WINTER ISLAND

WINTER ISLAND

Image

  • Bản quyền thuộc về: vividdecadence (fanfiction.net)
  • Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/8652589/1/Winter-Islands
  • Người dịch: Cos D. Sadist
  • Thể loại: Humor/Romance
  • Rated: T
  • Độ dài: 1,045 từ
  • Tình trạng: đã hoàn thành

Phủ nhận mọi quyền sở hữu trên fic, ngoại trừ bản dịch tiếng Việt. Fic dịch với hoàn toàn mục đích giải trí phi lợi nhuận, đề nghị không mang fic ra ngoài khi chưa nhận được sự đồng ý của dịch giả.

(lời dịch giả: dành tặng chiến hữu yêu dấu cụa tuôi)

________

Tuyết và băng là mọi thứ người ta nhìn thấy.

Những hòn đảo mùa đông ở vùng Tân Thế Giới có lẽ còn ít hấp dẫn và ẩn chứa nhiều đe doạ hơn vạn lần bình thường. Tuyết ở đây không đơn thuần là tuyết, khắc nghiệt hơn, và nhiệt độ cũng có lẽ đã chạm đến mức dưới không từ lâu lắm rồi. Bất cứ ai đi ngang qua vùng thời tiết kinh khủng ấy đều chẳng thể nhìn thấy gì, bởi thứ không khí xám ngoét và đen ngòm trộn lẫn của giữa sương mù với tuyết đã cản mọi hình ảnh và âm thanh. Những trận tuyết rơi như thế thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều khi màn đêm buông xuống.

Cơn gió lạnh buốt hú lên từng hồi dưới những tảng băng dày cui và huýt lên khe khẽ khi va phải một khối kim loại đen ngòm đồ sộ. Tuyết nằm kẹt trong hốc mắt của chiếc đầu lâu, bao phủ khắp trên cột buồm và những tấm ván tàu. Cánh buồm đen đầy ấn tượng cụp xuống ủ rũ, con tàu sắc đêm khổng lồ không hề nhúc nhích một phân, nằm kẹt cứng trong những khối băng bất động.

Đường ống nước nước nóng bên trong đông cứng tới tận lõi, và tiếng răng gõ lộp cộp cùng tiếng thì thào láo pháo là tất cả những âm thanh có thể nghe thấy được trong khoang tàu. Băng hải tặc Kid đã nhóm một đống lửa tạm bợ, và đó là nguồn sưởi ấm duy nhất của họ trên cả con tàu băng giá này.

Có một ngọn lửa khổng lồ trong phòng thuyền trưởng.

Trên giường chất lủ khủ những tấm đắp và nệm lót, và cái áo khoác lông dày cộm của Kid nhô lên một chút dưới chăn.

“Nó không tệ đến thế đâu, ngươi biết đấy.”

“Im m. mồm đi!”

Và nhân tiện, Trafalgar Law đang nằm trên giường, bên cạnh vị thuyền trưởng của chúng ta.

Kid vẫn chẳng hiểu tại sao bọn hải tặc bên băng Heart lại có mặt trên tàu của mình, hay tại sao tên Trafalgar Law đó lại đang nằm cạnh hắn trên giường, đương nhiên là vì hắn chưa nhìn ra cái đống băng lấp lánh, thứ đã từng là con tàu ngầm của Law, đông cứng kẹt lại ở ngay sát cạnh tàu hắn.

Và cứ như thể mọi thứ chưa đủ tồi tệ, Law hiện đang cười khẩy, điệu cười mà Kid ghét hơn thảy mọi thứ trên đời. Phải, cái bộ điệu “Ôi trời ơi ngươi mới dễ ghét làm sao khi nổi cáu như thế!” đó.

“Ngươi thật sự không thích tuyết hả?”

“Ngươi đang làm trò khỉ gió gì trên giường của ta mới được chứ?”

“Ta là thuyền trưởng.”

“Và?”

“Đây là phòng thuyền trưởng.”

“Nhưng đây là tàu ta mà!”

“Và ta là thuyền trưởng.”

“Không phải trên tàu của ta!”

“Thì vẫn cứ là thuyền trưởng.”

Kid càu nhàu, kéo tấm chăn dày cộm lên cho tới khi nó che phủ hoàn toàn cánh tay bằng kim loại khổng lồ lạnh ngắt của mình. Trông hắn giống như một con chuột chũi ngủ đông bẳn tính, nhưng Law không dám nói cho hắn biết điều đó. Chưa dám.

“Không phải lúc nào tuyết cũng tệ hại thế đâu, hiểu chứ?”

“Có đấy! Tổ sư nhà nó!”

“Không quen hả?”

“Ta đến từ South Blue, thằng mả gà! Biết làm toán không hử chó?”

“Ăn với chả nói kìa.”

“Đậu má!”

Mọi việc diễn ra như thế đã hai ngày nay rồi, kể từ khi Law, cùng với nguyên đoàn thuỷ thủ của hắn, mắc kẹt trong đống băng và quyết định nương náu nhờ trên tàu của Kid. Lí do đơn giản: cái tàu ngầm bị nghẹt hoàn toàn giữa một tảng băng lớn và chẳng có tí hơi ấm nào trong đó cả. Hắn đã vài lần cố giải thích cho Kid hiểu, nhưng tên thuyền trưởng kia không bao giờ chịu lắng nghe cho đến đầu đến đũa. Chuyện bình thường thôi, hắn luôn như thế mỗi khi Law bắt đầu mở mồm ra nói điều gì.

“Ngươi cần một ngọn lửa đủ lớn, và một ít nhiệt độ cơ thể để giữ ấm đấy.”

“Đấy là lí do ngươi ngủ trên giường ta hả?”

“Đúng thế, hoàn toàn chân thành tự nguyện luôn. Và thêm nữa, vì ta là thuyền trưởng.”

“Đem vứt cái của nợ ‘chân thành tự nguyện’ của ngươi ra chỗ thiếu nắng chó chết nào đó đi.”

“Thì ở đây làm gì có tí nắng nào đâu.”

Kid ụp cái chăn lên đầu mình và Law tự dịch những tiếng lèm bèm thoát ra bên dưới thành câu gì đó nghe giống “đồn như lời,” hay đại loại thế.

Và đó cũng là lúc tay bác sĩ quyết định mình nên làm điều tốt. Ít nhất thì cũng hơi hơi tốt. Đương nhiên, mục đích ban đầu của hắn khi hạ mông xuống tàu của tên tóc đỏ là để tránh bị chết cóng, nhưng cho tới lúc này, khi hắn nhận ra sự yếu kém của cả băng Kid trong việc chịu đựng vài bông tuyết cỏn con – thôi được rồi thì là hàng tỉ bông tuyết không cỏn con – hắn cảm thấy mình bị thôi thúc phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ.

“Ta có thể bảo Bepo vào đây. Nó sẽ ủ ấm cho ngươi.”

“Cho cái mớ lông bỏ m. đấy lên giường ta, ta cắt tiết!”

“Thế ngươi muốn ta thay vì nó hả?”

Tiếng hầm hừ phát ra bên dưới tấm chăn khiến cho nụ cười trên môi Law mở rộng hơn.

“Nếu ghét bị lạnh đến thế, ta khuyên ngươi nên quay tàu lại và chạy về hướng một hòn đảo mùa hè nào đó. Ngay khi các ngươi thoát khỏi đống băng đó ấy.”

“Ôi cái đệt! Thông minh nhở!”

Law cẩn thận nhích tấm chăn xuống một chút, để lộ ra Kid cáu gắt bên dưới.

“Ủa sao ngươi nhìn ta kì vậy?”

“Ngươi là đồ nhiễu sự và ta muốn ngươi cút đi!”

“Sai toét.”

“Nói thêm câu đần độn nào nữa là ta nhét cánh tay kim loại này vào mông ngươi đấy! Tin ta đi, không dễ chịu chút nào cả đâu, nó lạnh như đá vậy!”

“À ghê. Có lẽ ngươi nên thử rã đông nó. Cái ngón tay út của ngươi ấy, trông cứng đơ đơ rồi à.”

“Ngươi nói là nhiệt độ cơ thể sẽ giúp giữ ấm, nhỉ?”

“Ừ?”

Cánh tay kim loại biến mất liền sau đó, chui xuống bên dưới làn vải áo len dày cộp của Law, khiến tay bác sĩ thét lên be be trước khi đập mạnh vào đầu Kid.

“Thằng chó!”

“Coi kìa Law, ăn với chả nói.”

Vài phút trôi qua, và Kid đã gần như ngủ gật, nếu như thứ âm thanh không thể nhầm lẫn vào đâu được của tiếng hàm răng va lốp cốp không lọt vào tai hắn, khiến hắn phải mở hé một bên mắt màu đỏ ra nhìn.

“Gì nữa đây?”

Giọng hắn nghe hào hứng hơn đáng ra phải thế.

“Trafalgar, ngươi lạnh hả?”

“Im mồm.”

“Ngươi? Có thật không đấy? Phải quý ngài ‘Ta đến từ North Blue và mông ta không đời nào đóng băng,’ không đấy?”

“Đó là tại cái tay ngớ ngẩn của ngươi! Nào, xê ra!”

“Hử?”

“Ta bảo xê ra!”

Không hề do dự, Law vùi mặt mình vào khuôn ngực lực lưỡng, kéo tấm chăn quấn quanh cơ thể mình, và rừ rừ khe khẽ.

“Đó, nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho ngươi đó!”

“Ngươi đúng là phiền phức thật.”

“Im mồm, và ấm lên đi.”

“Không ai được biết điều này, hiểu chứ?”

“Ừ hứ.”

“Nếu ngươi dịch đi đâu, dù chỉ là một inch thôi, ta sẽ biến ngươi thành một cục người tuyết đấy!”

Law ngước mắt lên nhìn gương mặt không có lông mày, cười khẩy và đặt lên môi con người đối diện một nụ hôn nhẹ. Kid thộn mặt ra nhìn.

“Ta sẽ rã đông cái tay đó vào sáng mai.”

“Chết tiệt, ta ghét ngươi!”

“Ta cũng ghét ngươi lắm.”

3 thoughts on “WINTER ISLAND

  1. Lonely Leaf says:

    ôi mạ ơi chúng tỏ tình với nhau bằng mấy cụm từ ta-ghét-người cơ đấy =))

    Fic hài, cute. Và giọng dịch rất hợp, rất thuần cmn việt =)))))))))))) Chắc chắn là như thế =))

    :”> *ôm ôm Cos* cám ơn cưng nhiều nhóe. Hồi nào t tặng fic lại cho :”>

  2. midikun says:

    Chúng nó tỏ tình đáng yêu vãi ý nhờ :3

  3. Rb says:

    =))))
    Chúng nó ăn cái gì mà đáng yêu chết mẹ vậy?
    Buồn cười cái đoạn Law cãi ngang cái vụ tôi là thuyền trưởng =))) tưởng tượng ra cái mặt ảnh mà t k thể nhịn nổi cười.
    còn Kid thì, hài nhất đoạn ảnh dùng ngay câu mà Law dùng để ý kiến với mình trước đó, để ý kiến lại cái kiểu ăn nói chả ra sao của nhau =))))
    hai thằng này, đáng yêu qtqđ chịu k thấu mà :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s