ACOUSTIC RHYTHM – chapter 1

ACOUSTIC RHYTHM

ImageBản quyền thuộc về: Taak (fanfiction.net)

Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/9049391/1/Acoustic-Rhythm (chapter 1)

Người dịch: Cos D. Sadist

Thể loại: Romance/Drama

Rated: M

Độ dài: 1,353 từ

Tình trạng: đã hoàn thành

Phủ nhận mọi quyền sở hữu trừ bản dịch

LỜI NGƯỜI DỊCH: Thân tặng con mụ bạn thân một cách tình ngờ và bất ngờ của tôi nhân ngày kỉ niệm 19 mùa khoai sọ mụ sống trên cõi đời. Thực ra tôi muốn tặng cô đúng 12h đêm cơ mà học về mệt quá, xử lí công việc, game gủng xong 11h16 cmnr. Còn phải dịch lại, sửa lại, hoàn tất lại, vân vân mây mây công đoạn nữa mới xong. Và giờ, đã quá 30 phút và đến khi nó tới tay cô tức là khi cô đọc dòng chữ này thì nó sẽ phải quá đến 40 phút có lẻ, thế nên coi như là kế hoạch bất thành cmnr =))

Thực ra cái fic nó đau khổ lắm nên tôi cố gắng nói chuyện vui vẻ trước đấy cho cô chuẩn bị tâm lí angst nát mồm.

Cô đang mes tôi qua fb cơ mà tôi đang bận up nên không trả lời được, xin lỗi nhé =))

Chúc cô lúc nào cũng tửng như bây giờ, ngày một đẹp trai hơn nhưng không đẹp trai quá tôi, và chúc cho hè này chúng mình sớm hội ngộ =))

Và thôi khỏi dông dài, bắt đầu nào…

__________

Chương 1:

Một bên má có vết bầm, đang dần thâm tím lại. Cái khoảng màu tối khó chịu của sắc xanh đau đớn pha lẫn với sắc đỏ bệnh hoạn loang rộng ra và trông rõ hơn bao giờ hết trên chóp môi rách nát. Mũi chảy máu, và mắt tím bầm – hắn vẫn đang mỉm cười. Trafalgar đứng đó, với một nụ cười sáng ngời trước cửa căn hộ chung cư của Kid, lúc nửa đêm.

Eustass không nói gì cả, cảm xúc của gã cứng đờ lại đầy chán ghét trước cảnh tượng khổ sở của Law. Trông hắn đêm nay mỏng manh đến bất ngờ.

“Chào!” Law huýt lên một tiếng đầy vui vẻ, hay bàn tay loằng ngoẵng vẽ trong làn không khí lạnh ban đêm những vòng tròn nho nhỏ. Kid chú ý tới ngón áp út của Law, hơi cong xuống tạo nên một góc trông kì lạ – đáng yêu quá, gã tự lẩm bẩm với chính mình.

“Chào. Tạm biệt.” Duy nhất chỉ hai từ được nói ra, và gã cố gắng đóng sập cánh cửa lại trước mặt hắn. Cánh cửa ấy, thành thật mà nói, chính là lá chắn duy nhất bảo vệ gã khỏi kẻ mất trí mang tên Trafalgar Law đứng ngoài kia. Nhưng món đồ gỗ nhỏ đó đã làm hắn thất vọng, khi không thể sập lại được bởi một cẳng chân thanh mảnh đã chẹn ngang vào giữa nó và khoảng trống của khung cửa.

Kid đã thoáng nghĩ phải chăng mình nên sập mạnh cửa lại và đánh gãy bên chân đó luôn cho rồi. Nhưng thật không may, vì dù cho hắn có cố gắng đấu tranh tư tưởng thế nào đi chăng nữa, thì cẳng chân của kẻ kia vẫn có một sức hút quyến rũ đến kì lạ. Sẽ rất uổng nếu gã làm điều đó. Vậy là gã đàn ông nhợt nhạt thở hắt ra một hơi trống rỗng, thuận theo một phần linh hồn mình.

“Trafalgar.” Kid thì thầm qua kẽ răng, cho phép Law thò đầu qua kẽ hở của cánh cửa đã gần như đóng lại, chớp mắt nhìn gã với một nụ cười ngây ngô.

“Tôi có được phép vào thăm viếng tư gia của cậu không, thưa ngài Eustass?”

Bất luận lời hắn nghe có lịch sự đến đâu, thì những gì Kid nghe được, bằng một cách nào đó, chỉ là Mở cái cửa chó chết này ra, Eustass.

 

“Không.” Gã chủ nhân căn hộ đáp cộc lốc, và Kid đã phải tự tát mình khi Law nhìn hắn bằng ánh mắt cún con. Làm thế quái nào cái cặp mắt xám ngoét cạn khô sức sống ấy, thứ ánh nhìn cao ngạo lúc nào cũng chỉ phản chiếu lại duy nhất một từ ‘khinh bỉ’ ấy lại có khả năng làm được điều đó? Thật là đồ lừa đảo.

Kid khẽ gầm gừ không thoải mái. “Làm ơn đi mà?” Law ngâm nga, “năn nỉ đấy?”

Đây là lúc Kid buộc phải nhìn lại những sự kiện trong quá khứ và tìm kiếm một lí do, gã đã làm cái thứ chết dẫm gì để mà bị vướng vào tình cảnh này cơ chứ. Gương mặt ấy chỉ gợi lại cho gã những kí ức mà gã đã phải nỗ lực hết mình để quên đi. Thật sự không thoải mái chút nào khi đột ngột đào chúng trở lại.

“Có một trái tim đi nào, Eustass.”

“Thật sự rất khó để có cái đó khi mày là Trafalgar Law, Trafalgar Law.”

“Ồ – haha, Eustass. Thật thế sao.”

Một tiếng gầm gừ đứt quãng bật ra khi Kid mở rộng cánh cửa với cái nhăn mày không che giấu trên gương mặt hắn. Rời tay khỏi cửa đầy hoài nghi, nhưng gã hoàn toàn không lường trước được việc Law ngã nhào qua khung cửa và đập mặt xuống sàn nhà.

Law rên rỉ, quờ quạng quanh sàn để chống người quay lại.

“Cậu biết đấy,” hắn bắt đầu, nhìn sâu vào cặp mắt màu đỏ máu của con người đối diện, “cậu hết giận tôi rồi, phải không?”

“Tao vẫn ghét mày. Có vấn đề gì với cái chân đó?” Kid ngồi xuống bên cạnh, gập người lại với một cái nhíu mày trên mặt. Nhăn nhó và nhíu mày, dường như đó là tất cả những biểu hiện cảm xúc Law thấy trên gương mặt ấy kể từ lúc hai người gặp lại sau một khoảng thời gian đằng đẵng. “Tiếc thật, vì tôi vẫn yêu cậu. Cái chân đó hiện đang hơi có vấn đề, cậu giúp tôi đứng lên chứ.”

Và đó là lúc đầu Kid thoáng hiện lên suy nghĩ, Trafalgar Law thật sự là một con người khó hiểu. Khó hiểu, bao bọc chỉ bởi toàn những điều bí ẩn và dối trá. Ngược lại hoàn toàn với Kid, thẳng thừng và rõ ràng. Gã sẽ nói bất cứ điều gì gã muốn, chẳng hề quan tâm xem người đang nói chuyện với mình là ai. Law thì khác. Khi hắn muốn nói điều gì, hắn sẽ suy tính trước. Hắn suy nghĩ về những câu trả lời của người ta, cân đong, đo đạc chúng thật cẩn thận, để rồi chọn ra một câu trả lời duy nhất hắn muốn nghe.

Kid ghét cách suy nghĩ đó – Trafalgar Law không bao giờ hỏi – hắn luôn đoán. Chỉ bởi vì có thể hắn sẽ nhận phải một câu trả lời mà hắn ghét nghe. Và thế là hắn luôn chỉ làm ngơ trước sự thật, mọi thứ, cho đến cuối cùng.

Tôi vẫn ghét anh. Một bàn tay trắng nhợt nắm lấy vai của người đối diện; Kid không thể ngăn mình chú ý tới vết đỏ bầm xấu xí chạy dọc theo đường xương cổ thanh mảnh. Như một loài hoa biến dạng, chúng trang trí những đường ngoằn ngoèo trên phần cơ thể lộ ra bên dưới cái áo rộng lùng thùng bị xê xích khi Law di chuyển. Thứ hoa đỏ rực như hoa hồng, xấu xa như một vệt máu vương trên thảm cỏ.

Kid cố kìm hãm niềm thôi thúc cầm một con dao và cạo sạch vết bầm đó.

Bị lôi xềnh xệch như một con búp bê rách dường như không thật sự làm Law bực mình, hắn im lặng khi Kid nhấc mình lên và vắt qua vai gã. Thật tốt khi biết rằng Kid có một thể lực rất đang tin cậy, giống như những gì hắn nhớ trước kia…cặp mắt xám chớp nhẹ, không thể nhớ ra cậu trả lời mà hắn cố khơi lại.

Hắn đã bỏ Kid được bao lâu rồi? Suy nghĩ ấy chợt làm hắn buồn khôn tả, và một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngang gò má của tái nhợt; Kid khựng lại trước sự dịu dàng đầy quen thuộc ấy. Những ngón tay mềm mại ấy, cảm xúc ấy, sự ngọt ngào ấy, tình yêu ấy.

Tất cả đều đã tan biến như một làn khói. Tựa ma thuật.

Gạt bỏ những thứ ấy đi thật sự vô cùng khó khăn, nhưng Kid sẽ làm được. Gã luôn làm được. Gã chẳng đưa ra lí do nào khi bỏ rơi gã, không một lời giải thích hợp lí, không một câu cuối cùng. Chỉ duy nhất một cái tên lúc nào cũng biến thiên khôn lường. Trafalgar Law.

“Tôi vẫn yêu cậu.” Law nhắc lại, một thoáng nặng nề chạy dọc khắp những lóng xương khi cơ thể hắn được đặt xuống một bề mặt mềm mại. Đầu óc rối tung và ngập tràn bởi hình ảnh của con người đó, trên giường của gã, nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc hoàng hôn, thứ đáp trả lại nụ cười của hắn bằng một cái nhăn mày. Không có câu trả lời nào từ Eustass Kid.

“Cậu vẫn ghét tôi sao?”

Kid gật đầu.

“Sẽ tốt hơn nếu mày chết đi.”

Những lời ấy, đau đớn hơn hiện thực gấp vạn lần.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s