm cơ hội giằng giật lấy sự sống mong manh của mình từ tay gã gớm ghiếc cầm lưỡi hái ấy.

“Uỳnh” một âm thanh chát chua va vào thành xe khiến cả hai giật mình. Kid thở dốc, anh biết chính xác cái gì đã gây nên âm thanh đó, nó cũng đồng nghĩa với việc hai người bọn họ không còn nhiều thời gian để mà chùng chình. Law khẽ bật ra một tiếng kêu hốt hoảng khi thứ đó tiến tới gần cửa sổ.

Đó là một người phụ nữ, hay đúng hơn, đã từng là một người phụ nữ. Gương mặt cô ta nát bấy, lấm lem máu và bùn, con mắt bên trái giờ chỉ còn là một mớ nhão nhoét hỗn độn của thịt và sợi thần kinh, đỏ lòm. Miệng mở lớn hơn bao giờ hết, phô ra hàm răng trắng ởn với cái lưỡi đen ngòm cả lại vì máu tươi và thịt sống. Bàn tay bị mất ngón cái, bốn ngón tay còn lại đều dập nát không còn hình thù gì, dộng ầm ầm vào cánh cửa của chiếc xe cũ, đe dọa nghiến nát nó ra thành từng mảnh.

“Mẹ kiếp!” Kid hét lớn khi tên thứ hai tấn công cửa sổ phía anh. Cái đầu với một bên má rách bươm và hốc mắt lõng bõng toàn máu, hai cánh tay xám trần trụi, móng tay dài ngoằng dính đầy thịt thối, cái vật đã từng một thời là con người đó gầm thét điên cuồng khi tuyệt vọng dùng những ngón tay mục nát cào lên bề mặt kính.

Kid nhấn ga, siết chặt vô lăng, chiếc xe rít lên rồi lao vút đi, bỏ lại phía sau hai hình hài đang gào rú trong cơn cuồng nộ. Law hốt hoảng nép vào bên anh, và người con trai tóc đỏ bàng hoàng nhận ra một cánh tay xám vẫn còn mắc lại trên gương chiếu hậu. Một tay nắm chắc vô lăng, cánh tay còn lại của anh luồn ra sau, ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang run lên bên cạnh, vừa để trấn an Law, vừa để củng cố thêm lòng can đảm cho mình.

Họ đã chạy trốn những xác sống trong vùng đất thây ma, tính cho đến hôm nay là được mười ngày rồi. Chủ yếu là lái ô tô, trừ hai ngày đầu phải chạy bộ, lẩn chui lúp xúp trong những ngôi nhà cũ kĩ. Chính Law là người đề ra ý kiến chạy trốn bằng xe hơi, thứ phương tiện giờ đã trở nên thừa thãi lúc này ấy vừa giống như một pháo đài mini di dộng bảo vệ họ khỏi lũ quái vật khủng khiếp, vừa là cách nhanh nhất để họ trốn khỏi vùng đất chết chóc này.

Đại dịch kinh hoàng bắt đầu xuất hiện cách đây vài tháng, khi khung cảnh của miền đất nối liền giữa Sabaody và New World là nơi họ đang chạy lúc này đây chưa trở nên tiêu điều xơ xác, khi cỏ vẫn còn giữ màu xanh chứ không phải sắc nửa đỏ nửa vàng cô quạnh thê lương, khi cây chưa đổ, máu chưa rơi và mọi thứ vẫn nhộn nhịp đầy sức sống. Khi ấy con người vẫn còn bình thường, là những sinh vật huỷ diệt nhau bằng trí tuệ, miệng lưỡi chứ không phải bằng bộ móng và hàm răng đen ngòm những máu. Khi ấy Law vẫn còn là bác sĩ phẫu thuật trong một bệnh viện ồn ào ở trung tâm thủ phủ Sabaody, và Kid là một kỹ sư máy móc đang trên đà thăng tiến của một hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng.

Khi ấy, tình yêu giữa hai người vẫn còn rất đẹp và chưa vấy đầy máu bởi những xác sống.

Một loại virus kì dị đột ngột xuất hiện mà không rõ nguồn gốc đã tấn công toàn bộ thành phố Sabaody nơi họ sinh sống, một cuộc sát phạt bạo liệt theo đúng nghĩa, cuốn theo đầy những bi kịch và huỷ diệt kinh hoàng. Đầu tiên chỉ là một, hai nạn nhân bị nhiễm virus, da họ trở nên thối rữa trong khi, bằng một cách quái gở nào đó, những cơ quan nội tạng mất đi khả năng chịu đau, thời gian phân huỷ bị chậm lại. Tiếp đó là những tổn thương về não bộ, các nạn nhân dần mất đi nhân tính, và thứ duy nhất họ còn cảm nhận được là mùi vị nóng ấm ngon lành của thịt sống. Bắt đầu bằng thịt chó, mèo hay bất cứ con vật gì nằm trong tầm với của họ, điều đó là khá dễ dàng vì họ đột ngột có tốc độ di chuyển nhanh đến lạ kì, và sau đó, khi thịt những con thú nhỏ nhoi ấy không thể thoả mãn được cơn thèm khát, họ bắt đầu quay sang tấn công con người. Hẳn nhiên, họ cũng có dạ dày, và cái dạ dày thì dù cho thế nào đi chăng nữa, vẫn còn một giới hạn nhất định. Có những người bị họ tấn công không chết, chỉ mang trên mình những vết lở loét chứa đầy virus, thứ chủng loại có tốc độ lan nhanh đến chóng mặt ra các bộ phận cơ thể và thay đổi hoàn toàn chức năng, tiếp tục tạo thêm vật chủ mới.Cứ như thế, tốc độ lan truyền của virus tăng theo cấp số nhân, đi kèm với nó là cả một thành phố toàn những kẻ không còn là con người, gào thét cả ngày chỉ để đòi thịt và máu. Chúng được gọi là zombie, hay thây ma, hoặc xác sống.

Kid và Law là hai người duy nhất chưa nhiễm bệnh còn sót lại của Sabaody, hay đúng hơn, là hai người duy nhất theo như những gì họ biết. Vào cái ngày Law bước chân ra đường và suýt bị tấn công tàn bạo bởi hai đứa trẻ, rồi bỏ chạy chỉ để nhận ra rằng xã hội này không còn ai cứu vãn được tình hình nữa, phải, mười ngày trước đây, vào đúng hôm đó, cậu và Kid đã biết rằng mình không còn cách nào khác ngoài chạy thật xa khỏi thành phố này. Ra khỏi vùng dịch là cách tốt nhất để họ thoát khỏi cái kết cục kinh hoàng bị xâu xé bởi những kẻ nhiễm bệnh, hoặc tệ hơn, bị biến thành một trong số chúng. Bất cứ nơi đâu giờ đây cũng có thể trở thành nhà của họ, một tiểu bang khác, một thành phố khác, hay thậm chí là nước ngoài, miễn rằng nơi đó không có những zombie vô hồn gầm thét suốt ngày, chực chờ cơ hội được cắm hàm răng khủng khiếp của chúng vào những mạch máu vẫn còn rần rật sức sống trong động mạch của hai con người kia.

Thành thật mà nói, chẳng ai trong số họ tin tưởng vào tương lai. Hai người đã đổi xe ba lần rồi, không có cái ô tô nào trụ được đủ lâu cho cuộc hành trình dài gần như vô định của họ. Hầu hết ô tô trên đường đều bị phá huỷ khi bọn zombie lên cơn cuồng nộ đói thịt, chỉ có một vài trong số đó là còn đủ sức để đi tiếp. Xăng cũng là một vấn đề nan giải, vì việc đến được những trạm xăng hoàn toàn là bất khả thi bởi hàng đàn hàng lũ xác sống luôn bu quanh đó, không rõ lí do tại sao. Kế hoạch phòng bị hết xăng của họ thật sự rất thảm hại: đổi xe bất cứ khi nào có thể, ưu tiên sử dụng xe nhiều xăng hơn. Việc rút xăng từ xe này sang xe khác, không phải là họ không nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ họ có đủ thời gian để dừng lại đủ lâu cho việc đó, vả lại cũng không có đồ đựng để mà chứa xăng. Thực phẩm và nước uống là những thứ duy nhất Kid và Law dám liều mạng mình để đi lấy, vơ nháo nhào bất cứ thứ gì có thể trong những cửa hàng tiện dụng họ thấy trên đường, đương nhiên là vẫn ưu tiên cho nước uống và đồ ăn nhẹ.

Bên cạnh mình, Law khẽ bật tiếng ho, cơ thể mảnh mai run rẩy dưới bàn tay của Kid. Mắt vẫn không rời con đường trước mặt, bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, vỗ nhẹ vào phổi, cố gắng một cách bất lực đem lại cho cậu chút hơi ấm nhỏ nhoi. Mỉa mai thay, mặc dù là một bác sĩ danh tiếng và tài giỏi, Law lại luôn rất dễ bị bệnh. Lá phổi và đường hô hấp yếu ớt của cậu lúc nào cũng là đối tượng tấn công của đám virus cảm, cúm, và trước khi hai người dắt nhau chạy trốn, cậu đã luôn bị hành hạ bởi những cơn ho dữ dội, đặc biệt vào ban đêm. Cuộc sống thiếu thốn khổ cực khi chạy trốn, cộng thêm sự thiếu ngủ và những lo âu đè nặng chẳng làm cho bệnh của Law khá hơn, không cần phải là một bác sĩ Kid cũng có thể thấy được nó đang diễn ra theo chiều hướng xấu dần.

“Tập trung lái xe đi.” Law quệt ngang miệng, đôi mắt xám nhìn lên bạn trai mình, mỉm cười buồn bã. “Tôi không sao mà.”

Kid không nói gì, hai bàn tay siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt màu máu quay sang Law đầy lo ngại. Gương mặt người con trai tóc đen hơi sáng lên một chút, và Law dựa vào anh, như tìm một điểm tựa an toàn, chắc chắn.

“Cậu uống thuốc chưa?” Kid lo ngại hỏi.

“Chưa…không còn thuốc nữa. Chúng ta đã đi ba ngày nay không dừng lại rồi. Không sao đâu, khi đến được New World, mọi thứ…có thể sẽ khác.”

New World là đích đến tiếp theo của họ. Thành phố hiện đại và ồn ào đó nằm cách khá xa vùng dịch bệnh, và nếu may mắn, thì rất có thể thứ virus kinh hoàng ấy chưa lan đến đây. Không zombie nào đi được đủ xa để tới đó, theo lí luận của Law, bởi lẽ các zombie thường có xu hướng bị lung lạc bởi mùi thịt sống trên hành trình của chúng, và chết vì những phần nội tạng cốt yếu phân huỷ trước khi đến được nơi mình cần. New World ở quá xa so với tốc độ vừa di chuyển vừa đòi ăn của chúng.

Có hai vận may bất ngờ đang mỉm cười với họ. Một, đó là họ đã đến được đoạn đường nối giữa Sabaody và New World. Có nhiều xác sống ở đó, nhưng dĩ nhiên đây mới là đầu đường. Càng về sau, lượng thây ma càng ít dần, không phải là không có, nhưng số lượng kể ra là giảm hẳn so với lúc trước. Mấy ngày gần đây không còn cảnh đám zombie đập thùm thụp mọi lúc mọi nơi hay bị xe của họ kéo lê lết, hoặc tông vào thường xuyên nữa. Vận may thứ hai, đó là lượng xăng trong chiếc xe này lớn đến bất ngờ, vậy nên họ có thể an tâm đi suốt cả đoạn đườngmà không cần đổi xe.

Và đâu là lí do cho việc họ không đổi xe? Đó cũng chính là một vấn đề khiến cả hai đau đầu. Trên suốt đoạn đường nối giữa hai thành phố hoàn toàn không có bóng dáng của bất cứ chiếc ô tô nào, dù là còn tốt hay đã thành mớ đồng nát. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với chiếc xe họ đang đi, thì cái chết thảm khốc là điều khó có thể tránh khỏi. Và hơn nữa, không một ai trong số hai người dám chắc về New World. Theo tính toán của Kid, lượng xăng còn lại trong xe sẽ vừa đủ đưa họ đi tới gần trung tâm thành phố. Sau đó là hết. Sẽ thế nào nếu như miền đất ấy cũng đã thành vùng chết, tràn ngập những xác sống? Liệu họ có đủ thời gian tìm cho mình một chiếc xe khác? Liệu họ có trụ được tới khi đó? Và ngay cả khi sống sót được để tìm được một chiếc xe, cuộc đời họ rồi sẽ đi về đâu?

Bàn tay sẫm màu với những hình xăm của Law lần tới hộp đựng khoá, và nó bị chặn lại bằng một bàn tay nhợt nhạt hơn với bộ móng sơn đen tuyền.

“Đừng…” Kid thở dài, đặt tay Law lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

“Tôi chỉ muốn kiểm tra.” Law thì thầm.

“Không phải lúc này. Còn…quá sớm. Có thể chúng ta sẽ không phải dùng đến nó.”

Thực ra, họ vẫn luôn có một giải pháp.

Nó nằm trong hộp đựng khoá, món tạo vật bằng kim loại, nặng, lạnh lẽo và nguy hiểm. Nó có một chốt an toàn được cài sẵn, một nòng ngắn cỡ 3.5 li, một cái cò để siết, và bắn ra đạn từ một ổ quay đủ chứa năm viên. Bốn lỗ trong đó trống rỗng.

Kid tìm thấy nó khi cả hai leo lên xe, Law lái trước và anh đang lúi húi lục xem trong hộp chìa khóa có bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí không. Khẩu súng không được khả quan cho lắm, vì nó chỉ còn một viên đạn duy nhất, và Kid đã suýt nữa thì cho đám thây ma ăn thỏi kẹo đồng ấy một cách vô dụng, nếu như Law không ngăn anh lại.

Cậu nói rằng viên đạn ấy có thể sử dụng vào mục đích tốt hơn nhiều, bởi lẽ bắn một viên vào đám xác sống cũng chẳng thay đổi được gì. Lúc đó Kid đã không hiểu, anh chỉ đơn giản không bắn nữa bởi sự cầu xin trong mắt cậu. Vào lúc này đây, khi cái chết kề cận, anh đã nhận ra hàm ý sâu xa trong lời thỉnh cầu đó.

Nó sẽ là giải pháp chấm dứt tất cả nếu như hai người bọn họ lâm vào đường cùng.

Law chưa nói với Kid về việc ai sẽ là người làm chuyện đó, nhưng anh đã tự đi đến quyết định cho riêng mình. Viên đạn ấy không đủ mạnh để giết cả hai cùng một lúc. Hoặc anh hoặc cậu, một trong hai sẽ phải lãnh nhận cái chết khốc liệt hơn bởi đám thây ma nếu tình hình tệ đi và họ không còn cách nào khác. Anh đã quyết rồi. Anh không thể để cậu phải chịu một kết cục kinh hoàng.

Chiếc xe nghiến mạnh trên con đường khô quắt. Nắng chiều tắt dần, bóng tối bắt đầu thay thế thứ ánh sáng quạnh quẽ của hoàng hôn, cả hai đều mang một vẻ chết chóc rùng rợn và đau khổ. Hàng lông mi dài của Law khẽ khép lại, cậu mỉm cười mãn nguyện khi một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc đen dày, như khẳng định rằng nó sẽ mãi ở bên cậu cho đến những giây cuối cùng.

“Tôi yêu cậu.” Kid thì thầm, giọng anh dịu dàng nghe chỉ như một sợi âm thanh mảnh mai giữa tiếng máy xe ù ù. Nhưng nó đủ to để cậu nghe thấy.

“Tôi yêu anh.” Cậu trả lời, hai bàn tay đan vào nhau, đôi môi tái nhợt mỉm cười.

Và cứ thế, họ lái xe đi trong câm lặng. Kid chìm đắm với suy nghĩ của riêng mình mãi cho tới khi, một lần nữa, tiếng ho của Law cứa vào tim anh đau nhói.

***

Chiếc xe lướt đi giữa những dãy nhà dập vỡ, những mảng tường bong tróc trơ trọi, giữa những đám khói và lửa, giữa những miếng vụn sắt trước kia từng là những công trình. New World xem ra còn bị phá huỷ tồi tệ hơn cả Sabaody. Bằng một cách nào đó không thể lí giải, đại dịch đã lan đến tận đây.

Máu ở khắp nơi. Trên tường. Thay cho màu sơn. Trên những miếng kính cửa tan hoang. Trên những cái cây tàn úa đổ rạp. Trên ghế đá. Trên phố. Trên biển tên đường. Trên những cái xác bị ăn dở, cụt đầu cụt chân tay phơi rải rác.

Chiếc xe rít lên một hồi nữa, đôi mắt của Kid chạm vào chỉ số xăng, nó mang màu đỏ y như những vết máu kia, y như cặp mắt tuyệt vọng lúc này của anh vậy. Quẹo xe vào một góc đường có vẻ kín đáo, anh hững hờ đạp phanh. Không còn cần thiết nữa, hẳn thế, bởi vì chút xăng cuối cùng để thực hiện nỗ lực đó giờ đã cạn. Họ hoàn toàn mắc kẹt tại vùng đất chết chóc này.

Có tiếng chân và tiếng gầm rú rầm rập lao về phía họ, và chẳng cần quay đầu lại, Kid và Law cũng có thể nhận ra chúng thuộc về cái gì. Chỉ một chốc nữa thôi, những xác sống ghê rợn đó sẽ bao trùm lấy chiếc xe tội nghiệp mang bên trong mình hai miếng mồi có lẽ là duy nhất của nơi này. Kid nhắm mắt lại, cố xua tan mình khỏi những hình ảnh kinh dị ấy. Một tên chạm vào cửa kính. Hai tên. Mười tên. Chiếc xe rung lắc dữ dội…

“Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi chúng đập kính đâu.” Law bình thản nói và đưa tay mở hộp chìa khoá.

“Đừng!” Kid cản lại, và trước khi Law kịp phản đối, anh đẩy cậu sang, giành lấy cơ hội mở hộp và rút ra khẩu súng lục vẫn nằm ở đó nguyên trạng.

“Vẫn luôn là như thế…” Law mỉm cười buồn rầu. “Anh vẫn luôn là người nhanh hơn. Anh đã tính trước tất cả, phảikhông?”

“Cậu biết là tôi sẽ làm thế mà.” Kid đáp.

Anh không cho cậu thời gian phản kháng nữa. Lớp kính đã nứt dần, và chỉ trong vài phút nữa thôi, nếu anh không kịp thời hành động, cả hai sẽ cùng lãnh nhận một cái chết kinh hoàng thảm khốc, dai dẳng và đau đớn. Ít nhất, nếu anh đủ nhanh…sẽ chỉ có một người phải chịu kết cục đó mà thôi.

Hai tay nắm lấy cổ tay Law, Kid áp môi mình vào môi cậu, trao cho cậu nụ hôn tử biệt như một dấu chấm hết cho cuộc đời của cả hai. Law đáp lại nó một cách nồng nhiệt không kém, như muốn thu trọn tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của mình với Kid vào trong nụ hôn cuối cùng ấy…

…nụ cười của anh

…mái tóc của anh

…ánh mắt của anh

…cách anh nhìn cậu

…cách bàn tay anh vuốt ve mái tóc cậu

…sự ân cần của anh khi chăm sóc cậu

“Anh đã làm quá nhiều vì tôi…” những giọt nước mắt lăn dài trên gò má rám nắng, hoà vào nụ hôn của họ, tạo cho nó một vị mặn gắt đến đắng lòng.

“Vậy thì hãy để tôi làm nốt điều cuối cùng. Vì cậu. Và vì tôi.” Giọt nước mắt của anh hoà vào của cậu, nóng hổi, mặn chát.

Kid từ từ tách ra, giương khẩu súng lên, chĩa vào con người anhyêu thương nhất. Law mỉm cười, đôi đồng tử xám nở rộng như muốn thu vào trong đó tất cả những đường nét của gương mặt anh. Cậu muốn gương mặt thân yêu ấy là thứ cuối cùng mình còn nhớ. Không phải thành phố tiêu điều đổ nát. Không phải những xác sống kinh hoàng đẫm máu. Là gương mặt anh. Gương mặt của con người mà cậu yêu cho đến những hơi thở cuối cùng.

‘Đoàng’

Tiếng súng vang lên đanh thép. Máu từ sau đầu Law bắn lên cửa xe, đọng lại một vệt đỏ tươi trên lớp kính đã rạn vỡ. Cặp mắt xám khép lại, mãi mãi không mở ra nữa, và đôi môi nhợt nhạt vẽ lên thành một nụ cười mãn nguyện vĩnh cửu.

Kid ôm chặt lấy cậu trong vòng tay. Anh không khóc nữa, mắt anh ráo hoảnh và gương mặt anh đanh lại. Anh không còn biết đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

Một tia lửa chói loà loé lên, và Kid tự hỏi phải chăng đó là ngọn lửa của địa ngục, bằng một cách nào đó, bao trùm lên và đưa cả hai cùng ra đi. Phải chăng anh sẽ không phải chịu kết cục đau đớn bị ăn sống bởi đám thây ma điên loạn? Phải chăng anh và Law sẽ được bên nhau?

“Chỉ huy! Có người trong này!”

Một toán lính áo xanh ập tới. Xung quanh Kid, lửa cháy lắc rắc, những cái xác kêu lách tách và bốc mùi khét lẹt khi ngọn lửa bao trùm lên chúng.

“Đưa anh ta ra, mau!”

“Anh không sao chứ? Đừng lo,” một người lính đặt tay lên vai anh, trấn an. “Mọi chuyện ổn rồi. Chúng tôi là quân tiếp viện. Cách đây một giờ, vắc xin đã được rải khắp thành phố. Những nạn nhân sống sót đang tiếp tục được tìm kiếm. Đại dịch đã chấm dứt rồi.”

Chấm dứt?

Chấm dứt à?

Bàn tay Kid chợt nặng trĩu.

Hiện thực nghiệt ngã chợt vỡ oà trong khoảnh khắc, và anh thấy mình rơi xuống, rơi mãi…

One thought on “VÙNG CHẾT

  1. Cáo Kurama says:

    Chỉ có một từ để nói : Phũ!
    .
    Chết trong tay người mình yêu là cái chết đẹp, nhưng chết trước mặt người yêu mình là lời nguyền. Cái từ “chấm dứt” nghe sao nặng nề quá, với Kidd đây mới chỉ là bắt đầu, bắt đầu chuỗi ngày tàn khốc không có Law bên cạnh.
    Thế giới thoát nạn thì sao chứ? Law chết rồi, chết trong khi mọi người đều sống, Kidd thì tuyệt vọng trong chính ngày đầy hi vọng của nhân loại…..
    “Chấm dứt”… Nhẹ nhàng quá vậy…
    .
    T KHÔNG CAM TÂM!!! *khóc* *bỏ chạy*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s