CNTC sequel: ĐIỆP VỤ CUỐI CÙNG – chương 2

Chương 2: Hàng xóm mới

 

Ngày làm việc đầu tiên của Kid diễn ra khá suôn sẻ. Vẫn có một chút khó khăn ban đầu, hẳn thế, nhưng đối với một xưởng máy mới mở thì như vậy cũng có thể được tạm coi là ổn. Đây là xưởng sửa chữa duy nhất trong vòng bán kính 5km đổ lại ở khu vực này, sự cạnh tranh gần như là không có, cộng thêm kĩ năng cũng như tốc độ làm việc của tay chủ xưởng, việc thu hút khách hàng đối với Kid dường như là điều không đến nỗi quá khó khăn.

 

Ánh chiều tà dần buông xuống sau những lùm cây Sabaody, bóng dáng những người đi làm ca ngày thoáng thưa thớt, đường phố đang rục rịch chuẩn bị bước vào những hoạt động buổi đêm, và đó cũng là lúc Kid cảm thấy mình nên đóng cửa. Nhẩm đếm qua số tiền mới thu được và nhận thấy thế là không tồi chút nào cho ngày đầu tiên, tay tóc đỏ mỉm cười, cất những tờ giấy bạc vào ngăn kéo, chùi đôi tay đầy dầu mỡ vào một miếng giẻ, rồi thong thả bước ra ngoài. Tựa lưng vào cửa, Kid châm một điếu thuốc, đôi mắt màu đỏ hướng về phía đường lên đại lộ Heart. Hắn đợi Law tới, xét cho cùng thì mặc dù tay bác sĩ không hề nói đến việc đến thăm hắn hàng ngày, nhưng dường như sự xuất hiện của Law mỗi ngày trong cuộc đời hắn đã trở thành một thói quen khó bỏ. Vả lại, hắn cũng đâu có việc gì làm nữa.

 

Một dáng người hơi mảnh khảnh xuất hiện ở phía xa, và tim Kid gần như đã muốn bắn vọt ra khỏi lồng ngực khi hình dáng đó tiến lại gần hơn, để rồi đập lỡ một nhịp hụt hẫng khi nhận ra đó không phải người hắn đang chờ đợi. Ngoại trừ chiều cao và mái tóc màu đen, người đàn ông này không có nét gì giống Law hết. Ông ta bận áo choàng dài, để râu quai nón, và mang một cặp kính mát màu tối cứ như thể sợ thiên hạ có thể nhìn thấy mắt mình và đọc được hết mọi suy tính trong đó vậy. Bộ quân phục nặng nề dài quá đầu gối và gương mặt nghiêm nghị khiến Kid có một thoáng liên tưởng đến những ngày chiến đấu xa xưa của mình. Gã đàn ông này hẳn đang công tác trong quân đội, và có lẽ cũng đang giữ một vị trí nếu không vô cùng cao cấp thì cũng cực kì quan trọng.

 

Đôi ủng nặng nề gõ lộp cộp trên hè phố ngừng lại khi người đàn ông bước đến gần bên cạnh Kid, khẽ nghiêng đầu chào hắn và đưa ra một cái máy quay đĩa bị hỏng.

 

“Cậu mở xưởng sửa chữa phải không?”

 

“Chỉ sửa xe thôi, và tôi vừa mới đóng cửa.” Kid gạt tàn điếu thuốc, thú thật là hắn hơi bất ngờ khi gã đàn ông này dừng lại. Cặp mắt màu đỏ thoáng lướt qua món đồ ông ta cầm trong tay, bắt được ngay tức thì những lỗi hỏng hóc. “Nhưng không mất nhiều thời gian để sửa món đồ nhỏ bé này, và tôi nghĩ là mình giúp được ông đấy.”

 

“Thế thì tốt quá.” Người đàn ông hơi nhếch môi cười, bóng đen ánh chiều phủ lên cặp kính mát khiến Kid không thể nhận ra nụ cười ấy có thể lên được đến đôi mắt trên kia hay không. “Tôi sống cách đây hai dãy nhà,” ông ta quay người về hướng vừa đi, tay phác một cử chỉ dẫn đường. Kid gật đầu.

 

“Vậy có thể coi như chúng ta là hàng xóm.” Hắn nói.

 

“Có thể.” Người đàn ông nhún vai khi tay tóc đỏ quay vào nhà lấy ra mấy cái tua vít nhỏ. Hắn cúi xuống và mở nắp cái máy quay đĩa. Chỉ là vài bánh răng bị trật, vài con ốc lỏng ra mà bất cứ tay thợ lành nghề nào cũng có thể nhận thấy, và loáng một cái, Kid trao lại cho người đàn ông cái máy đã được hoàn thiện. Ông ta đưa cái máy lên mắt săm soi, và đương nhiên là những biểu hiện cảm xúc trên mặt con người đó, nếu có, thì cũng đã hoàn toàn bị che phủ bởi màu đen cặp kính mát mang tới. Kid cảm thấy hơi nhột nhạt khó chịu, có một điều gì đó ở cặp kính ấy khiến hắn thấy không thoải mái.

 

“Cảm ơn anh.” Sau cùng thì ông ta cũng lên tiếng, người hơi cúi thể hiện phép lịch sự. Kid gật đầu, tỏ ý không vấn đề.

 

“Tôi là Vergo, trước từng đi lính, nhưng giờ thì là nhà sưu tầm sách.” Người đàn ông nói thêm, đưa tay đẩy cặp kính vắt ngang sống mũi. “Tôi đoán anh cũng có thời phục vụ trong quân đội, phải không?”

 

“Đúng thế.” Kid gật đầu. “Tôi có thể hỏi tại sao ông lại biết không?”

 

“Tôi không nghĩ là lời giải thích ấy lại thật sự cần thiết.” Một tiếng cười thoát ra từ đôi môi của người đối diện. “Khi nào anh có thể qua nhà tôi chơi,” ông ta đổi chủ đề ngay tắp lự, khoé miệng cong xuống dập tắt ngay nụ cười, “tôi rất vui khi được tiếp đãi trả ơn hàng xóm của mình, cũng rất lấy làm hân hạnh nếu được anh mời tới như một người bạn.” Cặp mắt kính đen hướng vào khoảng không tối tăm đằng sau Kid.

 

“Tôi cũng rất hân hạnh.” Kid đáp lời, khẽ nhích đôi vai rộng che đi tầm mắt của Vergo. Những năm tháng lăn lộn chiến trường cũng như lùng sục trong thế giới tội phạm cùng Law đã cho hắn phần nào khả năng nhận thức được mùi nguy hiểm đang tới gần. Ở Vergo có một điều gì đó gần như sự tọc mạch khiến hắn thấy khó chịu, và chắc chắn là hắn không thể để cho một kẻ khả nghi như thế lọt vào nhà mình.

 

Vergo nhướng mày lên trước phản ứng của Kid, rồi gật đầu chào hắn tạm biệt và quay lưng đi mà không nói thêm điều gì. Tay tóc đỏ đứng thêm ở ngoài cửa một lúc nữa, mãi cho tới khi ánh nắng ban ngày nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt buổi tối, hắn mới lờ mờ nghĩ rằng hôm nay Law sẽ không xuất hiện. Thở dài, cảm giác được một khoảng trống trải, như thể có cái gì đó bị lấy đi, Kid nhún vai quay người đi vào trong nhà, cặp mắt đỏ không quên quét vài tia nhìn cảnh giác vào những lùm cây xung quanh.

 

***

 

Lúc đó là hơn 9h tối, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Kid ngồi trong nhà hí hoáy sắp xếp lại vài thứ để chuẩn bị cho ngày mở cửa hôm sau, đồng thời đếm lại món tiền thu được trong ngày đầu tiên. Tiếng mưa quất vào cửa kính ràn rạt hoà với âm thanh lạch cạch của mấy món công cụ bằng kim loại va vào nhau tạo thành một mớ hợp âm hỗn độn, nhưng Kid thích nó. Cảm giác như tiếng ồn sẽ giúp hắn lấp đi một phần khoảng trống. Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên sau hơn hai năm trời hắn không nhìn thấy Law, không gặp Law và không nghe tay bác sĩ nói chuyện một lời nào với mình. Cứ như thể một thói quen vừa mới mất đi để lại cho hắn một phần nào trống trải, chỉ có thể được che đậy bằng những âm thanh ồn ã của công việc hắn yêu thích.

 

Một tiếng gõ nhẹ lên cửa kính không thể nào lọt vào tai hắn qua nền những tiếng động hỗn độn ấy, nhưng bóng người xuất hiện bên cạnh cửa sổ khiến Kid chú ý và bị dứt ra khỏi công việc của mình. Lại một lần nữa trong hắn dấy lên niềm hy vọng mong manh rằng đó là Law, nhưng rồi Kid nhận ra đó chỉ là người mà hồi chiều hắn gặp. Vergo. Tay cựu quân nhân tóc đen đang gõ lên cửa kính, một tay gã cầm cái dù lớn che mưa, một cái chai kẹp ở nách trong khi tay còn lại ra hiệu cho Kid mở cửa. Kid nhíu mày. Hắn không muốn cho Vergo vào nhà, nhưng ngoài trời đang mưa lớn và thật sự sẽ là một sự xúc phạm khá lớn với người hàng xóm mới quen nếu hắn bỏ gã ta ở ngoài. Lầm bầm một lời nguyền rủa trong miệng, Kid máng cái áo khoác ngoài dính bẩn lên thánh ghế, rồi chậm rãi đi ra mở cửa.

 

Vergo bước vào nhà, hơi rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Gã cúp ô lại, đặt sang bên, và nhìn Kid, môi khẽ nhếch lên thành điệu cười mà không ai có thể nói được nó có lên tới mắt gã hay không, bởi vì ngay cả khi trời tối, gã vẫn mang cặp kính thẫm màu che đi đôi mắt.

 

“Tôi có mấy cuốn sách về cơ khí, nghĩ là sẽ tốt cho anh.” Gã nói, đồng thời tiến lại phía bàn và để cái chai đánh ‘cạch’ lên mặt gỗ cứng. “Cả cái này nữa. Tôi cho là một người như anh sẽ thích khi có một món đồ uống làm nóng người lên trong thời tiết thế này. Ở nhà một mình buồn quá, và tôi nghĩ đến anh, biết đâu chúng ta có thể nói chuyện.”

 

“Phải…” Kid ngập ngừng nói, không chắc chắn lắm. Hai câu nói của Vergo hoàn toàn không liên quan nhiều lắm đến nhau, hắn nhận ra thế, và cặp kính mát giữa đêm càng làm cho hắn thêm phần khó chịu. Nhưng như đã nói ở trên, đó chỉ là nghi ngờ của cá nhân hắn và hắn không thể đơn giản đuổi một người đã có ý tốt đến với mình ra khỏi nhà chỉ bởi những nghi ngờ vô căn cứ ấy. Kid lắc đầu, tự nhủ với mình rằng hắn đã lây nhiễm tính cách của Law khá nhiều sau hai năm chung sống, và thật sự thì điều đó không phải lúc nào cũng là tốt.

 

Kid kéo một cái ghế mời Vergo ngồi trong khi dẹp đống đồ lộn xộn của mình sang bên. Ánh mắt hắn vô tình chạm vào cái nhãn dán trên chai rượu. Người đàn ông này hẳn phải là một tay sành sỏi, nhãn hiệu nổi tiếng ấy chính là điểm yếu của Kid cũng như bao gã khác trên đời này. Liếm mép, trong phút chốc dường như hắn đã quên mất những nghi ngại trước kia của mình. Hồi còn sống chung với Law, Kid hiếm khi uống rượu, vì tay bác sĩ bạn hắn không mấy hứng thú với loại đồ uống nhiều cồn này, nhưng điều đó không làm cho niềm yêu thích của hắn với thứ chất kích thích đó giảm đi. Kid lấy ra cái mở nút, và sau cái gật đầu nhẹ của Vergo, hắn khui chai rượu rồi bước đến bên bàn với hai cái ly rỗng.

 

Những gì xảy ra sau đó không cần phải kể lại nhiều. Họ uống rượu và nói chuyện phiếm, về những chuyện xảy ra xung quanh đây hay vài thứ hay ho trong quá khứ. Xét cho cùng thì cả hai cũng từng có thời chinh chiến, và Kid phát hiện ra Vergo đã từng làm chỉ huy một thời gian ngắn của một sư đoàn hoạt động cùng địa phương với hắn. Vergo có cách nói chuyện khá lịch sự, nhẹ nhàng, thể hiện rõ quan điểm cũng như vốn kiến thức sâu rộng mà gã có, và chính điều này khiến Kid bắt đầu cảm thấy có ấn tượng tốt đối với người đàn ông này. Chất lỏng trong chai vơi dần, vơi dần, và khi nó rút xuống gần chạm đáy chai thì cũng là lúc Kid cảm thấy đầu mình ong ong với một niềm hứng khởi đặc biệt.

 

Vergo đứng lên, Kid nhìn gã với cặp mắt màu máu mơ màng, hoàn toàn chẳng có ý định ngăn cản khi gã bước lại gần đống đồ hắn vừa dẹp sang bên cạnh bàn làm việc. Cặp kính mát lướt qua rất nhanh những món đồ lặt vặt để trên đó nhưng hoàn toàn không bỏ sót một chi tiết nào, và cũng nhanh như khi nhìn, gã đàn ông lấy ra một tấm hình nhỏ được lồng khung mà Kid quẳng lẫn lộn trong đó.

 

Tấm hình của Kid cùng với Law, Zoro và Sanji, đó là một món quà từ phía Zoro sau khi vụ án Chiếc Nhẫn Tình Cờ hoàn thành, chụp với cảnh nền là ngôi nhà hiện trường. Law không mấy mặn mà với việc lưu giữ kỉ niệm, thế nên Kid đã mang theo luôn tấm hình khi dọn đồ chuyển nhà. Vergo săm soi những gương mặt trên đó, và quay sang Kid, hỏi.

 

“Tấm ảnh đẹp quá,” hắn lật qua lật lại, “tôi có được hỏi xem trong này là những ai không?”

 

“Tôi và mấy người bạn, ông biết đấy.” Kid lơ đãng đáp, mắt đảo dọc trên trần nhà, không thật sự quan tâm đến Vergo và câu hỏi của hắn.

 

“Bạn anh à? Họ là ai thế.”

 

“Sanji, Zoro, và ờm…Law. Law là người thuê chung nhà trước đây của tôi.” Kid bật ra một tràng cười lè nhè khi ngón tay hắn lướt ngang gương mặt tên bác sĩ. “Trước khi tới đây, tôi sống ở số 221 Đại Lộ Heart cơ. Đó là một nơi yên tĩnh, hẳn thế. Mà này, biết gì không, người ta gọi hắn, Law ấy mà, là bác sĩ tử thần cơ đấy. Hắn thật sự là một bác sĩ giỏi, hắn thế, nhưng tôi nghĩ là hắn còn làm thám tử giỏi hơn. Ví dụ như cái lần…”

 

“Thú vị lắm.” Vergo lên tiếng cắt ngang câu nói của Kid, và tay tóc đỏ dài mặt ra như hờn dỗi vì không được nói tiếp. Ánh mắt hắn rời khỏi bức ảnh chuyển sang cái chai đã gần cạn đặt trên bàn, rồi nhanh như chớp, chộp lấy nó và đưa lên miệng uống nốt những giọt cuối cùng, Kid dùng mu bàn tay quẹt ngang mép, mỉm cười mãn nguyện.

 

“Tôi cho là mình không còn việc gì ở đây nữa.” Vergo thoáng mỉm cười. “Hẳn là bạn anh vẫn ở nhà cũ chứ?”

 

“Đương nhiên, chứ ông nghĩ hắn còn biến đi đâu được.” Kid càu nhàu đáp, cảm thấy mí mắt mình muốn sụp xuống dù tinh thần hắn bốc cháy bừng bừng như lửa.

 

“Tốt lắm. Tôi nghĩ là đã đến lúc ra về và để yên cho anh ngủ rồi. Tạm biệt.”

 

“Ông biết cửa ở đâu rồi đấy.” Kid đáp, nhưng cũng đứng lên và đi cùng Vergo. Hắn đẩy gã đàn ông ra ngoài bậc cửa, vẫy tay phác một cử chỉ chào lờ đờ, rồi khoá cửa lại.

 

Đầu ong ong, Kid mệt mỏi ngã vật xuống giường và nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ dai dẳng, để lại hậu quả là cơn đau nửa đầu dữ dội xuất hiện vào sáng hôm sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s