TRINITY

TRINITY

 Image

  • Tác giả: Cos D. Sadist
  • Pairing: Eustass Kid/Trafalgar Law
  • Cấp độ: T
  • Thể loại: Hurt w/o comfort
  • Dạng: One shot
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Cảnh báo: SA, MCD 

Lời tác giả: Tặng Cáo yêu dấu :”>

____________________

Một làn khói mỏng thoát ra bếp lò, sắc khói hoà lẫn với sắc hoàng hôn, từ bao giờ đã gần gũi đến thế?

Tiếng chuông Giáng Sinh vang vọng khắp không trung, những cơn gió bấc lạnh lẽo mang đầy hơi ấm sum vầy, thấm đượm vị ngọt tình yêu cuồn cuồn chạy ào trong không khí. Giáng Sinh luôn là thời điểm lạnh nhất trong năm, dường như để cho người ta dễ cảm nhận hơn hơi ấm khi được tụ họp cùng gia đình, bè bạn, hay bất cứ người nào mình thương yêu. Hẳn thế, cái lạnh xuất hiện là để nhấn mạnh sự ấm cúng. Ấm cúng trong ngọn lửa nhảy múa trong bếp lò, ấm cúng trong những miếng bánh nóng hổi mới nướng còn thơm đượm mùi bơ ngọt ngào, ấm cúng trong ánh đèn thắp trên cây thông trang trí, ấm cúng ngay cả trong trận gió lạnh đầu mùa mang đầy tuyết và sương giá, thứ thời tiết tưởng như đã thành thương hiệu nổi bật của miền NorthBlue cực bắc GrandLine.

Thế nhưng, trong cái ấm cúng đó, đôi khi, hơi lạnh vẫn tìm được một xó nhỏ để mà len lỏi.

Eustass Kid ngồi trong căn hộ bừa bãi đầy những giấy, đôi mắt màu máu dán chặt vào màn hình máy tính, nơi những chuỗi mã lệnh liên tiếp hiện ra. Căn phòng tối lờ mờ chỉ được chiếu sáng duy nhất bằng thứ ánh sáng xanh leo lét phát ra từ màn hình, mờ ảo đến phi thực, như một tạo vật đến từ thế giới bên kia. Những ngón tay hắn lướt nhanh trên những phím chữ, adrenaline đập dồn dập trong huyết quản khi mọi thứ lần lượt kết nối với nhau. Từng câu lệnh nối đuôi hiện lên sau âm thanh lách cách của bàn phím, dần dần hình thành một chương trình hoàn chỉnh.

‘Tóc’

Một giọt máu rơi xuống bàn phím khiến hắn giật mình.“Chết tiệt!” Hắn lầm bầm nguyền rủa, những ngón tay vẫn không giảm tốc độ. “Chết tiệt! Làm ơn đừng phải là lúc này! Hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi.”

Những chuỗi mã lệnh vẫn cứ hiện ra.

Hắn đưa mặt nhìn gương mặt ấy như để củng cố niềm tin của mình. Gương mặt trơ trơ tựa băng giá. Cặp mắt màu xám mờ ảo tựa khói sương nhìn hắn vô cảm. Đôi môi, sống mũi, mái tóc…mọi đường nét đều hoàn hảo như một cơ thể sống. Thứ duy nhất thiếu, là những xúc cảm con người, điều mà một chút nữa thôi hoàn toàn có thể bị thay đổi.

Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ trở lại. Và đó là khi chúng ta quay về bên nhau.

Câu lệnh cuối cùng hoàn tất.

Một giọt nước mắc chợt lăn trên gò má…

Giọt máu nữa tuôn rơi, hoà lẫn với nước mắt.

Và rồi cứ thế, những giọt máu cứ tiếp tục trào ra. Rơi, rơi mãi, động mạch vỡ oà trong niềm hạnh phúc chen lẫn với nỗi đau thương.

Phải chăng điều kì diệu đã xảy ra quá muộn?

“Tôi sẽ đi tìm anh. Luôn luôn. Đợi tôi nhé.”

Sắc khói và sắc hoàng hôn hoà với nhau, tan biến vào vô tận.

_____________

Gã bước vào căn hộ cũ kĩ. Mùi bụi và mốc xộc thẳng vào mũi, như một bằng chứng hùng hồn cho thấy nơi này không được chăm chút cũng khá lâu rồi. Từng đám giấy tờ lả tả rơi xuống khi gã xoay người và bất cẩn chạm vào một đống thùng hộp ngổn ngang. Những bản vẽ loằng ngoằng cùng với hàng chục công thức lập trình khó hiểu đập vào mắt gã, nét chữ ngẫu hứng đầy quen thuộc bò ngoằn ngoèo trên những trang giấy cũ ố vàng như những vết cứa khắc sâu vào trái tim, khiến sống mũi gã thoáng cay.

“Cậu ấy ra đi quá nhanh, tôi thậm chí còn không kịp định thần.” Bà chủ nhà thở dài nhìn gã với ánh mắt thông cảm. Gã chỉ gật đầu, không nói gì.

“Tôi chưa cho người ta thuê mới căn hộ của Kid, cũng một phần là vì những gì cậu ấy để lại ở đây. Quá nhiều giấy tờ mà tôi cũng không hiểu hết được tầm quan trọng của nó, nhưng Kid lúc nào cũng tha thiết giữ. Cậu ấy muốn giữ một thứ gì đó đặc biệt trong những món đồ này, và trong những ngày cuối cùng, cứ mỗi lần gặp tôi, cậu ấy đều khẩn khoản yêu cầu tôi hãy giao ‘nó’ lại cho cậu nếu mình có mệnh hệ gì.”

“Bạn tôi có nói gì nữa không? Về lí do…hay những gì anh ấy đã làm?” Gã cất tiếng hỏi. Người phụ nữ già nua khẽ lắc đầu.

“Tôi hiếm khi tọc mạch, và Kid cũng không phải dạng nhiều lời. Nhưng dựa vào các thứ linh kiện được chuyển phát tới đây, tôi đoán đó là một loại máy móc gì đó rất phức tạp…”

“Để xem.” Gã thanh niên nheo mắt, nhìn vào đống giấy tờ và thùng hộp chất lủ khủ một lần nữa.

Người ta tìm thấy bạn gã, Eustass Kid, chết trong căn hộ này. Kết quả khám nghiệm cho thấy hắn chết vì chứng phình động mạch. Căn bệnh bộc phát đến đỉnh điểm vào đêm 24 tháng Mười Hai lạnh lẽo. Gã rùng mình với ý nghĩ đó. Bạn gã ra đi vào đúng đêm Giáng Sinh, chỉ có một mình, cô độc với những mã lệnh lạnh lùng khi không khí ấm áp của sự sum vầy bao trùm khắp những nẻo đường góc phố.

“Anh ấy nói rằng trong này có một thứ rất quan trọng và tôi cần phải giữ nó.” Gã lùa những ngón tay qua mái tóc vàng bù rối, cố gắng làm rõ hơn tình hình. “Chính xác thì, anh ấy đã bao giờ tiết lộ gì về nó chưa?”

“Cậu ấy chỉ nói rằng cậu sẽ biết ngay khi nhìn thấy nó.”

Gã nhún vai. Có đến hàng ti tỉ thứ trên đời gã có thể nghĩ đến, làm thế quái nào Kid lại cho rằng gã sẽ nhận ra được món đồ ấy giữa hàng loạt những công thức phức tạp này chứ. Liếc sang phải, cặp mắt xanh của gã hơi nháng lên khi thấy chiếc máy vi tính của người bạn quá cố nằm im ắng một góc bàn. Bên dưới là lủ khủ những thùng và hộp đựng giấy tờ, nhưng có một thứ làm gã tò mò hơn hết thảy. Đó là cái hộp nằm cạnh chân ghế, hơi tách biệt, lớn và dài hơn hẳn những cái còn lại, chính xác hơn là đủ to để một con người có thể nằm lọt trong đó. Trái với những hộp khác bằng bìa carton, được đóng nắp, dán băng qua quýt, cái hộp này màu trắng, nhìn khá đẹp, và mặc dù để hơn một tháng không có người quan tâm, nhưng những dấu vết lau chùi trước đây vẫn in khá rõ trên đó. Bước lại gần, gạt những món đồ khác sang bên, gã cúi xuống, chạm tay lên bề mặt láng mịn, rồi hơi giật mình rụt tay lại. Một cơn ớn lạnh thoảng qua những lóng xương trên đốt sống khi gã nhận ra chiếc hộp được làm bằng gỗ chứ không phải giấy bìa như ban đầu gã lầm tưởng. Thứ chất liệu cứng rắn, màu sắc cũng như kích thước khiến cho món đồ trước mắt gã lúc này trông giống một cỗ quan tài nhiều hơn. Thứ quái quỷ gì…?

Gã hít sâu, đưa tay lần theo mép hộp. Bà chủ nhà đã đứng sau lưng hắn tự bao giờ, gương mặt già nua hơi co lại ngạc nhiên. Hẳn là bà ấy chưa từng thấy chiếc hộp này bao giờ. Dù cho bên trong nó là gì, thì đó hẳn cũng phải là một món đồ quan trọng mà Kid đã dày công chế tác, hay đúng hơn, dựa theo những ghi chép vứt vương vãi xung quanh và lời kể trước kia của bà chủ nhà, đây hẳn phải là cỗ máy mà bạn hắn đã dành gần như toàn bộ những năm tháng cuối đời lập trình.

Hai tay nắm lấy hai bên thành hộp, nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng đầy dứt khoát, gã nhấc mạnh miếng gỗ dày lên. Bà chủ nhà bật thốt, bước lùi lại sau, hai bàn tay che miệng, không tin vào mắt mình nữa. Chiếc nắp hộp rơi sang bên cạnh một tiếng ‘rầm’ chói tai, gã giật mình, nhìn trân trối vào món đồ bên trong đầy thảng thốt.

Đó là một người đàn ông. Một thanh niên thì đúng hơn, tầm tuổi Kid. Tóc đen. Mắt nhắm. Hai tay đan chéo trước ngực.

“Một…một…cái xác?” Bà chủ nhà thở hốc lên kinh hoàng.

“Không.” Gã nói, đưa tay vuốt nhẹ lên lớp da mềm mại trên má của con người đó. Cảm giác khá giống da thật, nhưng nhiệt độ và độ cứng bên dưới đã cho thấy đó không phải cơ thể một con người. Kẻ đang nằm đó là một cỗ máy được chế tác tinh xảo. “Chỉ là một người máy. Một robot với cấu tạo cầu kì như người thật, tôi đoán thế. Tôi biết con người nguyên mẫu của robot này.”

“Vậy à?” Người phụ nữ mỉm cười, sự thật là đó không phải một xác chết đã khiến bà bình tâm lại. “Cậu ta là ai vậy?”

“Cậu ấy mất rồi.” Gã nói, giọng hơi nhuốm chút đau buồn. “Đó là người đã khiến Kid thay đổi, và anh ta gần như suy sụp hoàn toàn sau cái chết bất ngờ của cậu ấy. Tôi không mấy ngạc nhiên khi Kid chế tạo một robot y hệt con người đó. Chỉ là, tôi không hiểu tại sao…”

Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng ro ro nhè nhẹ khi con robot thình lình mở mắt. Gã giật mình quay lại, có lẽ cỗ máy được lập trình sẵn để kích hoạt khi tiếp xúc với cơ thể người. Đôi đồng tử màu khói dập dềnh, sống động hơn bất cứ cặp mắt người máy nào gã từng thấy, và nó ngơ ngác ngước lên, nhìn gã đầy dò hỏi.

“Eustass đâu?” là câu nói đầu tiên thoát ra từ đôi môi nó. Chất giọng hơi mang chút âm hưởng của điện tử, nhưng không thể lẫn đi đâu được của con người đã từng sống. “Eustass?”

“Law, phải không?” Gã hít sâu, đôi mắt màu lam cố bắt ánh nhìn sắc khói. “Law?”

“Killer?” con robot gọi tên gã đầy nghi hoặc, rồi lại nói, lần này bằng một chất giọng có phần hốt hoảng. Sự hốt hoảng lộ rõ, và thật hơn bất cứ thứ máy móc nào gã từng biết qua. “Eustass đâu?”

“Eustass…” Gã khẽ nói, cố chọn từ ngữ cho thích hợp, “Eustass, Kid…cậu ấy…”

Trước khi gã kịp kết thúc câu nói, con robot chợt đứng dậy. “Anh ấy đã hứa sẽ tìm tôi. Tôi phải đi tìm anh ấy…Eustass!” giọng nó vỡ vụn mang đầy vẻ đau thương, nỗi đau sống động đến ngạc nhiên, tưởng như nó thực sự thuộc về một con người chứ không phải một cỗ máy. “Lần cuối cùng anh ấy ở đây, anh ấy sắp chết. Anh ấy…”

Con robot, hay có thể gọi nó bằng cái tên ‘Law’, quay lại nhìn Killer đầy thắc mắc. Giọng nó vỡ vụn. “Anh ấy chết rồi, phải không?”

Một giọt nước mắt xuất hiện từ một góc con mắt kim loại bên phải…lăn dài trên gò má bằng thép, giọt nước mắt rơi xuống đất và vỡ oà thành một chấm tròn nhỏ trên sàn nhà gỗ phủ bụi…

Là nước mắt?

Nữ chủ nhân căn hộ khẽ lùi lại, vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt khi bà hướng đôi mắt già nua về phía Killer. Gã đàn ông tóc vàng đang quỳ một chân trên sàn nhà, nhìn trân trối vào con robot đang đứng trước mặt mình kia, gương mặt lộ rõ nét khó hiểu đến ngạt thở.

Có phải…nó vừa mới khóc?

Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?

_____________

“Nói xem, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa.”

“Ba tháng.”

Câu trả lời lạnh lùng phát ra từ đôi môi lạnh lùng của tay bác sĩ khiến cảnh vật xung quanh hắn như chao đảo. Đôi đồng tử đỏ thẫm co lại, đặc quánh như những giọt máu vừa rơi ra từ trong cơ thể hắn. Eustass Kid thở dài, cố giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu. Mọi xúc cảm mạnh lúc này đều có thể lập tức giết hắn. Những mạch máu dưới da run lên, và thậm chí ngay từ đây hắn cũng có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi như trống trận của trái tim. Không cần đến lời chẩn bệnh từ tay bác sĩ, Kid cũng có thể đoán được thời gian của mình không còn nhiều nữa, cơ thể hắn đang đi gần đến điểm giới hạn. Điều mấu chốt lúc này không còn là phải kéo dài cuộc sống của hắn thêm bao lâu, mà là liệu hắn có kịp hoàn thành công việc đó trước khi mọi thứ kết thúc hay không.

Người ngoài có thể tự hỏi, thứ bác sĩ nào trên đời lại có thể lạnh lùng đưa ra một tuyên bố tàn độc đến thế. Dù là chỉ còn ba tháng, thì đó cũng là chuyện sống chết của con người, và không bác sĩ nào nên nói cho bệnh nhân của mình biết về thời điểm chết một cách thẳng thừng máu lạnh như vậy.

Trừ phi, tất nhiên, đó là một bác sĩ người máy. Không xúc cảm. Không tình yêu. Chỉ là một cỗ máy thông minh thuần lí trí, cung cấp thông tin chính xác, ngắn gọn.

Và đó thật sự là những gì Kid đang có, một “bác sĩ” do hắn chế tạo ra. Mô phỏng dựa trên con người hắn yêu thương nhất, con người đã thay đổi cuộc đời hắn chỉ trong một thoáng chốc, và cũng nhanh chóng như thế, rời xa hắn không lời tạm biệt. Gương mặt của con người ấy giờ đang nhìn hắn chằm chằm không chút xúc cảm, đôi mắt màu khói vô hồn dán lấy sắc hoàng hôn thẫm như đặc quánh lại trong mắt Kid.

Đó là khuyết điểm lớn nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa khắc phục được ở robot Trafalgar Law, con robot có thể xem như món tạo tác hoàn hảo nhất của hắn từ trước đến giờ. Không chỉ có ngoại hình và cơ quan gần y hệt như một con người thật, đặc biệt là lớp da làm bằng nguyên liệu đặc biệt cùng với bộ khung xương kim loại mô phỏng y chang cơ thể người ngoài đời, con robot này còn có một bộ não thông minh vận hành giống như não người, hay nói chính xác hơn, giống như não bộ của con người mà nó dựa trên. Trafalgar Law. Con robot mang trong mình toàn bộ khả năng tư duy cũng như kí ức mà con người mang tên Trafalgar Law từng có. Toàn bộ những hành động, thói quen, sở thích, như Trafalgar Law từng làm.

Nó được chạy dựa trên một chương trình máy tính đặc biệt mang tên Trinity, khởi nguồn nguyên thủy từ một phòng thì nghiệm NSA, cho phép nạp bộ não con người vào máy tính và chạy chương trình trí thông minh nhân tạo, nhờ đó cho máy tính khả năng suy nghĩ giống như con người.

Chương trình Trinity của Kid có khá nhiều thay đổi, dù nó dựa vào cùng một mã nguồn gốc với Trinity của NSA, nhưng hắn đã biến thể đôi chút và vẫn đang trong quá trình sửa đổi. Bởi vì Trinity chỉ cho trí thông minh nhân tạo khả năng suy nghĩ và phán đoán. Nó vẫn còn một điểm thiếu sót, một điểm duy nhất khiến cho một robot không thể hoàn thiện trở nên giống y như con người.

Trái tim.

Cảm xúc.

Trinity cho robot não bộ, nhưng không cho robot cảm xúc.

Và thứ gì cũng vậy, dù là con người hay robot, thì cũng không thể yêu, nếu không có cảm xúc.

Đôi mắt xám vô hồn nhìn lên Kid, và hắn mỉm cười vuốt nhẹ gò má kim loại.

“Tôi sẽ đưa anh trở về. Tôi hứa.”

Lời hứa ấy, hắn sẽ thực hiện bằng mọi giá.

Trái tim hắn rung lên từng nhịp, như tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược thời gian. Hắn biết mình phải trở lại làm việc. Chỉ còn ba tháng để hoàn tất lời hứa.

_____________

Penguin, viên sĩ quan cảnh sát đứng trước cánh cửa văn phòng đóng im ỉm đầy ái ngại. Báo tin cho người thân của nạn nhân luôn là một việc đầy khó khăn, nhưng báo tin cho người thân duy nhất của đồng đội mình có lẽ còn đau khổ gấp bội. Anh khẽ mỉm cười chua xót. Văn phòng pháp y là một phần của sở cảnh sát, hoàn có thể coi những người làm việc tại đó giống như đồng đội của mình, phải không?

Cánh cửa mở ra, Penguin thấy mình đối diện với một cô gái tóc vàng mang kính. Dường như đó là thư kí của con người anh sắp gặp. Cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, Penguin giải thích với cô ta lí do mình vào đây. Cô gái chỉ gật đầu, và dẫn anh tới một phòng khác.

Penguin có thể đoán trước được cảm giác của người đàn ông tóc đỏ ngồi đối diện với mình lúc này, sau khi anh được đưa vào gặp trực tiếp hắn. Đôi mắt màu máu ban đầu sẽ nhìn viên cảnh sát một cách đầy ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu về bản thân. “Tôi là…làm chức vụ…” những lời nói đầy trịch thượng và vô cảm, chỉ nói ra theo nghĩa vụ và thủ tục đơn thuần mà anh hoàn toàn không muốn nhưng vẫn phải làm. Và rồi kế đó là giải thích tình huống. “Có một vụ xả súng tại sở cảnh sát, phòng giám định, và…” Đôi mắt đỏ sẽ mở lớn hơn, đong đầy sự hốt hoảng và lo lắng, nhưng vẫn có một thoáng hy vọng, sự hy vọng đau thương đến tuyệt vọng, hy vọng thông tin mình vừa nghe được chỉ dẫn tới một hệ quả khác mà thôi.

Nhưng rất đáng tiếc, anh biết, cả anh và người đó đều biết, tất cả những thông tin ấy sẽ đưa lại điều gì.

Khi màn giải thích dài dòng và trịch thượng đó kết thúc, Penguin hiểu đây mới là thời điểm nỗi đau ập đến và đánh gục con người. “Tôi rất tiếc, nhưng một trong số những nạn nhân của vụ khủng bố là Trafalgar Law, và anh ấy…” Thời điểm mọi lo lắng được khẳng định.

Anh cũng đoán trước được phản ứng của con người kia. Không khóc lóc. Không suy sụp. Không gào thét hay giận dữ. Không điên cuồng.

Hắn sẽ chỉ thấy thế giới trước mặt mình lùi lại thật xa, khi mọi thứ bên trong dần tan vỡ…

_____________

Thế giới này tồn tại những con người kì lạ. Bình thường họ hoà lẫn vào môi trường xung quanh, để rồi vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, chợt loé lên thứ ánh sáng của riêng mình. Đôi khi loại ánh sáng ấy chỉ đủ sức hấp dẫn một vài người nhất định. Cũng có khi nó chỉ hấp dẫn được một người.

Eustass Kid và Trafalar Law, hai con người như thế đã tình cờ tìm thấy nhau. Sắc khói xám dập dềnh hoà vào với sắc đỏ thẫm như máu trong hoàng hôn vào một khoảnh khắc buổi chiều đặc quánh, giữa làn mưa trong vắt như pha lê xối xả của thành Sabaody đầy hoa lệ.

Chỉ đơn giản là hai con người đi qua nhau, va chạm và đánh rơi đồ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả hai đều đang không trong tâm trạng chằng chịt như làn mưa giăng kia. Và trước khi một trong hai nhận ra điều mình đang làm, Kid đã thấy mình ngồi cùng với Law trong một đồn cảnh sát.

Tội đánh lộn gây mất trận tự.

Một vài vết bầm trên má, đôi mắt con chồn với viền đen và cặp đồng tử xám tro nhìn Kid gườm gườm đầy thách thức. Chưa một ai dám tham gia vào cuộc đánh lộn với Kid mà trở ra chỉ với vài vết bầm trên má, và thậm chí còn để lại trên nước da trắng bệch của tay tóc đỏ vài đường cào sắc lẻm hườm máu. Chưa một ai từng nhìn hắn với vẻ thách thức, nhất là bằng đôi mắt con chồn hăm he như vậy.

Đó thật sự là một ấn tượng đầu kì quặc. Không tốt. Không xấu. Chỉ kì quặc và đáng tò mò.

“Cuộc hẹn” đầu tiên của họ diễn ra ở đồn cảnh sát như thế. Và những “cuộc hẹn” tiếp theo lần lượt diễn ra, dù không còn ở đồn cảnh sát nữa. Kid cảm thấy niềm thôi thúc muốn tìm hiểu con người đó, và hắn cảm nhận được điều tương tự từ Law đối với mình.

Thời gian cứ tiếp tục trôi.

Sắc khói trong hoàng hôn, từ bao giờ đã hoà vào nhau gần gũi đến thế?

2 thoughts on “TRINITY

  1. Cáo Kurama says:

    Cô nói angst làm tôi chuẩn bị tinh thần chu đáo rồi mới dám click vào xem, nhưng mà đọc xong thì cũng không thấy angst lắm [chắc tại do bố cục của fic]. Cô nên cho đoạn kể Law và Kid vào giữa, như thế mới nổi lên được sự đau đớn trong mối quan hệ của Law và Kid.

    Tôi thích chi tiết Kid chết vào ngày Giáng Sinh, khi mọi người quây quần bên nhau trong căn phòng ấm cúng thì anh rời khỏi cuộc đời trong cô đơn và lạnh lẽo, cùng với mơ ước vô vọng. Và khi giấc mơ đánh đổi bằng mạng sống của anh thành hiện thực thì nó lại vĩnh viễn không trọn vẹn. Cô phũ thật :(((

    Thôi, lảm nhảm nhiều, chúc cô Giáng Sinh vui vẻ *thổi tim*

  2. midikun says:

    Ờ thì t ban đầu định viết angst mà sau chuyển thành hurt w/o comfort vì thấy nó chưa đủ angst lắm =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s